"Đúng rồi, Tiểu Lộc, em chỉ sợ không biết bọn nhỏ này, cũng không khác biệt lắm với khi em còn nhỏ đâu. Đều là có thiên phú, nguyện ý học vũ đạo, trong nhà lại không đủ khả năng. Hiện tại thầy bên ngoài cũng không biểu diễn, dành hết thời gian bồi dưỡng bọn nhỏ. Vừa vặn, mấy năm nay vẫn có một người không biết tên, vẫn thường gửi tiền trợ giúp cho thầy Tiêu.
Trang Hiểu vừa nói, vừa nhìn thật sâu bên Lâm Lộc.
"Được rồi....cũng là sáu năm đi? Chỉ là vị kia vẫn luôn không để lại vài câu đôi lời, cả số điện thoại cũng không có. Chỉ là nói, hy vọng thầy có sử dụng số tiền này để cải thiện sinh hoạt, nếu có dư, dùng để trợ giúp cho những đứa nhỏ có chí vũ đạo.
Mỗi tháng đều là mười vạn, nhiều nhất có khi lên đến năm mươi vạn. Thầy Tiêu đều để lại, dành cung cấp cho những đứa nhỏ đó ăn ở."
"Được rồi....cũng là sáu năm đi? Chỉ là vị kia vẫn luôn không để lại vài câu đôi lời, cả số điện thoại cũng không có. Chỉ là nói, hy vọng thầy có sử dụng số tiền này để cải thiện sinh hoạt, nếu có dư, dùng để trợ giúp cho những đứa nhỏ có chí vũ đạo.
Mỗi tháng đều là mười vạn, nhiều nhất có khi lên đến 50 vạn. Thầy Tiêu đều để lại, dành cung cấp cho những đứa nhỏ đó ăn ở."
"Vậy...Vậy thầy không dành cho chính mình một chút nào sao? Đều....Đều cho bọn nhỏ?
Lâm Lộc buột miệng thốt ra.
Trang Hiểu cùng Tiêu Doanh liếc nhau, Tiêu Doanh mở miệng nói.
"Tiền của ta đủ tiêu. Đây là tâm ý của người ta, tất nhiên phải dùng trên người bọn nhỏ."
"Nhưng....Nhưng mà....Con cảm thấy, ý của người kia, cũng hy vọng thầy Tiêu cso thể chú ý đến thân thể một chút hay không. Rốt cuộc thầy qua thanh bần. Trước kia, khi con còn nhỏ, đi theo thầy học vũ đạo, chẳng những không đóng một phân tiền, còn ở nhà thầy ăn trực....Ngay cả tiền học ở trường, đều là thầy thay con đóng. Nhưng thầy chỉ thu vào một chút như vậy, đi diễn lại vất vả..."
Hai người kia lại liếc nhau.
Trang Hiểu cười khổ lắc đầu. Tiêu Doanh uống một ngụm trà, trong ánh mắt đều là sự cảm khái.
Từ sáu năm trước lần đầu tiên nhận được tiền, nhìn thấy
Đứa nhỏ Lâm Lộc này, chính là như vậy. Đơn thuần như là một hồ nước, không mang theo một tia tạp chất. Một trái tim chân thành không thể che lấp, cứ như vậy mà tươi sống run rẩy đưa đến trước mặt ngươi, một chút đều không phòng bị.
Nếu đã như vậy, nếu có cái gọi là hiểu được thuơng tiếc cho người, che chở cho ngươi thật tố. Nếu không thì....Lại không biết bị người ta khi dễ thành bộ dáng gì.
"Tiểu Lộc, không nói ta. Nói ngươi đi, mấy năm nay, ngươi thế nàn?
"Con?"
Lâm Lộc sửng sốt. Nhớ tới Ninh Trí Viễn, cậu thẹn thùng mà cười cười.
"Con...Con vẫn tốt."
"Còn múa thì sao?"
"....."
Thấy ánh sáng trong mắt Lâm Lộc đã biến mất. Giọng nói cậu lại trầm thấp xuống.
"Đã...Đã lâu không múa."
__________________________________________________
Buổi tối, Trang Hiểu dùng chiếc xe Coaster kia, đưa mọi người đến trên tầng thượng của một khách sạn xa hoa.
Trên đây rất rộng, một bên để một bộ sofa, còn phối với bàn trà, bên kia là bể bơi, còn có một sân khấu. Bốn phía đều là ánh đèn mở nhat, trang trí rất nhiều giá cắm nến cao lớn.
Bầu trời ánh sao lập lòe, bốn phía ánh nên leo lắt, không khí ấm áp lại lãng mạn.
Tiêu Doanh nhìn thấy có dương cầm, nhất thời nổi hứng, ngồi đàn lên một khúc nhạc. Những bọn nhỏ từng người một bước lên sân khấu, bắt đầu múa. Người thiếu niên tay chân duỗi ta, tùy ý chuyển động, trong ánh mắt giống như có ngôi sao. Vui sướиɠ, phảnh phất muốn từ trên người muốn chảy ra.
Lâm Lộc ngồi ở góc sofa, xuất thần mà nhìn bọn họ.
Trang Hiểu liền ngồi bên cạnh người cậu, cậu đều không phát hiện ra.
"Tiểu Lộc, suy nghĩ gì đó?"
Lâm Lộc vừa quay đầu lại, gương mặt chạm vào một ly thủy tinh ấm áp. Thì ra, Trang Hiểu bưng tới một ly nước ấm, dán ở bên mặt cậu.
"Đàn anh."
"Uống cái này một chút. Dạ dày em không tốt, cái gì mà rượu với nước trái cây lạnh, đừng đυ.ng vào."
"Cảm ơn đàn anh."
"....Tiểu Lộc a, quả nhiên là rất xa lạ với anh."
Trong giọng nói của Trang Hiểu buồn bã mất mát.
"Đàn anh cho em ly nước, em phải nói với anh câu cảm ơn. Lại không phải trước kia. Khi đó, gặp phiền toái gì, em trước tiên là tới tìm anh."
"Qua đi không biết bao chuyện, tóm lại cũng gây thêm phiền toái cho đàn anh."
"Nơi nào có. Anh chưa từng cảm thấy em phiền toái. Anh vẫn luôn thật tự trách. Chuyện một tỷ kia, không thể giúp gì được cho em."
Thân mình Lâm Lộc cứng đờ.
Nếu nói điều cậu lo lắng nhất cho những lần tham gia hội tụ như vậy là cái gì? Cái thứ nhất đương nhiên là thầy Tiêu Doanh không chịu nhận cậu là học trò, cái thứ hai, chính là việc lúc trước lui lai, cùng với một tỷ này sau lưng.
Nhưng cậu cũng biết, chuyện lớn như vậy, trốn sợ là không tránh khỏi. Quả nhiên, Trang Hiểu vẫn là mở miệng hỏi...
"Đàn anh, một tỷ kia, em đã mượn được từ Trí Viễn ca."
"Ừm.
Giọng Trang Hiểu trầm thấp một chút. Hắn nhẹ giọng nói.
"Anh đoán được."
"...."
"Tiểu Lộc. Em nói đi, em giải nghệ, có liên quan gì đến Ninh Trí Viễn hay không?"
"....."
"Quả nhiên là hắn. Anh biết mà, quả nhiên là hắn! Tên hỗn đản này, lúc trước ở trường anh đã thấy hắn không vừa mắt, hắn..."
"Đàn anh!"
Lâm Lộc lập tức quay đầu.
"Anh không cần nói Trí Viễn ca như vậy. Giải nghệ, thôi học, đều là em tự nguyện! Trí Viễn ca đã cho em lựa chọn, là em tự mình chọn tiền, mọi thứ đều là do em quyết định."
"Như thế nào tới lúc này rồi, em còn thế hắn nói chuyện? Hắn rõ ràng là có tiền, hắn có thể trực tiếp cho em. Hắn vì cái gì phải bắt em giải nghệ? Cái gì gọi là lựa chọn của chính em? Tiểu Lộc, anh hỏi em. nếu em chọn có thể lấy được tiền, nhưng không cần giải nghệ, em vẫn sẽ "Chủ động" từ bỏ Thánh Y Ti sao?"
Lập tức Lâm Lộc không có âm thanh gì. Cậu trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà khi đó, không có lựa chọn này."
Biểu tình của Trang Hiểu, thật giống như đánh một quyền lên mặt Lâm Lộc.
"Đàn anh, khi đó Trí Viễn ca chịu cho em lấy số tiền kia, đã là rất tốt đối với em rồi. Anh ấy đã nói qua, một tỷ không phải là con số nhỏ, ai cũng không có khả năng tùy tiện liền cho em...Anh, Anh ấy còn khuyên em rất nhiều thứ, nói em từ bỏ số tiền này, an tâm đi thi. Là chính em yêu cầu tiền, cái này không thể trách anh ấy..."
"....."
"Cho nên, đàn anh không cần nói Trí Viễn ca như vậy. Rốt cuộc, anh ấy cuối cùng vẫn là giúp em..."
"Tiểu Lộc."
Trang Hiểu đột nhiên đánh gãy lời Lâm Lộc. Lâm Lộc nâng mắt lên, nhìn thấy trên mặt Trang Hiểu không còn biểu tình tươi cười. Không biết vì sao, biểu cảm hắn trịnh trọng như vậy, tiến vào đôi mắt Lâm Lộc thật sâu.
"Thật xin lỗi."
"....."
"Khi đó xã thật anh không lấy ra được một tỷ. Nhưng hiện tại, anh có thể cho em một lựa chọn khác."
Trang Hiểu đột nhiên nắm lấy tay Lâm Lộc.
"Tiểu Lộc, em có còn muốn đi Thánh Y Ti không?"
"Cái gì?"
"Em lúc trước nói em không hề múa. Anh hỏi em. thật sự không hề múa sao?"
Ánh mắt Trang Hiểu nóng rực, làm Lâm Lộc theo bản năng muốn né tránh. Cậu nuốt nước bọt, muốn rút tay ra. Nhưng Trang Hiểu nắm rất chặt, thử giằng co vài lần cũng kéo không ra.
"Nói chuyện đi, Tiểu Lộc, em thật sự cam tâm sao?"
"...."
Trang Hiểu nhìn đôi mắt Lâm Lộc.
Lâm Lộc giống như một khối thủy tinh trong suốt. Tâm tư của cậu rất đơn thuần, nghĩ gì đều viết ở trên mặt. Sớm chiều ở chung ba năm. Trang Hiểu đã đọc ra cậu đối với vũ đạo có bao nhiêu nhiệt huyết yêu thương.
"Anh đều biết, em luyến tiếc. Vũ đạo đã khắc vào xương cốt em, tựa như hơi thở tự nhiên. Không cho em múa, sao em có thể chịu được?"
Nói xong, Trang Hiểu thả lỏng tay. Lâm Lộc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Trang Hiểu đã làm ra tư thế giơ tay ra mời.
"Đi, anh đưa em đi múa."
"Không, đàn anh, em..."
"Đi."
Không khỏi phân trần, Trang Hiểu đã bắt lấy cánh tay Lâm Lộc, kéo cậu lên khỏi chỗ ngồi. Lâm Lộc bị hoảng đôi chút, liên tục cua xua tay, vẫn là bị hắn kéo đến bên sân khấu.
"Không được....Đàn anh, anh đến múa đi, em nhìn anh múa...."
"Tại sao lại dong dài như vậy? Anh và em ở bên nhau, trước nay chỉ có hai người múa, thiếu bạn múa, nói anh phát huy như thế nào? Thầy!"
"Hả?"
Tiếu Doanh đang ngồi đánh đàn đến phút cao trào. Hai tay đánh lên phím đàn, khúc nhạc trào dâng vang vọng sân khấu. Bị đệ tử này kêu một tiếng phá hỏng không khí, ông thật không vui mà nhướng mày.
"Làm gì?"
"Thầy, con kính thầy một ly."
Nâng ly rượu lên, Trang hiểu bắt lấy Lâm Lộc kéo lên sân khấu.
"Thầy, có thể làm phiền thầy hay không....?
"A, ta biết rồi, tiểu tử người không có chuyện gì sao lại hiến ân cần như vậy! Muốn ta thay các người đệm nhạc sao?"
Tiêu Doanh uống một hơi cạn sạch, ném cái ly không sang một bên.
"Tới! Ta nhìn xem tiểu tử ngươi ở bên ngoài, có cho ta mặt mũi hay không!"
Dứt lời, Tiêu Doanh cười to vài tiếng, ngón tay vay múa, giai điệu đàn du dương vang lên.
Trang Hiểu hướng Lâm Lộc cúi xuống một chút, sau đó đứng thẳng thân thể, nhắm hai mắt....Một lúc sau hắn lại mở mắt ra, một hồi vũ đạo ngẫu hứng liền bắt đầu như vậy!
Ban đầu, Lâm Lộc có chút trốn tránh. Đừng nói nhiều năm chưa lên đài, loại hình thức múa ngẫu hứng này, cậu cũng lâu rồi chưa tiếp xúc.
Nhưng mà Trang Hiểu múa đến tùy ý vui sướиɠ như vậy, lại cùng với tiếng đàn tùy tính của thầy. Thật mau, ký ức vườn trường lúc trước tràn ngập trong trí óc, Lâm Lộc cũng dần dần quên mất khung cảnh này, quên mất thời gian, thậm chí quên cậu đã xa sân khấu sáu năm.......
_________________________________________________________
Chờ cho đến khi khúc nhạc rốt cuộc dừng lại, Lâm Lộc ngừng ở một động tác xinh đẹp, kết thúc màn vũ đạo ngẫu hứng giống trong mộng này. Cậu nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng, mồ hôi theo trán cùng sống lưng lăn xuống. Thân thể rất nóng, mỗi một tế bào đều như sống dậy, kêu gào lực lượng sinh mệnh.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, Lâm Lộc bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy bọn nhỏ đều đứng ở trên sân khấu, trong từng đôi mắt tất cả đều là kịh ngạc. Bọn nhỏ dùng sức vỗ tay, phía sau bọn họ, Tiêu Doanh hơi dựa vào đàn, cũng hướng cậu hơi gật đầu.
Quay đầu lại, Trang Hiểu đã lui đến bên một đầu sân khấu bên kia. Thời điểm hai ngươi tại đây múa, hắn cũng đã lặng yên xuống sân khấu. Để lại sân khấu, cho một mình Lâm Lộc.
"Tiểu Lộc, anh nghĩ không sai. Quả nhiên, em mới là thiên tài chân chính."
Trang Hiểu đi lên phía trước, đưa qua một chiếc khăn lông sạch sẽ. Lâm Lộc nhận lấy lau lau mồ hôi, cũng dùng để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
Là vận động mà đỏ, càng là phát ra từ nội tâm vui mừng.
Đã một thời gian dài, không thể múa đến đổ mồ hôi trên sân khấu....
"Tiểu Lộc, cùng anh đi Thánh Ti Y đi."
Tay Lâm Lộc lau mồ hôi ngừng laị. Bộ dạng khϊếp sợ mà nâng ánh mắt lên, lại phát hiện Trang Hiểu, không giống như nói giỡn chút nào.
"Anh hiện tại là thành viên của đoàn bình thẩm Thánh Y Ti, có quyền tiến cử những vũ giả ưu tú nhất, bước lên sân khấu vĩ đại nhất thế giới. Tiểu Lộc, cùng anh đi Thánh Y Ti đi, đây là vinh dự mà em nên có."
Lâm Lộc há miệng thở dốc, trong đầu trống rỗng. Nhưng cậu vẫn nghe được lời Trang Hiểu tinh tường nói tiếp.
"Đây là vì em, cũng là vì Thánh Y Ti. Thánh Y Ti đã bỏ lỡ em một lần, nó cũng không nên lần thứ hai bỏ lỡ một thiên tài vũ đạo chân chính."
________________________________________________________
Lời Trang Hiểu nói vẫn còn vang vọng trong đầu Lâm Lộc. Mãi cho đến khi kết thúc bữa tiệc, cậu bị Trang Hiểu đưa đến dưới lầu chung cư, cậu vẫn không thể phục hồi tinh thần lại như cũ.
"Tiểu Lộc, anh là nghiêm túc."
Trang Hiểu trước khi đi, vẫn nói một câu.
"Lần này về nước, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh rất nghiêm túc muốn đưa em đi, nghiêm túc muốn giúp em trở về sân khấu lần nữa. Đối với chuyện của, Tiểu Lộc, anh trước giờ đều rất nghiêm túc."
"Cho nên anh hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ một chút, cho anh một đáp án suy xét nghiêm túc."
Nói xong, không đợi Lâm Lộc mở miệng, Trang Hiểu đã nhảy lên chiếc xe Coaster. Hắn phất phất tay, liền đi rồi.
Lâm Lộc mệt mỏi trở lại chung cư, lại phát hiện đèn sáng lên.
Ninh Trí Viễn ngồi trên ghế sofa, một tay bưng một ly cà phê lên, một tay cầm tờ giấy, chuyên chú đọc.
"Trí Viễn ca, anh đến rồi?"
"Ừ."
Ninh Trí Viễn nâng mắt lên, tầm mắt dừng ở trên người Lâm Lộc một chút. Hắn vẫy vẫy tay Lâm Lộc thuận theo đi qua, bị hắn một phen ôm tiếng vào trong lòng ngực, rắn chắc ngồi trên đùi hắn.
Ninh Trí Viễn tựa hồ đã tắm qua. Trên người hắn còn không còn mùi thuốc lá và mùi mộc điều nữa, lại quanh quẩn mùi sữa tắm như có như không."
"Hôm nay mặc quần áo không tồi."
Giọng nói trầm thấp của Ninh Trí Viễn vang lên bên tai Lâm Lộc.
"Đi ra ngoài chơi?"
Lâm Lộc gật gật đầu."
"Mở miệng ra"
"...."
Lâm Lộc không rõ nguyên do, nghi hoặc mà nhìn về phía Ninh Trí Viễn. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoan nghe lời mở to miệng ra, giống như một bạn nhỏ đi khám nha sĩ. Ninh Trí Viễn khẽ cười, buông ly cà phê, nâng cằm cậu lên, làm miệng cậu khép lại một chút.
Sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên.
"Ô...Ưʍ..."
Đầu lưỡi cạy môi Lâm Lộc, nhẹ nhàng liếʍ hôn. Ninh Trí Viễn hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi, hôn cũng thấm ướt triền miên, còn mang theo chút hương vị cà phê. Ánh mắt Lâm Lộc nổi lên sương mù, vòng eo cũng mềm nhũn.
"Rất tốt, không có mùi rượu."
Ninh Trí Viễn buông lỏng Lâm Lộc ra, ở bên má khen thưởng một nụ hôn. Hắn tiếp tục lật xem vài giấy tờ kia, thuận miệng hỏi.
"Hôm nay đi chơi cùng ai?"
"Đi thăm thầy Tiêu"
"Tiêu Doanh?"
Ngón tay đang lật trang giấy ngừng lại.
"Thế nào đột nhiên tới thăm ông ấy."
"Em đã rất lâu không thăm thầy. Từ...Từ sáu năm trước, thời điểm em giải nghệ..."
Lâm Lộc rất khẩn trương, còn có điểm nói lắp.
"Em còn tưởng thầy sẽ tức giận, không muốn nhìn thấy em. Nhưng hôm nay thầy nói em vẫn là học sinh của thầy ấy...Trí Viễn ca, em rất vui vẻ, thầy ấy đánh đàn, cho bọn em khiêu vũ..."
"Các em?"
Lâm Lộc vừa bình tĩnh. Trái tim cậu đột nhiên nhảy dựng lên, khẩn trương nuốt nước bọt.
Trước mắt, bàn tay với những khớp tay rõ ràng khẽ nâng lên, những tờ giấy kia đặt lên ghế sofa. Sau lưng, nam nhân nghiêng người qua, môi dán ở vành tai cậu.
"Nói cho tôi còn có ai."
"...."
"Là Trang Hiểu đi."
Bên hông đột nhiên bị bóp chặt, là Ninh Trí Viễn siết chặt cánh tay. Lâm Lộc kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên. Ninh Trí Viễn dùng sức ôm cậu vào trong ngực, âm thành đè thấp.
"Có phải là hắn hay không?"
"....Phải."
Lâm Lâm trả lời nhỏ.
"Trí Viễn ca, anh siết em đau quá."
Cánh tay Ninh Trí Viễn thả lỏng chút sức lực. Nhưng ngữ khí vẫn căng chặt như cũ.
"Tiếp tục nói."
"Đàn anh đưa em đi gặp thầy, chỗ còn thầy còn có những đứa nhỏ. Chúng em đi ăn cơm, ở trên một sân thượng, còn có sân khấu. Mọi người đều múa...Em và đàn anh cũng múa."
"Ừ."
"Sau đó, dùng cơm xong, em liền trở về. Trí Viễn ca, em vốn dĩ không muốn nói với anh. Bởi vì lúc trước ở trường học, các anh có vẻ quan hệ không tốt lắm, em sợ anh biết sẽ tức giận..."
"Cậu còn biết tôi sẽ tức giận?"
"Vậy cậu còn dám đi gặp hắn."
Tác giả: Ninh tổng (lại lại lại lại) không vui!!!
Đột nhiên nhận ra, đây giống như là chương này tôi không có đầu óc cùng với chuyện xưa không vui...?? Khụ khụ