Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Quyển 1 - Chương 18: Ở trong lòng ngực anh, trộm lấy một cái ôm

"Lâm Lộc, tôi nói cậu không được chạy loạn. Cậu còn nhớ rõ sao?"

"Em nhớ rõ." Âm thanh Lâm Lộc trầm xuống.

"Chỉ là hôm nay, học sinh của em đến Thánh Y Ti. Cậu ấy muốn gặp mặt để cổ vũ cậu ấy, cho cậu ấy thêm động lực. Em biết Trí Viễn ca không muốn em tới phòng làm việc nữa, chỉ là hôm nay là ngày quan trọng như vậy, em liền đáp ứng cậu ấy...Thật xin lỗi, Trí Viễn ca."

Ninh Trí Viễn nghiêng mặt nhìn cậu, biểu tình khó đoán.

"Nói tiếp đi."

"Em còn xem bài múa cuối cùng của cậu ấy. Thật sự rất có thiên phú, Trí Viễn ca, em cảm thấy cậu ấy có thể lấy được vòng nguyệt quế của Thánh Y Ti, nếu được như vậy thì tốt rồi."

Mi mắt Lâm Lộc rũ xuống, biểu tình có chút cô đơn.

"Lúc trước em cho rằng mình cũng có thể lấy được vòng nguyệt quế."

"Hối hận?"

Lâm Lộc dùng sức lắc đầu, trừ bỏ vòng nguyệt quế, trong lòng cậu đặc biết khó chịu. Nhưng cuối cùng có thể ở bên Ninh Trí Viễn, cậu không hối hận.

"Đúng vậy, thay đổi một tỷ. Nghĩ đến cậu cũng sẽ không hối hận."

Lời còn chưa dứt, lông mi Lâm Lộc run run, trong lòng bị đâm đến đau nhói. Cậu nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Trí Viễn ca, anh còn giận sao? Em...Qua mấy ngày nữa, em sẽ đóng cửa phòng làm việc. Về sau sẽ không đến đây nữa. Về sau, cũng sẽ không làm anh phiền lòng nữa. Trí Viễn ca, anh đừng nóng giận nữa được không?"

Thấp giọng nói xong, Lâm Lộc vươn tay, nhút nhát sợ sệt túm chặt lấy cánh tay của Ninh Trí Viễn, Ninh Trí Viễn nâng mắt liếc cậu một cái, cậu lại khẩn trương buông lỏng tay áo, rồi lại lặng lẽ túm lấy vạt áo của Ninh Trí Viễn, làm áo áo kia vị vò đến nhăn nhó.

Ninh Trí Viễn cúi đầu nhìn ngón tay thon dài mảnh mai của Lâm Lộc, nắm chặt đến như vậy, giống như miếng vải kia vô cùng trân quý, dường như nói gì cũng không muốn buông tay.

Không biết vì sao, Ninh Trí Viễn tâm tình thoải mái hơn một chút, môi cũng cong lên một chút. Hắn khẽ cười một tiếng, rút từ hộp thuốc một điếu, quay đầu châm lửa.

"...Cậu vô dụng như vậy, cũng không học được cách nói dối. Thôi, tin cậu một lần."

Vô dĩ âm thanh trầm thấp. Phát ra ở giữa môi, từng chữ lại như mơ hồ không rõ. Một câu nói này, Lâm Lộc cũng không nghe thấy.

"Cái gì?"

"Không có gì?"

Ninh Trí Viễn nâng mắt liếc cậu một cái.

"Học sinh kia của cậu đi rồi?"

"A...Phải, giữa trưa lên máy bay."

"Còn trở về thì sao?"

"Cậu ấy còn trở về sao? Trừ phi phía đoàn bên kia mời hắn ở lại. Em thật sự chưa từng hỏi qua, chờ mấy ngày nữa em sẽ hỏi một chút..."

"Có cái gì mà hỏi?" Ninh Trí Viễn nhăn mày, quát lớn một tiếng "Hắn có trở về cũng có liên quan gì đến cậu?"

"..."

Lâm Lộc lại cúi đầu. Dù sao cũng là học sinh của mình, có trở về hay không tại sao lại không liên quan đến mình..

Hơn nữa cậu cũng không biết vì cái gì Ninh Trí Viễn đột nhiên tức giận như vậy. Chẳng lẽ mình lại làm gì sai sao, chọc cho Ninh Trí Viễn bực mình? Thật vất vả hai người bọn họ mới gặp mặt, chính mình lại làm như vậy...

Trong lòng Lâm Lộc lại càng ủy khuất, môi không nhịn được cong lên. Lại không nghĩ đến, ngón tay đường cong rõ ràng kia đột sờ vào hai mảnh môi cậu. Giữa ngón tay kia, còn kẹp một điếu thuốc mù mịt khói.

"Cong miệng cái gì? Không vui?"

"Em không có không vui?"

"Tốt nhất là không có."

Ngón tay ở trên môi Lâm Lộc cào cào vài cái, trở tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Cậu có đi hay không?"

"A?"

"Như thế nào, cậu ở lại đây còn có việc?"

"Không...Không có."

"Vậy đi thôi. Tôi đưa cậu về."

"Được."

Ninh Trí Viễn người cao chân dài, đi rất nhanh. Lâm Lộc bị hắn nắm lấy cổ tay, đi thất tha thất thểu. Khó khăn lên xe, cậu ngồi bên người Ninh Trí Viễn, mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu vừa rồi bước đi vội vàng, mỗi bước đều khiến đầu gối bên phải tê rần, nhưng cậu không dám dừng lại. May mắn chiếc xe dừng lại cũng không xa.

"Ninh tổng, đi đâu?"

"Trước tiên về công ty lấy chút đồ."

Phòng làm việc cách tập đoàn Ninh thị không gần. Mấy ngày hôm nay Lâm Lộc ngủ không nghe, ở trên xe lay động một hồi, liền bắt đầu trầm xuống, ý thức cũng dần dần hôn mê.

Phanh gấp một cái, cả người cậu đều ngã về phía trước.

Lâm Lộc giật mình một cái, mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt mình là lưng ghế cứng rắn, mắt thấy chắc sẽ đυ.ng phải rồi!

Một bàn tay nghiêng đi vươn tới, năm ngón tay duỗi thẳng ra, che ở trước mặt câu. Lâm Lộc đâm vào lòng bàn tay, nhưng bị xóc mạnh như vậy, cái mũi vẫn là bị đâm cho đau điếng, nước mắt muốn trào ra.

Va chạm như vậy cũng thật tàn nhẫn. Cả người Lâm Lộc thiếu chút nữa té xuống ghế. Nếu không phải Ninh Trí Viễn đỡ cho cậu lần này, sợ thật sự máu mũi đã giàn giụa.

Lâm Lộc chật vật ngồi thẳng lại. Ninh Trí Viễn lắc lắc tay, áo sơ mi trắng kéo lên lộ ra nửa mặt đồng hồ trên cổ tay. Lâm Lộc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ghét bỏ của hắn.

"Đêm qua làm gì? Khốn đốn thành như vậy?"

"Không làm gì...Chỉ là ngủ không được?"

"Phải không? Không ngủ được?"

Ý vị ghét bỏ của Ninh Trí Viễn càng nặng.

"Tôi nhìn thấy không giống. Xóc như vậy, cũng không ngăn được cậu ngủ gà ngủ gật.""...."

Lâm Lộc cúi đầu. Cậu không dám nói cho Ninh Trí Viễn, đây là bởi vì bên cạnh cậu có hắn.Nói đến cũng thật kì quái. Lá gan Lâm Lộc nhỏ như vậy, nhưng chỉ cần Ninh Trí Viễn ở bên cạnh cậu, trong lòng cậu đều rất kiên định.

Thậm chí, rõ ràng mới bị phanh gấp làm hoảng sợ, cậu lại rất nhanh buồn ngủ trở lạ

Trong mông lung, Lâm Lộc tựa hồ nghe được có người nói: "Kêu tài xế lái chậm một chút.

___________________________________________

Thời điểm Lâm Lộc mở to mắt, xe đãq ngừng lại không biết bao lâu. Bốn phía hơi tối, tựa hồ là ở hầm gara.

Lâm Lộc phát hiện bản thân mình đang nằm cuộn ở ghế sau, sườn mặt gối trên đùi của Ninh Trí Viễn. Cách một lớp quần tây, cơ bắp rắn chắc của người đàn ông tỏa ra hơi ấm.

Cậu khẽ trộm nâng mắt lên, nhìn lên trên. Xung quanh ánh sáng tối tăm, hình dáng của Ninh Trí Viễn cũng đen tối nhìn không rõ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn cũng nhắm mắt, tựa về phía sau. Góc độ này có thể nhìn thấy hàm dưới của hắn, lộ ra yết hầu tinh tế. Hốc mắt lại chôn sâu trong bóng tối, thấy không rõ lắm,

Trí Viễn ca, giống như lại gầy đi.

Có phải anh ấy rất mệt không? Anh ấy bận rộn như vậy?

Cánh tay Ninh Trí Viên đặt bên hông Lâm Lộc, tư thế này, nếu Lâm Lộc không muốn đánh thức hắn, chỉ có thể xoay người, mới có thể ngẩng đầu lên.

Mới nhìn một hồi, cổ liền khô.

Lâm Lộc cúi đầu, chóp mũi cọ trên quần tây. Động tác của cậu rất cẩn thận, sợ rằng sẽ làm Ninh Trí Viễn tình giấc. Đã rất lâu, cũng không có một cái ôm ôn nhu như vậy.

Cậu luyến tiếc.

Nằm một hồi, Lâm Lộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn Ninh Trí Viễn.

Lại không nghĩ rằng, đối diện là một đôi mắt thâm thúy.

Đôi mắt Ninh Trí Viễn rũ xuống nhìn cậu, đôi mắt kia hết sức tỉnh táo, không nhìn ra một tia ủ rũ.

"Tình rồi?"

"A...Trí Viễn ca..."

Lâm Lộc có chút hoảng loạn bò dậy, cánh tay ôm lấy eo cậu theo bản năng cẳng thẳng, lại chậm rãi buông ra. Ninh Trí Viễn xoa xoa quần tây đã nhăn nhúm, đẩy cửa xe ra.

"Tỉnh rồi thì xuống xe đi. Tôi còn vội."

(gì soft z)