Mở cửa phòng luyện tập ra, Lệ Hàng nhào tới. Ninh Trí Viễn cũng không thèm nhìn hắn, một chân đá vào trên bụng, đá hắn hướng vào góc tường.
"Đừng bận tâm. Tôi mặc kệ cậu là ngu dốt hay là mắt mù, tốt nhất nên trở về làm rõ ràng tôi là người như thế nào, ít có chủ ý đánh lên người Lâm Lộc đi! Nếu cậu ta chỉ là chó, cũng là con chó của tôi! Tôi bắt cậu ta quỳ cậu ta liền phải quỳ, tôi bắt cậu ta cười cậu ta cũng phải hướng tôi mà cười! Mà cậu, tư cách liếc cậu ta nhiều hơn một cái cũng không có, nhớ kỹ hay không?"
Lệ Hàng chống đất, nhe răng, đôi mắt gắt gao trừng nhìn Ninh Trí Viễn, phảng phất muốn nhào lên cắn hắn một ngụm. Mắt Ninh Trí Viễn ngưng lại, sắn cổ tay áo muốn đi qua, Lâm Lộc nhào lên dùng sức ôm lấy eo hắn.
"Trí Viễn ca, đừng!"
"Như thế nào, cậu muốn để hắn lại, cùng hắn ở bên nhau sao?"
Ninh Trí Viễn một phen nắm lấy cánh tay Lâm Lộc, quay đầu đi, ánh mắt lãnh ám.
Lâm Lộc cuống quít lắc đầu: "Không phải...... Trí Viễn ca, chúng ta đi nhanh đi...... Em không muốn ở chỗ này, chúng ta đi được không......"
Hai mắt đẫm lệ đỏ bừng, bi ai khẩn cầu bắt lấy tay hắn. Ninh trí xa động tác hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Lộc một lát. Sau đó hắn vuốt phẳng cổ tay áo, lãnh đạm nói: "Vậy đuổi kịp, đừng để cho tôi chờ cậu."
Dứt lời, Ninh Trí Viễn bắt cố tay Lâm Lộc, đi nhanh về hướng cửa, Lâm Lộc cơ hồ bị hắn đem túm đến té ngã, thất tha thất thểu mà ra cửa.
Dưới lầu.
Xe Bentley màu xám bạc.
Nghe được tiếng cửa xe vang lên, Tiểu Chu ngẩng đầu. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Lộc, đôi mắt hắn mở to.
"Ninh tổng, anh Lâm......anh Lâm mặt anh làm sao vậy? Tại sao lại sưng lên như thế? Đó là cái gì? Khói bụi sao?"
Trên mặt Lâm Lộc nước mắt tung hoành, khói bụi là bay lên tạo nên những vết bẩn,muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu. Tiểu Chu quả thực không thể tin được, làm trò trước mặt Ninh Trí Viễn, ai dám đυ.ng vào Lâm Lộc? Ở trên đất đầu Thái Tuế, người này là không muốn sống nữa sao?
(Thái Tuế - theo quan niệm tín ngưỡng từ ngàn xưa là vị tướng quân cai quản trần gian suốt 1 năm. 60 năm - lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản, và mỗi vị sẽ có "chấp pháp" khác nhau cai quản trời đất, năm nào đến lượt thần Thái Tuế thì năm đó gọi là trị niên Thái Tuế. Vị Thái Tuế cũng chính là quan Hành Khiển năm đó)
"Ai làm? Anh Lâm anh nói đi! Em hiện tại đi thu thập hắn!"
"Không...... Không ai hết."
Lâm Lộc cúi đầu, dùng cổ tay áo lau lung tung. Ninh Trí Viễn lạnh mặt ngồi vào ghế sau, một chân đá lên lưng ghế phụ.
"Ít nói nhảm. Lái xe."
"Nhưng mà Ninh tổng......"
Ninh Trí Viên nâng mắt lên, tầm mắt lạnh băng nhìn lại đây. Tiểu Chi bị dóa đến run rẩy, lại không dám khuyên nhiều thêm nửa câu.
Chiếc xe dừng lại ở dưới lầu chung cư. Ninh Trí Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, một lời cũng chưa nói.
Đợi mốt lát, Lâm Lộc mới nhút nhát sợ sệt hỏi: "Trí Viễn ca, em tự mình về..."
"Ừ."
Lâm Lộc cầm lấy túi của mình, đấy cửa xe ra. Phía sau lại truyền đến một câu: "Mấy ngày nay ở nhà thì ngoan ngoãn một chút, không cần chạy loạn. Không nên gặp những người không nên gặp. Đã biết chưa?"
Lâm Lộc quay đầu lại. Cậu không rõ, như thế nào là chạy loạn, không nên gặp mặt ai?
Nhưng Ninh Trí Viễn căn bản không đợi cậu đáp lời. Chiếc xe màu bạc đã phóng đi. Trong xe Ninh Trí Viễn nhắm mắt, dựa lưng vào ghế da. Tựa hồ câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác, hắn chưa từng nói qua.
Cho đến khi xe chạy đến dưới lầu công ty, Tiểu Chu cung kính mở kia xe cho hắn, đột nhiên hắn mở mắt: "TÌm vài người, thay tôi quan sát Lâm Lộc."
"...Quan sát anh Lâm sao?"
"Còn có tên học viên hôm nay."
Ninh Trí Viên híp đôi mắt lại, thần sắc lạnh băng: "Tôi muốn xem bọn họ, có phải như lời Lâm Lộc nói hay không - chỉ là thầy cho, không có một chút quan hệ khác."