Ngoại truyện: Thế giới của anh, chỉ có em
—- Mặc Thần…
Mặc Thần dáng người lười biếng dựa vào trên ghế sa lon, bàn tay thon dài trắng nõn vươn lấy một ly rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ nhìn phá lệ loá mắt, giống như là máu tươi.
Khớp xương tay rõ ràng vuốt ve nụ cười ngọt ngào của Nhiễm Bạch trên ảnh chụp, cặp mắt đào hoa thâm thúy mê người.
"Nhiễm Nhiễm..."
Môi mỏng cắn chữ toát ra một loại cảm giác ôn nhu lưu luyến sầu triền miên, chậm rãi nhai nuốt lấy hai chữ này.
Bỗng nhiên tim Mặc Thần tê liệt đau đớn.
Thần sắc hắn không có một tia biến hóa, chỉ là cánh môi có chút trắng bệch.
Gọt mỏng môi nhấp nhẹ, trên mặt vẫn ngậm lấy một nụ cười nho nhã mà vô hại nhe cũ.
Tim... đau sao?
Vì sao... lại đau lòng?
Ánh sáng trong mắt Mặc Thần dần dần tĩnh mịch, ngay tại vừa rồi, hắn dường như cảm thấy một loại cảm giác mất đi.
Mất đi... cái gì?
Mặc Thần bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy âu phục đi ra cửa.
Hắn muốn biết, hiện tại Nhiễm Nhiễm ở đâu?
Mặc Thần xe nhẹ đường quen đi tới trong biệt thự của Nhiễm Bạch.
Đập vào mắt vẫn là tấm dung nhan thuần lương vô hại.
Thế nhưng, Mặc Thần lại cảm giác huyết dịch toàn thân đều lạnh buốt.
Cô... không phải cô.
"Nói, Nhiễm Nhiễm ở đâu?"
Mặc Thần trên mặt ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt nho nhã xa cách, tiếng nói vẫn ôn nhu lưu luyến, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, lông mi tiệp vũ che lại ám trầm cùng âm đức trong cặp mắt đen như mực kia.
Tay thon dài bóp lấy cổ Diệp Bạch, in ra một đạo dấu đỏ thật sâu.
Diệp Bạch sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn ngạt thở, một đôi tay giãy dụa, muốn tránh thoát, vô lực đứt quãng nói:
"Tôi... tôi... chính là... Nhiễm Nhiễm."
Mặc Thần thần sắc ôn nhu tận xương, nhìn xem khuôn mặt trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, môi mỏng nở nụ cười.
Nhiễm Nhiễm của hắn là tồn tại độc nhất vô nhị, sao có thể có người khác tồn tại đến làm bẩn cô ấy được?
Bàn tay chăm chú chế trụ cổ của người trước mặt, giọng nói âm lãnh giấu giếm nguy hiểm trí mạng:
"Gạt tôi? Nhiễm Nhiễm, cô ấy ở đâu?"
Mặc Thần rất cố chấp nhìn Diệp Bạch, đôi mắt nổi lên khát máu cùng ngang ngược âm tàn.
Nhiễm Nhiễm của hắn ở đâu?
Nhiễm Nhiễm của hắn đi đâu rồi?
Ai cướp Nhiễm Nhiễm của hắn đi rồi?
"Tôi... tôi... không có... Lừa anh..."
Diệp Bạch đứt quãng gạt ra mấy chữ. Cảm giác tử vong cách mình gần như vậy.
Mặc Thần nở nụ cười u ám.
Không, không có người nào có thể thay thế cô ấy.
Cô... là duy nhất, là tồn tại độc nhất vô nhị.
Diệp Bạch cảm giác sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút trôi qua cho đến khi tử vong, bên tai vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt u ám, giống như ác ma lẩm bẩm, khiến cho thân thể Diệp Bạch có chút rung động, sợ hãi! Sợ hãi to lớn!
"Cô... sao có thể là tồn tại của cô ấy được? Thế giới này, sẽ không có ai có thể thay thế cô ấy."
Mặc Thần nhìn xem Diệp Bạch đã chết.
Trong dung nhan quen thuộc lại là linh hồn thật lạ lẫm.
Mặc Thần khóe môi ngậm lấy một ý cười âm lãnh bệnh trạng, một đôi tay dài vuốt ve gương mặt Diệp Bạch:
"Nhiễm Nhiễm, em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo tồn tốt thân thể này, không có ai có thể ký thác tồn tại của em."
Tiếng nói vẫn ôn nhuận như ngọc, lại ẩn chứa khát máu như mưa to gió lớn.
——
Chậm rãi đem thân thể mỹ lệ làm thành tiêu bản hoàn mỹ nhất, tốn sức vô số dị năng mới chế tác thành quan tài băng.
Tấm thân thể lẳng lặng nằm ở bên trong, thần thái an tường giống như mỹ nhân ngủ say.
Mặc Thần nhìn chòng chọc vào người đang nằm trong quan tài băng, môi mỏng hiện lên một ý cười bệnh trạng, thanh âm như tự lẩm bẩm:
"Nhiễm Nhiễm, em đang chơi trốn tìm với anh sao? Thế nhưng anh không muốn chơi."
Nhiễm Nhiễm, thế giới của anh, chỉ có em.
Thế nhưng vì sao em cũng rời khỏi anh?
Muốn đánh gãy chân của em, muốn bẻ gãy hai cánh của em, muốn cùng em vĩnh viễn cùng một chỗ.
Thế nhưng lại phát hiện mình không bỏ được, cho nên, muốn để em toàn tâm toàn ý ỷ lại anh, trong thế giới của em chỉ có một mình anh.
Nhưng tại sao em lại phải đi chứ?
Vì cái gì?
Nhiễm Nhiễm, em không ngoan nha.
Nhìn dung nhan trong quan tài băng, môi mỏng của Mặc Thần có chút giương lên, thốt ra hai chữ như dùng hết ôn nhu lưu luyến suốt đời, lại khiến cho người ta rùng mình, không rét mà run.
"Nhiễm Nhiễm..."
Ngày đó, Mặc Thần cùng Diệp Bạch đều biến mất.
Không ai biết, bọn hắn đi đâu, gặp phải việc gì.
Tại một trang viên nhìn mười phần mỹ lệ.
Đây là nơi tốt đẹp nhất mà Mặc Thần dốc hết tâm lực đánh gϊếŧ để tạo nên.
Mặc Thần vẫn như cũ là một bộ âu phục màu xanh đậm, áo sơ mi trắng được cài nút cẩn thận tỉ mỉ.
Dáng dấp hai tay cẩn thận từng li từng tí bưng lấy một vật, dường như vật kia là tất cả của hắn.
Nhiễm Nhiễm, thế giới này quá mức nhàm chán.
Trước khi chưa gặp được em, anh không thèm để ý.
Sau khi gặp được em, anh muốn đem nó bảo tồn lại.
Bây giờ, anh lại không muốn dừng lại ở thế giới này một giây phút nào.
Em nói được không?
Nhất định em sẽ thích.
Dù sao, em cũng chán ghét thế giới này.
Chán ghét những người kia, dối trá.
Mặc Thần nhìn thế giới hoang vu bên ngoài, môi mỏng ngậm lấy một ý cười nhã nhặn nho nhã.
Rất tốt, không phải sao?
Không cần để ý tới thế giới này, bởi vì thế giới của anh, chỉ có em.
Nhưng bây giờ cũng không thấy em đâu.
Vì sao chứ?
Mặc Thần chậm rãi đi vào một tầng hầm, trong tầng hầm ngầm khảm nạm dạ minh châu, lộ ra quang ảnh u ám, chiếu lên phía trên quan tài băng ở giữa trung tâm.
Mặc Thần chậm rãi đi qua, nhìn dung nhân trong quan tài băng, môi mỏng ngậm lấy một vòng nụ cười bệnh trạng điên cuồng:
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ."
Chiếc quan tài băng này, có thể hoàn mỹ đủ cho hai người.
Mặc Thần dốc hết tâm lực chế tạo cái quan tài băng này.
Chỉ là vì vĩnh viễn cùng một chỗ với Nhiễm Bạch.
Ngón tay chậm rãi nhấn nút, còn có ba phút.
Trang viên này, sắp không còn tồn tại.
Mặc Thần cẩn thận từng li từng tí tiến vào trong quan tài băng, nằm bên cạnh Nhiễm Bạch.
Ánh mắt ôn nhu đến cực điểm cẩn thận từng li từng tí miêu tả lấy dung nhan của Nhiễm Bạch.
Tay thon dài như ngọc bao trùm bàn tay tinh xảo trắng nõn của Nhiễm Bạch.
Nhiễm Nhiễm, chúng ta rốt cục cũng cùng một chỗ.
Mặc Thần chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Bạch, tựa như sợ hãi Nhiễm Bạch một giây sau sẽ không còn tồn tại.
Còn lại ba giây đồng hồ.
Ba
Hai
Một.
Mặc Thần một lần cuối cùng thật sâu nhìn Nhiễm Bạch, tựa hồ là muốn khắc sâu dung nhan của Nhiễm Bạch vào trong.
Thế giới một vùng tăm tối, sụp đổ.
Nhiễm Nhiễm, em nhìn xem, chúng ta rốt cục cũng cùng một chỗ.
Nhiễm Nhiễm, tang lễ xa hoa này... em thích không?
Vì sao em rời đi, bọn hắn lại muốn sống thật tốt kia kìa? Thật là khiến người chán ghét.
Nhiễm Nhiễm, em nhìn đi, thế giới này quá mức dối trá.
Em không ở đây, anh cũng không muốn ở lại.
Em là ác ma hắc ám du tẩu, anh cũng thế.
Cho nên, chúng ta là xứng đôi nhất, không phải sao?
Nhiễm Nhiễm, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, anh đều sẽ không buông tha cho em.
Mặc Thần yêu Nhiễm Bạch sao?
Có lẽ... vấn đề này chỉ có hắn tự mình biết.