Chào mừng các bạn đọc thân yêu đến với quyển 2 của "Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma". Mại zdooo...
***
Tô Dạ Hiên?
Không, không phải.
Hứa Khả Khả trong lòng nghĩ như vậy.
Cô không thể tin được, người mà mình yêu lại muốn gϊếŧ cả em gái ruột.
Nhiễm Bạch khóe miệng ngậm lấy một nụ cười hững hờ, thần sắc có vẻ hơi ác liệt:
"A, không ngoan nha. Sao lại trốn tránh?"
Hứa Khả Khả nghe Nhiễm Bạch nói, tự nhiên biết chủ mưu hôm nay là ai:
"Chúng ta sẽ chết sao?"
Hứa Khả Khả bỗng nhiên kinh ngạc hỏi,
Nhiễm Bạch hững hờ nhìn xem xa xa, ánh nắng có chút chướng mắt, hai con ngươi hơi khép, khẳng định:
"Có tôi ở đây, sẽ không."
Hứa Khả Khả nghe vậy, chợt cười:
"Vậy thì tôi sợ gì?"
Nhiễm Bạch ý tứ sâu xa nhìn Hứa Khả Khả, khóe môi vẽ một độ cong:
"Tất nhiên."
Trong tay lặng yên không một tiếng động đưa cho Hứa Khả Khả môt cây dao găm, bên trong giọng nói mang theo mê hoặc của tử vong:
"Nếu như có người tới gần cô..."
Toàn thân Hứa Khả Khả căng thẳng, lỗ tai không khỏi cẩn thận nghe Nhiễm Bạch dặn dò.
Nhiễm Bạch nhìn thấy Hứa Khả Khả khẩn trương, khóe miệng ngậm lấy ý cười lại lộ ra lãnh khốc vô tình, thanh âm lạnh lẽo:
"Gϊếŧ."
Hứa Khả Khả nghe Nhiễm Bạch nói, không khỏi nắm chặt dao găm trong tay, thần sắc có chút hoảng hốt.
Nhiễm Bạch lười biếng tựa ở trước xe, thanh âm mang theo ma tính, tầng tầng xuyên thấu nội tâm của Hứa Khả Khả: "Không ai chọn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của người khác, nhân tính vốn là tự tư*, hiện tại chẳng qua là đem phần lòng người này, đặt ở nơi quang minh chính đại mà thôi."
*tự tư: tư lợi, ích kỷ, luôn nghĩ lấy làm lợi ích cho bản thân,... Đam Mỹ H Văn
Tay Hứa Khả Khả không tự chủ nắm chặt, khớp xương tay rõ ràng, nhìn phá lệ đẹp mắt:
"Vậy còn cô? Có lúc nào cô sẽ chỉ vì một người mà ngay cả mạng cũng không cần không?"
Nhiễm Bạch nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng tĩnh mịch, cánh môi khẽ mở, thanh âm hững hờ thậm chí không thèm để ý chút nào:
"Có chứ."
Hứa Khả Khả sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Nhiễm Bạch,
"Cô sẽ làm gì?"
Nhiễm Bạch trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi phun ra mấy chữ:
"Chiếm hữu hoặc phá hủy."
Rõ ràng là mấy chữ rất bình thường, Hứa Khả Khả lại cảm thấy một loại cảm giác đè nén hít thở không thông, ép cô không thể thở nổi.
Nhiễm Bạch trên mặt ngậm lấy ý cười, nhìn sắc mặt Hứa Khả Khả tái nhợt trong nháy mắt, hai mắt đen như mực xẹt qua ánh sáng nguy hiểm, nhếch miệng lên ác liệt cười, nhẹ nhàng nói: "Lừa cô thôi."
Hứa Khả Khả khẽ giật mình, nhìn thấy đáy mắt ác liệt không hề che giấu của Nhiễm Bạch, quay đầu, mím chặt môi, không nói nữa.
Lại không nhìn thấy, Nhiễm Bạch trong mắt tĩnh mịch khát máu cùng lệ khí.
"Ngoan, phải nghe lời, nhớ kỹ lời tôi nói?"
Thanh âm ôn nhu tận xương, mang theo hương vị cưng chiều không hiểu thấu, cùng vừa rồi rõ ràng khác biệt.
Nhưng không khiến cho người ta cảm thấy ôn nhuận như ngọc, ngược lại cho người ta một loại lạnh nhạt âm lãnh, cảm giác rợn cả tóc gáy.
Thân thể Hứa Khả Khả nháy mắt cứng đờ, sau đó lập tức khôi phục bình thường,
"Cô cẩn thận."
Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, lại khó nén quan tâm trong đó.
Có lẽ, là nhất thời không thể tiếp thụ được sự tự tư ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của mình.
Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng, nâng lên chân thon dài nhàn nhã hướng về phía sáu người, con ngươi ẩn chứa một loại nguy hiểm:
"Gϊếŧ người, là phải thưởng thức."
Sáu người nghe Nhiễm Bạch nói, vô ý thức tới gần đối phương.
Cảm giác, nơi nào có chút không đúng.
Cảnh giác nhìn Nhiễm Bạch,
"Cô muốn làm gì?"
Nhiễm Bạch vô tội nhìn, giống như cười mà không phải cười nhìn mấy người đang cảnh giác ở trước mặt:
"Không phải nói muốn gϊếŧ người sao?"
Nam tử nuốt nước miếng một cái, hắn coi như là đã biết lạ ở chỗ nào rồi.
Làm gì có một cô thiên kim tiểu thư bình thường nào khi gặp được loại tình huống này lại như vậy chứ!
Rõ ràng là có vấn đề có được hay không?
Nam tử cũng chỉ có thể tự nhận không may, nhận phải một cái nhiệm vụ không rõ nội tình.
Bất quá, hắn vẫn không tin, sáu người bọn hắn lại không giải quyết nổi một tiểu cô nương?