Nhiễm Bạch thu liễm ý cười, an tĩnh giống như là một con búp bê dễ bóp nát.
Giọng nói êm tai như chuông bạc:
"Nguyên chủ có thân phận gì?"
Nguyên chủ tên là Tô Bạch, không sai, chính là em gái của Tô Dạ Hiên.
Tô Bạch, là người được Tô gia ngàn vạn cưng chiều.
Chỉ tiếc, dạng này người có vận khí như vậy chắc chắn cũng sẽ bị hệ thống ngược luyến lựa chọn, nhất là sau khi cha Tô và mẹ Tô chết, lập tức bị nam chính ngược đến chết đi sống lại.
Dưới lầu
Một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.
Cha Tô trong tay cầm tờ báo chí, ngồi ở trên ghế sa lon, mẹ Tô vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi ở bên cạnh, còn thỉnh thoảng đút cho cha Tô.
Tô Dạ Hiên mặc đồ Tây, xem bộ dáng chắc là đang muốn đi ra ngoài.
Không thể không nói, giá trị nhan sắc của mấy người Tô gia đều là đỉnh của đỉnh, mỗi một người đều là tuấn nam mỹ nữ.
"Cha, mẹ."
Nhiễm Bạch đi xuống cầu thang, nhu thuận chào hỏi một tiếng.
Tô nẹ cười vui vẻ nói:
"Bảo bối hôm nay làm sao lại dậy sớm như vậy?"
Tô cha nhẹ gật đầu, khuôn mặt nghiêm cẩn lại không ép được sự vui sướиɠ khi nhìn thấy con gái.
Nhiễm Bạch khẽ cười, thanh âm mềm mềm nhu nhu:
"Hôm nay con muốn đi gặp một người bạn."
Tô mẹ sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Bạn? Làm sao bà không biết con gái mình có bao nhiêu người bạn nào chứ.
Huống hồ, con gái của bà đơn thuần như vậy, vạn nhất bị những người kia lừa gạt thì làm sao bây giờ?
"Bảo bối à, người bạn mà con nói là ai vậy?"
Nhiễm Bạch cong cong khóe môi, hoạt bát nói:
"Chính là một người bạn thôi, đến lúc đó con sẽ mang về nhà gặp cha mẹ."
Tô mẹ nhíu nhíu mày, hiện tại bà thế mà không biết con gái có bạn thân, lại còn muốn đưa về nhà.
"Bạn của con là nam hay là nữ?"
Tô mẹ cảm thấy mình cần phải hỏi một chút.
Bất quá trong lòng vạn phần rối bời, nếu là đàn ông thì làm sao bây giờ? Con gái từ nhỏ được bọn họ bảo hộ quá tốt, căn bản chưa từng tiếp xúc qua mấy người là nam, hiện tại chính là thời điểm thanh xuân ngây thơ nhất, lỡ như động tâm thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ bà còn phải gậy bổng uyên ương sao?
Nhiễm Bạch: "..."
Ngươi suy nghĩ nhiều.
"Là nữ."
Nghe được Nhiễm Bạch trả lời, Tô mẹ thở dài một hơi, không phải nam là tốt.
Một bên Tô cha ho khan vài tiếng, Tô mẹ hiểu:
"Bạch Bạch à, nếu không để mẹ đi chung với con đi, vừa vặn mẹ cũng gặp người bạn kia của con một chút."
Nhiễm Bạch lắc đầu, chớp chớp mắt, manh đến mẹ Tô ngốc một lúc.
"Không cần tiền, con đi trước đây."
Chờ Tô mẹ kịp phản ứng thì Nhiễm Bạch đã sớm đi khỏi cửa lớn rồi.
Tô mẹ nhếch miệng, bất mãn lẩm bẩm:
"Đứa nhỏ này."
Nhìn bóng lưng đi xa của Nhiễm Bạch, Tô Dạ Hiên nheo cặp mắt lại.
Cô em gái này, cũng là mục tiêu của hắn.
Bất quá, dường như so trước kia có chút thú vị hơn.
Trước mắt tuy kịch bản đã sụp đổ, nhưng nam chính vẫn dựa vào nguyên bản mà ngược nữ chính.
Hứa Khả Khả hiện đã bị Tô Dạ Hiên bao nuôi, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện có quan hẹ với Tô Dạ Hiên.
Có điều, Tô Dạ Hiên chỉ là muốn ngược nữ chính, phần cuối căn bản không có khả năng cùng hạnh phúc bên nữ chính.
Mà Nhiễm Bạch lại đi tới vị diện này, cho nên... Thiên Đạo đã sụp đổ rồi hahaha.
Ngồi ô tô tư gia đi vào biệt thự mà Tô Dạ Hiên chuẩn bị cho Hứa Khả Khả, cũng là ổ nhỏ tình yêu của bọn họ.
Nhiễm Bạch cười một tiếng với tài xế, bên trong tinh mâu mang theo hào quang.
"Chú à, chú sẽ không nói cho người khác biết rằng con lại tới đây, đúng không ạ."
Lái xe chóng mặt nhìn dung nhan của Nhiễm Bạch dung nhan, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là:
Sao đại tiểu thư có thể đáng yêu như thế?
"Ừm, tôi sẽ không nói cho người khác."
Những chuyện không minh bạch ở giữa, lái xe sao lại không đáp ứng.
Nhiễm Bạch cong môi nở một nụ cười xán lạn, ra khỏi xe, đi về phía biệt thự.