Nhưng mà, lần này nó thật sự đã cảm nhận được kí chủ có thực lực mạnh cỡ nào!
Khiến cho nó hoàn toàn không có lực một chút lực phản kháng nào, căn bản không thể sinh ra nổi phản kháng!
Khiến nó nhịn không được mà quỳ xuống đất thần phục!
Phong Lạc lấy lòng nhẹ gật đầu, hẹ thề son sắt:
"Kí chủ, cô yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có lần nữa."
Nhiễm Bạch nhìn dáng vẻ của Phong Lạc, có chút nhíu mày:
"Bẩn."
Phong Lạc: "..."
Có thể chừa cho nó chút mặt mũi được không?
Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng, cười cười với Phong Lạc:
"Ngươi, tự tay gϊếŧ hắn."
Khoé mắt Phong Lạc run rẩy, kí chủ có bệnh thích sạch sẽ, thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, kí chủ bệnh kiều*, không thể trêu vào!
*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu bệnh tinh thần, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần, hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác...
Phong Lạc đồng tình nhìn Cố Vận Dịch, ba ngày này, nó bị kí chủ cưỡng chế ở chỗ này, tận mắt quan sát Cố Vận Dịch sống không bằng chết.
Tra tấn thể xác, tra tấn hồn, tra tấn tinh thần!
Mình đầy thương tích!
Ngươi có biết, cảm giác linh hồn bị liệt hỏa thiêu đốt như thế nào không?. Truyện Đô Thị
Ngươi có biết, cảm giác linh hồn bị suýt bị hồn phi phách tán như thế nào không?
Nó bây giờ mới biết, hoá ra thủ đoạn gϊếŧ người của nó trước kia kém xa so với kí chủ.
Có lẽ, đối với Cố Vận Dịch mà nói, chết là một loại giải thoát tốt nhất.
Phong Lạc xưa nay không phải là người nhân từ, dù sao một hệ thống đã sống mấy ngàn năm, làm sao có thể đơn giản được.
Mặc dù Phong Lạc không biết tại sao phải lưu linh hồn của Cố Vận Dịch lại, nhưng gϊếŧ một người, đổi lại sống chung hòa bình với kí chủ, có lời!
Máu tươi ba thước!
Nhiễm Bạch mỉm cười, hài lòng nhìn hết thảy trước mặt, thanh âm hững hờ:
"Đi thôi."
Phong Lạc nhìn thấy Nhiễm Bạch không có ý ôm lấy mình, chân ngắn liền chạy theo Nhiễm Bạch.
Trong lòng thở dài một hơi, lần này cuối cùng cũng qua.
Nhiễm Bạch cười khẽ, thật sự, cứ như vậy mà qua sao...
Mà sau khi Nhiễm Bạch đi, Nguyệt Lạc Sơ bị người áo đen mang đi lại xuất hiện lần nữa.
Hắn mắt lạnh nhìn linh hồn hư nhược của Cố Vận Dịch, thanh âm khàn khàn khó nghe:
"Ngươi nhìn đi, ta đã nói là sẽ thế này, thế nào? Hiệp nghị của chúng ta, chính thức bắt đầu chứ."
Khuôn mặt Cố Vận Dịch băng lãnh, nhẹ giọng cười một tiếng:
"Chỉ cần có thể để Nhiễm Bạch ở bên cạnh ta, kể cả tổn thương nàng, ta cũng không tiếc."
Chỉ cần, nàng có thể ở bên cạnh hắn.
Người áo đen không hiểu bật cười một tiếng, thanh âm giống như là bị lọt gió, làm người ta rùng mình:
"Chỉ cần huỷ diệt toàn bộ người ở bên cạnh Nhiễm Bạch, nàng chính là của ngươi."
Cố Vận Dịch mắt lạnh nhìn người áo đen, mím chặt môi:
"Ta biết!"
Người áo đen trào phúng mà cười cười, trong mắt tràn đầy lệ khí.
Nhiễm Bạch, a, điện hạ chí tôn của Huyết tộc?
Yên tâm, không còn lâu nữa, hắn nhất định sẽ làm cho Nhiễm Bạch rơi xuống thần đàn!
...
Một mảnh xanh um tươi tốt trong rừng cây,
Nhiễm Bạch một bộ áo trắng, đứng ở dưới một cây đại thụ.
Phong Lạc ngạc nhiên đánh giá bốn phía.
Chỉ là một vị diện cấp thấp, lại có một trận pháp của vị diện cấp cao mới có thể có, lại còn có tồn tại cổ độc, ngay cả cục quản lý Thiên Đạo cũng không có phát hiện ra.
Nếu như không phải kí chủ dẫn nó tới đây, nó còn không biết nơi này thế mà xuất hiện một cái sai lầm lớn như thế.
Nhiễm Bạch nghiêng mắt nhìn Phong Lạc, cô lười biếng nói:
"A, trận pháp này, ngươi giải đi."
Phong Lạc ủy ủy khuất khuất:
"Tại sao lại là ta giải?"
Nhiễm Bạch nhướng mày, trong giọng nói mang theo uy hϊếp:
"Không muốn?"
Phong Lạc lập tức nói:
"Làm sao có thể. Ta nguyện ý vô cùng."
Ha ha. Bề ngoài cười hì hì, trong lòng khóc chít chít.
Bất đắc dĩ, Phong Lạc chỉ có thể hao phí lực lượng của mình, giải khai trận pháp này.
Ô ô ô, kí chủ quá xấu xa.
Vị diện này, nhiệm vụ chi nhánh đã chơi nát, còn bị trừ điểm tích lũy, bây giờ còn muốn nó tự mình động thủ phá giải trận pháp. Có hệ thống nào xui xẻo hơn nó không cơ chứ?
Giải một trận pháp, địa phương ban đầu liền lộ ra bộ mặt thật.
Không còn rừng cây tươi tốt, thay vào đó là hoàn toàn vắng vẻ.
Chung quanh sương máu tràn ngập, một trận âm phong thổi qua, làm người rùng mình.
Phong Lạc chà xát móng vuốt, cảm giác rất không thoải mái, mặc dù nó là hệ thống, sẽ không bị âm khí nhập thể, nhưng vẫn rất khó chịu nha.
Nhìn thấy Nhiễm Bạch mặt không đổi sắc, Phong Lạc quả thực là ước ao ghen tị, ô ô ô, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?
"Chậc chậc chậc, xem ra ngươi vẫn có tác dụng nhỉ."
Nhiễm Bạch đánh giá chung quanh, nói.
Phong Lạc nghe Nhiễm Bạch nói vậy thì kiêu ngạo hất cằm lên, một bộ dương dương tự đắc:
"Đó là đương nhiên."
Nhiễm Bạch: "..."
Ngược lại thật sự rất ngu xuẩn.
Bất quá, Phong Lạc rất nhanh liền phản ứng lại, xù lông:
"Ta vốn dĩ có rất nhiều tác dụng."