Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 72: Điện hạ, thật yêu nghiệt (10)

"Tiểu điện hạ…"

Ý Tịch nhìn Nhiễm Bạch, bóng dáng Nhiễm Bạch bóng ngược trong con ngươi, cười cười lấy lòng.

Nhiễm Bạch nhíu mày, cười rộ lên:

"Muốn?"

Ý Tịch điên cuồng gật đầu, sợ một giây sau Nhiễm Bạch đổi ý.

"Ừm vâng."

Nhiễm Bạch trực tiếp lấy linh khí tứ phía tụ lại thành một hình tròn, ném cho Ý Tịch:

"Trở ra, nếu vẫn yếu như thế, thì ngươi cũng không cần tìm ta nữa."

Ý Tịch lấy lòng cọ cọ góc áo của Nhiễm Bạch, thề son sắt:

"Yên tâm đi, tiểu điện hạ, ta không kém cỏi như vậy."

Nhiễm Bạch không để ý tới Ý Tịch, trực tiếp đi ra ngoài.

Ý Tịch trở lại hệ thống không gian, chuẩn bị luyện hóa.

Linh khí qua tay tiểu điện hạ đều vô cùng thuần túy, luyện hóa về sau, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh.

Về phần tại sao nó không lấy linh khí của bản thân tiểu điện hạ?

Ha ha mịa nó, trừ tiểu điện hạ ra, thế gian này làm gì có ai có thể khống chế.

Nếu như ngươi muốn hồn phi phách tán, vậy ngươi cứ dùng.

Nhiễm Bạch nhìn Lục Ly đang trầm mê trong ảo cảnh, đáy mắt đạm mạc, phất tay rút huyễn cảnh về.

Trong mắt Lục Ly dần dần khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh liền sững sờ.

Hắn không phải đã trở thành vua rồi sao? Lẽ ra hắn phải đang ngồi bên trên toạ bảo, sao lại ở nơi này?

Lục Ly nhìn thấy Nhiễm Bạch, có chút hoảng hốt, người này…

Lục Ly có chút chấn kinh, nhìn khắp bốn phía, không có vàng son lộng lẫy đại sảnh vàng son lộng lẫy, không có thuộc hạ trung thành tuyệt đối, không có sơn hào hải vị.

Nơi này là ――

Nhiễm Bạch phật phật tay áo:

"Không cần nhìn, đều là giả."

Lục Ly nhìn chằm chằm Nhiễm Bạch, tức giận hét:

"Đừng có nói bậy!"

Nhiễm Bạch: ". . ."

Câu nói này, thật coi mình là vua!

Nhiễm Bạch trực tiếp rời đi, lưu lại một câu:

"Đừng quên, đây hết thảy đều là bổn điện làm. Hệ thống của ngươi, cũng là bổn điện lấy đi."

Lục Ly phun ra một hơi, có chút điên loạn, hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm:

"Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta là vua, ta là vua!"

Phong Lạc cũng tỉnh lại, có chút mơ hồ, nó đang ở đâu?

"Giá trị thù hận đầy không?"

Phong Lạc nghe Nhiễm Bạch hỏi, đầu óc có chút choáng váng, giá trị thù hận?

Phong Lạc tính đi thăm dò nhìn số liệu:

"Đầy!"

Nhiễm Bạch nghe được câu trả lời trong dự liệu, hài lòng gật đầu, trực tiếp gϊếŧ chết Lục Ly.

Lục Ly đáng thương, còn tại phát thệ muốn gϊếŧ Nhiễm Bạch, lại trực tiếp bị một dao xuyên tim.

Phong Lạc mơ hồ hỏi:

"Ký chủ, nãy giờ chúng ta đang làm gì vậy?"

Nhiễm Bạch mỉm cười, đàng hoàng nói mò:

"Ngươi vừa ngủ một giấc, hiện tại chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ."

Ngủ một giấc? Phong Lạc nghe thấy câu trả lời này, cẩn thận nghĩ nghĩ, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ nó thật sự ngủ.

Thế là, trí thông minh về không của Phong Lạc cứ như vậy bị Nhiễm Bạch lắc lư.

"Ký chủ, chúng ta có thể đi chưa?"

Phong Lạc hỏi, nó cảm giác số liệu hình như có chút rối loạn, bằng không thì tại sao hiện tại nó cứ mơ mơ màng màng.

Giá trị thù hận đã xoát đầy, hệ thống bị tước đoạt.

Ách, mặc dù là bị ký chủ tiêu diệt.

Phong Lạc vừa nghĩ tới nguồn năng lượng của cái hệ thống vừa bị Nhiễm Bạch tiện tay tiêu diệt.

Tâm can liền đau, đau lòng chết nó rồi, tốt xấu giữ cũng phải giữ lại cho nó thôn phệ đã chứ.

Về phần bảo vệ nam chính? Không có kẻ xâm nhập, hết thảy kịch bản đều sẽ đi theo đường cũ, cũng không cần ký chủ nhà nó đi bảo vệ nữa.

Nhiễm Bạch chậm rãi đi, miệng nở một nụ cười xán lạn:

"Không vội, vẫn còn một vài việc."

Phong Lạc nhìn thấy nụ cười của Nhiễm Bạch, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy ký chủ nhà mình đang muốn kiếm chuyện.

Mỗi lần ký chủ cười đến đặc biệt xán lạn như vậy, sẽ luôn có người gặp nạn.

Phong Lạc cảm thấy tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ quả thực là muốn cưỡi tên lửa mà bay, nhiệm vụ của những người khác đều là cần rất nhiều thời gian, may mắn thì cũng phải vài năm.

Ký chủ. . . Ừm, thật nhanh.

Phong Lạc cảm thán sâu sắc.