Cận Thân Cuồng Tế

Chương 7: Cầu thần thì dễ đuổi thần thì khó!

"Vớ vẩn! Một ngôi sao giải trí mà không thể làm gì?" Phương Cục tức giận nói,:"Tôi khuyên cậu đừng có đưa ra bất kì chủ nghĩa cá nhân nào ở đây. Chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Thích Quân lắc đầu và nói: "Tôi không nói về Tô Minh Nguyệt. Mà đó là chồng của cô ấy."

Điện thoại phút chốc chìm vào im lặng, nói rõ hơn: "Anh có lẽ hiểu rõ tình hình chung. Chúng ta phá án theo lẽ công bằng. Chúng ta không sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân."

Phương Cục gật đầu: "Tôi biết."

"Vậy cậu nói xem, tại sao chồng của một ngôi sao không thể động đến?"

Với tư cách là lãnh đạo, Phương Cục nói rất dứt khoác.

Trong làng giải trí, chuyện những người nổi tiếng kết hôn với những gia đình quyền thế là điều thường thấy.

Nhưng lần này chính là nhà họ Hàn bị xúc phạm, cho dù chồng của Tô Minh Nguyệt có lai lịch gì thì anh ta chẳng lẽ có thể làm cho Hàn gia ngậm đắng nuốt cay.

Thích Quân nói ngắn gọn: "Bởi vì không thể trêu chọc."

“Vớ vẩn!” Phương Cục tức giận. "Anh ta là nhân vật tầm cỡ nào? Có đến mức phải nhượng bộ như thế không?"

Thích Quân bất lực nói: "Phương Cục, xuất thân của tôi chắc anh cũng biết. Nói thẳng ra thì tôi là người ngoài rìa, cùng lắm là chỉ đυ.ng được tới ngưỡng cửa. Còn anh ta, mới là nòng cốt trung tâm. Không sợ anh cười chê chứ, tôi cút khỏi đơn vị đã hai năm, thậm chí ngay cả tư cách cúi chào anh ta cũng không đủ. "

Sau khi nghe những lời này, Phương Cục vốn dĩ vô cùng bất mãn, bây giờ lại im lặng.

Sở dĩ hắn coi trọng Thích Quân, một là năng lực xuất chúng, hai là cậu có thân phận đặc biệt, lãnh đạo lớn đã giao phó cho phải bồi dưỡng Thích Quân cẩn thận.

"Vậy thì khó giải quyết rồi" , Phương Cục xoa lông mày, rõ ràng là trút khí ra. "Theo như cậu nói, chúng ta không những không được can thiệp, thậm chí còn không đủ quyền hạn để can thiệp?"

“Có thể hiểu như vậy” Thích Quân gật đầu và nói thêm "Nếu như thật sự muốn có được người, tôi lo lắng nhất chính là cái này."

“Đó là cái gì?” Phương Cục hỏi.

“ Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó” Thích Quân mím môi nói.

L*иg ngực của Phương Cục chùn xuống và ra lệnh cho Thích Quân thu quân ngay lập tức.

Cúp điện thoại, Thích Quân bất chấp sự chế giễu và trách mắng của Hàn phu nhân, ra lệnh cho cấp dưới của mình thu quân.

Hàn phu nhân tức giận quát: "Thích Quân, đừng có mà nể nang rồi mà còn không biết điều!"

Thích Quân cau mày, không muốn gặp thêm rắc rối. Dẫn quân đi ra khỏi cửa, nhưng bọn họ không tránh khỏi vẫn gặp phải Sở Vân.

Anh ta chưa chào hỏi, mà cũng không dám chào.

Tính bí mật của đơn vị cao đến nỗi ngay cả Phương Cục cũng không bao giờ hỏi quá nhiều, và vì thế nên Thích Quân không thể nói bất cứ điều gì.

Đôi mắt của Thích Quân né tránh và đi qua.

hai tay đút túi, Sở Vân lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Thứ vô dụng."

Cơ thể Thích Quân run lên và khuôn mặt nóng ran.

Nhưng Thích Quân không dám hé răng nửa lời, kiên trì đến cùng mở cửa đi thật nhanh khỏi nơi đó.

"Khóa cửa vào!"

Ngay khi Thích Quân rời khỏi, ánh mắt Hàn phu nhân càng thêm dữ dằn, tức đến đầu óc choáng váng: "Ai dám rời đi nửa bước tôi sẽ đánh gãy chân người đó ngay lập tức!"

Một đám vệ sĩ dẫn đầu, thân hình vạm vỡ chặn cửa, vẻ mặt đầy dữ tợn và hung ác.

Hàn phu nhân bước vào phòng chờ gọi điện thoại, mọi người trong phòng họp ai nấy đều cảm thấy bất an, không ngừng xôn xao.

Họ biết rằng Hàn phu nhân là người rất tàn nhẫn, sẽ không tha cho bất cứ ai!

Sở Vân làm ngơ, thay vào đó nhân cơ hội cùng Tô Minh Nguyệt trò chuyện: "Có khát không?"

Tô Minh Nguyệt lắc đầu.

vào giờ phút này, trái tim cô dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể coi như không có gì.

Cô hoàn toàn không thể đắc tội đến gia tộc nhà họ Hàn, cô không thể đối phó nổi và gia tộc họ Tô cũng không tránh khỏi liên lụy.

Cô ấy không hối hận về tất cả những gì mình đã làm, nhưng sau này cô ấy phải chịu sự trả thù từ phía Hàn phu nhân.

Cô ấy không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác trong suốt cuộc đời của mình, nhưng cô ấy biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này.

Thích Quân thu quân một cách khó hiểu, coi như là thắng một hiệp, nhưng trên thực tế, sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn bạo hơn.

Cô không trách Sở Vân liều lĩnh và kiêu ngạo, nhưng cô biết đây là ngõ cụt, không thể quay đầu lại được.

"Anh đi đi."

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Minh Nguyệt lóe lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói: "Anh không nợ tôi cái gì cả. Dù có nợ thì cũng đã trả hết rồi."

Sở Vân cười: "Tiểu Tiểu mắng anh hèn mọn, vô trách nhiệm. Gia tộc họ Tô coi thường anh cho rằng anh là kẻ ăn bám, liên lụy em."

Sở Vân châm điếu thuốc, mím môi nói: "Nếu anh mà rời đi, nhà họ Tô lại chẳng chặt đứt sống lưng anh ấy chứ?"

“Anh thật sự để bụng sao?” Tô Minh Nguyệt lơ đãng liếc nhìn Sở Vân.

Sở Vân phun ra một làn khói, ánh mắt u ám: "Mới tối hôm qua, có người muốn cướp vợ anh. Vừa rồi, lại có người muốn hại vợ anh. Anh để bụng, rất để bụng."

Tô Minh Nguyệt lại im lặng.

Hàn phu nhân vừa gọi điện xong cũng không vội chạy ra ngoài.

Trên thực tế, khi bà ta kết thúc cuộc gọi. Những chuyện tiếp theo không cần bà ta phải đích thân ra mặt nữa.

Cảnh sát không quản, bà ta cầu còn chẳng được (cảnh sát không quan tâm chuyện này, bà ta lại càng cảm thấy quá tốt).

Giải quyết bằng kế hoạch mà bà ta đưa ra, mới có thể khiến ba ta cảm thấy thống khoái khi trả thù.

Phòng họp im lặng như tờ. Áp suất không khí khiến người ngột ngạt, và Trần Tú Linh vô cùng lo sợ. Nếu biết trước hôm nay sẽ xảy ra chuyện này thì sẽ không đứng đầu têu mà ra mặt, cũng không nên đến gia tộc họ Tô, thật là tự chuốc lấy phiền phức.

Trong lòng vừa oán hận Sở Vân, cũng rất tức giận trước hành động của Tô Minh Nguyệt .

Cái tên phế vật này bảo đánh là đánh? Nó phủi mông hai cái là có thể bỏ chạy biệt tăm biệt tích? Tô Minh Nguyệt có thể làm vậy sao? Có thể từ bỏ cả gia tộc họ Tô cùng Sở Vân chạy trốn khắp nơi không?

Tầng 1 của tòa nhà nơi Tổng Hoành Entertainment tọa lạc.

Sau khi Thích Quân ra lệnh thu quân, thật thì không quay về cùng với đội ngay. Anh ta hút thuốc và kiên nhẫn chờ đợi trên xe.

“Đội trưởng Thích, chúng ta đang đợi cái gì ở đây vậy?” người ngồi ở ghế phụ, thân tín của Thích Quân tò mò hỏi.

“Chuyện này chắc chắn không lành.” Thích Quân nheo mắt nói. "Hàn phu nhân nhất định sẽ tiến hành trả thù."

Người thân tín cười khổ: "Vừa rồi chúng ta không ra tay, Hàn phu nhân liền tính tìm người báo thù, Thích đội trưởng anh cũng không tiện ra mặt sao?"

Thích quân thở dài: "Tôi sợ gây ra tai nạn chết người."

Thân tín cứng họng đáp: "Không đến nỗi chứ. Cho dù Hàn phu nhân có làm mưa làm gió, cũng sẽ không làm việc kiểu không kiêng nể ai hết chứ?."

“Tôi lo lắng không phải Hàn gia” Thích Quân cau mày nói.

Thân tín tim hẫng một nhịp, thận trọng nói: " đội trưởng Thích, người vừa rồi xuất hiện có lai lịch là gì? Anh rút quân không nói một lời nào, ngay cả Phương Cục cũng không có phản đối. Chẳng lẽ có lai lịch hơn cả Hàn gia?"

“Hỏi ít thôi.” Thích Quân thấp giọng nói. "Biết nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu."

Đang nói, mấy chiếc xe việt dã ngạo nghễ lao tới dừng ngay cửa.

Hơn chục thanh niên khỏe khoắn trong bộ vest chỉnh tề nhảy ra khỏi xe với động tác nhanh nhẹn, gương mặt lạnh lùng.

“Xong rồi!” cậu thân tín kia vỗ đùi, sửng sốt nói "Hàn phu nhân lần này là muốn khô máu rồi!"

Thích Quân liếc nhìn những thanh niên mặc vest nhanh chóng mãnh liệt lao vào tòa nhà, liền nhận ra lại lịch của nhóm người này.

Công ty vệ sĩ mới thành lập ở thành phố Minh Châu, có thế mạnh cứng rắn và khá được việc. Hầu hết các vệ sĩ đều có kinh nghiệm đánh thuê chuyên nghiệp ở nước ngoài. Chưa đầy một năm sau khi khởi nghiệp, họ đã trở nên phổ biến đối với những người giàu có trong thành phố vì uy tín rất tốt.

“Được rồi. Quay về đi.” Thích Quân dập tắt điếu thuốc và đạp ga.

“Hả?" thân tín bị sốc. "Đội trưởng Thích, anh không sợ đám người này ra tay quá mạnh, gây ảnh hưởng tồi tệ sao sao?"

“Bọn họ đến là tốt rồi.” Thích Quân cười cười, như nói đùa : “Ít nhất cũng có chống cự.”