Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 63: Kết cục (phần giữa)

Lương Dĩ Toàn nhìn ra mẹ nói ra những lời này đều không dễ dàng gì.

Cô biết mẹ là người có lòng tự trọng rất mạnh, luôn treo một nụ cười khéo léo ở trước mặt người khác, thể hiện đoan trang ung dung, sẽ không đem vết sẹo của mình để lộ ra cho người ta xem.

Trước hôm nay, cho dù là người nhà, cô cũng chưa từng nghe mẹ tự mình nhắc tới quá trình sự nghiệp của bà, hoặc là nói cái gọi là thất bại.

Lúc còn nhỏ, cô hỏi mẹ vì sao không ở đoàn múa, mẹ chỉ nói rất đương nhiên, tuổi tác đã tới thời điểm thân thể xuống dốc, rời khỏi đoàn là chuyện đương nhiên, chứ không nói với cô bà có bao nhiêu phần không cam lòng.

Cũng giống như, cô hỏi mẹ vì sao trong nhà không có ba, mẹ cũng chỉ bâng quơ giải thích, nói sau khi bọn họ kết hôn xong ở chung không hòa thuận, liền không miễn cưỡng chọn cách tách ra, mà không nói nguyên nhân cụ thể của việc không hòa thuận là gì, cũng không nói bà có ghi hận gì với cuộc hôn nhân tan vỡ này hay không.

Mà hôm nay, lần đầu tiên bà ở trước mặt cô tự tay để lộ vết sẹo của mình, Lương Dĩ Toàn đột nhiên nhận ra, nhiều năm như vậy cô vẫn cảm thấy quan hệ của cô với mẹ cực kì không thân thiết, nhưng cảm giác không thân này cũng không phải chỉ có một mình cô nhận ra.

Lúc mẹ trở thành người mẹ xa cách, con gái cũng trở thành con gái xa cách.

Cô không phải người có thể phó thác tâm sự cho mẹ, mẹ cũng không là người có thể phó thác tâm sự cho cô.

Lương Dĩ Toàn không biết tại sao lại cảm thấy có chút khóc chịu, nước mắt không dừng được cứ thế chảy ra.

Lương Cầm giống như thấy sắp luống cuống, xoay người đi ra ngoài: “Vậy mẹ về trước đây.”

“Mẹ…” Lương Dĩ Toàn vội vàng lau nước mắt, tiến lên kéo cánh tay của Lương Cầm.

Bước chân Lương Cầm ngừng lại, đưa lưng về phía Lương Dĩ Toàn chớp chớp đôi mắt cay cay, điều chỉnh lại biểu tình xong xoay người lại: “Còn có việc gì nói với mẹ sao?”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu.

Trong quá trình nối lại tình xưa với Biên Tự, cô hiểu rõ hòa giải một mối quan hệ không phải chỉ là làm theo một đơn thuốc dân gian.

Hai mẹ con bọn họ luôn luôn cực kì bị động, không đợi mâu thuẫn tích lũy đến đỉnh cao thì ai cũng sẽ không đi chọc phá biểu cảm bình tĩnh này, nếu đêm nay có cơ hội, đã nói tới đây, cô cũng muốn nói với mẹ chút gì đó.

Trầm mặc một lát, Lương Dĩ Toàn từ từ thu nước mắt lại, hít sâu một hơi: “Mẹ, con không cảm thấy mẹ thất bại, cho dù là làm một vũ đạo viên vẫn là một người mẹ.”

Vẻ mặt Lương Cầm hơi khựng lại.

“Cho đến bây giờ con vẫn chưa gặp cha, cũng không biết ông ấy trông thế nào, đến nằm mơ cũng không nhìn thấy mặt ông ấy, trước đây quả thật vì việc này mà bị tổn thương không ít, mỗi lần bị người khác chê cười liền khó chịu trốn đi,” Lương Dĩ Toàn mấp máy môi, chậm rãi nói, “Nhưng sau lúc sáu tuổi, mẹ trở về Nam Hoài sống với con và bà ngoại trong mấy năm, con giống như dần dần không để ý thiếu mất “người cha” rồi.”

“Bởi vì con phát hiện mẹ ưu tú như thế, chuyên chú với vũ đạo như thế, cuộc sống phong phú như thế, người kia có tồn tại hay không đối với mẹ mà nói tuyệt đối không quan trọng, cho nên con cũng hiểu được là không sao cả, con cảm giác những người cười nhạo con đã nói sai rồi, chúng ta không phải người bị vứt bỏ.”

Lương Cầm kìm nén cảm xúc quay đầu đi.

“Khả năng mẹ sẽ không biết, nhận thức này đối với con của năm đó thật sự rất quan trọng. Để cho một đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình đơn thân không cảm thấy mình không có cha là một chuyện cực kì đáng thương, để cho cô ấy vào mỗi lần ước nguyện thổi nến sinh nhật sẽ không ngẩng đầu cầu nguyện ông trời cho cô ấy một người cha, mà là hi vọng trở thành một vũ đạo viên lợi hại như mẹ, đây là thành công của mẹ.” Lương Dĩ Toàn tiến lên ôm lấy bà, “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Lương Gầm run rẩy gật gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, nhắm mắt lại không tiếng động mà rơi nước mắt.

***

Hai mẹ con đều khóc mờ hóa trang, đứng trước bồn rửa mặt trong phòng hóa trang trang điểm lại một chút, Lương Cầm xách túi lên nói: “Giờ không còn sớm nữa, mẹ tới cùng đồng nghiệp giờ còn đợi ở dưới lầu, mẹ đi trước đây, hai ngày này con ở Thành Bắc nếu có thời gian có thể tới ăn một bữa.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu đưa Lương Cầm ra ngoài, vừa mới kéo cửa phòng hóa trang ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Biên Tự ôm cánh tay dựa ở tường cạnh hành lang.

Nghe thấy có tiếng mở cửa, Biên Tự ngẩng đầu đánh giá biểu tình hai mẹ con một cái, nhìn thấy mắt Lương Dĩ Toàn đỏ lên liền nhăn mày lại.

Lương Cầm lập tức hất đầu, giống như không phát hiện ra Biên Tự, lưng quay về phía anh nói với Lương Dĩ Toàn: “Được rồi, không cần tiễn nữa.”

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự chăm chú, nói với mẹ: “Vậy mẹ đi đường cẩn thận.”

Lương Cầm gật gật đầu xách túi đi vào thang máy.

Lương Dĩ Toàn kéo Biên Tự vào phòng hóa trang, đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc, bắt lấy tay anh quơ quơ: “Yên tâm, em không cãi nhau với mẹ em.”

Biên Tự nhíu mày, nâng một cánh tay lên vuốt ve đôi mắt đỏ lên của cô: “Vậy sao lại khóc?”

Lương Dĩ Toàn đem lời hai mẹ con vừa nói nói qua một chút, suy nghĩ lại rồi hỏi: “Mẹ em như vậy nên xem như là hòa giải với em hả?”

Biên Tự thả lỏng mày.

Anh đã sớm nghĩ tới, lần trước đã nói đến chuyện kia, nếu đêm nay là cơ hội mấu chốt như vậy cũng không thể khiến cho hai mẹ con bọn họ hòa giải được, vậy chỉ sợ Lương Cầm thật sự điên rồi.

“Còn phải hỏi? Đương nhiên đúng rồi.” Biên Tự nâng ngón trỏ lên vuốt xuôi theo mũi của cô.

Lương Dĩ Toàn vui vẻ ôm lấy eo Biên Tự, kề mặt vào trong lòng anh.

Tuy không quen quan hệ hai mẹ con nhiều năm như vậy có khả năng sẽ thân thiện lên, nhưng cùng nhau hòa giải chính là bước chữa trị đầu tiên, sau này ngày tháng còn dài, cô nghĩ mỗi ngày sẽ khá hơn.

Lương Dĩ Toàn đang mặc sức tưởng tượng tương lai, bỗng nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài.

Biên Tự sờ sờ gương mặt của cô: “Đáng tiếc mẹ em còn chưa hòa giải với anh.”

“Hử?” Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhớ lại phản ứng của mẹ khi nhìn thấy Biên Tự, “Chắc là vì vừa rồi mẹ khóc phải tẩy trang, mặt mộc không trang điểm không muốn gặp ai, cho nên mới làm như không phát hiện ra anh thôi?”

“Lương Dĩ Toàn,” Biên Tự thấm thía lời nói lắc lắc đầu, “Nếu em biết tôi đã nói gì với mẹ em, thì sẽ không lạc quan như vậy rồi.”

Lương Dĩ Toàn nhìn anh ánh mắt cảnh giác lên: “Anh nói gì với mẹ rồi? Có thể nói cho em nghe một chút câu quá phận nhất không?”

Biên Tự nhớ lại một lát.

Câu nào cũng đâm trúng tim của người ta, khó phân thắng bại.

Anh vuốt phẳng sau gáy của cô: “Chính là làm cho đỏ mặt, đều đã là chuyện trước đây rồi.”

“Chuyện đã qua… Anh không ngại với mẹ em sao…” Lương Dĩ Toàn phát rầu nhìn Biên Tự.

“Sao nó qua rồi thì qua đi, lại muốn nó quay lại,” Biên Tự cười nhạo một tiếng, “Em mà tôi cũng đã theo đuổi lại được rồi, mẹ vợ còn có thể không làm gì được?”

Nghe thấy Biên Tự gọi như vậy, Lương Dĩ Toàn lập tức nhớ tới cái gì đó, thả anh ra: “Chờ một chút, ông nội anh đâu?”

Biên Tự nhíu mày, giống như có chút bất mãn với lối suy nghĩ của cô: “Vừa mới nghe người ta nói mẹ em vào phòng hóa trang của em, tôi đã nói bây giờ em không tiện, bảo lái xe đưa ông về trước rồi.”

“Sao anh… Khẳng định ông nội anh sẽ cảm thấy em rất không lễ phép…” Vẻ mặt Lương Dĩ Toàn ảo não, “Xe đã ra khỏi kịch trường rồi sao? Bây giờ em xuống tiếp có kịp chào hỏi ông không?”

“Không cần, sau này có khi có cơ hội.” Biên Tự hơi nhíu mày, “Trước tiên em cứ chào hỏi em chút đi Lương Dĩ Toàn, nói xem em đem bạn trai mình trang trí bao lâu rồi? Thời gian tôi với em ở bên nhau còn không bằng đôi giày múa trên chân em.”

Hai tay Lương Dĩ Toàn giơ lên mặt anh: “Cái này quay về tính sau, anh để em gặp ông nội anh trước đi, ông đã tới đây xem em rồi, trong lòng em rất băn khoăn.”

Biên Tự thở dài, cầm đi động lên gọi điện nói với lái xe mấy câu, cúp điện thoại nói: “Vừa vặn xe bị tắc chưa đi xa, vòng lại một vòng liền đến cửa chính.”

Lương Dĩ Toàn cười nhún lên hôn anh một cái: “Em không nói với đoàn múa thuê khách sạn, lát nữa gặp ông nội anh xong liền về với anh, đêm nay đều là của anh.”

Biên Tự cúi mắt xuống nhìn nhìn bộ váy lụa trắng trên người cô: “Váy này cũng đi theo em?”

Lương Dĩ Toàn cúi đầu nhìn nhìn mình, sửng sốt một cái nhấc ánh mắt lên: “Đây là đoàn múa đặt riêng, cực kì đắt, không thể mặc đi, mang về làm gì?”

“Em nói xem?” Chân mày Biên Tự giương lên, “Để tôi xem em với người đàn ông khác anh anh em em trên sân khấu hai tiếng, trở về còn không cho tôi làm chút gì?”

“Làm… Làm chút gì là có thể làm gì, nhưng mà cần chiếc váy này làm gì…” Lương Dĩ Toàn cà lăm lắc lắc đầu, cảm thấy Biên Tự không đến mức đấy chứ.

Nhưng ánh mắt Biên Tự lại nói cho cô biết, anh sẽ là như vậy.

Anh đem người ôm vào trong ngực lần nữa, bàn tay ôm ở phía sau cô vuốt ve xương bướm lộ ra bên ngoài của cô, cúi đầu nhìn cô: “Bảo bối, bộ dáng mặc chiếc váy này của em giống y như đúc trong giấc mơ của tôi năm năm trước.”

Biên Tự cúi đầu, tựa vào cạnh tai cô: “Tôi muốn xé nó.”