Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 61: Anh minh thần võ, không thể bỏ qua công lao

Lương Dĩ Toàn đứng ra rồi, liền không có người thứ hai trong phòng luyện dám đứng ra, hoặc là nói cảm thấy không thể.

Chọn vai múa kịch ba lê không giống điện ảnh và kịch truyền hình, làm được phải có đủ thực lực với thống nhất tiêu chuẩn khách quan, và khả năng phối hợp mang chút sắc thái chủ quan, nhưng thực lực không qua cửa, thì lúc biểu diễn sẽ vừa thấy liền hiểu ngay.

Kiến thức cơ bản của Lương Dĩ Toàn vững chắc là cả đoàn công nhận, trong khoảng thời gian này có đột phá trong biểu diễn cũng được mọi người chú ý, cô không xuất hiện là có lẽ có người nghĩ bản thân có cơ hội trở thành tướng quân được kéo lên trong đống quần hoa, vừa về tới, lời đồn Lương Dĩ Toàn muốn phát triển vào làng giải trí, hoặc là muốn rút lui về làm phu nhân nhà giàu liền sụp đổ, tâm tư của mọi người cũng nghỉ ngơi.

Người thông minh cũng đã nhìn ra, Tần Hà đã nắm rõ cân lượng của các nàng ở trong lòng bàn tay, kì thật trong lòng đã sớm hướng về phía Lương Dĩ Toàn, chỉ là thấy cô từ trước đến nay không tranh không đoạt, vân đạm phong khinh, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô hạ quyết định tranh thủ khiêu chiến với quyết tâm, cho nên mới làm một màn “Động viên tư tưởng này”.

Bởi vì một tháng sau liên kết bài như lửa sém lông mày, không thể lãng phí thời gian về mặt chọn lại vai diễn, Deacon chỉ cho Lương Dĩ Toàn với diễn viên chính Chu Tuyết Mi trong đoàn một buổi sáng, yêu cầu hai người trong đêm nay biểu diễn theo đoạn chỉ định.

***

Tám giờ tối, trung tâm vũ đạo.

Toàn thể diễn viên phần AB của vở tập trung ở rạp hát. Trên sân khấu, Chu Tuyết Mi vừa mới kết thúc phần biểu diễn, Deacon với Tần Hà đang ở dưới đài thảo luận kịch liệt.

Lương Dĩ Toàn đứng ở cạnh đài đợi lên sân khấu, mơ hồ nghe thấy Deacon chỉ ra mấy động tác sai của Chu Tuyết Mi.

Tần Hà khéo đưa đẩy nói thay Chu Tuyết Mi vài câu, bày tỏ thời gian chuẩn bị quá gấp gáp làm cho diễn viên khẩn trương.

Nhưng Deacon lại như không chấp nhận cớ như vậy, lắc lắc đầu nói: “Thời gian chuẩn bị nguyên một buổi sáng, hai phút chọn đoạn đã thành thục với một diễn viên chính mà nói không nên quá khó. Tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của em Chu là cô ấy không tin mình là Gisele, bỏ đi phần múa, phần biểu diễn của cô ấy cũng không có niềm tin với tin tưởng.”

“Deacon, em ấy đã khiêu chiến vai diễn này hai lần rồi, cũng đã bị thầy đả kịch một lần ở đây rồi.”

“Tôi có thể hiểu được lo lắng của cô ấy, nhưng chúng ta đều biết rất rõ, kháng áp cũng là một trong bài rèn luyện cơ bản của một diễn viên múa,” Deacon kiên trì không tính toán, “Sân khấu là tàn khốc như vậy.”

“Đương nhiên,” Tần Hà gật gật đầu không nói thêm nữa, “Sân khấu là tàn khốc.”

Không khí trong rạp hát lập tức trở nên cứng ngắc.

Mấy vai phụ trong thính phòng chụm đầu ghé tai nhau, đều đang lo lắng đêm nay Deacon không thể nhìn thấy màn biểu diễn hài lòng.

Dù sao nói về mặt tâm lý, từ trước đến nay Lương Dĩ Toàn cũng không thuộc số diễn viên có năng lực kháng áp cực kì mạnh. Chu Tuyết Mi ra đầu bất lợi, xung quanh đã lạnh xuống rồi, lúc này Lương Dĩ Toàn nên sẽ càng thêm khẩn trương.

Tần Hà cầm micro thông báo Lương Dĩ Toàn lên sân khấu.

Trong thính phòng yên tĩnh lại, nín thở nhìn về phía sân khấu.

Deacon chỉ định chọn đoạn ngắn kinh điển giữa màn thứ nhất của , công tước tiểu thư Bathilde theo cha ra ngoài săn thú, đi ngang qua thôn nhà Gisele ở, được cả nhà Gisele nhiệt tình tiếp đãi.

Trên sân khấu mỗi nhóm vai phụ đều có vị trí và cương vị riêng, Lương Dĩ Toàn đóng vai Gisele mặc quần áo mộc mạc từ sau màn đi ra, kéo ghế cho công tước và công tước tiểu thư, châm trà, lo lắng ghế và trà cụ có bụi, còn cẩn thận dùng quần áo của mình lau sạch chúng.

Bathilde tao nhã ngồi xuống ghế. Nhìn vị cao quý này chính là công tước tiểu thư, tầm mắt Gisele có làm thế nào cũng không rời khỏi hoa văn trên chiếc váy đỏ của cô ấy.

Cô đi tới phía sau công tước tiểu như, hâm mộ nhìn cái váy dài kia, ngây người từng bước từng bước đi tới phía trước, ngồi xổm xuống vuốt ve nó.

Bathilde lập tức quay đầu lại.

Gisele kích động lui về sau, cúi đầu, hai tay xoa vạt áo trước, bày tỏ xin lỗi với Bathilde.

Bathilde đứng dậy, nhìn nhìn váy của mình, kì quái nói: Làm sao vậy?

Gisele giang hai cánh tay, khoa trương khua tay múa chân với váy dài của cô ấy: Váy của người thật đẹp, tôi không nhịn được…

Bathilde bị lời khen thẳng thắn của cô ấy chọc cười.

Lão công tước ở bên cạnh cũng bởi vì hành động đáng yêu của cô mà nở nụ cười.

Gisele đầy chờ mong hỏi Bathilde: Tôi thích khiêu vũ, hãy cho tôi dâng lên người một điệu nhảy nhé?

Bathilde làm động tác “mời”.

Gisele giống như chim sổ l*иg, khẽ nâng bước chân vui mừng chạy quanh một vòng, nhấc làn váy lên, khom mình với Bathilde, lúc đang muốn khiêu vũ, bỗng nhiên bị mẹ ngăn lại.

Tình yêu với khiêu vũ ảnh hưởng tới bệnh của Gisele, mẹ lo lắng cho thân thể của cô, không cho cô vận động mạnh.

Nhưng Bathilde nhìn thất khát vọng khiêu vũ của Gisele, nói với cô: Không sao, cô nhảy đi.

Mẹ chau mày, lo lắng lắc lắc đầu.

Gisele lại hiếm khi cảm thấy cao hứng có thể nhảy một đoạn, cười một cái an ủi mẹ mình.

Trong thính phòng, Deacon từ từ rời khỏi lưng ghế dựa, ngồi thẳng người, liếc nhìn Tần Hà ở bên cạnh một cái.

Tần Hà nhìn ra trong mắt Deacon đã có ý khác xưa.

Lương Dĩ Toàn quả thật đã khác rồi.

Nếu nói trước đây cô ở trên sân khấu thể hiện biểu cảm với động tác để diễn tả vũ đạo đối thoại của một nhân vật chỉ là đang theo quy củ hoàn thành một phần nhiệm vụ được chỉ định, nhưng từ lần vừa rồi hợp tác với Biên Tự, lại tới màn biểu diễn hôm nay, cô đã rời khỏi tính cách của bản thân, không hề giữ lại gì mà đã trở thành nhân vật mà cô đóng vai rồi.

Chỉ một đoạn mở màn như vậy, Gisele ngây thơ chất phác, hoạt bát đáng yêu đều có trong mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười, giơ tay nhấc chân kia.

Trên sân khấu, Gisele ở trước mặt mọi người tự tin giơ cánh tay lên, đứng trên mũi chân, khiêu vũ cho công tước tiểu thư xem.

Tiếng đàn violon du dương với tiếng nhạc khí nhẹ nhàng vang lên, màn đầu tiên của từ đây mà bắt đầu.

Đoạn múa này tuy chưa tới hai phút, hệ số độ khó cũng không cao, hai mắt Deacon lại nhìn chằm chằm Lương Dĩ Toàn trên sân khấu, trong tay nắm chặt cây bút, chuẩn bị ghi lại khả năng xuất hiện lỗi sai của cô, lại chậm chạp không đặt bút.

Bản lĩnh của Lương Dĩ Toàn quá ổn định quá vững chắc, cho dù có nhảy tới động tác khó cỡ nào, mỗi một lần mở, banh, giơ thẳng của cô cũng đều làm chuẩn tới cuối cùng, tùy ý dừng lại cũng có thể trở thành hình ảnh trong sách giáo khoa.

Mà lúc Deacon cuối cùng nhìn thấy một lỗi sai, phát hiện Lương Dĩ Toàn đặt sai vị trí tay, tuy đặt bút xuống, nhưng lại không ghi lại.

Bởi vì trước đó Lương Dĩ Toàn cũng đã nhận ra được lỗi sai này, không hề hoang mang mà thuận thế chuyển sang vị trí tiếp theo, không hề để lại dấu vết mà đem nó che giấu đi, ý cười trên mặt lại không hề giảm, một màn biểu diễn như thế này thì không hề có tên là lỗi sai được.

Hôm nay Lương Dĩ Toàn tràn đầy cảm xúc đã bổ túc được lực biểu hiện tứ chi trước kia trong một thời gian ngắn, Deacon bớt chút thái độ chuyên nghiệp cẩn thận tỉ mỉ, lại tựa lưng vào ghế dựa, thả lỏng thưởng thức phần biểu diễn của cô.

Qua được một nửa, tới cao trào đoạn múa, cũng được gọi là đến phần “huyễn kỹ”.

Một chân Lương Dĩ Toàn chỉa xuống đất, thoải mái mà hoàn thành đoạn nhảy nhỏ liên tục ba mươi cái, lại dần dần chuyển theo hòa âm xoay tròn hai mươi lần, làn váy tung bay quấn nửa vòng, sau cùng lưu loát quỳ gối nghiêng người, cúi chào cảm ơn với công tước tiểu thư.

Hòa âm ngừng lại, Lương Dĩ Toàn vẫn duy trì động tác cúi chào khẽ thở nhẹ.

Thính phòng lặng ngắt như tờ, mãi đến khi Deacon là người đầu tiên đứng dậy, chậm rãi vỗ tay.

Toàn bộ tổ kịch ở phía sau cũng đứng lên theo, đồng thời lắc đầu tán thưởng: “Tuyệt, màn này thật sự quá tuyệt rồi…”

Trong tràng vỗ tay sấm dậy, Tần Hà vui mừng nhìn người ở trên sân khấu, nhất thời không phân biệt được rõ đêm nay là Gisela tự tin tạo nên Lương Dĩ Toàn tự tin, hay là Lương Dĩ Toàn tự tin tạo nên Gisele tự tin.

Tiếng vỗ tay dần dần dừng lại.

Lương Dĩ Toàn cũng từ trong tư thế “Gisele chào cảm ơn” khôi phục lại tinh thần, làm động tác “Lương Dĩ Toàn chào cảm ơn” với thính phòng.

Tần Hà không thể nói quá nhiều lời tốt ở trước mặt các diễn viên như vậy, lặng lẽ giơ ngón cái với Lương Dĩ Toàn.

Lương Dĩ Toàn cười rộ lên với Tần Hà như trút được gánh nặng, lúc thu hồi ánh mắt liền thấy ở trong góc thính phòng có một bóng người quen thuộc đang đứng đó, Biên Tự không báo một tiếng lại đến rạp hát này, không biết đã xem cô bao lâu rồi.

***

Biểu diễn xong, Tần Hà với Deacon bày tỏ phải quay về thảo luận thêm, ngày mai sẽ cho hai người biết kết quả cuối cùng.

Nhưng đêm nay Lương Dĩ Toàn biểu diễn đã được mọi người đập bàn tán dương, kết quả đã sớm không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều rõ, này chỉ là tôn trọng Chu Tuyết Mi mà thôi.

Đợi Lương Dĩ Toàn trở lại hậu trường, diễn viên trong tổ kịch nhao nhao tới chúc mừng trước.

Lương Dĩ Toàn cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người xong, nhanh chóng đến phòng thay quần áo thay trang phục biểu diễn ra, gửi tin nhắn cho Biên Tự hỏi anh ở đâu.

Vừa rồi cô dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người mắt qua mày lại với anh, Biên Tự cũng rất thức thời khiêm tốn tránh đi, không biết đi đâu chờ cô rồi.

Lương Dĩ Toàn gửi tin nhắn đi, cầm túi quần áo ra khỏi phòng thay đồ, liền đυ.ng phải Tần Hà.

Tần Hà cười đi tới, vỗ vỗ bờ vai cô: “Xem ra tiệc mời giao thừa đẩy hết cho em được rồi.”

Lương Dĩ Toàn sửng sốt nghe ra ý ngoài lời của Tần Hà.

“Thật sự có đài vệ tinh tìm em biểu diễn sao?”

“Có, còn là một đài vệ tinh tỉnh, vốn là tính cho đội trưởng ra mặt, nghĩ lại liền cho em lộ mặt, bây giờ…” Tần Hà cười rộ lên, “Em có nguyện ý cũng không thể thả em đi rồi.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu: “Bản chất công việc của em vẫn là trên kịch trường, biểu diễn kịch trường mới là vị trí thứ nhất.”

“Biết em là đứa nhỏ thành thật,” Tần Hà cười rộ lên, “Hôm nay vất vả, về nghỉ ngơi sớm đi, có người tới đón em chưa? Không ai tới thì cô đưa em về, ông xã cô sắp tới rồi.”

Lương Dĩ Toàn khoát tay: “Không làm phiền cô Tần đâu… Bạn em đã đến rồi.”

Tần Hà nghe đến đó có chút hoảng hốt.

Bởi vì lúc này với lúc kết thúc tuần lưu diễn Châu Âu mùa hè năm nay, giống y như lúc hai người nói chuyện ở sân bay.

Lúc ấy Tần Hà hỏi cái gì nhỉ?

A…, còn hỏi có phải bạn trai tới đón Lương Dĩ Toàn không, cô ấy liền xấu hổ nói là bạn thuê cùng nhà.

Mấy tháng ngắn ngủi, Lương Dĩ Toàn quả thực đã thay đổi đến long trời lở đất.

“Lúc này là bạn trai rồi hả?” Tần Hà hỏi.

Lương Dĩ Toàn nhìn ra phía sau Tần Hà: “Ừm…”

Tần Hà theo ánh mắt của Lương Dĩ Toàn quay đầu lại, thấy Biên Tự đi tới bên này, cười cảm khái: “Xem ra Tào chỉ đạo lúc trước đề nghị đúng rồi.”

Lương Dĩ Toàn ho nhẹ một tiếng.

Tần Hà cười gật gật đầu với Biên Tự, rồi tạm biệt hai người.

Trong hành lang trống rỗng chỉ còn hai người.

Lương Dĩ Toàn đi đến trước mặt Biên Tự nghênh đón: “Sao anh biết em biểu diễn lúc nào?”. Truyện mới cập nhật

“Thế nào, tôi ở Nam Ba không thể có tai mắt sao?”

“Không có việc gì sắp xếp cơ sở ngầm làm gì?”

Biên Tự lạnh lùng xùy một tiếng: “Sao lại không có việc gì, Lương thủ tịch của chúng t sau này có bạn nhảy cố định, tôi cũng không thể nhìn chằm chằm suốt được?”

Lương Dĩ Toàn bóp eo của anh một cái, hỏi chuyện chính: “Vậy anh xem em biểu diễn xong, cảm thấy hôm nay em biểu hiện thế nào?”

Rõ ràng là đã được giáo viên chuyên nghiệp công nhận, Lương Dĩ Toàn vẫn rất muốn nghe Biên Tự đánh giá.

Biên Tự suy tư một lúc, châm chước nói: “Cho em tám chữ, sảng khoái tận hưởng, không cần bới móc.”

“Khen như vậy sao?” Lương Dĩ Toàn ôm lấy eo của anh.

Biên Tự ôm lấy cô, nhíu mày, cúi mắt nhìn cô: “Còn có thể khen tám chữ nữa.”

“?”

“Người tối hôm qua đúng lúc em tới thì ôm chân phật…” Biên Tự nói tiếp, “Cũng là anh minh thần võ, không thể bỏ qua công lao.”