Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 48: Lương Dĩ Toàn, trong phòng giấu người hả?

Edit: windy

Trán tựa lên bả vai Biên Tự, Lương Dĩ Toàn bị ánh mắt dính ở sau lưng kéo tinh thần trở lại.

Nhớ tới bà ngoại còn đang nhìn hai người, cô cuống quýt dơ tay đẩy Biên Tự ra, xoay đầu lại, nhìn bà ngoại ở trong phòng bếp vừa vặn thu hồi tầm mắt, cúi đầu lật vằn thắn.

Lương Dĩ Toàn nóng người lên, khẩn trương rời khỏi Biên Tự.

Vằn thắn ra lò, Tào Quế Trân giống như không có việc gì gọi hai người đến trên bàn cơm ăn cơm.

Lương Dĩ Toàn vừa bị cuộc gọi kia làm đảo lộn đầu óc, không yên lòng đi tới bàn ăn, cũng không đủ tinh thần mà chiếu cố đại thiếu gia.

May mà Biên Tự thấy cô tâm tình không tốt, không làm loạn thêm với cô, ở trước mặt bà ngoại coi như tử tế, không tránh đông tránh tây chọn đồ ăn hợp khẩu vị, im lặng ăn xong một bát vằn thắn nhân thịt.

Ăn xong, Tào Quế Trân đến phòng bếp thu dọn bát đũa, để Lương Dĩ Toàn lên lầu hai kiểm tra mấy đồ cũ bà bỏ từ trong hòm ra, thuận tiện liếc mắt ra hiệu với Biên Tự, giống như ám chỉ anh bồi Lương Dĩ Toàn thật tốt.

Bà ngoại vào phòng bếp, Lương Dĩ Toàn dẫn Biên Tự lên lầu, đi ở bên cạnh Biên Tự nhỏ giọng hỏi: “Anh với bà ngoại đang lén nói cái gì đấy, cứ mắt qua mày lại.”

“Có sao?” Biên Tự thuận miệng hỏi lại.

Lương Dĩ Toàn không cho anh cơ hội tránh nặng tìm nhẹ: “Có, có phải lần trước ở bệnh viện, lúc em đi mua đồ giữ ấm cho bà ngoại không?”

“A…” Biên Tự đáp lại, “Vậy chính là có đi.”

Lương Dĩ Toàn nhíu mày: “Anh rót thuốc mê gì cho bà ngoại em?”

Biên Tự lắc đầu: “Không có, là bà ngoại tai nghe mắt tinh, nhìn ra quan hệ của chúng ta.”

“Quan hệ bạn trai cũ còn có thể nhìn ra được?”

“Vậy đương nhiên không thể.”

“…” Đó chính là không nhìn ra ‘bạn trai cũ’, là nhìn ra là ‘bạn trai’ rồi.

Cho nên lúc ấy bà ngoại nằm viện liền cho rằng cô với Biên Tự yêu nhau, mà Biên Tự khẳng định là qua cầu rút ván lừa gạt nhận rồi.

Thảo nào bà ngoại cô ở đây lại chào đón như vậy.

Lương Dĩ Toàn xoay người sang chỗ khác trừng anh: “Anh có biết xấu hổ không.”

Biên Tự nhíu mày lại: “Này không bớt việc? Nếu không sau này quay lại còn phải sửa lại.”

“Ai nói nhất định sẽ quay lại với anh?” Lương Dĩ Toàn quay đầu lại tiếp tục lên lầu, “Đợi quay tiết mục xong xuôi, tôi liền ở trước mặt người xem cả nước đá anh một lần.”

“Dữ như vậy?” Biên Tự ở phía sau kéo kéo góc áo của cô, đánh giá biểu tình của cô, giống như đang phán quyết cô có làm thật sự hay không.

Lương Dĩ Toàn không phản ứng đến anh, lại tự đi lên hành lang lầu hai, đi đến phòng để đồ, nhìn một đống đồ cũ linh tinh trong nhà, vừa muốn đi vào dọn lại, liếc mắt một cái thấy một đĩa nhạc được niêm phong cẩn thận trên ngăn tủ.

Là đĩa nhạc cuối cùng Biên Tự phát hành bốn năm trước.

Khi đó Biên Tự cho Nam Ba một đường dẫn, cô xen lẫn trong đống mê muội về anh lặng lẽ mua về một đĩa.

Lần trước ở trong tiết mục, cô nói dối với Biên Tự ngay trước màn ảnh.

Lương Dĩ Toàn ngừng lại ở cửa, liếc nhìn qua, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, chỉ kịp thời đưa tay đóng cửa phòng lại.

Biên Tự nghi ngờ dừng lại, thấy Lương Dĩ Toàn dựa lưng ở ván cửa, tay gắt gao nắm chặt tay cầm cửa, đưa mắt nhìn ra sau lưng cô: “Sao vậy, trong phòng giấu người hả?”

Lương Dĩ Toàn liền gật gật đầu qua loa: “Ừm.”

Biên Tự chỉ thuận miệng trêu chọc cô, cũng không nghĩ tới nhận được đáp án khẳng định của cô, giương mắt lên: “Đàn ông?”

“Không được sao?” Lương Dĩ Toàn hất hất cằm, học bộ dáng hợp tình hợp lý của anh.

Biên Tự quay đầu nở nụ cười một tiếng: “Ngoại trừ tôi còn có có thể giấu người đàn ông khác?”

Lương Dĩ Toàn nhìn anh gần đây sắp bay lên trời rồi, hung hăng liếc nhìn anh một cái: “Sao lại không có, người ta ưu tú hơn anh.”

“A…, muốn ở trước mặt người xem cả nước đá tôi, chính là vì người đàn ông ‘ưu tú hơn tôi’?”

Lương Dĩ Toàn bình tĩnh, tiếp tục gật đầu.

Biên Tự ôm lấy cánh tay tới: “Được, vậy em nói một chút, ưu tú hơn tôi ở chỗ nào?”

“Bộ dạng đẹp trai hơn anh, có tài hoa hơn anh, còn không có tình tình thối tha như anh.”

“Vậy không thể nào.” Biên Tự lắc lắc đầu, “Trên thế giới này căn bản không tồn tại người đàn ông như vậy.”

Lương Dĩ Toàn nghẹn lời nhìn anh một cái, cầm chìa khóa cắm ở trên ổ khóa khóa căn phòng lại, rút chìa khóa ra bỏ vào túi áo phía trước, xoay người đi tới phía hành lang bên kia.

Biên Tự thấy cô đi thật, cười đi theo: “Thật sự có người đàn ông như vậy?”

“Lừa anh làm cái gì.”

“Em quen người đàn ông này ở đâu?”

“Rất nhiều năm về trước đã quen rồi.”

“Lương Dĩ Toàn,” Biên Tự giữ cổ tay cô lại, “Mối tình đầu của em không phải tôi?”

“Đừng nhận bừa, không phải anh đâu.”

***

Có Biên Tự ‘theo đuôi’ ở đây, Lương Dĩ Toàn căn bản không có cách nào vào phòng để đồ làm chính sự, giả vờ vào mấy căn phòng khác trên lầu hai dọn dẹp một lát, thật sự chịu không nổi nữa, chỉ có thể đem Biên Tự bụng đầy nghi ngờ ra khỏi nhà bà ngoại.

Chủ nhật, Lương Dĩ Toàn liền ở lại Nam Giao bồi bà ngoại.

Mấy nhóm khách mời khác đều hẹn hò ở bên ngoài, Lương Dĩ Toàn với Biên Tự đi dạo con phố đã vượt chỉ tiêu độ ngọt rồi, tổ đạo diễn cũng không cứng ngắc yêu cầu hai người ghi hình nữa, chỉ nhắc nhở bọn họ thứ năm tuần sau chính là “Ngày thổ lộ cuối cùng”, mong hai người chuẩn bị sẵn sàng trước.

Lương Dĩ Toàn nhận được thông báo xong liền rơi vào do dự.

Đối với cô mà nói, ngày thổ lộ này không phải là quyết định có bắt đầu một đoạn tình cảm hay không, mà là quyết định đoạn tình cảm này có nên lặp lại hay không.

Cô không biết có phải mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa.

Cô nghĩ, nếu không vì tiết mục đến hồi kết, Biên Tự cũng sẽ không để cô gấp gáp đưa ra đáp án như vậy.

Từ đêm thứ hai tập thứ mười một được phát sóng, hai người lại bị đẩy lên hot search, khán giả càng chờ mong ngày thổ lộ cuối cùng kia, thậm chí đã chắc chắn hai người xác định quan hệ vào hôm đó, Lương Dĩ Toàn càng lúc càng lo lắng.

Cô cảm thấy cô với Biên Tự lúc đó vẫn thiếu chút gì đó.

Nhưng lại không nói ra được rốc cuộc là cái gì.

Buổi tối thứ tư, trước một ngày thổ lộ cuối cùng, Lương Dĩ Toàn tan làm từ trung tâm vũ đạo ngồi xe trở về Bắc Giao, lúc đi qua trung tâm thành phố bỗng nhiên bảo lái xe dừng xe, bảo lái xe đổi tuyến đường đi tới quán cà phê của Tiêu Khiết một chuyến.

Tiêu Khiết là người duy nhất chứng kiến toàn bộ hành trình của cô và Biên Tự.

Lúc này tìm Tiêu Khiết tâm sự có lẽ lại có tác dụng.

Lái xe quay đầu, đi về phía Hoa thành Tây giang.

Lương Dĩ Toàn gọi điện cho Tiêu Khiết, không đợi được người nghe máy, thì xe đã tới nơi.

Cô xuống xe, đẩy cánh cửa thủy tinh của quán ra, nhìn tới phía quầy bar.

Em gái thu ngân ở quầy bar có biết cô, cười phất phất tay với cô: “Chị Dĩ Toàn, tìm chị Tiêu sao?”

“Cậu ấy ở trong quán không? Chị gọi điện cậu ấy không nghe.”

“Có,” Cô gái chỉ chỉ phía nhà bếp đằng sau, “Chị Tiêu ở sau bếp nghiên cứu đồ ngọt mới, chị trực tiếp qua đó đi.”

“Một mình sao?”

“Có một người bạn ở đó, cũng không phải bạn quen gì, gần đây thường tới quán tìm chị Tiêu, không sao đâu.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu, nghĩ là chào hỏi Tiêu Khiết trước, chờ cô ấy xong việc xong mới nói chuyện, sau đó đi đến phòng bếp.

Vừa mới đi vào, chuẩn bị xốc rèm cửa lên, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng “Em Lương”.

Lương Dĩ Toàn sửng sốt, theo bản năng dừng chân lại, còn chưa nhớ tới giọng nói quen quen này là của ai, liền nghe thấy toàn bộ câu nói: “Em gái Lương không nói gì với cô sao? Ngày mai cô ấy không tính đồng ý quay lại.”

“Nếu anh tới thay anh em của anh để tìm hiểu tình hình thì mau chóng hết hi vọng đi, tôi đây không nói cho anh.”

“Không phải, tôi đã bị Biên Tự chặn lâu như vậy, tôi tìm hiểu thay cậu ta làm cái rắm gì, tôi chỉ là bát quái xem hiểu lầm kia của hai người bọn họ đã tháo bỏ chưa?”

Lương Dĩ Toàn nghĩ ra, giọng nam này là Chu Tử Thụy.

Nhưng không phải lần trước Chu Tử Thụy ngẫu nhiên tới quán cà phê của Tiêu Khiết một lần thôi sao? Từ bao giờ đã thân thiết với Tiêu Khiết rồi?

Hơn nữa, cô với Biên Tự có hiểu lầm nào chưa tháo bỏ?

Lương Dĩ Toàn sững sờ vén tấm mành cửa lên, thò người nhìn vào bên trong.

Hai người ở trước bàn bánh ngọt đồng thời ngẩng đầu lên, đồng thời ngẩn ra như gặp quỷ.

Bọc kem trong tay Tiêu Khiết không cẩn thận phun ra một tràng bơ, cứng ngắc cứng ngắc nhìn: “Dĩ Toàn, sao cậu đột nhiên qua đây rồi?”

Lương Dĩ Toàn trước kia cũng thường xuyên tới quán tìm Tiêu Khiết, đương nhiên cũng không hề tính là đột nhiên, quơ quơ điện thoại: “Cậu không nghe điện thoại, mình cứ tới đây trước…”

Tiêu Khiết hối hận một lát: “A, không mang điện thoại trên người, cậu vào đi.”

Lương Dĩ Toàn đi vào mắt nhìn Chu Tử Thụy.

Chu Tử Thụy mất tự nhiên nhanh chóng hắng giọng: “Em Lương lâu rồi không gặp nha.”

“Đã lâu không gặp,” Lương Dĩ Toàn mơ hồ cảm giác không khí có chút xấu hổ, chần chừ hỏi, “Vừa rồi hai người đang nói chuyện mình với… Biên Tự sao?”

“Ôi, không phải Chu Tử Thụy mở một quán bar ở bên phía đông quảng trường sao, tới chỗ mình trao đổi tâm đắc, nhớ tới tiết mục kia của hai người ngày mai kết thúc, liền thuận tiện nói vài câu.” Tiêu Khiết cười nói.

“Vậy hai người nói hiểu lầm là…”

Ở góc độ Lương Dĩ Toàn không thấy, Tiêu Khiết nâng mũi giày lên, hung hăng giẵm lên giày da sáng loáng của Chu Tử Thụy.

Chu Tử Thụy nhịn đau, mày nhíu thành chữ ‘xuyên’ 川.

“Người này cả ngày nói năng lung tung, không biết miệng đang đeo xe lửa gì,” Tiêu Khiết trợn mắt nhìn Chu Tử Thụy, “Không có việc gì nhanh chóng cút đi.”

Chu Tử Thụy dùng lực kéo ra một cái, giải thoát cho chân mình, cười vẫy vẫy tay với Lương Dĩ Toàn: “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây, chào em Lương nhé.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu: “Chào.”

Đợi Chu Tử Thụy rời khỏi, Tiêu Khiết dọn bánh ngọt bị thất bại lại, như không có việc gì hỏi: “Sao chưa về Bắc Giao?”

Có phải cậu có chuyện gì lừa mình không?”

Biết không thoát được, Tiêu Khiết chốt hạ: “Chờ ngày mai cậu quay tiết mục xong liền nói cho cậu.”

“Vì sao bây giờ không thể nói?”

Tiêu Khiết nhíu mày: “Sợ ảnh hưởng quyết định của cậu ngày mai. Nếu không cậu nói với mình một chút, ngày mai cậu có tính hợp lại với Biên Tự không?”

Lương Dĩ Toàn vốn là tìm Tiêu Khiết nói việc này, đã sớm chuẩn bị từ ngữ xong, mấp máy môi nói: “Mình chưa nghĩ ra, mình cảm thấy bây giờ ở tiết mục như này rất tốt, nhưng sau khi quay về cuộc sống bình thường không biết sẽ thành cái gì, với tính chất công việc của mình với anh ấy, quay tiết mục xong không chừng lại chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều…”

Nếu cô nói với mẹ, cô muốn quyết định cuộc đời của mình, thì sẽ không bởi vì mẹ phản đối mà từ chối tình cảm, nhưng cũng bởi vậy, cô cũng không thể bởi vì khán giả chờ mong liền không quan tâm vấn đề hiện thực.

Tiêu Khiết có vẻ đăm chiêu gật gật đầu: “Nếu cậu chỉ là băn khoăn cái này, nếu không bây giờ mình liền nói cho cậu vậy…”

“Cậu nói đi.”

“Cậu có còn nhớ không, trước kia cậu đã nói với mình, cậu với Biên Tự ở bên nhau là vì cô giáo nói trải nghiệm cuộc sống có thể trợ giúp lực biểu hiện của tứ chi?”

“Ừm, không phải lần trước mình đã nói với cậu rồi, đó là lừa cậu mà?”

Tiêu Khiết thở dài: “Nhưng Biên Tự cho là thật.”

Lương Dĩ Toàn sửng sốt: “Cái gì?”

“Lúc cậu nói với mình là ở hậu trường của Nam Ba, ngày đó Biên Tự với Chu Tử Thụy tới tặng hoa cho cậu, không cẩn thận nghe được chúng ta nói chuyện.”

Lương Dĩ Toàn chống lên bàn đồ ngọt, như bị sét đánh đứng ngay tại chỗ.

***

Mười giờ tối, trước cửa đình viện biệt thự Bắc Giao, Lương Dĩ Toàn xuống xe xong liền chậm chạp không đi vào trong.

Quá mức kinh ngạc, thế cho nên cả đường từ trung tâm thành phố trở về Bắc Giao, cô vẫn đang đắm chìm trong hồi tưởng, cẩn thận nhớ lại mỗi chi tiết cô ở cùng Biên Tự trong tám tháng kia, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục tinh thần.

Suy nghĩ một đường, Lương Dĩ Toàn phát hiện, có những việc nhỏ không đáng kể cô đã kể tới, đổi một góc nhìn khác để xem lại, lại giống như nhìn thấy một góc khác.

Bỏ qua cảm nhận cô thấy Biên Tự không coi trọng cô, không coi trọng đoạn tình cảm này, giống như cho đến nay đều coi cô là tình nhân không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.

Lúc trước cô với Biên Tự vừa làm quan hệ thật mật xong, Chu Tử Thụy ngẫu nhiên tới Lan thần thiên phủ thăm, trước mặt Chu Tử Thụy Biên Tự đã thừa nhận cô là bạn gái anh.

Cô lại trải qua tám tháng vỡ nát kia, cho rằng ngày đó Biên Tự chỉ là thừa nhận như tấm màn che của những người trưởng thành.

Chỉ là bây giờ lý trí nghĩ lại, đứng ở phía Biên Tự mà nghĩ tới chuyện này, anh là người làm theo ý mình như vậy, cần màn che sao?

Hiển nhiên là không.

Như thế chẳng lẽ là anh khéo hiểu lòng người, cho rằng cô cần tấm màn che này?

Cũng không giống, với chủ nghĩa nhất quán của anh, nếu thực coi cô là tình nhân, sao có thể để ý tới cảm nhận của cô.

Cho nên nghĩ như vậy, ngày đó anh thừa nhận có lẽ thật sự không phức tạp như thế, có lẽ thật sự chỉ đơn giản là thẳng thắn, là không tính toán che dậy cô lại, là thừa nhận mối quan hệ đó.

Nhưng qua ngày đó không bao lâu, cô còn chưa kịp quen được Biên Tự bên cạnh ở bên cạnh, cũng chưa thổ lộ tình cảm với Biên Tự, đã bị Biên Tự nghe thấy câu nói ở trong góc kia.

Từ một khắc đó, mối quan hệ này ở chỗ Biên Tự đã thay đổi.

Mà nhận thức này của anh, mãi đến khi cô đề xuất chia tay với anh cũng chưa thay đổi.

Vậy anh trải qua tám tháng này đã suy nghĩ cái gì?

Mấy ngày sau anh đuổi theo tới tiết mục là suy nghĩ cái gì?

Lương Dĩ Toàn đau đầu đẩy cửa đình viện ra, đi vào cổng vòm.

Trong phòng khách, Trình Lạc với Triệu Mộng Ân đang thu dọn sách trên giá với đồ trang trí trên sofa.

Ngày mai liền kết thúc ghi hình, đêm nay tất cả mọi người đều bắt đầu thu dọn hành lý rồi.

Hai người thấy cô trở về, chào cô một tiếng.

Lương Dĩ Toàn hoang mang lo sợ đáp lại hai người một câu, bước tiếp đi lên lầu, bất tri bất giác đi qua lầu hai, đến trước cửa phòng Biên Tự ở lầu ba.

“Cô Lương, cô tới tìm ông chủ sao?” Lục Nguyên từ bên trong đi ra.

Lương Dĩ Toàn nhìn phía sau anh ta: “Anh ấy không ở đây sao?”

“Lúc này chắc là ở bên chỗ tổ đạo diễn, mấy nam khách mời đều bị kéo qua đấy, tôi tới thu dọn hành lý giúp ông chủ, đêm nay mang chút đồ đi, ngày mai liền bớt việc rồi.” Lục Nguyên chỉ chỉ trong phòng, “Cô Lương, cô vào đi.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu đi vào.

Trong phòng đồ vật linh tinh để đầy đất, chỗ đặt chân cũng không có, Lương Dĩ Toàn đi qua đống hành lý, đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, nhìn Lục Nguyên bận rộn, kêu anh ta một tiếng: “Trợ lý Lục.”

“Hả?”

“Trước kia Biên Tự có từng nhắc tới với anh…”

“Cái gì?”

Lương Dĩ Toàn nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Cô cũng thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này đi hỏi Lục Nguyên có ích lợi gì, sao Biên Tự có thể đem chuyện này nói cho Lục Nguyên được.

Cô lắc lắc đầu ý bảo không có gì, cúi đầu nhìn thoáng qua, vô ý thấy trên sofa có một quyển sách, khom người xuống nhặt nó lên.

Sách cũ đã bị lật tới nát ra, cô nắm lấy, vừa lúc cầm tới một tờ chèn sách, lật sách ra.

Lương Dĩ Toàn vươn tay ra, vừa muốn đóng sách lại, bỗng nhiên chú ý tới trên trang chèn sách có mấy nét bút máy.

Có một câu tiếng anh bị người ta viết chèn lên.

Trong lòng Lương Dĩ Toàn dịch ra, cũng hiểu được lời của mấy ý này: “Hành hạ lớn nhất trên đời này, đừng yêu quá mức lại mang theo khinh thường.”

Mà ở bên cạnh những lời này, viết ra mấu dòng chữ tiếng anh rồng bay phượng múa…

I finally ended the torment on that day. It was not because of the end of love, but love triumphed over contempt. From now on, I am willing to accept her trial, no matter what it will be.

Lương Dĩ Toàn cau mày, như phân biệt mấy hàng chữ này…

Tôi cuối cùng đã kết thúc ngày hành hạ đó, nhưng không phải vì hết yêu, mà là vì yêu chiến thắng khinh thường.

Từ giờ trở đi, tôi nguyện ý tiếp thu thẩm phán của cô ấy, cho dù đó là cái gì.