Hôm nay là một ngày quan trọng của Tiêu Chiến anh, là ngày đính hôn của anh, nhưng người cùng anh lại không phải người anh yêu. Tự nhìn bản thân qua gương, trong gương là một người đàn ông khuôn mặt hốc hác, gầy gò, đôi mắt trong suốt nhưng đượm buồn, trái ngược với không khí ngày hôm nay. Càng nhìn bản thân, anh càng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Rốt cuộc vì điều gì mà anh chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Là do anh không tin vào tình yêu nữa hay là do trái tim anh vẫn ở chỗ chàng trai kia. Tình yêu của anh đối với cậu vô cùng lớn, cho dù cậu đã làm tổn thương anh sâu sắc, cho dù cậu chính tay bóp chết trái tim anh thì tình yêu anh dành cho cậu vẫn không đổi. Anh nhớ lại ngày đó, trước khi rời đi đã nói với cậu rằng hận cậu, nhưng thực trong trái tim anh hình bóng của cậu càng ngày càng nhiều, anh biết bản thân mình không thể nào hận cậu được, không thể nào quên đi người con trai đã từng mang đến hạnh phúc cho anh được.
Là hận hay là yêu, anh cũng chẳng rõ nữa....
"Cún con, anh nhớ em rồi"....
***
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Người đến là Uông Trác Thành, là bạn thân của anh.
"Trác Thành, cậu đến rồi à?" Anh cố nở một nụ cười thật tự nhiên che đi tâm tình bên trong.
"Cậu ổn chứ?". Uông Trác Thành chăm chú quan sát người bạn thân của mình, rõ ràng thấy được sự u buồn trong ánh mắt của Tiêu Chiến
"Có gì không ổn chứ? Hôm nay là ngày vui của mình mà". Anh trấn tĩnh, nụ cười nhàn nhạt, giấu lại mọi cảm xúc trong lòng, không để người đối diện bắt được.
"Ngày vui?? Cậu nghĩ bản thân như vậy qua mắt được mình sao? Mình không biết vì sao cậu lại đột ngột quyết định như vậy? Cậu thực sự quên được Vương Nhất Bác rồi ư? Cho dù quên rồi, cậu có cần thiết phải gấp gáp vậy không?".
Uông Trác Thành gần như mất bình tĩnh nói lớn. Chỉ là nghe thấy tên của cậu, trái tim anh đột nhiên nhói một cái, đau, cảm giác như bị ai bóp nát trái tim mình vậy. Anh mông lung nhìn người bạn thân chí cốt, cũng là một trong số ít những người chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.
"Vậy Trác Thành, cậu nói xem mình phải làm sao? Ba mẹ mình đã có tuổi rồi, luôn mong muốn có một người con dâu thảo hiền chăm sóc, cô gái ấy cũng có cảm tình với mình, cũng tốt với ba mẹ mình nữa. Vì tình yêu, mình đã làm ba mẹ nhọc lòng trong những năm qua, kết quả mình nhận được gì chắc cậu cũng biết. Giờ mình còn có lựa chọn nào khác sao?"
"Rồi cậu có hạnh phúc không?". Uông Trác Thành nhăn mặt, không kìm nén được cảm xúc khi thấy anh như vậy.
" Hạnh phúc ư?"
Anh nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong và xanh, chỉ tiếc rằng lòng người lại lạnh lẽo như vậy. Anh tự cười bản thân rồi gượng cười nói:
"Có lẽ cả đời này mình không thể với tới hai từ này nữa rồi."
Uông Trác Thành nhìn thấy anh như vậy thì nhíu mày, một lúc sau mới mở lời:
" Chiến Chiến, mình...mình có chuyện muốn nói cho cậu biết"
Anh nhìn Uông Trác Thành ngập ngừng, trong lòng có một dự cảm xấu, đầy bất an:
"Có chuyện gì, cậu cứ nói"
"Chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác". Uông Trác Thành ngập ngừng, không biết nói như thế nào, dù sao cũng đã hứa với người kia sẽ giữ bí mật, nhưng lại không muốn sau này Tiêu Chiến thì sẽ ân hận cùng tự trách bản thân.
"Mình không muốn nghe về người đó nữa". Anh nghẹn lời, lắc đầu nói, hơi thở có phần gấp gáp hơn.
"Chuyện này rất quan trọng, mình nghĩ cậu nên biết"
Uông Trác Thành đang định nói tiếp thì bỗng nhiên ba mẹ Tiêu mở cửa bước vào phòng, cắt ngang câu nói đó, đồng thời kéo con người cả kinh khi nghe thấy tên người thương trở về thực tại. Vì sự xuất hiện của ba mẹ Tiêu nên Uông Trác Thành đã đánh mất cơ hội nói sự thật cho Tiêu Chiến nghe, để rồi sau này nghĩ lại vẫn thấy tự trách bản thân.
***
Trong không khí vui mừng của buổi lễ đính hôn, Tiêu Chiến cố gắng bày ra khuôn mặt tươi tỉnh nhất để bố mẹ yên lòng. Nhìn bề ngoài anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang cuộn cuộn sóng, rất bất an. Anh nghĩ đến Vương Nhất Bác, không biết cậu có biết nay anh đính hôn với người khác không, liệu cậu có còn để tâm đến anh dù chỉ một chút không? Hay giờ này cậu đang vui vẻ bên người mới, không còn nhớ đến một người yêu cậu sâu đậm là anh nữa. Càng suy nghĩ anh càng thống khổ. Dù biết không thể nhưng anh vẫn vô thức nhìn xung quanh rất nhiều lần, như tìm kiếm bóng hình quen thuộc, không thấy thì lòng lại trùng xuống, càng chua xót hơn.
Người hôm nay cùng anh trong ngày vui này là một người con gái anh mới gặp đôi ba lần. Cô ấy tên là Dương Ái Linh, là con một người bạn thân của ba mẹ anh. Ba mẹ anh luôn muốn cô ấy làm con dâu từ trước đến giờ, nhưng vì anh yêu cậu nên đã nhiều lần cương quyết từ chối, khiến bố mẹ anh phiền lòng. Bây giờ tình yêu đối với anh là vô nghĩa, vậy nên anh phải hoàn thành chữ hiếu để ba mẹ yên tâm. Trong suốt một năm qua cô ấy hay lui tới thăm, cũng chăm sóc giúp đỡ ba mẹ anh rất nhiều. Anh cũng tự nhủ rằng bản thân sẽ đối tốt với cô gái này, sẽ chăm sóc cô ấy, sẽ cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, ngoại trừ tình yêu. Anh biết bản thân mình ích kỷ, không yêu mà lại đồng ý cùng cô ấy tiến đến hôn nhân. Có lẽ vì ba mẹ...cũng có lẽ vì muốn quên cách yêu....
Vào thời khắc quan trọng nhất, trên tay cầm chiếc nhẫn xinh đẹp kia mà lòng anh đắng ngắt. Bất chợt ánh mắt anh vô tình lướt qua hội trường, bóng dáng quen thuộc nơi góc cửa kia khiến anh giật mình bàng hoàng. Là cậu, là Vương Nhất Bác, là người anh vẫn ngày đêm nhớ đến. Trong một giây mà cậu không nhận ra, anh lại nhìn thấy trong ánh mắt đó chất chứa bao nỗi u sầu, kìm nén. Anh tự hỏi cậu đến đây làm gì? Thấy anh thành đôi với người khác cậu sẽ như thế nào? Vì để cậu thấy anh vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, anh cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng, ấm áp mà từ rất lâu rồi chưa xuất hiện. Thời khắc cậu quay lưng bước đi, anh biết mình thua rồi, thua trong chính tình yêu của bản thân, thua vì không thể hận cậu, thua vì vẫn còn giữa mãi bóng hình cậu trong tim.
"Vương Nhất Bác, em thật tàn nhẫn với anh!"
Trước mắt bỗng nhoè đi, nước mắt anh không biết tự lúc nào tuôn rơi. Mọi người ai cũng giật mình, nhưng ai cũng nghĩ anh do hạnh phúc mới rơi nước mắt, có mấy ai hiểu được lòng anh lúc này.
"Chiến Chiến, con mau đeo nhẫn cho Tiểu Linh đi con". Tiếng mẹ Tiêu kéo anh trở về thực tại.
Ba mẹ hai bên và Dương Ái Linh đều nhìn chằm chằm khiến anh bối rối. Anh cảm thấy bản thân như vô lực, trước khi mất đi ý thức anh chỉ kịp nghe thấy tiếng chiếc nhẫn rơi xuống cùng tiếng mọi người hoảng hốt gọi tên anh.
******
Anh gặp cậu lần đầu tiên tại trại trẻ mồ cô mà anh vẫn thường lui đến từ thiện. Năm đó anh 26 tuổi, cậu 20 tuổi. Cậu cao lãnh mà không cao ngạo, cậu lạnh lùng mà không vô tâm, cậu ít nói nhưng luôn lắng nghe câu chuyện của người khác. Cái khí chất đặc biệt này của cậu khiến anh đặc biệt ấn tượng. Anh còn nhớ lần đó anh đã nhìn lén cậu không biết bao nhiêu lần khi cậu không chú ý. Điều đáng tiếc nhất đối với anh là khi đó đã không có can đảm tiến tới bắt chuyện với cậu, để rồi cả hai bỏ lỡ nhau cả một năm dài đằng đẵng.
Lần thứ hai gặp cậu, anh 27 tuổi, còn cậu là chàng trai 21 tuổi đầy nhiệt huyết và đam mê. Khi đó cậu là tay đua chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia, còn anh chỉ là nhà thiết kế bình thường. Anh còn nhớ khi đồng nghiệp rủ anh đi xem trận đấu đua xe anh đã từ chối, nhưng khi biết có cậu tham gia anh không ngần ngại mà thay đổi quyết định. Quan sát cậu suốt chặng đường đua, tim anh không tự chủ mà nhảy liên hồi, sự hồi hộp kích thích, và trên hết là lo lắng cho an toàn của cậu. Nhìn thấy nụ cười chiến thắng của cậu mà lòng anh rộn ràng, nụ cười kia thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Anh phải cảm ơn vị đồng nghiệp của mình, anh trai cậu ấy cũng là đồng đội của cậu, giúp anh có cơ hội gặp mặt và tiếp xúc với cậu. Không ngờ rằng cả hai nói chuyện rất hợp, cậu cũng không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, với anh lại có nhiều chủ đề để nói.
Những lần gặp sau đó đều là cậu chủ động hẹn gặp khiến anh vô cùng vui mừng, hào hứng. Cậu luôn quan tâm chăm sóc anh, khiến anh có cảm giác mình nhỏ tuổi hơn cả cậu. Anh còn nhớ lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau, anh rất thích ăn tôm nhưng lại ngại bóc, nên lúc đầu không động đến món này. Nhưng không ngờ cậu lại tinh ý nhận ra, không hề báo trước mà chủ động lột vỏ rồi để tôm vào bát anh. Nhìn những con tôm được lột vỏ sạch sẽ, đẹp mắt, lần đầu tiên anh thấy cảm động và hạnh phúc vô cùng. Cũng không tự chủ được mà hai má đỏ au lan đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa thấy ấm áp. Hay có lần, hôm đó anh phải tăng ca về muộn, lúc đó đã hơn 11h đêm rất khó bắt xe, không nghĩ rằng vừa ra đến cổng đã thấy hình ảnh cậu cùng chiếc motor quen thuộc đậu bên lề đường. Anh như vỡ oà, vô cùng bất ngờ và xúc động, nước mắt cũng rơi vì hạnh phúc này. Cậu nói rằng không muốn anh phải một mình trên đường vắng, không muốn anh phải vất vả, không muốn anh cô đơn... Khi đó anh tự hỏi bản thân cậu đối với anh là gì? Là bạn bè? Là anh trai? Hay là có tình cảm đặc biệt như anh đối với cậu. Càng suy nghĩ anh càng lo lắng và sợ hãi. Anh yêu cậu, thứ tình yêu này nó đã âm ỉ từ rất lâu, đến khi gặp lại cậu nó mới bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ. Anh biết bản thân mình như vậy, lại sợ rằng cậu đối với anh chỉ là tình bạn trong sáng thuần tuý. Anh đã từng nghĩ, nếu có thể anh cũng chỉ hy vọng có thể làm bạn với cậu như vậy suốt đời cũng đã tốt lắm rồi. Thật bình yên!
Ngày nhận được lời tỏ tình của cậu, anh chấn động, vừa kinh ngạc vừa vui sướng, hạnh phúc khi biết bản thân không phải đơn phương. Những lời cậu nói ngày hôm đó anh vẫn còn nhớ như in, có lẽ đó là ngày anh không bao giờ quên được. Anh còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu vì xúc động, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ánh mắt cậu tràn đầu sự yêu thương, chân thành, cậu nói đó là "chân thực tình cảm", là thứ không thể dối lừa được. Anh tin tưởng cậu, yêu thương cậu, trao hết cho cậu những gì anh có, chỉ mong tháng ngày sau này của hai người sẽ bình yên!
Mối quan hệ của hai người nhanh chóng bị hai bên gia đình phát hiện. Trái ngược với sự đồng ý của ba mẹ Vương, ba mẹ anh lại phản đối gay gắt, thậm chí còn doạ từ mặt anh. Phải đối diện với sự gay gắt từ bố mẹ, anh thậm chí có lúc mệt mỏi muốn giải thoát cho cả hai, nhưng chính cậu kéo anh lại, chính cậu cho anh niềm tin, cho anh hy vọng để anh tiếp tục. Những ngày tháng đó đối với hai ngươì chẳng dễ dàng gì, nhưng cả hai vẫn đồng lòng cùng nhau vượt qua. Được cậu tiếp thêm sức mạnh, anh can đảm đối diện với ba mẹ, lần đầu tiên cãi nhau với ba mẹ, để rồi suốt một năm sau đó họ không chịu nhìn mặt anh.
Cứ ngỡ rằng hai người sẽ cùng nhau bước tiếp phần đời còn lại, cùng nhau trải qua giông bão để đến bến bờ hạnh phúc. Anh không ngờ rằng có ngày nhìn thấy cậu ôm ấp nữ nhân khác, nói ra những lời tàn nhẫn lạnh lùng với anh. Ngày hôm đó anh cảm tưởng như thế giới sụp đổ, anh bàng hoàng hoang mang không biết là thật hay mơ, là yêu thương hay là giả dối. Anh lao đầu vào công việc mong rằng có thể quên hết tất cả về cậu, quên đi tình yêu thương với cậu. Nhưng thật trớ trêu thay, tình yêu anh đối với cậu vô cùng sâu đậm, anh không hận cậu, không quên được cậu.
Anh phải nhập viện vì lao lực, sức khoẻ không ổn định. Bố mẹ anh khi đó mới chịu đến gặp anh. Nhìn thấy họ anh kìm nén cảm xúc chỉ biết nói xin lỗi họ. Anh nhìn thấy trong ánh mắt họ không còn giận dữ như xưa, chỉ có đau lòng khiến anh thấy hổ thẹn, nhưng anh không hối hận vì đã yêu cậu. Ba mẹ Tiêu không hỏi về chuyện của cậu, chỉ một mực chăm lo cho anh, bởi họ biết anh đang rất buồn, rất đau đớn. Ngày hôm đó ở bệnh viện, mặc dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng anh lại có cảm giác cậu ở bên cạnh, cảm nhận được sự hiện diện và ấm áp của cậu, chỉ là khi anh tỉnh dậy lại không thấy ai, chỉ thấy trên mu bàn tay mình còn đọng vài giọt nước mắt. Anh thầm tự mắng mình đã quá tưởng tượng rồi, sao cậu có thể xuất hiện ở đây sau khi đã làm tổn thương anh đến như vậy.
Cuộc sống của anh chỉ lặp lại giữa đi làm rồi về nhà tự nhốt mình trong phòng, không muốn giao tiếp với ai trừ ba mẹ ra. Rồi đến một ngày ba mẹ muốn anh đi xem mắt, đối tượng là con gái bạn thân của họ. Anh đồng ý. Anh biết thời gian qua họ đã khổ tâm nhiều vì anh rồi, anh muốn làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Ngày hẹn gặp, anh mặc đồ đơn giản, trong quán cafe cùng cô gái đó nói chuyện, mà chủ yếu là cô ấy hỏi anh đáp. Chỉ không ngờ rằng tại đây anh gặp lại cậu. Trong 1s chạm vào ánh mắt của nhau, sao anh thấy ánh mắt ấy lại chất chứa bao đau khổ, bao bi thương. Cậu gầy đi nhiều quá, khuôn mặt hốc hác khiến anh đau lòng. Thấy cậu thờ ơ, lạnh nhạt với mình, anh bỗng hoang mang không biết ánh mắt bi thương kia là thật hay là ảo giác. Cậu rời đi, cũng thành công mang theo tâm trí anh bay xa, mặc cô gái ấy ngỡ ngàng, anh cũng đứng dậy rời đi. Anh muốn gặp cậu, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng anh không đủ can đảm, anh sợ cậu lại nói ra những lời tàn nhẫn làm anh tổn thương một lần nữa.
Không biết bao đêm rồi anh mơ thấy cậu, mơ thấy tháng ngày hạnh phúc của cả hai, để rồi khi giật mình tỉnh giấc lại vô thức bật khóc nức nở. Anh đã từng có ý nghĩ tự sát để kết thúc sự khổ đau này, nhưng nhìn thấy ba mẹ anh không làm được. Anh chưa làm tận chữ hiếu, anh không thể ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy. Thế rồi anh đồng ý qua lại với người con gái kia, thậm chí đồng ý cùng cô ấy đính hôn để bố mẹ yên tâm. Anh không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai, nhưng anh nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt của ba mẹ anh cũng thấy nhẹ lòng. Anh biết họ luôn mong có một nàng dâu, nhưng anh lại không biết trên hết họ mong anh hạnh phúc hơn nhiều. Chỉ là họ không biết, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến anh lấy ai cũng như nhau, bởi người anh yêu mãi mãi chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi!
P.s. Hết ngược rồi nha cả nhà...các chap sau sẽ ngọt nha❤️