Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ

Chương 4: Không để em chịu nhục nữa (2)

"Tôi không muốn lại bị người ta xem thường, tôi không muốn lại bị người ta cười nhạo. Tôi muốn để những người hạ nhục chúng ta, xem thường chúng ta đều phải hối hận... "Hu hu hu".

Thu Mộc Trần gào khóc. Đến nhà họ Thu nhiều năm như vậy, ấn tượng về Thu Mộc Trân của Diệp Phong vẫn luôn là lạnh lùng, kiêu ngạo và kiên cường, độc lập mà lại quật cường. Nhưng bây giờ, cô gái luôn kiêu ngạo kiên cường kia lại khóc như một đứa trẻ. "Chồng ạ, em thật sự, thật sự không muốn phải sống những tháng ngày tối tăm thế này nữa".

Nước mắt đổ xuống như mưa. Thu Mộc Trần khóc thảm thiết, yếu đuối giống như một đứa bé bơ vơ.

Diệp Phong sửng sốt.

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh nghe được Thu Mộc Trân gọi mình như thế.

Anh vẫn luôn cho rằng trong mắt Thu Mộc Trân, mình cũng là một thằng bất lực, một kẻ vô dụng. Nhưng mãi đến bây giờ, Diệp Phong mới biết, hóa ra trong mắt cô vẫn luôn coi anh là chồng, là người có thể che mưa chắn gió cho cô, là người đàn ông có thể để cô gửi gắm cả cuộc đời. "Vợ, xin lỗi, nhiều năm như vậy là do anh vô dụng". "Nhưng Diệp Phong anh bảo đảm, từ nay về sau, trên đời này không còn ai có thể khiến em phải chịu ấm ức được nữa”.

Gió lạnh thổi vù, hồ nước gợn sóng, lá cây xào xạc.

Diệp Phong siết chặt bàn tay, nói lời hứa không bao giờ thay đổi với Thu Mộc Trân ở đây!

Tối đó, Diệp Phong bẩm một số điện thoại. "Ông Hàn, sắp xếp đi. Tôi bằng lòng gặp ông ta".

Ông lão ở đầu bên kia điện thoại hơi sửng sốt, sau đó khó nén cơn mừng trong lòng, kích động nói: "Cậu Tiểu

Phong, có thật không? Cậu thật sự đồng ý sao". "Được, vậy để lão già này sắp xếp. Cậu đừng di chuyển, lập tức sẽ có xe qua đó đón cậu".

Ông lão vô cùng kích động, lập tức phải xe ra đón, chỉ sợ Diệp Phong lại đổi ý mà chạy mất.

Mà người đàn ông trung niên nhận được tin tức cũng kích động đến đỏ mắt: "Mười năm. Tiểu Phong, rốt cuộc con cũng chịu gặp bố rồi".

Lúc này Thu Mộc Trân đã bình phục tâm trạng, lại quay về nhà họ Thu, tiếp tục tham gia buổi lễ đính hôn của em họ.

Không tham dự buổi lễ cũng chỉ khiến những người họ hàng này nằm lấy nhược điểm, bị người ta châm chọc. Nhưng lần này trở về chỉ còn có một mình Thu Mộc Trân.

Còn Diệp Phong, lúc nãy sau khi hứa hẹn xong thì đã rời khỏi. Thu Mộc Trần hơi lo lắng, sợ Diệp Phong sẽ làm ra chuyện gì không đúng vì mình.

Đối với người chồng Diệp Phong này, tuy rằng Thu Mộc Trân cũng không hài lòng. Thế nhưng ba năm qua, Thu Mộc Trần nhìn thấy được Diệp Phong yên lặng trả giá, đối xử tốt với cô và nén giận ở nhà họ Thu. Nếu nói cô không có chút tình cảm gì thì đó là chuyện không thể nào.

Nếu bởi vì Thu Mộc Trận khóc lóc kể lể, Diệp Phong luẩn quẩn đi làm chuyện trái pháp luật, phá huỷ cuộc đời của bản thân thì đương nhiên cô sẽ không tha thứ cho mình.

Vì vậy trên đường tới đây, Thu Mộc Trần vẫn gọi điện thoại cho Diệp Phong, nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng Thu Mộc Trân gửi một tin nhắn cho Diệp Phong. "Thu Mộc Trần, chị đi đầu vậy? Cả nhà đều đang chờ nhà chị đấy? Còn không mau lên, phải đi khách sạn đây này", lúc này truyền đến tiếng thúc giục mất kiên nhẫn của Thu Mộc Doanh.

Thu Mộc Trân ừ một tiếng, lập tức nhấn gửi tin nhắn di động, sau đó bèn tiến vào phòng lớn, đi cùng mọi người đến khách sạn tham gia buổi lễ đính hôn của Thu Mộc Doanh và Sở Văn Phi.

Bên ngoài nhà họ Thu, một loạt xe Audi cùng một màu đều là do vị hôn phu của Thu Mộc Doanh thuế, đến đây để đón bọn họ đi khách sạn.

Đợi sau khi tất cả mọi người đều lên xe, một loạt tiếng nổ máy trầm thấp vang lên, đảm xe Audi lập tức phóng đi xa. Không ai chú ý thấy Diệp Phong không có ở trên xe.

Ai sẽ để ý đứa con rể ở rể nhà vợ như đồ bỏ đi này chứ?

Ở đây, khi đám siêu xe Audi cùng một màu chạy mất, chỉ để lại sự cảm thán ước ao của người qua đường xung quanh: "Con gái của ông Tư Thu tìm được một người chồng tốt ghế".

Nhưng mà gần như cùng lúc đó, bên cạnh con mương, một loạt siêu xe đón lấy bóng đêm mà chạy nhanh đến đây. Mười mấy người đàn ông cao lớn đứng thành hai hàng, kính cần cúi chào người thanh niên trước mặt. "Xin mời cậu chủ lên xe!" "Xin mời cậu chủ lên xe!" Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo *dõi truyện tại Truyện88.vip

Tiếng hô vang trời, khiến vô số con chim bị kinh hãi đến bay lên.

Mấy giây sau.

Âm!

Tiếng động cơ nổ vang, ánh đèn màu cam xé rách màn trời. Một loạt siêu xe như mãnh thủ thời hồng hoang vội vã đưa Diệp Phong đi về phương xa. "Mẹ kiếp!" “Mau nhìn đi, RollsRoyce kìa", "Đậu, đến sáu chiếc cơ!" "Chiếc đầu tiên là xe chống nổ nhỉ? Tổng thống của một nước cũng ngồi xe này". ít nhất phải từ chục triệu trở lên!" "So với mấy chiếc này, chiếc Audi của chúng ta đúng thật là đống phân!" "Ông trời ơi! "Sao vậy, ai đến?" "Chẳng lẽ thành phố Vân Châu của chúng ta xuất hiện rồng?"

Dọc theo đường đi, khắp nơi đều sôi trào.

Thấy cảnh tượng phô trương như thế, những cô gái còn chưa kết hôn mặc đồ diêm dúa kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Lấy chồng thì phải lấy người thế này!

Dọc đường, những nơi bọn họ đi qua thì vô số người qua đường giống như phát điên. Nhìn đoàn xe màu đen bay vυ't qua, tất cả đều cảm thán, nảy sinh sự ước ao vô hạn.

Cái gì gọi là nhà giàu sang, đây mới gọi là nhà giàu sang!

RollsRoyce mở đường, vô số siêu xe khác bảo vệ xung quanh.

So với đoàn xe này, những ông chủ giàu có của vùng Vân Châu bọn họ chắc chỉ là đ đóm.

Bên ngoài là một mảnh náo động, nhưng Diệp Phong ở bên trong xe lại rất bình tĩnh. Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, trên đó là một tin nhắn. "Diệp Phong, lúc nãy tôi thất thổ thôi. Không trách anh, cũng không cần anh phải làm gì. Chuyện của nhà họ Thu chúng tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Nhìn thấy tin nhắn thì anh mau về nhà đi. Thu Mộc Trân".

Diệp Phong tắt điện thoại di động, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng lại nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ xe.

Ánh mắt kia sâu lắng như rồng mở mắt, hổ về núi! "Trân Nhi, từ hôm nay, Diệp Phong anh sẽ dùng hết thảy sức mạnh để bảo vệ em đến cùng trời cuối đất".

Ù!

Siêu xe phóng nhanh, chạy vội về phía nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố Vân Châu Hải Nguyên Các.