Sau đó Đường Mạc Ninh lại đưa tôi về lại phố đi bộ, tiện tay lựa thêm một bộ đồ thể thao và ném cho tôi.
Tôi nhìn vào bộ đồ thể thao, đường viền cổ áo khá chất, còn là áo dài tay và quần dài. Với thời tiết này mặc sẽ bị nóng. Nhưng không biết tại sao khi nhìn vào bộ đồ thể thao này, tôi thực sự thích. “Bộ này đẹp thật!”, tôi tán thưởng, ôm lấy chúng và không muốn buông ra.
Đường Mạc Ninh nhìn tôi, xua xua tay, trả tiền rồi đưa tôi về
Vừa về đến nhà, không hiểu sao Đường Phú Quý lại nên nhà. nóng như vậy. Ông ta bắt tôi thay đống đồ mới, có lẽ thực sự vì muốn xem xem có đẹp không. Bộ đồ thể thao toàn thân màu be, nhìn rất sạch sẽ, mặc lên người trồng tôi như có một diện mạo mới.
Nhìn bản thân trong gương, tay vuốt đảm tóc mai ra phía sau tai, để lộ hai gò má. Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh ngượng ngùng của Đường Mạc Ninh lúc bị tôi ôm.
Khỏi phải nói, mặt tôi cũng ửng đỏ lên, phong cách chọn đồ của Đường Mạc Ninh thực sự rất tuyệt.
Thế nhưng, khi tôi bước ra phòng khách, xuất hiện trước mặt của Đường Phú Quý, đến một câu khen ngợi cũng không có, mà thay vào đó là lời mắng mỏ sa sả. “Ai cho cháu mua loại đồ này? Cháu không phải là con gái sao? Sao không mặc chút vảy vóc?”, Đường Phú Quý nhìn chăm chăm vào ngực tôi, chắc ông ta ghét cái cổ áo cao và chất kia.
Tôi chợt nghĩ đến những lời da^ʍ tà mà Đường Phú Quý đã nói ở trường, lẽ nào ông ta muốn tôi mua mấy loại quân áo hở hang?
Tôi vô tình nhìn sang Đường Mạc Ninh đang ngồi trên số pha đang kia, lẽ nào là Mạc Ninh đã cố tình...? "Cháu ở trường thường chạy đi chạy lại, chỉ có thể mặc đồ thể thao", tôi to gan đáp lại.
Đường Phú Quý trừng mắt nhìn tôi, dò xét vài lượt: "Thôi bỏ đi, thể này nhé, ngày mai chủ xin nghỉ học cho cháu, đưa cháu den mot noi".
Tôi sững lại. Đưa tôi đi đâu? Lại còn phải xin nghỉ phép?
Đường Mạc Ninh nghe thấy cũng ngỡ ngàng, liền đứng dậy, nhìn tôi một lúc rồi về phòng. “Tân Sênh, lại đây", Đường Phú Quý thấy Mạc Ninh đã về phòng liên vẫy tôi qua.
Tôi thực sự không muốn làm nhưng chẳng còn cách nào, đi qua đó, không ngờ rằng Đường Phú Quý lập tức bế tôi ngồi lên đùi ông ta.
Nếu như là người lớn với trẻ em bình thường thì đây gọi là yêu thương. Nhưng qua những chuyện đã xảy ra, tôi đã quá hiểu Đường Phú Quý, trong tôi chỉ có sự sợ hãi.
Đường Phú Quý sờ vào bộ đồ thể thao mới của tôi, trực tiếp thò tay vào trong, không quan tâm đến cái gì khác liền ra sức nặn bóp. "Chú làm ơn...bây giờ đừng cầu xin chú”, tâm lý phòng vệ của tôi sụp đổ, không được, nếu Đường Mạc Ninh mà mở cửa ra nhất định sẽ bắt gặp.
Trước mặt cậu ta, bị nhìn thấy, tôi thực sự không dám tưởng tượng.
Đừng mặt "Sao nào? Vẫn chưa học được cách nghe lời à? Hay là để chủ nói hết mọi chuyện ra, cháu mới thành thật?”.
Tôi lắc đầu, mặc dù chuyện của Lục Trầm ông ta chưa hề biết, nhưng tôi đoán, chắc chắn là chuyện này, tôi chưa làm điều gì khác ngoại trừ chuyện này. "Không Không phải là cháu sợ sợ" ngực tôi rất đau,
Đường Phú Quý luôn dùng lực để làm chuyện đó trước giờ chưa từng nhẹ tay với tôi. "Sợ? Sơ Mạc Ninh nhìn thấy?”, Đường Phú Quý chất vấn
Tôi thành khẩn gật đầu. “Bốp!", một cái bắt tại vừa nhanh vừa kêu lập tức đáp xuống mặt tôi, tôi không kịp phòng vệ, liền bị đập xuống sàn. Tại tôi ù đi, mũi không biết đã đập vào đầu, màu chảy ra không ngừng. “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệt Vẫn còn tơ tưởng đến Mạc Ninh à?".
Tôi không ngờ là chỉ vì một câu trả lời mà Đường Phú Quý lại tức giận như vậy.
Hai má tôi đau đến mức tê dại đi, tôi chỉ có thể ôm mặt lặc đầu lia lịa. "Cháu không có. Chú à, cháu không có, thực sự không có
Nhưng sự biện minh của tôi hoàn toàn không có tác dụng. Thay vào đó, nó khiến Đường Phú Quý đẩy tôi mạnh hơn. Cơ thể gầy gò của tôi bị đập qua lại trên sàn, ông ta đánh tôi bất kể ở đâu.
Tôi chỉ có thể năm cuộn tròn và khóc trong sự bất lực. “Cháu đến nhà này, chú chu cấp cho cháu gần bằng cho tổ tông nhà chủ. Cho cháu đi học, cho cháu cái ăn cái mặc. Nếu còn không đánh cháu, cháu sẽ ngôi lên đầu ông đây mất. Hôm nay nếu không đánh cho tỉnh ra, thực sự cháu nghĩ mình là đại tiểu thư sao?”.
Nói rồi, Đường Phú Quý rút thắt lưng ra, gập làm đôi, hướng về phía tôi đang che mặt mà vụt.
Chiếc thắt lưng quật xuống, đau tê dại rồi nóng rất.
Một roi lại một roi vụt xuống, tôi đau đớn kêu lên. Đường Phú Quý ra sức, càng đánh càng mạnh hơn.
Lúc ấy tôi đã thực sự nghĩ rằng hôm đó ông ta sẽ đánh tôi đến chết
Nhưng tôi thực sự không hiểu, ông ta cho tôi mua quần áo, lại vì chút chuyện nhỏ nhặt, mà đánh tôi thừa sống thiếu chết, rốt cuộc là tại sao? Mãi đến sau này tôi mới biết tôi có ý nghĩa gì với ông ta và tôi cũng hiểu được tại sao vết roi da ngày đó lại ở trên người tôi. "Rầm", cửa phòng Đường Mạc Ninh đột nhiên mở ra, lực mạnh đến nổi ngay cả cánh cửa cũng bị rung chuyển.
Tôi ôm đầu, năm cuộn tròn dưới sàn. Cơ thể tôi đã không còn nguyên vẹn, đến sức để khóc cũng không còn. “Chú! Sao lại đánh cô ta?".