Triệu Địa nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ vô cùng, nếu có người chỉ điểm một ít, vẫn tốt hơn nhiều so với hắn phải tự mò mẫm một mình. Cho dù tu sĩ trung niên này không đưa ra được bao nhiêu kiến thức có giá trị, tối thiểu cũng có thể giới thiệu một ít kinh nghiệm cơ bản trong lúc tu luyện Trúc Cơ, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp được.
Lập tức hai người đi về phía Bách Đoán đường. Dọc trên đường đi, quả nhiên tu sĩ trung niên này nói thao thao bất tuyệt một ít tâm đắc trong tu luyện.
Có điểm Triệu Địa chưa bao giờ nghe, có điểm Triệu Địa nghe như được khai thông đầu óc. Những gì nghe được trên quãng đường này đã giúp ích cho hắn không nhỏ.
Hai người vừa đi vừa nói, không khí có thể nói là hết sức hòa hợp.
Nhưng khi hai người một trước một sau mới vừa bước vào đại điện Bách Đoán đường, giọng của tu sĩ họ Khuông đột nhiên biến đổi, âm trầm nói:
- Triệu sư đệ, ngươi có thể bước vào Trúc Cơ kỳ thật sự là ngoài dự liệu của ta. Tuy rằng ngươi có ba viên Trúc Cơ đan, nhưng với tư chất Ngũ Linh Căn của ngươi, thật sự là quá miễn cưỡng, hẳn là sư đệ còn có bảo vật khác tương trợ...
- Sư huynh nói như vậy là có ý gì, tiểu đệ không hiểu. Có lẽ là sư đệ đặc biệt may mắn, cho nên mới có thể Trúc Cơ thành công.
Trong lòng Triệu Địa đã sớm ngờ tới chuyện này, nhưng vẫn tỏ ra ngơ ngác như không biết.
Tu sĩ trung niên cười khan mấy tiếng:
- Ha ha, không sai, sư đệ vô cùng may mắn, bằng không làm sao có được bảo vật như thượng phẩm linh thạch.
Triệu Địa nghe vậy, không sợ mà cười nói:
- Thì ra là Khuông sư huynh! Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao ta vừa trở về tông môn không lâu, đã lập tức bị tên Lục Văn biết được, hơn nữa còn bày ra cạm bẫy pháp trận ở Chiêu Ẩn phong, mai phục ta một trận. Hẳn là những chuyện này đều do một tay Khuông sư huynh an bài.
- Không đúng hoàn toàn, nhưng cũng không sai bao nhiêu.
Dường như tu sĩ họ Khuông tâm trạng rất tốt, cười híp mắt nói:
- Ta cũng không biết vì sao tiểu tử Lục Văn này lại muốn đối phó với ngươi. Chuyện ta làm chỉ là cho y mượn một bộ khí cụ như trận kỳ, trận bàn, pháp châu... đề bố trí Kim Đao Phục Hổ trận, cùng với một món cực phẩm pháp khí là Mặc Nguyên thuẫn, hẳn là lúc này Mặc Nguyên thuẫn đang nằm trong túi trữ vật của sư đệ.
Triệu Địa gật đầu một cái, cau mày nghi ngờ hỏi:
- Không sai, bất quá sư đệ còn có hai điểm không hiểu, kính xin Khuông sư huynh giải thích. Thứ nhất, rốt cục tên tiểu tử Lục Văn kia cho sư huynh bao nhiêu ích lợi, khiến cho sư huynh cho y mượn cả bộ pháp trận cùng cực phẩm pháp khí như vậy?
- Thứ hai, lúc ta cùng với Lục Văn đại chiến cũng không có người thứ ba ở đó, vì sao sư huynh biết ta có thượng phẩm linh thạch?
Tu sĩ họ Khuông cười ha hả:
- Cũng được, tối thiểu cũng cho ngươi chết đi làm một con quỷ minh bạch. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản, Lục Văn có một vị tiểu cô nương thanh mai trúc mã, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Tiểu tử Lục Văn này cũng rất cơ trí, nhìn ra ta có chút ý tứ νới tiểu cô nương này, không ngờ chủ động thuyết phục nàng làm thϊếp cho ta, cho nên coi như ta thiếu y một món nợ, mới cho y mượn hai thứ này.
- Vấn đề thứ hai cũng khá hay, lúc ta cho Lục Văn mượn, thủy chung y không chịu nói mượn để làm gì, dùng lời quanh co dối gạt ta. Ta cảm thấy tò mò, bèn cho vào trong đám pháp châu bày trận một viên Ký Thần châu. Chỉ cần nằm trong phạm vi vài dặm là ta có thể cảm ứng được vị trí của Ký Thần châu, hơn nữa có thể triệu hồi một tia thần niệm mà ta gởi trên đó, từ thần niệm này biết được đại khái y đã làm chuyện gì.
- Đây chính là Ký Thần thuật mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới có thể tu luyện phải không, quả nhiên huyền diệu, ta cùng Lục Văn đều không phát giác.
Triệu Địa gật đầu một cái, hiểu rất nhiều chuyện nghi ngờ trước đó.
- Bình thường Ký Thần thuật hùng mạnh tới mức nào cũng khó đạt tới mức không thể nào phát giác. Nhưng Ký Thần châu vừa khéo là nơi rất tốt để che giấu thần niệm, cho nên thần niệm trong hạt châu này rất khó bị phát hiện mà thôi.
Tu sĩ họ Khuông còn giải thích thêm.
- Đa tạ Khuông sư huynh giải thích, Khuông sư huynh đưa ta đến chỗ này, chắc là chuẩn bị đầy đủ rồi chứ gì?
Thần sắc Triệu Địa trở nên nghiêm nghị nói.
- Không sai, kể từ khi biết ngươi có thượng phẩm linh thạch, ta muốn tìm ngươi ngay tức khắc, đáng tiếc ngươi một mực ở trong phòng luyện khí bế quan không ra. Ta không thể làm gì khác hơn là ngày đêm chờ đợi ở cửa ra của phòng luyện khí này, chờ hết một năm rưỡi! Không ngờ rằng sư đệ bước ra đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Tu sĩ họ Khuông không hề e ngại chút nào, kể ra chuyện mình đã ở đây ôm cây đợi thỏ.
Triệu Địa không hoảng hốt không vội vàng, ngẩng đầu nhìn quanh một hồi, sau đó mới nói:
- Làm phiền Khuông sư huynh chờ lâu, thật là khổ cực cho sư huynh. Sư huynh lựa chọn đại điện Bách Đoán đường này ngửa bài cùng ta, hẳn là trong đại điện này có bố trí cẩm chế lợi hại.
- Chỉ là sư đệ mắt mũi kém cỏi, từ trước khi bước vào đại điện đã bắt đầu dùng thần thức cẩn thận dò xét, nơi này ngoại trừ một pháp trận phòng ngự bình thường ra, dường như cũng không có cấm chế nào khác...
- Sư đệ không có nhìn lầm, nơi đây đúng là không có những cấm chế lợi hại khác. Nếu ta làm như vậy, ngược lại dễ dàng khiến cho sư đệ hoài nghi, không chịu bước vào Bách Đoán đường nửa bước.
Tu sĩ họ Khuông giải thích:
- Ta lựa chọn nơi này, thật ra chẳng qua là vì trong đại điện này không có ai khác. Nơi này vốn chính là địa bàn của ta, cộng thêm ta đã sớm căn dặn những đệ tử khác không cho tới gần nơi này, như vậy mới có thể lấy đi thượng phẩm linh thạch trong tay Triệu sư đệ thần không biết quỷ không hay.
Giọng tu sĩ họ Khuông hết sức bình thản, dường như đang nói tới một chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày.
Triệu Địa cũng tỏ ra bình thản không kém:
- Sư huynh nói không sai, nếu trong đại điện này có gì thay đổi, sư đệ sẽ tuyệt không dám bước vào, có bài học của Lục Văn lần trước là quá đủ. Chẳng qua là sư huynh tin chắc gϊếŧ chết tiểu đệ ở chỗ này, sẽ tuyệt không đưa tới phiền phức và hoài nghi sao? Phải biết rằng tông môn nghiêm cấm đồng môn chém gϊếŧ...
Tu sĩ họ Khuông lại cười ha hả:
- Chuyện này sư đệ bất tất phải nhọc lòng, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, ai để ý tới chuyện này chứ? Nhiệm vụ Hàng Long cốc chết nhiều như vậy, có ai hỏi tới hay không? Người tu tiên chúng ta vốn là bạc bẽo, nếu không có lợi ích, không ai xen vào chuyện của người khác.
- Thì ra là như vậy, nói như vậy, nếu ta gϊếŧ chết Khuông sư huynh ở chỗ này, cũng sẽ bình yên vô sự hay sao?
Triệu Địa vẫn giọng điệu hỏi han bình thản.
Nghe Triệu Địa nói với giọng điệu như vậy, rốt cục tu sĩ họ Khuông cũng lộ vẻ tức giận, lạnh lùng nói:
- Vậy thì chưa chắc, dù sao ta cũng là người cai quản nơi này, hơn nữa chưa từng rời khỏi Chiêu Ẩn phong, nếu vô duyên vô cớ mất tích, tông môn cũng sẽ điều tra qua nhân sĩ ra vào núi này. Đến lúc đó sư đệ có thể cũng sẽ bị hoài nghi, bất quá sư đệ yên tâm, ta sẽ tuyệt không để cho chuyện này xảy ra.
Tu sĩ họ Khuông nói tới đây, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn ngừng lại một chút, lại nói:
- Từ đầu tới giờ, Triệu sư đệ vẫn ra vẻ ung dung nhàn nhã, vô cùng nắm chắc, khiến cho sư huynh ta thấy không thoải mái chút nào. Chẳng lẽ Triệu sư đệ cho là dựa vào một món cực phẩm pháp khí cùng một món Phù Bảo là có thể đối phó ta sao?
- Phải biết rằng dù ta cũng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng dù sao ta cũng đã Trúc Cơ lâu năm, công lực thâm hậu hơn nhiều so với sư đệ mới vừa Trúc Cơ. Hơn nữa ta đây xuất thân luyện khí tông sư, pháp khí của ta cũng không phải là tu sĩ Trúc Cơ bình thường có thể sánh được, chẳng lẽ sư đệ không sợ hay sao?