- Thì ra là tên tu sĩ Thái Hư môn kia...
Thiếu nữ từng tìm bảo với Triệu Địa ở Tinh Ngọc phong liếc mắt qua đã nhận ra hắn, sau khi xác nhận tu vi tầng mười hai của Triệu Địa, nàng chợt cười lạnh một tiếng:
- Hừ, giao hai túi trữ vật kia ra đây, có lẽ ta và sư tỷ sẽ tha cho ngươi một mạng!
Hai thiếu nữ Lãm Nguyệt tông này một là Luyện Khí kỳ tầng mười hai đỉnh phong, người còn lại là tầng mười ba, luận về tu vi đều hơn Triệu Địa một bậc. Hơn nữa bọn họ còn lấy hai chọi một, đương nhiên có tin tưởng rất lớn.
Mặc dù lúc nãy Triệu Địa đã dễ dàng gϊếŧ chết tu sĩ trung niên Luyện Khí kỳ tầng mười ba, chỉ bất quá thứ nhất người này đang bị thương, linh lực tổn hao nhiều, thứ hai Triệu Địa đánh lén bất ngờ, hơn nữa còn có hai thiếu nữ công kích làm phân tán lực chú ý của tu sĩ trung niên. Cho nên hai thiếu nữ này cho rằng tên đệ tử Thái Hư môn Luyện Khí kỳ tầng mười hai trước mặt mình, thực lực cũng không đáng sợ.
Thiếu nữ tu vi tầng mười hai chậm rãi di chuyển sang bên, toan tính hình thành thế giáp công Triệu Địa một trước một sau.
Đương nhiên Triệu Địa không muốn lưỡng đầu thọ địch, hắn cũng di chuyển theo, tạo thành thế tam giác với hai thiếu nữ Lãm Nguyệt tông.
- Chi bằng hai vị tiên tử cũng rời khỏi đây đi, tại hạ cũng không muốn tự tay gϊếŧ chết mỹ nữ như hoa như ngọc.
Triệu Địa mỉm cười nói.
- Nằm mơ!
Thiếu nữ tầng mười hai dứt khoát nói, đồng thời tế xuất kim thoa hồng châu ra trước người, bày ra tư thế sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào.
- Xem ra hai vị tiên tử không chịu bỏ qua cho tại hạ.
Triệu Địa thở dài nói, đồng thời trong tay cũng âm thầm nắm pháp khí phù lục.
- Nói nhảm!
Lúc này thiếu nữ tầng mười hai mặt như sương lạnh, so với vẻ mặt kiều mị lúc lôi kéo Triệu Địa ẩn trong rừng tưởng chừng như là hai người. Sau khi nói xong hai chữ này, nàng bèn điểm vào kim thoa trước người, kim thoa vẽ ra một đạo kim quang, đánh tới Triệu Địa.
Cùng lúc ấy, thiếu nữ tầng mười ba cũng chỉ huy dùi nhọn màu xanh lam dài chừng hai tấc phá không bay về phía Triệu Địa. Hai món pháp khí chẳng phân trước sau, cơ hồ đồng thời một tả một hữu công kích Triệu Địa.
Triệu Địa đã có chuẩn bị từ sớm, xuất ra một tấm băng thuẫn trong suốt chắn trước người, đồng thời vung trường kiếm màu vàng lên đón đỡ mũi dùi. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn còn ném ra hai đạo phù lục về phía thiếu nữ tầng mười hai.
Một tiếng keng trong trẻo vang lên, kim kiếm va chạm với mũi dùi, hai món pháp khí đều bị chấn lui. Mũi dùi hơi chiếm thượng phong, để lại trên thân kim kiếm một vết mẻ nho nhỏ.
Sau đó kim thoa cũng đánh tới trước người Triệu Địa, nhưng bị băng thuẫn trong suốt kia ngăn cản dễ dàng. Hạt minh châu màu đỏ lửa trên kim thoa thình lình phun ra một ngọn lửa lớn, nhưng nháy mắt đã bị băng thuẫn trong suốt hấp thu sạch sẽ.
- Trung phẩm Linh Cụ!
Thiếu nữ sử dụng kim thoa thấy vậy kinh hô thất thanh, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch băng thuẫn trong suốt kia.
Đối phương có thủ đoạn phòng ngự như vậy, căn bản không phải hai người bọn họ có thể công phá trong thời gian ngắn, thiếu nữ thình lình cảm thấy có chút không ổn.
Lúc này hai đạo phù lục mà Triệu Địa ném ra trên không đã hóa thành hai đạo hoàng quang, bay tới trước người thiếu nữ. Thiếu nữ lấy ra một món pháp khí màu đỏ giống như khăn lụa, khẽ run lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang chắn trước người mình.
Hai đạo hoàng quang rơi xuống, hóa thành hai màn hào quang vây thiếu nữ bên trong, giống như tăng thêm hai vòng bảo vệ cho thiếu nữ.
- Thổ Lao thuật?
Thiếu nữ kinh nghi bất định, không đoán ra được ý nghĩ của đối phương. Nếu như lúc này nàng muốn xoay người chạy trốn, nhất định phải kích phá màn hào quang Thổ Lao phù kia. Nhưng đối phương muốn công kích nàng cũng phải đánh vỡ hai màn hào quang này trước. Mà hiện tại nàng là lấy nhiều địch ít, căn bản không cần trốn chạy, dụng ý người này ở chỗ nào?
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn không ngừng chỉ huy pháp khí kim thoa phun ra rất nhiều lửa đỏ, công kích Triệu Địa. Chẳng qua trung cấp Linh Cụ của đối phương trùng hợp là thuộc tính Băng, cực kỳ khắc chế công kích thuộc tính Hỏa, cơ hồ là không uy hϊếp được đối phương chút nào.
Thiếu nữ đang do dự xem có nên đổi một món pháp khí khác hay không, chợt cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn từ xung quanh tu sĩ Thái Hư môn kia truyền ra. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm sáng chói ngân quang dài hơn thước phóng vυ't lên cao, mang theo dao động linh khí khổng lồ, bổ về phía mũi dùi màu xanh da trời đang đấu giằng co cùng trường kiếm màu vàng.
- Cực phẩm pháp khí!
Hai thiếu nữ cơ hồ đồng thời la lên. Trong cơn hoảng hốt, thiếu nữ tầng mười ba cũng không kịp lo tới pháp khí mũi dùi của mình nữa, mà xuất ra một chiếc khăn lụa đỏ, phát ra mây mù màu đỏ nồng đậm bao phủ quanh mình.
Đồng thời nàng ném ra một món phi hành pháp khí bằng ngọc có hình dáng như một con chim điêu nhỏ đang tung cánh, chuẩn bị bỏ lại sư muội, một mình ngự khí chạy trốn.
Mà lúc này, tiểu kiếm màu bạc đã va chạm với mũi dùi trong suốt. Một tiếng phập trầm đυ.c vang lên, tiểu kiếm màu bạc cắt mũi dùi làm hai đoạn, sau đó tốc độ không giảm, giống như sao băng màu bạc xông thẳng về phía thiếu nữ tầng mười ba.
Mây mù màu đỏ hộ thể của thiếu nữ bất quá chỉ làm cho tốc độ tiểu kiếm chậm lại một chút, sau đó bị đâm xuyên giếng như bằng giấy mỏng. Thiếu nữ trong mây mù chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị tiểu kiếm xuyên qua thân thể, ngã lăn ra đất.
Từ Triệu Địa sử dụng Thổ Lao phù vây khốn thiếu nữ tầng mười hai, đến hắn sử xuất cực phẩm pháp khí Ngư Trường Kiếm nhất cử đánh chết thiếu nữ tầng mười ba, chỉ có vài lần hô hấp ngắn ngủi trôi qua.
Thiếu nữ tầng mười hai đã khôi phục lại từ trong kinh sợ, vội vàng điều khiển pháp khí kim thoa hoảng loạn công kích màn hào quang Thổ Lao phù vây quanh không ngừng. Đồng thời nàng liên tục vỗ vào người mình, kích phát bảy tám đạo phòng ngự phù lục nhiều màu khác nhau hình thành vòng bảo vệ mình.
Thấy tiểu kiếm màu bạc từ từ bay về phía mình, mà kim thoa chưa thể đánh phá hai màn hào quang Thổ Lao phù, sắc mặt thiếu nữ trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Bộ dáng đáng thương này nếu để cho phường háo sắc nhìn thấy, quá nửa sẽ cảm thấy đau lòng thương xót.
Đột nhiên nàng cố gắng mỉm cười, xé rách áo mình, lộ ra một đôi ngọc phong trắng nõn nà như bạch ngọc, thanh âm mê hồn:
- Vị đạo hữu Thái Hư môn này, nhất định phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt tiểu nữ sao? Nếu bỏ qua cho tiểu nữ một lần, tiểu nữ cam nguyện lấy thân đồng nữ phục vụ đạo hữu, cho đạo hữu hưởng một đêm phong lưu.
Thiếu nữ này vì tự vệ, trong thời khắc nguy cấp không tiếc sử dụng vốn liếng lớn nhất của nữ nhân để mê hoặc đối phương.
Đáng tiếc là đối phương không hề động lòng chút nào, tiểu kiếm màu bạc vẽ ra một đạo ngân quang, chém hết thảy màn hào quang Thổ Lao phù, pháp khí khăn lụa, các loại màn hào quang phòng ngự cùng thân thể thiếu nữ thành hai mảnh.
Triệu Địa không chút thương hương tiếc ngọc, tay áo vung lên, thu hết thảy pháp khí trên không vào túi trữ vật. Hắn nhanh chóng lục lấy túi trữ vật của hai thiếu nữ này, sau đó bắn ra mấy hỏa cầu nhỏ, thiêu những thi thể này thành tro bụi.
Sau đó Triệu Địa xuất ra một đạo Thổ Độn phù, chui sâu vào lòng đất.
Sau khi cấp tốc bôn tẩu dưới lòng đất đi xa năm sáu dặm, Triệu Địa dừng lại. Hắn móc ra một khối thượng phẩm linh thạch, bắt đầu tĩnh tọa.
Cực phẩm pháp khí này quả nhiên không phải là tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể điều khiển thoải mái. Mới vừa rồi chỉ sử dụng hai ba lượt, không tới thời gian mười lần hô hấp, đã hao tổn hơn bảy tám thành linh lực của hắn.
Nếu lúc này gặp lại những tu sĩ khác, vậy tình huống không ổn. Cho nên hắn quyết định lựa chỗ tương đối an toàn sâu dưới lòng đất, ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực.