Mịch Tiên Lộ

Chương 52: Cưỡng Chiếm

Thông thường mà nói, một tháng trong Hàng Long cốc của những người tìm bảo có thể chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất ước chừng là mười mấy ngày đầu, lúc này đa số tu sĩ tản ra khắp nơi lẳng lặng tìm kiếm bảo vật. Ngoại trừ những kẻ đã kết thù với nhau từ bên ngoài, trong khoảng thời gian này, giữa các tu sĩ tương đối êm ả.

Cả Hàng Long cốc rơi vào trạng thái khá bình lặng, xác suất tử vong của các tu sĩ cũng không cao, chỉ có không tới một phần mười tu sĩ bởi vì gặp phải yêu thú hoặc kẻ thù công kích mà bỏ mạng.

Giai đoạn thứ hai là mười ngày giữa, lúc này đã có một số tu sĩ vô cùng may mắn lặng lẽ tìm được một ít thiên tài địa bảo, cho nên bọn họ ẩn ở một chỗ kín đáo nào đó trong cốc, chờ một tháng sau thông đạo mở ra, sẽ rời khỏi chỗ ẩn thân ra ngoài. Những tu sĩ như vậy có xác suất sống sót cực cao, nhưng số lượng lại rất ít.

Mặc dù Hàng Long cốc rộng lớn bao la, nhưng hơn phân nửa khu vực đều là cấm địa của các loại yêu thú giao long cấp hai trở lên, căn bản không phải địa phương mà tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể đi tìm bảo. Mà một ít địa phương an toàn hơn một chút cũng có thể có bảo vật, chỉ có lưa thưa vài chục chỗ, chỗ nào cũng có không ít tu sĩ đổ xô về.

Nếu muốn tìm được bảo vật thần không biết quỷ không hay lại có thể ẩn thân, quả thật không dễ chút nào.

Phần lớn tu sĩ trong lúc tìm được thiên tài địa bảo, cũng đã bị những tu sĩ khác phát hiện, vì vậy không tránh được xuất hiện cục diện tranh đoạt đuổi gϊếŧ nhau. Bảo vật cũng thường xuyên đổi chủ trong lúc các tu sĩ chém gϊếŧ nhau.

Chỉ có người có thực lực mạnh nhất mới có thể trở thành người giữ được bảo vật, về phần bảo vật là do người nào phát hiện, căn bản không ai hỏi tới. Trong giai đoạn này, đa số tu sĩ có thực lực kém một chút sẽ vì vậy mà bỏ mạng.

Giai đoạn thứ ba là bảy tám ngày cuối cùng trước khi xuất cốc. Lúc này một ít đệ tử tinh anh có thực lực vượt xa người khác, không hẹn mà cùng bắt đầu tảo thanh tàn sát trên quy mô lớn. Phàm là tu sĩ bị những người này gặp phải, bất kể nam nữ già trẻ, có thù hay không thù, đều sẽ phải chịu độc thủ.

Mục đích của những đệ tử tinh anh này cũng rất đơn giản, chính là muốn tìm một ít tu sĩ may mắn vẫn còn sống sau giai đoạn thứ hai, gϊếŧ chết đối phương cướp lấy túi trữ vật. Bởi vì trong túi trữ vật của những tu sĩ này rất có thể có bảo vật nào đó.

Giai đoạn này là tanh máu tàn nhẫn nhất. Các tu sĩ vào cốc sẽ có chừng phân nửa chết trong trường tàn sát do các cường giả khởi xướng.

Hiện tại vẫn còn đang ở giai đoạn thứ nhất bình thản, các tu sĩ ở Tinh Ngọc phong cũng mạnh ai nấy tìm bảo vật, không có ý đi gây sự với người khác.

Đối với Triệu Địa, mặc dù hắn cũng không sợ người khác tới gây phiền phức, nhưng cũng sẽ không lãng phí thời gian dây dưa với những kẻ không có liên quan với mình. Hắn một mực cần thận tìm kiếm Huyết Tinh Thạch, chỉ bất quá cũng để ý dè chừng, bất cứ lúc nào cũng đề phòng hành động của hai người kia.

Tinh Ngọc phong này dường như chỉ có một ít yêu thú cấp một Hỏa Thiềm Thừ biết phun lửa, căn bản không tạo được bất cứ uy hϊếp gì đối với bọn mấy người Triệu Địa, thường là vừa mới chui ra khỏi đám loạn thạch đã bị gϊếŧ chết.

Mấy người tìm ở đây cả ngày, vẫn không có chút thu hoạch nào. Triệu Địa ngoại trừ tìm được một khối hạ phẩm Phát Tinh Thạch lớn chừng nắm tay ra, ngay cả trung phẩm Phát Tinh Thạch cũng không tìm được một khối, đừng nói là Huyết Tinh Thạch.

Ban đêm tuy có Nguyệt Quang thạch chiếu sáng, nhưng việc tìm kiếm lại khó khăn hơn rất nhiều, Triệu Địa dứt khoát ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp như hắn, nhu cầu ngủ rất ít, thường là năm sáu ngày, thậm chí chừng mười ngày có thể ngủ được một đêm, bấy nhiêu đã đủ rồi.

Mặc dù tu sĩ Bách Linh môn và thiếu nữ Lãm Nguyệt tông cũng nghỉ ngơi cách hắn chừng bốn năm dặm, nhưng hiển nhiên cũng không dám ngủ.

Triệu Địa quyết định ngày mai sẽ tìm một ngày nữa ở chỗ này, nếu vẫn không có thu hoạch gì, sẽ rời khỏi ngọn núi này, chạy thẳng tới Bích Hàn đàm cách đây mấy trăm dặm, cũng là mục tiêu chủ yếu của hắn trong nhiệm vụ Hàng Long cốc lần này.

Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Địa còn đang tiếp tục tìm kiếm Huyết Tinh Thạch trong truyền thuyết, chợt thấy một tu sĩ trung niên thân khoác trường bào màu đen vốn là tiêu ký của Bách Xảo môn, ngự trên một món phi hành pháp khí giống như thuyền độc mộc, cấp tốc phi hành thấp hướng về phía Tinh Ngọc phong.

Ở trong cốc này ngự khí phi hành thật sự là quá mức kiêu ngạo. Ba tu sĩ đang tìm bảo ở Tinh Ngọc phong, bao gồm cả Triệu Địa từ xa nhìn thấy tên này, ai nấy đều lặng lẽ ngừng công việc tìm kiếm, đứng bất động nhìn người này chăm chú.

Đối phương có hành động lớn mật không kiêng nể gì như vậy, rõ ràng là không có ý tốt lành gì.

Người kia bay thẳng tới sườn núi Tinh Ngọc phong, lúc cách Triệu Địa chừng hai ba trăm trượng, thình lình giơ tay chỉ Triệu Địa, cuồng ngạo thét lớn:

- Cút mau, nếu không muốn chết dưới tay lão tử, lập tức cút!

Triệu Địa giận dữ, lạnh lùng nhìn nam từ trung niên mày rậm mắt to, sát khí đằng đằng đang bay về phía mình. Theo như dao động linh khí trên người y, đây rõ ràng là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười ba đỉnh phong, chẳng trách nào cuồng ngạo như vậy.

Triệu Địa cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Không phải là hắn sợ sát tinh này, với thực lực của hắn, thân mang cực phẩm pháp khí, tự nhiên không cần phải sợ đối phương.

Bất quá Triệu Địa thấy phi hành pháp khí của đối phương có tốc độ cực nhanh, gần gấp đôi so với Phi Vũ pháp khí của mình. Nếu tên này phát hiện ra không địch lại mình, nhanh chóng ngự khí chạy trốn, mình cũng không chắc có thể đánh chết đối phương.

Hon nữa dưới chân núi còn có hai tên tu sĩ đang chú ý, nếu hiện tại hắn quyết đấu với tên này, vạn nhất hao tổn không ít linh lực, chẳng phải là để cho hai người kia làm ngư ông đắc lợi sao? Cân nhắc đến những chuyện này, Triệu Địa không giận mà cười nói:

- Đạo hữu nhìn trúng nơi này ư, vậy nhường cho đạo hữu...

Dứt lời hắn bèn đi xuống chân núi.

Nếu ở chỗ này không có thu hoạch gì, hơn nữa lại gặp một sát tinh như vậy, hắn dứt khoát bỏ qua nhiệm vụ Huyết Tinh Thạch, rời khỏi Tinh Ngọc phong.

Hắn tới dưới chân núi, lúc đi ngang qua tu sĩ trung niên Bách Linh môn cách chừng mười mấy trượng, rõ ràng nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác.

Sau khi rời khỏi Tinh Ngọc phong, Triệu Địa bèn chậm rãi đi bộ về phía Bích Hàn đàm với tốc độ không nhanh không chậm. Hắn cũng không dám trắng trợn không kiêng nể ngự khí phi hành giống như tu sĩ Bách Xảo môn kia.

Dọc trên đường đi, Triệu Địa cố gắng tránh đi những khu vực có đánh dấu mức nguy hiểm cấp hai, đi vòng không ít. Hơn nữa hắn vô cùng cẩn thận, cho nên tốc độ cũng không phải là quá nhanh.

Dù là như vậy, lúc tới một sơn cốc, Triệu Địa vẫn bị bảy tám yêu thú Khiếu Phong Lang thuộc tính Phong hiếm có bao vây.

Những con Khiếu Phong Lang này đều là yêu thú cấp một trung cấp, thực lực tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng sáu tầng bảy. Nhưng bọn chúng giỏi về tác chiến đoàn đội, luôn là bảy tám con, mười mấy con tạo thành đoàn đi săn mồi.

Khiếu Phong Lang có thể trong nháy mắt phát ra trung cấp pháp thuật công kích thuộc tính Phong Phong Nhận thuật. Bảy tám con Khiếu Phong Lang há mồm gào thét là có thể phun ra bảy tám Phong Nhận thuật, nếu là tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp thông thường sẽ ứng phó hết sức khó khăn.

Đối với Triệu Địa bất quá chỉ là bảy tám con yêu thú cấp một, tự nhiên không có gì đáng nói.

Hắn vỗ vào người hai đạo Kim Thuẫn phù, đồng thời lại tế xuất hai món thượng phẩm pháp khí đều có hình vòng, không ngừng bay lượn xung quanh mình.

Sau khi có hai thủ đoạn phòng ngự này. Phong Nhận thuật của Khiếu Phong Lang trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn.