Triệu Địa đã quen sử dụng thượng phẩm linh thạch, lại cảm thấy khôi phục linh lực như vậy thật sự là quá chậm. Hắn chẳng qua chỉ ngồi nửa canh giờ, khôi phục không tới hai thành linh lực bèn từ giã Giản Hinh Nhi, trở về phòng luyện khí dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hắn cũng không có thời gian quan sát vòng tỷ thí thứ hai của Giản Hinh Nhi.
Ngày hôm sau, Triệu Địa đã sớm hoàn toàn khôi phục linh lực liền liên tục không ngừng đi tìm Giản Hinh Nhi, hỏi thăm tình huống vòng tỷ thí thứ hai của nàng.
Kết quả khiến cho hắn yên tâm là, đối thủ của Giản Hinh Nhi ở vòng thứ hai là một tên tu sĩ tầng mười một chỉ có trung phẩm pháp khí. Bất kể là tu vi linh lực hay chất lượng pháp khí đều rõ ràng kém Giản Hinh Nhi một bậc, rốt cục nàng nhẹ nhàng thắng được trận này, cũng tiến vào vòng thứ ba.
Giản Hinh Nhi còn nói cho Triệu Địa biết, một đôi tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười ba xui xẻo rút thăm cùng tổ ở vòng thứ hai, hơn nữa hai người này ai cũng thân mang vài món thượng phẩm pháp khí. Trận đánh này hai bên chiến đấu tới nỗi trời sầu đất thảm.
Cuối cùng tên tu sĩ hơi thấp một chút trong đó thình lình phát lực, chặt đứt hai chân đối phương ngang đầu gối, làm cho đối phương đau tới nỗi hôn mê bất tỉnh, cuối cùng thắng được tỷ thí. Mà y cũng bị đối phương liều chết trước khi bị thương giáng cho một đòn chí mạng, bị cắt đứt cánh tay trái, có thể nói là lưỡng bại câu thương.
Mặc dù rất nhanh có sư bá Trúc Cơ kỳ xuất thủ, nối lại chi gãy của hai người, nhưng chuyện thực lực hai người giảm mạnh là không thể tránh khỏi.
Đối với người tu tiên, chuyện nối lại tứ chi gãy lìa cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu muốn hồi phục như lúc ban đầu, cần phải hao tổn một thời gian nhất định. Mặc dù tu sĩ lùn thấp kia thắng trận, nhưng tới vòng thứ ba khó tránh khỏi vì thực lực giảm mạnh mà gặp nhiều khó khăn.
Sau khi vòng tỷ thí thứ hai kết thúc, tạm ngừng một ngày. Ngày thứ ba mới bắt đầu rút thăm chia tổ vòng thứ ba. Trải qua hai đợt tỷ thí, những tu sĩ tu vi quá thấp hoặc pháp khí quá kém cũng đã bị đào thải.
Mà tu sĩ cao cấp có hai món thượng phẩm pháp khí gần như không hề có ngoại lệ, đều tiến vào vòng trong. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của pháp khí với tu sĩ Luyện Khí kỳ trong khi tỷ đấu.
Trên cơ bản bắt đầu từ vòng này trở đi, sẽ rất khó thấy trận tỷ thí nào phân thắng bại một cách chớp nhoáng như những vòng trước. Quá nửa số trận tỷ thí sẽ kéo dài rất lâu, cuối cùng thường là người nào có linh lực chịu đựng trong thời gian lâu hơn sẽ giành phần thắng.
Bởi vì cũng là thượng phẩm pháp khí như nhau, dưới tình huống ta không thể làm gì ngươi, ngươi cũng không có cách nào chiến thắng ta, hai bên tám lạng nửa cân giằng co với nhau, ắt sẽ rơi vào cục diện bế tắc so đấu linh lực.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có một trận, một bên vì khinh thường chưa kịp phòng ngự xong, bị đối phương dùng một ít thủ đoạn quỷ dị đánh lén đắc thủ, nhưng tình huống như thế hết sức hiếm thấy.
Khi các tu sĩ tỷ đấu với nhau, người không sử dụng vòng phòng ngự cực ít. Một khi sử dụng vòng phòng ngự, căn bản có thể phòng ngự được toàn phương vị, đối phương sẽ rất khó đánh lén đắc thủ.
Triệu Địa rút thăm cũng hết sức xui xẻo, sau khi đυ.ng phải đối thủ thực lực tương đương ở vòng thứ hai, vòng thứ ba hắn gặp một vị sư huynh tên là Tôn Minh, có thực lực Luyện Khí kỳ tầng mười ba đỉnh phong.
Đây là người mà Trúc Cơ tỷ thí lần này được coi là “nóng phỏng tay”. Bất kể là tu vi Luyện Khí kỳ đỉnh phong hay pháp khí cự kiếm màu xanh mà y thường sử dụng, trong hàng đệ tử đều thuộc về loại ưu tú nhất. Vì vậy rất nhiều người đều cho rằng lần Trúc Cơ tỷ thí này, vị Tôn sư huynh này nhất định là một trong những người thắng cuối cùng.
Mà vị Tôn sư huynh này cũng đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai chỉ cần một kiếm đã phá hủy pháp khí của đối thủ, bức bách đối thủ chủ động đầu hàng.
Vốn Triệu Địa còn định ẩn giấu thực lực, dưới tình huống như vậy chỉ đành dốc hết toàn lực. Hơn nữa nếu đối phương lợi hại như trong lời đồn, hắn cũng không nắm chắc mình xuất ra hết thảy thủ đoạn có thể đánh bại được đối phương.
Sau khi hai người bắt đầu tỷ thí, trước tiên Triệu Địa vẫn đánh ra một đạo phù lục phòng ngự, sau đó mới xuất ra Công Bố kiếm của mình. Thanh Công Bố kiếm này đã tổn thương một ít linh lực ở ngày tranh tài trước, Triệu Địa dùng trung cấp Kim Linh Thạch trở về lò luyện chế một chút, lập tức khôi phục như lúc ban đầu.
Đối phương vẫn sử dụng thanh cự kiếm màu xanh giống như tiêu ký của mình. Thanh cự kiếm này dài chừng một trượng, rộng chừng một thước, trên thân kiếm thanh quang lưu động, là một món thượng phẩm pháp khí thuộc tính Mộc.
Hai bên cũng cùng dùng kiếm, đây cũng là chuyện bình thường trong tỷ thí. Vốn là số lượng pháp khí loại đao kiếm nhiều hơn xa những pháp khí loại khác.
Hai người không hẹn mà cùng điều khiển trường kiếm màu vàng cùng màu xanh cự kiếm chém vào nhau. Sau một tiếng keng, cả hai thanh kiếm đều bắn ngược về phía sau, trong lần đầu tiên giao phong coi như hai bên bất phân thắng bại.
Triệu Địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, dường như cự kiếm của đối phương cũng không lợi hại như lời đồn.
Tôn Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng, tay phải y bấm một đạo pháp quyết kỳ dị, đánh vào cự kiếm màu xanh. Đồng thời rót linh lực trong cơ thể mình ào ào vào cự kiếm.
Cự kiếm vang lên những tiếng ong ong giữa không trung, ở mũi kiếm thình lình hiện ra một đạo hào quang dài hơn một thước màu xanh nhạt, như có như không.
- Kiếm Mang!
Tu sĩ dưới đài quan chiến xôn xao một trận, có không ít người nhận ra lai lịch đạo thanh quang này, bèn kinh hô thất thanh.
“Quả thật là Kiếm Mang không sai, xem ra người này là kiếm tu, không ngờ Kiếm Mang của y lại dài hơn một thước, quả nhiên thực lực mạnh mẽ!” Triệu Địa thấy đạo thanh quang này lập tức nhớ lại ghi chép về kiếm tu mình từng đọc trong điển tịch.
Kiếm tu chính là tu sĩ lấy pháp khí sắc bén làm thủ đoạn chủ yếu, ngoại trừ tu luyện một môn công pháp Ngũ Hành ra, còn đặc biệt tu tập một ít thuật sử kiếm, phát huy uy lực của pháp khí loại kiếm lớn hơn nữa.
Nếu thuật sử kiếm đạt đến tu vi nhất định, có thể sinh ra Kiếm Mang như vậy, mà Kiếm Mang to hay nhỏ trực tiếp phản ánh tu vi. Người này có thể kích phát ra Kiếm Mang dài hơn một thước, xem ra đã mất mấy năm khổ công với thuật sử kiếm và cự kiếm màu xanh này.
Không đợi Triệu Địa kịp có phản ứng gì, cự kiếm màu xanh liền mang theo Kiếm Mang mờ mờ chém xuống Triệu Địa.
Triệu Địa chỉ có thể nhắm mắt điều khiển Công Bố kiếm, chống cự một đòn của cự kiếm.
Trường kiếm màu vàng mới vừa tiếp xúc cùng thanh quang, giống như có tiếng long ngâm vang lên, trường kiếm màu vàng nhất thời mờ đi rất nhiều, ngay cả thân kiếm cũng bị chém mẻ một vết dài hơn một tấc.
Một đòn thanh quang này không ngờ đã đánh trọng thương bản thể thượng phẩm pháp khí Công Bố kiếm. Uy lực như vậy hiển nhiên không phải là thượng phẩm pháp khí thông thường có thể so sánh được.
“Chẳng lẽ là cự kiếm màu xanh có được Kiếm Mang gia trì, có thể phát ra uy lực như cực phẩm pháp khí hay sao?” Triệu Địa nghĩ như vậy, trong lòng trở nên lạnh toát.
Bất đắc dĩ, Triệu Địa bất chấp Công Bố kiếm đã có chút hư hại, lại tế xuất một món pháp khí vòng đồng.
Vòng đồng được linh lực Triệu Địa gia trì, trong nháy mắt tức thì bành trướng lớn đến đường kính một trượng, bao phủ Triệu Địa vào trong. Hơn nữa không ngừng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một vòng sáng màu vàng.
Tôn Minh điều khiển cự kiếm màu xanh, không để ý tới trường kiếm màu vàng đã không còn uy hϊếp quá lớn, mà là trực tiếp công kích về phía Triệu Địa. Tự nhiên cự kiếm mang theo Kiếm Mang nhanh chóng va chạm với vòng đồng đang xoay tròn.
Từ chỗ hai món pháp khí vô cùng chạm, những tiếng leng keng vang lên liên tiếp. Mỗi lần cự kiếm chém xuống lại gây ra một vết chém thật sâu trên thân vòng đồng.