Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 13

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tám khách mời mỗi người được phát một cái giỏ tre cùng cuốc xẻng đi đào khoai sọ. Ruộng khoai cách đó không xa lắm có thể đi bộ được, dọc đường đi cũng coi như có cơ hội thêm trò chuyện. Ba đội kia đi trước, Tiền Vũ ngồi xổm ở cửa chờ nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng Lạc Tĩnh Dực đâu. Hắn nhìn camera tìm lời nói: "La tỷ không biết đang làm gì? Nàng đâu rồi a? Có phải đang trang điểm lại không? Ta cảm giác nàng đặc biệt có ý tứ, là người cầu toàn" Chờ hắn nói đến mỏi miệng, Lạc Tĩnh Dực còn chưa ra tới. Phùng Duẫn Hâm sốt ruột tiến vào, thấy Lạc Tĩnh Dực từ đầu đến chân vũ trang toàn bộ, ngoại trừ mũ rơm che nắng cùng kính râm, còn quấn khăn turban che mặt mũi, dưới thân càng không cần phải nói, quần áo tay dài kín mít không hở chỗ nào, nhìn cũng không biết người hay quỷ.

Phùng Duẫn Hâm rủa xả: "Bà ngoại của ta ơi, nãy giờ ngài trong này tự ướp xác sao? Ngươi quấn tới cỡ này, chưa cảm nắng thì ngươi đã chết vì nóng rồi!"

Lạc Tĩnh Dực: "Đen da ngươi bồi thường?"

Phùng Duẫn Hâm: "Chúng ta tuổi này phơi nắng có làm sao? Còn có canxi"

Lạc Tĩnh Dực đem cái xẻng trong tay hướng Phùng Duẫn Hâm quơ quơ: "Ngươi muốn ta xấu chết?" Ta nói cho ngươi biết, phơi nắng không cần phơi cả người, cho tay ra ngoài phơi tầm mười phút buổi sáng sớm là đủ rồi. Hơn nữa phơi nắng không trực tiếp bổ sung canxi, là bổ sung vitamin D. Giờ này vitamin D thì không có, chỉ còn vitamin Đen thôi. Ngươi đừng giảo biện với ta"

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Lạc Tĩnh Dực đi ra ngoài: "Như thế nào giờ này còn chưa có ai?"

"Những người khác đều đã đi, còn mỗi ngươi chưa chịu dời gót ngọc. Thế nào, còn muốn tìm người khiêng ngươi đi sao?"

Hai người đấu võ mồm từ trong cho đến cửa lớn, Tiền Vũ đang ngồi xổm dưới đất thấy Lạc Tĩnh Dực đi ra, lập tức hăng hái mà đứng lên, khảy khảy tóc mái nhìn Lạc Tĩnh Dực trìu mến cười, muốn gửi gắm một tia tình ý.

Nhớ tới lời Phùng Duẫn Hâm nói trước đó, nữ vương phối chó con, hóa ra đây là chó con Phùng Duẫn Hâm đưa nàng.

Chỗ nào giống?

Nhìn như du côn.

Đi dọc đường Tiền Vũ không nghĩ ngậm miệng mà tìm lời tiếp cận, hỏi Lạc Tĩnh Dực ngày thường làm gì, sở thích linh tinh, sau đó bắt đầu hỏi những câu riêng tư hơn như đã kết hôn chưa, mấy mối tình rồi. Ngay từ đầu Lạc Tĩnh Dực xác định trên đường cũng không thể đối với hắn im lặng suốt, dù sao cũng đang quay chương trình giải trí, muốn tìm một cái đề tài nhàm chán nào đó cùng hắn tán gẫu một chút. Nhưng tên này lá gan lớn, càng hỏi càng xoáy vào đời tư, không có dấu hiệu dừng lại, còn đối với máy quay ra vẻ, Lạc Tĩnh Dực bắt đầu phiền chán không muốn cùng hắn nói nữa, tính toán biện pháp khiến hắn ngậm miệng.

"Ta, yêu đương thì không có, nhưng ngày thường hay viết thư tình lừa tiền" Lạc Tĩnh Dực nói

"Viết thư tình? Nói vậy La tỷ là nhà văn sao?"

"Cũng có thể coi như vậy"

"La tỷ viết tiểu thuyết gì? Ngươi xem chúng ta rất có duyên nha, ta đặc biệt thích đọc tiểu thuyết. Nói không chừng ta đã đọc qua tác phẩm của ngươi"

"Ta viết cẩm nang khoa học kỹ thuật nông nghiệp"

"A? Thật sự?" Tiền Vũ há hốc mồm

"Ân. "Cách xây dựng trang trại nuôi heo", "phương pháp nuôi heo hiệu quả", "mách nước mẹo chăn nuôi hay cho bà con nông dân" – tất cả đều do ta viết.

Tiền Vũ: ".... Ngươi là kỹ sư chăn nuôi heo sao?"

"Như thế nào? Khinh thường nghề nuôi heo?" Lạc Tĩnh Dực hất hàm

"Không không không, làm gì có. Chỉ là cảm thấy..." Tiền Vũ nhìn lên xuống nửa ngày, lắp bắp: "... không giống"

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Giống như lựa heo con vậy, hoàn toàn không thể tùy tiện. Phải chọn bé con nào mình dài lưng thẳng, bụng thon mông nở. Loại này ăn khỏe ít bệnh, tiết kiệm không ít chi phí..." Lạc Tĩnh Dực tiếp tục thao thao bất tuyệt một loạt kiến thức nuôi heo, Tiền Vũ bên này tự biết sợ mà câm miệng, hoàn toàn không dám hỏi câu nào nữa.

Camera tắt rồi, Phùng Duẫn Hâm đi lên huých Lạc Tĩnh Dực một cái, nói: "Ngươi cũng thật là nhiều trò quỷ ma. Tiểu thịt tươi muốn tán tỉnh ngươi, ngươi còn đem chuyện nuôi heo ra dọa hắn bỏ chạy. Chiêu này cũng thực độc nha."

"Có gì chê cười chứ? Ta xem hắn có vẻ thật để tâm, im lặng mà lĩnh hội"

"Cầu xin ngài thương xót, nói tiếng người giúp ta"

"Ta không nói tiếng người bao giờ? Ta cố ý tìm hiểu qua, chương trình thực tế nào cũng phải có một nhân vật ngang ngạnh, tính nết xấu xí sao? Ta cố ý đảm đương cho ngươi, ngươi còn chó cắn Lữ Động Tân (chó cắn Lữ Động Tân: thành ngữ dùng trong tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại..)

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Dẹp đi!

Không có biện pháp cãi lại nàng!

Biên kịch đúng là quỷ gạt người! Đen nói thành trắng. Trắng qua miệng các nàng có thể hóa thành cầu vồng!

Nhưng nói đi cũng nói lại, cả ngày quay chụp, đúng là Lạc lão sư của chúng ta có biểu hiện đặc sắc nhất.

.

Chờ mấy người Lạc Tĩnh Dực tới nơi, ba tổ kia đã đào được một ít. Hai anh chàng Tôn Duệ Bân cùng Doãn Dẫn ăn ý, người đào kẻ cuốc đến hăng say. Tống Như Ngữ cùng Trần Cách đứng kế bên, Tống Như Ngữ đào được hai ba cái bèn hạ cuốc oán than, hướng Tôn Duệ Bân nũng nịu nói: "Hai chúng ta yếu ớt, các ngươi giúp chúng ta đào được không? Buổi tối ảnh hậu bên ta mời các ngươi ăn cơm"

"Ảnh hậu?" Hai người đội bên kia ngạc nhiên, mở to mắt nhìn về phía Trần Cách cẩn thận mà quan sát, tựa hồ chưa từng nghe thấy hay trông thấy ở đâu vị ảnh hậu này.

Tống Như Ngữ chụp vai Trần Cách cười khanh khách: "Tuy rằng bây giờ chưa phải là ảnh hậu, nhưng Trần Cách của chúng ta chính là đam mê diễn xuất điên cuồng nha. Nàng tự mình download kịch bản về, đối chiếu tràng diễn mà tìm hiểu từng chút. Nhìn nàng cực khổ như vậy, sau này khẳng định không cầm danh hiệu ảnh hậu thì còn ai cầm tới được đúng không?"

Trần Cách: .....

Ngươi mau câm miệng cho ta.

Trần Cách lập tức đi ra chỗ khác đào bới, tránh xa Tống Như Ngữ một chút. Cuốc xuống vài nhát, đem cỏ dại cùng khoai sọ nổi lên. Nhưng không biết vì sao, khoai nàng đào được đều bị lưỡi cuốc cắt trúng vào, không có củ nào nguyên vẹn. Trần Cách buồn bực muốn cúi xuống cầm lên xem thì có tiếng người vang lên: "Đừng nhúc nhích"

Ba chữ đơn giản nhưng làm nàng lập tức dừng lại.

Trần Cách ngẩng lên, nhìn cái người trước mặt bọc bản thân bằng tầng tầng lớp lớp áo chống nắng kia, thấy nàng có chút giống người ngoài hành tinh nha...

"La tỷ?"

"Đừng trực tiếp cầm vào" Lạc Tĩnh Dực nói. "Khoai này bị người làm nứt ra, tay không cầm vào liền dính Canxi oxalat, về khẳng định ngứa chết, gãi đến tróc da chảy máu vẫn còn ngứa" Trần Cách nghe vậy lập tức rụt tay về.

Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng: "Bao tay của ngươi đâu?"

Trần Cách trả lời: "Không đủ bao tay, mỗi tổ chỉ có một bộ" Vì thế nàng liền nhường cho Tống Như Ngữ.

"Ta cho ngươi cái của ta" Lạc Tĩnh Dực đưa cho nàng

"A, thế sao được? Ta lấy rồi ngài dùng cái gì?"

"Ta sẽ không thể đem khoai sọ làm nứt"

Trần Cách: ...

Lạc Tĩnh Dực từ tốn hướng dẫn cho nàng: "Đào khoai sọ đừng nên trực tiếp nhắm ngay thân của nó đào xuống, dịch cuốc sang bên cạnh tầm 10cm xới lên, củ sẽ không bị nát, ngươi xem" Lạc Tĩnh Dực làm mẫu, cả đám người nghe động tĩnh đến bu xung quanh. Lạc Tĩnh Dực nâng cuốc, vừa nạy nhẹ, một củ khoai tròn vo lập tức nảy ra trước mắt.

"Ồ!!! La tỷ quá giỏi, cái gì cũng biết!" Hotgirl lưu lượng Nhậm Nghiên – đi ra ruộng cũng phải mặc váy công chúa – thập phần sùng bái hướng Lạc Tĩnh Dực nũng nịu nói.

Mọi người xung quanh cũng trầm trồ tán thưởng.

"Hiểu biết của La tỷ không đùa được đâu nha"

"May mắn có ngươi chỉ bảo, bằng không ta trực tiếp cầm liền lột da rồi!"

"La tỷ đúng là bách khoa toàn thư!"

Tiền Vũ đứng ở một bên, trong lòng hắn cảm thấy lấn cấn vô cùng. Nữ nhân này hắn nhìn không thấu.

Đối với việc nhà nông am hiểu như vậy, chẳng lẽ lúc này nàng nói nàng nuôi heo không phải nói dối?

Thật là nàng nuôi heo?

Phùng Duẫn Hâm một bên điên cuồng dùng điện thoại của mình quay lại. Nếu không phát sóng được, loại tư liệu quý giá này không phát vòng bằng hữu thì quá hổ thẹn với chính mình đi?

Lạc Tĩnh Dực làm xong một khóa giảng dạy nông nghiệp, lùi về một bên cùng mọi người đào bới. Được một lúc Lạc Tĩnh Dực cảm thấy lưng cũng muốn bị thiêu cháy luôn rồi, vẫn không thấy đạo diễn đề ra nội dung mới gì hay ho, cứ để cho khách mời đào mãi đào mãi, liền xách cuốc đi hỏi Phùng Duẫn Hâm: "Các ngươi cứ để bọn ta loay hoay như kẻ ngốc? Tư liệu để đưa lên màn ảnh cứ để nhàm chán như thế này?"

Phùng Duẫn Hâm: "Ý tứ của Lạc đại biên kịch chính là...?"

"Dù sao ngươi cũng phải làm gì đi."

Phùng Duẫn Hâm lập tức bắt lấy gợi ý: "Như là thi đua lẫn nhau?"

Lạc Tĩnh Dực: ".... Chẳng lẽ kịch bản của các ngươi không có đề xuất tí gì sao?"

"Có a. Nguyên bản sắp xếp cho thi đấu giữa các đội. Nhưng mà ta sợ các ngươi trúng nắng ngất xỉu nên mới không tiến hành. Nhưng ngươi nói cũng đúng, hiện tại có chút nhàm chán, thi đua một chút đi"

".... Cho nên ta vừa mới tự tìm phiền phức đến cho bản thân sao?"

"Sao có thể a, ngươi đây là dẫn dắt ta, cho ta cần câu để ta câu cá"

"..."

Phùng Duẫn Hâm cũng không cùng nàng nhiều lời nữa, lập tức tổ chức một đợt thi đua. Nội dung rất đơn giản, bốn tổ có từng đó thời gian, đào xong cân xem đội nào đào được khối lượng lớn nhất thì thắng.

Tống Như Ngữ tò mò: "Phùng đạo, thắng được gì a? Không thể để chúng ta làm không công đúng không?"

Phùng Duẫn Hâm: "Có a! Đương nhiên là có" Mọi người lực chú ý đều đặt trên người Phùng Duẫn Hâm, chờ nàng công bố. Phùng Duẫn Hâm rút ra một lọ sữa chua giơ cao: "Phần thưởng chính là... một lọ sữa chua hỗ trợ tiêu hóa đến từ nhà tài trợ của chúng ta!"

Mọi người: ....

Tiền Vũ: "Chương trình quá keo kiệt rồi"

Tôn Duệ Bân nhỏ giọng: "Sữa chua này khó uống thí m*, hôm qua ta uống thử một ngụm, chua đến nỗi ta hoài nghi nhân sinh"

Doãn Dẫn: "Còn có mùi rau thơm củ cải"

Nhậm Nghiên: "Ta làm chứng, sữa chua này so với phân còn khó uống hơn"

Mọi người : ???

Dù sao đi nữa cũng phải tiến hành thi đấu, lọ sữa chua để đó ai thích uống thì uống đi.

Phùng Duẫn Hâm ra hiệu mọi người liền bắt đầu, nhưng bởi vì thưởng cũng như phạt, thời tiết nóng bức còn phải làm chuyện nặng nhọc nên hào hứng rõ ràng không cao. Nếu không phải vì còn tự trọng, chắc cả đám đã trực tiếp quăng cuốc chạy về.

Tôn Duệ Bân không hổ danh là vận động viên thể lực tốt, hắn ở phía trước điên cuồng xới đất, Doãn Dẫn phía sau nhặt bỏ vào giỏ, phối hợp nhịp nhàng mau chóng đầy được nửa sọt. Trần Cách thành tích theo sát, nàng đào còn Tống Như Ngữ một bên cổ vũ. Cổ vũ liền rất hoan nghênh, nhưng Tống Như Ngữ quá ồn ào, Trần Cách đào đất tay đã mỏi nhừ, còn nghe tiếng Tống Như Ngữ ầm ầm bên tai, thật sự ong hết cả đầu. Nàng chịu không nổi, quay sang Tống Như Ngữ lựa lời mà nói: "Hay ngươi ra chỗ mát nghỉ ngơi đi, nơi này để ta làm"

Tống Như Ngữ lập tức làm một bộ mặt mếu máo nhìn vào camera: "Ô ô ô, Trần Cách ngươi lại mắng ta. Trần Cách thật hung dữ nha!"

Trần Cách: ??

Tống Như Ngữ đây là có ý gì?

Trước kia hai người cùng một công ty, nhưng trên cơ bản chưa hề gặp gỡ, không nghĩ tới hôm nay cùng nhau tham gia chương trình, mới phát hiện cô ta nói chuyện không quá đàng hoàng.

Thậm chí có chút ý tứ muốn dẫm người khác.

Trần Cách sinh một tia hoài nghi cùng khó chịu. Nàng tự nhủ mình phải cẩn thận hơn.

Bên phía Lạc Tĩnh Dực cùng Tiền Vũ mỗi người cuốc một bên, một lát sau thu được không ít. Còn Đổng Thịnh Hồng cùng Nhậm Nghiên ít nhất.

Đổng Thịnh Hồng là người thừa kế tập đoàn, ăn mặc sơ vin nghiêm túc, sau lưng lại đeo cái giỏ tre, nhìn qua thật chọc cười. Nãy giờ là hắn dùng cuốc đào, Nhậm Nghiên nhặt khoai bỏ vào giỏ. Nhưng được một lát, Đổng Thịnh Hồng cả người cứng đờ, cầm cái cuốc thở dốc. Nhậm Nghiên nũng nịu hỏi hắn: "Đổng tổng, ngươi mệt mỏi sao?"

Đổng Thịnh Hồng than ngắn thở dài: "Việc quái quỷ này đúng là gϊếŧ người a"

Nhậm Nghiên chỉ trỏ những đội khác, rì rầm vào tai hắn: "Những người còn lại đều đang cuốc hăng say kìa, bọn họ đào được thật nhiều nga, chúng ta không thể để thua đi?"

"Xời, chỉ là một cái chương trình cỏn con mà thôi, ngươi còn liều mạng làm gì"

Nhậm Nghiên: "..."

Đổng Thịnh Hồng còn đứng đó trù trừ lười biếng, không nghĩ tới Nhậm Nghiên tiến lên, cướp lấy cái cuốc trên tay hắn.

Đổng Thịnh Hồng: "Gì a???"

Nhậm Nghiên dẹp dáng vẻ nũng nịu nhu mì ban nãy, gầm lên một cái, đứng tấn dùng sức nện cuốc xuống đất, đất bay lên cả mặt Đổng Thịnh Hồng.

Đổng Thịnh Hồng: ???

Nhậm Nghiên trầm giọng nói: "Cút sang một bên đi. Đừng làm phiền lão nương!"

Đổng Thịnh Hồng: ???

Ai nhập ngươi??? Ta sợ a!

.

Thi đấu cuối cùng cũng kết thúc. Tôn Duệ Bân cùng Doãn Dẫn thắng lợi, giành được lọ sữa chua. Hai bọn hắn chạy nhanh cáo từ: "Không dám không dám, chúng ta còn muốn sống thọ thêm mấy năm nữa. Nếu không các ngài để dành uống đi"

Phùng Duẫn Hâm: "...Người trẻ tuổi các ngươi quá khách khí"

Một buổi chiều quay cuồng, ai cũng mệt đến không muốn nói chuyện, quần áo sũng mồ hôi, hoa mắt chóng mặt. Nhưng họ mới phát hiện ra, cuốc đất đào khoai không đáng sợ, đáng sợ là bây giờ phải bê số khoai về. Một đám người than ngắn thở dài, giống như chịu tang mà đi. Lạc Tĩnh Dực đi rất chậm, rớt xuống cuối cùng, eo nàng đau. Hằng năm ngồi lỳ trước máy tính, dẫn đến đau thần kinh tọa, vùng eo đặc biệt yếu ớt. Ngày thường nghỉ ngơi tốt còn đỡ chút, nhưng không có biện pháp ngồi lâu, càng không thể làm việc nặng. Vừa rồi vận động làm eo nàng mau chóng muốn đứt đoạn. Nhưng nàng quật cường, là không thích thua kém ai, cũng không thích lý do lý trấu thoái thác ngồi một bên nghỉ. Mọi người làm được, Lạc Tĩnh Dực tự nhủ mình cũng phải làm được.

Lạc Tĩnh Dực không nói với ai, tự tính toán biện pháp trong đầu, một lát trở về khách sạn vào spa làm trị liệu linh tinh xem có thể khá hơn không. Phía sau còn một giỏ khoai lớn, mỗi bước đi nàng lại cảm thấy eo muốn nứt ra một chút. Nhưng càng đi càng thấy trọng lượng phía sau lại nhẹ đi một ít. Quay đầu lại kiểm tra liền phát hiện Trần Cách đưa tay vào giỏ của Lạc Tĩnh Dực rón rén lấy bớt ra đặt vào giỏ của mình.

"Ngươi đang làm cái gì?"

Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực đi chậm, có ý tốt giúp nàng giảm bớt trọng lượng, đột nhiên bị Lạc Tĩnh Dực bắt được, lại giống như làm chuyện xấu bị bắt tận tay, chạy vụt đi. Lạc Tĩnh Dực một giỏ lớn bị Trần Cách lấy đi hơn phân nửa, lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trần Cách ở bên kia còn chạy trên mép ruộng, bỗng dưng trượt một cái, Lạc Tĩnh Dực bị dọa cho tim đều mau chóng nhảy lên, "Ai" lên một tiếng, sợ nàng cắm đầu xuống.

Không nghĩ tới Trần Cách có thể giữ thăng bằng đặc biệt tốt, có thể đem chính mình đang chúi xuống trở về nguyên vẹn, hai tay nàng dang ra giữ vững trọng tâm cơ thể, nhìn giống cái cái máy bay nhỏ. Trần Cách thở hắt vài hơi điều hòa lại nhịp tim, sau đó vẫn không quay đầu lại, nhanh như chớp chạy biến. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên đuôi tóc Trần Cách đang đung đưa theo từng bước chạy, tất cả đều rơi vào tầm mắt của Lạc Tĩnh Dực.

Phùng Duẫn Hâm lặng lẽ dùng GoPro quay hết một màn ấm áp đầy tính điện ảnh vừa nãy, quay xong còn xem lại mấy lần. Nàng đắc ý tự nói:

"Tuyệt mỹ"

======

Lạc lão sư, is that you? =)))))