Thật là một gia hoả khó chơi.
Mạnh Giang Thiên nhìn nữ zombie khôi phục như ban đầu, thu hồi dao gió trong tay.
Lơ lửng trên không trung, Mạnh Giang Thiên cau mày suy tư phương pháp đối phó với nữ zombie.
Nữ zombie phía dưới trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên trong chốc lát, phát hiện Mạnh Giang Thiên không nhúc nhích, nữ zombie lại không kiên nhẫn.
Kéo một cánh tay của mình ném đi, thấy Mạnh Giang Thiên không có phản ứng, lại kéo một chân ném đi.
Ngẩng đầu nhìn Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên vẫn không nhúc nhích, nữ zombie lại kéo cái chân kia của mình ném đi.
Mạnh Giang Thiên nhìn nữ zombie, không khỏi đen mặt, thứ này là coi anh như kẻ ngốc đang trêu chọc anh sao?
Thấy Mạnh Giang Thiên vẫn thờ ơ, trên người cũng không chỗ nào có thể kéo ra, nữ zombie cúi đầu nhìn mình, túm tóc mình, túm đầu mình xuống.
Cánh tay không còn đầu khống chế đứng thẳng, nắm tóc chỉa về phía Mạnh Giang Thiên trên bầu trời biểu hiện cái đầu xanh mướt của mình bị cành cây bao trùm.
Cành cây vây quanh không chút thay đổi, tựa hồ là bởi vì cùng thân thể tách ra, đầu đã ngừng suy nghĩ, tùy thời đều có thể bào ra lấy tinh hạch.
Mạnh Giang Thiên lẳng lặng nhìn nữ zombie biểu diễn, thứ này không phải chỉ số thông minh khờ dại, chính là cho rằng chỉ số thông minh của anh khờ dại.
Diễn xuất vụng về như vậy, có thể bị nó hấp dẫn, phỏng chừng chỉ có đồng loại của nó.
Lười phản ứng đồ vật trong đầu, Mạnh Giang Thiên nhìn cái đầu xanh bộ dáng ngốc nghếch kia, đột nhiên linh quang chợt lóe.
Trong không gian, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang tranh giành một quả dưa hấu lớn, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, hai con vật nhỏ lơ lửng nhanh chóng rơi xuống.
"Meow meow?"
"Chít chít!"
Mạnh Giang Thiên một tay hai cái gáy, bắt được hai con vật nhỏ. Quả dưa hấu lớn kia lại rơi xuống, vừa lúc đập vào đầu zombie giả ngu ngốc.
"Gàoooo!!" Nữ zombie bị dưa hấu đập lộ bản mặt thật, cũng không giả vờ, phẫn nộ hướng về phía Mạnh Giang Thiên rống giận.
Tứ chi bị xé ra nhanh chóng khép lại, một phen lau cái mặt đầy nước dưa hấu, nữ zombie vươn đầu lưỡi nếm thử, phì phì phun ra.
Nhạt nhẽo vô vị, khó ăn chết.
"Tiểu Bạch, mày thử xem, có thể mê hoặc con zombie bên dưới hay không." Mạnh Giang Thiên chỉ vào nữ zombie nói
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút, nó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy zombie đầu màu xanh lá cây.
"Chít chít." Tiểu Bạch đứng ở đầu vai Mạnh Giang Thiên, dị năng rung động, xung quanh nữ zombie, sương mù màu sắc mông lung dâng lên, chậm rãi bao trùm nó.
Nữ zombie ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên, đột nhiên cảm giác được trước mắt mơ hồ, bên tai tựa hồ có tiếng khóc của đứa bé.
Âm thanh này rất quen thuộc, là âm thanh khắc trong đầu nó, đây là tiếng khóc của con trai nó.
Con trai nó đã trở lại! Nữ zombie kinh hỉ nhìn xung quanh, tìm kiếm phương hướng tiếng khóc.
Mạnh Giang Thiên ở trên không trung nhìn nữ zombie dạo một vòng tại chỗ, sắc mặt vui vẻ. Dị năng của Tiểu Bạch có thể mê hoặc nó.
Ngưng tụ ra một hồi dao gió, Mạnh Giang Thiên nhắm vào đầu nữ zombie ném ra.
Nữ zombie bị mê hoặc hiện tại đầu đầy con trai của mình, tuy rằng khôi phục trí tuệ, nhưng so với người bình thường vẫn có chút chênh lệch.
Tựa như bây giờ, nó rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó đang tới gần, nhưng nó không muốn để ý tới, nó chỉ muốn nghe rõ tiếng khóc của con trai nó truyền đến từ đâu.
Một tiếng vang lên, dao gió của Mạnh Giang Thiên lại bị bắn ra, cho dù nữ zombie không có phòng bị, vỏ màu xanh này vẫn cứng rắn chém không nổi.
"Gàooo!" Nữ zombie không kiên nhẫn gào thét với Mạnh Giang Thiên trên bầu trời, tiếp tục tìm kiếm con trai.
Mạnh Giang Thiên thu hồi dao gió, cau mày. Cho dù có thể mê hoặc nữ zombie, anh cũng đánh không nổi, chuyện này khó nhằn.
"Chít chít..." Tiểu Bạch hướng về phía Mạnh Giang Thiên kêu hai tiếng, Mạnh Giang Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm dao gió trong tay anh.
"Mày muốn cái này?" Mạnh Giang Thiên lắc lắc dao gió trong tay hỏi Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch gật đầu, cằm nhọn hướng về phía nữ zombie.
"Tao không đánh nổi vỏ não của nó." Mạnh Giang Thiên cho rằng Tiểu Bạch bảo anh công kích nữ zombie, bất đắc dĩ giải thích.
"Chít chít." Tiểu Bạch lắc đầu, hiển nhiên nó không phải là ý kia.
"Rốt cuộc mày có ý gì?" Nhưng Mạnh Giang Thiên không hiểu thú ngữ, căn bản không hiểu Tiểu Bạch muốn làm gì.
"Meow." Tiểu Hắc ở một bên nhìn sốt ruột, hướng về phía Tiểu Bạch kêu một tiếng, Tiểu Bạch gật đầu.
Tiểu Hắc tránh thoát khỏi vòng tay Mạnh Giang Thiên, giẫm lên tia chớp nhảy xuống mặt đất, rơi xuống cách nữ zombie đó không xa.
"Hai bọn mày muốn làm gì? Tiểu Hắc đánh không lại zombie kia." Mạnh Giang Thiên rất lo lắng cho Tiểu Hắc, dao gió theo sát Tiểu Hắc bay đi, thời điểm mấu chốt, cũng có thể giúp Tiểu Hắc ngăn cản.
"Chít chít." Tiểu Bạch không để ý tới Mạnh Giang Thiên, sương mù màu sắc phía dưới càng nặng hơn, nồng đậm đến Mạnh Giang Thiên cũng sắp nhìn không thấy nữ zombie cùng Tiểu Hắc bên trong.
Tiểu Hắc rơi xuống đất, lặng lẽ ngồi xổm cách nữ zombie không xa.
Mạnh Giang Thiên nhìn nữ zombie dần dần tới gần Tiểu Hắc, khẩn trương khống chế dao gió, một khi phát hiện tình huống không đúng, anh sẽ lập tức ra tay cứu Tiểu Hắc.
Nữ zombie phát hiện Tiểu Hắc, trên mặt một trận kinh hỉ, gào gào kêu loạn, lại thập phần nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hắc, ôm vào trong ngực lay động trái phải, giống như là đang dỗ đứa nhỏ.
Tiểu Hắc vươn móng vuốt chạm vào đầu xanh mướt của nữ zombie, đột nhiên thê lương meow meow kêu lên.
Sợ tới mức dao gió của Mạnh Giang Thiên thiếu chút nữa ra tay, bị Tiểu Bạch đúng lúc ngăn cản.
Nữ zombie vẻ mặt kinh hoảng, ôm Tiểu Hắc lay động, cành cây trên đầu thu hồi vào trong, khôi phục cái đầu màu xám xanh.
"Meow!"
"Chít!"
Hai con thú nhỏ đồng thanh thét chói tai, Tiểu Hắc điện quanh thân lượn lờ, nữ zombie bị điện giật run rẩy một trận, trên đầu lại bị tia chớp bổ trúng, bốc khói đen.
Mạnh Giang Thiên cũng chỉ chậm một bước, trong nháy mắt nữ zombie đau đớn bỏ lại Tiểu Hắc, dao gió nhắm ngay đầu nữ zombie bốc khói cắt xuống.
Lúc này đây không bị bất kỳ trở ngại nào, đầu nữ zombie bị gọt hai nửa, một viên tinh hạch màu xanh biếc xinh đẹp giống như ngọc lục bảo lấp lánh trong đầu nữ zombie.
Nửa cái não nữ zombie rơi xuống điên cuồng sinh trưởng cành cây màu xanh biếc, muốn một lần nữa bò trở lại đầu.
Tiểu Hắc nhanh chân, nhảy lêи đỉиɦ đầu nữ zombie, một móng vuốt đi qua, tinh hạch xanh biếc bị đào ra, ném xuống đất.
Không có tinh hạch, cành cây đầy đầu nữ zombie nhất thời ngừng sinh trưởng, thân thể giãy dụa ầm ầm ngã xuống đất, giống như da thịt màu xám xanh của zombie nhanh chóng thối rữa, tản ra mùi hôi thối ngút trời.
Tiểu Hắc ngậm lên tinh hạch của nữ zombie, muốn mang về cho Mạnh Giang Thiên. Nhưng tinh hạch vừa vào miệng, mùi thịt thối khiến Tiểu Hắc ngay cả cơm ngày hôm qua cũng nôn ra.
Nữ zombie này không còn tinh hạch, thịt thối so với zombie cấp thấp hôi hơn nhiều lắm.
Mạnh Giang Thiên dùng dị năng hệ nước rửa sạch tinh hạch, gió nâng Tiểu Hắc bay đến trước mắt.
Móng vuốt và miệng của Tiểu Hắc đều là thịt thối của nữ zombie, thối muốn chết.
Mạnh Giang Thiên thuận tiện tắm rửa cho Tiểu Hắc, mùi này nếu trở về không gian, cũng đem Thôi Tây Sinh hun tắc thở.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
-Hơn 30 chương nữa là hoàn đó bà con :vv
29/9/2021
#NTT