Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu

Chương 112: Tức Chết

Chồn có thể xuất hiện trong thành phố, hầu hết đều được nuôi như thú cưng của con người.

Chồn nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt to đen như mực cũng đang đánh giá Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên nhìn đôi mắt đen kia, cảm thấy đôi mắt hình như càng ngày càng sáng, không ngừng lóng lánh ánh sáng màu đen, càng nhìn càng xinh đẹp.

Mạnh Giang Thiên không khỏi bị đôi mắt này hấp dẫn, chậm rãi rơi xuống nóc nhà.

"Rầm." Trên mặt đất, năm dị năng giả không hiểu sao lại cùng nhau công kích một tòa nhà dân cư.

Tiếng nổ lớn kíƈɦ ŧɦíƈɦ màng nhĩ Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh.

Dưới chân là vách tường gãy, thanh thép sắc bén lấp lánh hàn quang. Lại đáp xuống một chút, anh sẽ bị thanh thép đâm xuyên qua thân thể.

Mạnh Giang Thiên trong lòng rùng mình, mồ hôi lạnh nháy mắt liền toát ra, vội vội vàng vàng bay lên cao, rời xa con chồn tuyết kia.

Nhớ lại cảm giác vừa rồi bị mắc kẹt trong đôi mắt đen của chồn tuyết, Mạnh Giang Thiên trên cơ bản có thể khẳng định, con chồn tuyết này hẳn là cũng thức tỉnh dị năng, còn là một loại dị năng có thể mê ảo người.

Hơn nữa đẳng cấp hẳn là còn không thấp, có thể thoáng cái mê hoặc năm dị năng giả cấp hai, còn có thể dành thời gian khống chế anh.

Hành động quái dị của năm dị năng giả kia cũng có thể nói qua, bọn họ hẳn là cũng bị con chồn tuyết này mê hoặc.

Chồn tuyết ngửa đầu đánh giá Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên bay thật sự quá cao, nó cũng lười tốn sức công kích Mạnh Giang Thiên.

Nhìn một lúc, chồn tuyết chạy vào một tòa nhà dân cư, một lần nữa khống chế năm dị năng giả.

Từ trên không trung, Mạnh Giang Thiên rốt cục thấy rõ dị năng của chồn tuyết.

Ánh sáng màu sắc bao phủ toàn bộ tiểu khu, năm dị năng giả vốn đã muốn rẽ về phía ngã ba thông ra ngoài tiểu khu, sau khi ánh sáng màu sắc bao trùm, lại rẽ trở về, tiếp tục vòng quanh tiểu khu.

"Đội trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, zombie kia có phải đột nhiên xuất hiện chặn đường hay không?" Một dị năng giả quá buồn bực, thật sự nhịn không được hỏi.

Chồn tuyết vừa rồi cùng Mạnh Giang Thiên chậm trễ một lát, làm cho ảo cảnh xuất hiện vết nứt sơ hở, tuy rằng kịp thời khắc phục, nhưng vẫn bị dị năng giả phát hiện không thích hợp.

"Đuổi theo chúng ta có phải là dị năng giả hệ không gian hay không?" Có người suy đoán.

"Các cậu có ai đắc tội dị năng giả hệ không gian sao?" Đội trưởng vừa chạy vừa hỏi.

"Không có a, chúng tôi đều chưa từng thấy qua dị năng giả hệ không gian."

"Vậy tại sao hắn lại đuổi theo chúng ta?"

"Không biết a."

"Đội trưởng, tôi không thể chạy được nữa." Dị năng giả hệ gió đỡ lan can ven đường, thở hổn hển như muốn thở ra cả phổi. Dựa vào lan can ngồi xuống, thật sự là chạy không nổi.

Năm người kỳ thật đều chạy không nổi, một người ngồi xuống, bốn người còn lại càng cảm thấy mệt mỏi.

Bọn họ dứt khoát đều ngừng lại, vây quanh bên người dị năng giả hệ gió, cảnh giác quan sát xung quanh, chờ đợi người đuổi gϊếŧ bọn họ xuất hiện.

Mạnh Giang Thiên ở trên không trung, nhìn sương mù màu sắc tụ tập về một hướng, sương mù giống như ngưng tụ thành thực chất, hình thành một mảnh mây màu sắc, bao trùm năm dị năng giả co lại cùng một chỗ.

Năm người dưới mây màu thở hổn hển nhìn chằm chằm bốn phía, có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, cảnh sắc trước mắt càng muốn nhìn rõ ràng lại càng ngày càng mơ hồ.

Thật sự nhìn không rõ, năm người đồng thời dụi dụi mắt, lần nữa mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện một con chó dữ cả người thối rữa, đang há chậu máu miệng nhào tới.

"Aaaa" Năm người đồng thanh kinh hô, trong nháy mắt ra tay, cùng zombie chó dữ nữ chiến đấu cùng một chỗ.

Chồn tuyết đứng trên nóc nhà, giống như Thượng Đế, nhìn năm dị năng giả dưới mây màu oánh nhau.

Năm người thực lực tương đương, trong lúc nhất thời đánh đến khó phân khó bỏ, máu tươi văng khắp nơi, năm người đều bị thương.

Mùi máu tươi làm cho zombie xung quanh trong nháy mắt điên cuồng, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy zombie bốn phương tám hướng không ngừng xông tới.

Chồn trượt tuyết nằm trên nóc nhà nhìn năm người đánh nhau, rất hưởng thụ loại trò chơi mèo vờn chuột này.

Nhìn thấy zombie bốn phương xông tới, chồn tuyết duỗi đầu nhỏ, nửa người đều thò ra ngoài, lòng muốn xem náo nhiệt hừng hực thiêu đốt, hưng trí bừng bừng nhìn năm người trên mặt đất dần dần bị zombie vây quanh.

Năm người còn bị ảo cảnh mê hoặc, căn bản không nhận ra zombie đã vây quanh bọn họ.

Bọn họ vốn chạy kiệt sức, lại không ngừng công kích lẫn nhau, một dị năng giả hệ cây bị thiết chùy của dị năng giả hệ kim đâm thủng thân thể.

Máu tươi cuồng phong dâng lên, khiến zombie bốn phía gào thét, chạy nhanh hơn một chút.

Chồn tuyết cũng là ánh mắt sáng lên, cái đuôi to lắc lư, mây màu trong nháy mắt tiêu tán.

Ảo cảnh bị giải trừ, cảnh sắc trước mắt năm dị năng giả vặn vẹo một trận, đột nhiên biến thành một loại cảnh tượng khác.

Trong tay đội trưởng còn cầm thiết côn ngưng tụ ra, nhưng đầu kia của thiết côn lại không phải zombie chó dữ, cư nhiên là đồng đội của hắn!

"Ngô Khởi! Tại sao lại là cậu!" Đội trưởng cả kinh lập tức thu thanh sắt trong tay.

Nhưng vết thương của Ngô Khởi không còn thanh sắt chặn lại, máu tươi chảy ra nhanh hơn.

Đội trưởng lập tức bắt lấy Ngô Khởi ngã xuống, lời lo lắng còn chưa nói ra, đã nghe thấy tiếng thét chói tai hoảng sợ của đồng đội khác: "Đội trưởng, chúng ta bị zombie vây quanh."

Đội trưởng ngẩng phắt đầu, nhìn thấy zombie bốn phía chậm rãi lại vội vàng vọt tới, đội trưởng càng kinh hoảng trợn mắt muốn nứt ra.

Đang định bảo mọi người chạy nhanh, đội trưởng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy ba người khác cũng bị thương không nhẹ.

"Sao các cậu cũng bị thương?" Đội trưởng có đẳng cấp cao nhất, bị thương nhẹ nhất.

Ba người còn lại rất thê thảm, cả người bị máu nhuộm đầy, ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc.

"Đội trưởng, chúng ta vừa rồi hình như công kích lẫn nhau, chúng ta hẳn là trúng dị năng ảo thuật các loại." Một số thành viên trong nhóm cuối cùng đã phát hiện ra sự thật.

"Ảo thuật? Mặc kệ ảo thuật gì nữa, zombie đã vây quanh chúng ta, có thể chạy liền nhanh chóng chạy. Ngô Khởi, đời này tôi có lỗi với cậu, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả lại cho cậu."

Dẫn người khẳng định chạy không xa, đội trưởng buông Ngô Khởi bị trọng thương, hứa hẹn kiếp sau sẽ bồi thường.

"Đội trưởng, tôi cũng không chạy được nữa, tôi một chút dị năng cũng không có, máu cũng sắp chảy sạch. Chúng ta nếu trúng ảo thuật, nói không chừng những zombie này cũng là ảo cảnh.

Tôi không muốn chạy, nếu như tôi đoán sai, vậy bị zombie ăn tôi cũng không oán ai. Đội trưởng, cậu có khí lực thì chạy đi, có tôi và Ngô Khởi, hẳn là có thể kéo dài một lát. Cậu đưa cả hai đi nhanh."

Một dị năng giả toàn thân đầy máu thúc giục đội trưởng.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu, tôi cho rằng đang gϊếŧ một con zombie chó dữ." Một dị năng giả khác đánh người trọng thương vẻ mặt áy náy.

"Đừng nói nhiều như vậy, muốn đi thì đi theo tôi." Dọc theo đường đi, đội trưởng đã bỏ lại hơn mười đồng đội, đã quen vứt bỏ đồng đội không thể rời đi.

Bây giờ không phải là thời gian để trau dồi, đội trưởng nhìn xung quanh, chỉ vào hành lang dân cư bên cạnh: "Chúng tôi đi vào tòa nhà trước, leo lên mái nhà. Những tòa nhà dân cư này không cao, chúng tôi có thể rời khỏi mái nhà."

Đội trưởng xông vào tòa nhà dân cư trước, phía sau hắn chỉ đi theo hai dị năng giả thất tha thất thểu.

Chồn tuyết thấy ba người muốn chạy, lập tức lại ném ra mây màu, che lại năm người phía dưới.

Đội trưởng dẫn người xông vào tòa nhà dân cư, theo cầu thang vọt thẳng lên nóc tòa nhà.

Mà Mạnh Giang Thiên lại nhìn thấy ba người này vẫn vòng quanh một cây đèn đường ven đường. Họ lại bị mê hoặc bởi ảo thuật.

Zombie càng ngày càng gần, năm người mắt thấy sắp nát thân trong tay zombie, mặt đất bình tĩnh lại đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy.

Tốc độ gió quá nhanh, gió lại lớn, zombie bị thổi ngã trái ngã phải, bay ngược ra ngoài thật xa, như thế nào cũng không tới được năm dị năng giả tản ra mùi máu tươi thơm ngát.

Mà ở trung tâm lốc xoáy, năm dị năng giả một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc. Chờ chết không chết, vẫn chạy như điên xung quanh đèn đường như cũ.

Mạnh Giang Thiên vẫn ra tay cứu người, nếu muốn tìm khu an toàn nơi này cùng ba mẹ Thôi Tây Sinh, mấy dị năng giả này nhất định phải cứu được.

Chồn tuyết cũng bị cơn lốc đột nhiên xuất hiện dọa sợ, nó khai thông linh trí lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn Mạnh Giang Thiên, trong đôi mắt to đen láy tràn đầy phẫn nộ.

Mây màu bao trùm trên đầu năm người bị gió lốc thổi tan, năm người từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại.

Ba người đội trưởng cuối cùng đã chạy lên tầng trên cùng. Đẩy cửa sân thượng ra, trước mắt bọn họ xuất hiện vẫn là trên con đường lớn lầu một.

Nhìn hai đồng đội chờ chết, bốn phía tựa như cơn lốc tận thế, đèn đường trước mắt, đội trưởng trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được cảnh tượng trước mắt là thật hay ảo cảnh.

Chồn tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên, giá trị cừu hận trong mắt tăng lên thẳng tắp. Trò chơi đến thời điểm thú vị nhất, nhưng bị phá hủy.

Chồn rất tức giận, chồn phải dạy cho con người ngu ngốc này một bài học.

Dị năng màu sắc hóa thành một dải sa mạc màu sắc, chạy nhanh về phía Mạnh Giang Thiên trên không trung.

Mạnh Giang Thiên như lâm đại địch, lại hướng trên bầu trời bay một đoạn.

Nhưng mà mây màu sắc còn chưa bay đến vị trí ban đầu của anh đã sụp đổ. Khoảng cách quá xa, chồn tuyết căn bản không thể khống chế dị năng xa như vậy. Dị năng không có trói buộc, tiêu tán trên không trung.

Mạnh Giang Thiên cùng chồn tuyết đều sửng sốt, Mạnh Giang Thiên nhướng mày, khóe miệng nhất thời lộ ra một tia cười xấu xa.

Chồn tuyết lại đen mặt, lông trắng cũng sắp đen, không phục lại một lần nữa ném ra tơ tằm màu sắc, hướng Mạnh Giang Thiên ném tới.

Mạnh Giang Thiên hảo tâm đáp xuống một chút, mây màu sắc vẫn không thể tiếp cận Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên nghiến răng nanh, cười với chồn tuyết, lại đáp xuống một chút. =)))

Bị một con người ngu xuẩn trêu chọc, chồn tuyết tức giận đến mức lôиɠ ʍυốn nổ tung, gào thét tiếp tục công kích Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên nhìn chồn công kích vài lần, tính toán chuẩn khoảng cách, liền bay ở ngoài khoảng cách công kích cực hạn của chồn tuyết, cười đến thập phần thiếu đánh.

Chồn tuyết nhảy lên nhảy xuống, dùng hết biện pháp cũng không thể tiếp cận Mạnh Giang Thiên, lại đem chính nó mệt mỏi quá sức.

Thở phì phò, dùng đôi mắt to như hắc bảo thạch kia, tản ra sát khí tùng xẻo Mạnh Giang Thiên vô số lần, chồn tuyết ngửa mặt hứ một ngụm nước miếng, ngạo kiều ngửa đầu nhỏ chạy.

Con người ngu xuẩn có rất nhiều, nó sẽ tìm thấy đồ chơi tiếp theo.

Mạnh Giang Thiên nhìn chồn tuyết rời đi, không dám đuổi theo. Thứ ảo thuật này quá huyền bí, hẳn là thuộc về công kích tinh thần, anh một thân dị năng, cũng không có thể ngăn cản công kích tinh thần.

Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn loại dị năng đặc thù này.

Cảm thụ được sinh lực dao động của chồn tuyết không ngừng rời xa, cho đến khi hoàn toàn không cảm nhận được, Mạnh Giang Thiên mới đáp xuống.

Khống chế cơn lốc hóa thành từng đợt dao gió, dao gió đầy trời nhanh chóng thu hoạch tính mạng zombie, chỉ trong chốc lát, Mạnh Giang Thiên đã gϊếŧ sạch zombie xung quanh.

Zombie không ngừng xông tới phía sau còn có một đoạn khoảng cách, đủ để anh mang theo mấy người này chạy trốn.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

22/9/2021

#NTT