Cẩn Thận Lừa Đảo

Chương 46: Vợ, anh ghen

Bố Bố bị trêu chọc nửa ngày, Never lúc này mới tốt bụng buông tha cậu, vừa lòng thỏa ý kéo người vào tổ đội đi công hội chiến.

Triệu Tư Đằng nhìn thấy Hạ Cẩn nói cái gì bị cảm mạo blablabla mới nhớ tới anh và Bố Tranh đã gặp mặt, giọng nói đương nhiên có thể nghe ra, trong lòng có chút chột dạ, làm chuyện xấu nhiều khó tránh khỏi có tật giật mình. Giảm tiếng xuống, lại hắng hắng cổ họng, lúc này mới nhấn F2 nói chuyện.

Nhưng trong lòng Bố Tranh căn bản không nghĩ tới Never và Triệu Tư Đằng là một người, dù sao ai lại sẽ "lòng đầy căm phẫn" nói bản thân mình kém chất lượng a cặn bã a...

Never được chiếm tiện nghi, tuy chỉ chút xíu, nhưng từng bước từng bước mới là con đường chính xác. Bố Tranh bên kia lại không sung sướиɠ như vậy, bị Never đùa bỡn cả nửa ngày, còn đang buồn bực chuyện nhất thời không tìm được biện pháp thăm dò Hạnh phúc, ở nơi nào.

Thế là hiện tượng quỷ dị xuất hiện, suốt đêm Bố Bố có cơ hội liền dán theo Hạnh phúc, ở nơi nào nói chuyện, trong mắt người khác đương nhiên đây là ân cần niềm nở. Áp khí chỗ Never ngày càng thấp, mà Hạnh phúc, ở nơi nào lại cứ đuổi theo Never nói chuyện...

.

[Công hội] [càng lúc càng xa]: Thắng a

[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Thế nào mà tôi cảm thấy hôm nay thắng vô cùng nhẹ nhàng

[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Điểm của hội trưởng đại nhân hôm nay rất nhiều...

[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Cậu ta rốt cuộc là tế tự hay là pháp sư a = =

[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Tớ luôn cảm thấy có loại cảm giác hôm nay đến gần hội trưởng đại nhân, bất kể ta hay địch đều sẽ bị thương...

[Công hội] [càng lúc càng sai]: Không phải ảo giác

[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Không muốn dọn dẹp kho hàng thì mau trốn đi

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hiểu được

[Công hội] [Bố Bố]: Never sao thế

[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Chị không biết gì hết~

.

Bố Tranh đang cố gắng làm sư tỷ tốt, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua kênh công hội, thuận miệng hỏi một chút, nhưng mấy người kia rõ ràng xem náo nhiệt gây rối, trả lời một đống đống đống dấu chấm lửng.

Bố Tranh không rõ lý do, vừa muốn mật Never thì nhận được mật tán gẫu của Thần Keo Kiệt.

.

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao nói chú mày không phải là chấm trúng Hạnh phúc, ở nơi nào rồi chứ?

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mẹ mày = =

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày dạo này xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá đấy

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Hôm nay mày đuổi theo Hạnh phúc, ở nơi nào cả đêm, thằng mù cũng thấy được hai đứa mày có một chân a

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày mới là thằng mù, với lại tao đang dùng acc nữ a, nhỏ đó cũng không biết ta là nam a

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Chính là dùng acc nữ mới phiền a, mày không biết lão N thích mày à

.

Bố Tranh thiếu chút nữa ném bay cái ly, thật muốn nói với cậu ta Never thích con trai, nhưng chuyện riêng của người khác vẫn nên nín nghẹn không nói.

.

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày nên đi ngủ sớm chút đi, mày nếu không phải xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá thì là ngủ không đủ gây ảo giác

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao thật sự cảm thấy thế a. Mày nhìn xem, lão N để tâm mày như vậy, mỗi ngày thu mua pháo hoa đốt tiền

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao nói mày vẫn nên nói rõ với anh ta đi, miễn cho hiểu lầm càng lúc càng lớn

.

Thần Keo Kiệt tận tình khuyên bảo Bố Bố thành thực nhận tội để được khoan hồng, nói hết cả nửa ngày cũng quên mất trước đây mình đã lỡ miệng, bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi.

.

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày có phải rảnh quá không a, tao đây không thân mật với Hạnh phúc, ở nơi nào, vậy mày tới tiếp cận nhỏ đi

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao không đi, tao có bà xã rồi

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải nam sao! Mày không phải không thích anh ta sao

[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Thì là nam, nam cũng là bà xã a, bọn tao đã kết hôn

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: = = Tao rốt cuộc hiểu tại sao Phong Hoa Tuyết Nguyệt tránh mày

[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày nén bi thương

.

Bố Tranh đuổi theo Hạnh phúc, ở nơi nào cả đêm, không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không mà càng nhìn càng thấy giống, từ thói quen trong game đến giọng điệu đều có rất nhiều chỗ giống Tuyết Nhi Bảo Bối. Nhưng Hạnh phúc, ở nơi nào lại không để ý mình, khiến cậu vô cùng buồn bực. Thần Keo Kiệt cũng không chịu giúp, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, lại mật Đẹp thay một đóa hoa lài, muốn nhờ anh ta giúp chút. Đối phương lại vô cùng sảng khoái đồng ý, nhưng cũng với tốc độ cực nhanh bán cậu cho Never...

.........

.

[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Nhỏ đó trước kia lừa em ?!

[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: Ừ

[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Oh no! Nhỏ lừa em tình cảm hay tiền bạc!

[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: = =

[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Khụ khụ, được rồi được rồi, anh sẽ giúp em

[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Cứ giao hết cho anh~

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố tìm anh?

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đúng èn, cậu ấy nhờ anh đi quyến rũ Hạnh phúc, ở nơi nào

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Gớm quá

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy anh đi quyến rũ, tôi đi hạ phụ bản, bái bai~

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm đừng vứt bỏ anh, anh rất chung tình a

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Người ta chỉ quyến rũ mình em~ trời đất chứng giám a

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Em đợi tí, anh đi ra cái giá với Never! Lập tức tới hạ phụ bản

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =

[Mật] bạn nói với [Never]: Người hùng, người còn đang tự mình thương tâm sao ?! Người còn đang khổ não không dứt sao ?! Người còn đang đứng ngồi không yên sao ?! Nhanh đến với nhà thám tử tư Hoa Hoa!

[Mật] [Never] nói với bạn: Cậu rất rảnh?

[Mật] bạn nói với [Never]: =-= A Đằng mau tới kêu một tiếng anh trai yêu dấu, tớ lập tức bán cho cậu một tin tức, về tiểu Bố Bố nha~

[Mật] [Never] nói với bạn: ...

[Mật] bạn nói với [Never]: Cậu quả thật là một tên già nua không thú vị, tiểu Đom Đóm nhà tớ đang còn đợi tớ, nói với cậu cho rồi

[Mật] bạn nói với [Never]: Tiểu Bố Bố không phải coi trọng Hạnh phúc, ở nơi nào. Theo như Bố Bố nói nhỏ kia hình như là một tên lừa đảo, trước kia đã lừa em ấy, sau đó đổi acc, hiện tại lại đây lừa cậu

[Mật] bạn nói với [Never]: Với lại tớ cảm thấy nhỏ này dính cậu như vậy, xem chừng là coi trọng con heo vàng cậu

[Mật] bạn nói với [Never]: Ố thiệt có lỗi, là sếp tiệm vàng mới đúng chứ, nhất thời quá nhanh gõ ra lời thật...

[Mật] [Never] nói với bạn: Hạnh phúc, ở nơi nào? Là cái gì Tuyết sao? Cô ta là vợ acc Demon?

[Mật] bạn nói với [Never]: Làm sao tớ biết chuyện trước kia của Bố Bố = = Tớ cũng chỉ là một nửa người mới thôi

[Mật] [Never] nói với bạn: Tớ biết rồi, cậu đi hạ phụ bản đi

.

.........

Sau đó khi Bố Bố đang vô cùng vui vẻ thoái khỏi sứ mạng cắm đầu lôi kéo làm quen, phát cho Never một tổ đội, muốn hỏi hỏi anh ta có muốn đi hạ phụ bản nữa không. Nhưng hệ thống thông báo đối phương đã có đội, không thể nhận lời mời.

Bố Tranh cũng không để ý, có khi đang ở phụ bản không chừng, sau đó chạy đến khu buôn bán một bên xem giá đồ một bên chờ Never. Trong khu buôn bán đưa vào pháo hoa, hiện ra mấy trang, có rẻ có đắt, cái rẻ thì mấy bạc, cái đắt thì khiến Bố Tranh líu lưỡi. Cậu trước kia cũng biết pháo hoa có giá trên trời, nhưng cho tới giờ không chú ý qua, hôm nay nhìn thấy thì càng thêm đau gan, Never phóng nhiều như vậy...

Cậu ở khu buôn bán xem hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn tiêu hết tiền tích góp trong hành trang mua một cái pháo hoa giá trên trời, tuy không phải loại đẹp nhất, nhưng đã khiến cậu táng gia bại sản, trên người chỉ còn 3 bạc...

Có điều Bố Tranh vẫn tự an ủi mình một chút, Never mua nhiều như vậy, còn cho cậu một bộ trang bị, đều đắt tiền hơn pháo hoa này.

Chờ khi sắp 11 giờ Bố Bố lại phát qua Never một tổ đội, bên kia như trước hiển thị đã có đội.

Bố Tranh nghĩ có nên mật anh ta hỏi xem khi nào thì ra không, nhưng không đợi cậu phát mật tán gẫu cho anh ta, trong công hội đã toát ra một đống.

.

[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: [Búp bê Tế Tự] Mọi người nhìn nè nhìn nè, sư phụ vừa đánh cho em đó

[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Siêu cấp đáng yêu a Em rất thích!

.

Búp bê tế tự đổi từ điểm tích lũy trong Công Viên Trò Chơi, Bố Tranh hồi cấp thấp Never cũng dẫn cậu đi qua, con búp bê này cậu đương nhiên có. Chỉ có điều cấp 90 còn đến Công Viên Trò Chơi? Hơn nữa như Hạnh phúc, ở nơi nào nói, Never là ở trong đội cô ta.

.

[Công hội] [Bố Bố]: Never đang ở công viên trò chơi sao?

[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Đúng vậy, sư phụ mang em đánh hồi lâu rồi, sư tỷ chị xem đáng yêu không

.

Bố Tranh nhìn thấy dòng công hội của Hạnh phúc, ở nơi nào, đột nhiên cảm thấy vô cùng... khó chịu... Nhất là khi nghĩ đến Hạnh phúc, ở nơi nào có thể là Tuyết Nhi Bảo Bối thì càng khó chịu hơn.

.

[Công hội] [Never]: Bố Bố, có việc gì à?

[Công hội] [Bố Bố]: Không

[Công hội] [Bố Bố]: Hỏi xem anh có muốn đi hạ phụ bản không

[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: A, em muốn đi a, em còn chưa có trang bị

[Công hội] [Never]: Được

.

Bố Tranh cảm thấy chữ "Được" của Never đặc biệt chướng mắt, nếu như nhanh một chút phát ra trên câu của Hạnh phúc, ở nơi nào thì có lẽ tốt hơn, chỉ có điều không được thế...

.

[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Sao vừa lên đã thấy không khí thật kỳ diệu

[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã em tới rồi

[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, sao cậu còn chưa out

[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Mọi người nói em gần đây đều tới tối muộn mới lên, anh chờ em a

[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi out = =

[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã đừng đi a

.

Bố Tranh tắt kênh công hội, sau khi xin vào đội phát hiện bên trong chỉ có mình, Never cùng Hạnh phúc, ở nơi nào ba người.

.

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao không gọi thêm người

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Để em gọi

[Đội ngũ] [Never]: Ừ

.

Bố Tranh thuận tay phát một tin cho Vũ Điệu Đom Đóm, sau đó chắc chắn thêm được hai người, Đẹp thay một đóa hoa lài như cao dán chó này muốn bỏ cũng khó.

.

[Đội ngũ] [Never]: 5 người đi không cần đầy đội

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nhiêu đây đủ ?!

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mấy người quá kiêu ngạo, phụ bản này mà dám không đầy đội

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em sẽ chết...

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố em phải tin tưởng kỹ thuật của chồng em a!

[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =

[Đội ngũ] [Never]: Ừ, kỹ thuật của anh rất tốt, không sao

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Khinh bỉ...

[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ sư phụ, em tin tưởng anh nha

.

Hạnh phúc, ở nơi nào phát xong đội tán gẫu, trong kênh liền một trận im lặng, cái câu "em tin tưởng anh nha" của cô ta vẫn dừng trong khung đối thoại.

5 người hạ phụ bản cao cấp, cho dù Never có gần như là một acc biếи ŧɦái cũng khó khăn. Lúc đẩy Boss còn dễ nói, nhưng lúc quét tiểu quái thì lại gặp nạn, vì rằng tiểu quái phụ bản không thể miễu sát, hơn nữa số lượng khá nhiều, Never cũng không có khả năng một nhát đánh chết tất cả, người càng ít thì càng luống cuống tay chân.

Bố Bố ỷ vào trang bị tương đối khá, máu cao da khá dày, để tiểu quái vây lấy còn có thể bất cần máu và phòng hộ. Sau đó phát huy đầy đủ đặc điểm thao tác acc kỵ sĩ trước kia, trực tiếp lấy cung tên tán rất lợi hại...

.

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đù, tôi đã biết cần thêm một pháp sư mà

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm người ta là pháp sư nha

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Công kích của anh có tác dụng sao! Cần khống chế kìa!

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tôi sắp bị gặm chết rồi, ai có thể khiến đám tiểu quái này dừng lại không!

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: =-= Tiểu Đom Đóm thiệt ngốc nha, em xem tiểu đồ đệ của hội trưởng đại nhân, người ta trang bị kém thế mà vẫn tốt đấy thôi

.

Bố Tranh theo phản xạ nhìn lượng máu của Hạnh phúc, ở nơi nào, thế mà lại chỉ giảm một phần mười. Trang bị của Hạnh phúc, ở nơi nào quả thật không tốt, là trang bị khi qua 90 hệ thống phát cho, nhưng thao tác của nữ cung tiễn thủ kia vừa nhìn đã biết rất thuần thục.

Lúc đẩy Boss dễ dàng hơn nhiều, để tên Never da sắt đi làm khiên, anh ta là vυ' em vốn cừu hận cao, vậy nên mấy người có điên cuồng công kích cũng sẽ không bị Boss để ý, không qua mấy phút đã bị đẩy ngã.

Đẩy Boss xong Đẹp thay một đóa hoa lài sờ được trang bị, một cung tiễn thủ tím khó rớt ra, nhưng trên người Bố Bố