Cẩn Thận Lừa Đảo

Chương 42: Một đêm lăn qua lăn lại

Triệu Tư Đằng đương nhiên mặc quần áo chỉnh tề xong mới đi ra ngoài, hoàn hảo Bố Tranh đã khoác lên áo T-shirt ngắn tay, nếu vẫn còn để tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân trên anh thực sự có chút ăn không tiêu.

Bố Tranh mở máy tính treo game, bản thân thì đang ngồi trên ghế sô pha lật sách Demon, hai mắt như tỏa sáng. Bố Bố hình như ở trong công hội treo máy câu cá không nhúc nhích.

"Sao em không chơi, giờ này chắc có hoạt động." Triệu Tư Đằng ho nhẹ một tiếng, nhìn đồng hồ hỏi.

"Ô, Never không có online." Bố Tranh lật sách theo bản năng nói một câu, sau khi nói xong thì cảm thấy không đúng.

Triệu Tư Đằng cũng sững sờ, không nhịn được cười cười, ngược lại không nói chuyện, chỉ gật đầu.

Bố Tranh nhìn Triệu Tư Đằng cười, sao nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút ranh mãnh, trên mặt khó thấy được đỏ lên, vội vàng biện hộ: "Không phải, em muốn xem sách Demon trước, dù sao hoạt động cũng bắt đầu lâu rồi, tổ đội không dễ."

Bố Tranh trong lòng mắng một trận, nhưng lại nói bình thường mình vừa lên mạng, Never chắc chắn đang onl, cũng chắc chắn sẽ trước tiên phát qua tổ đội hoặc mật ngữ. Cái gì hoạt động a hằng ngày a phụ bản a, nơi nào có Never nơi đó khẳng định có Bố Bố. Vậy nên hôm nay Never không online, cậu cũng không nghĩ ra phải đi chỗ nào, cứ thế treo máy câu cá, bản thân thì ngồi đọc sách.

"Em không phải còn có kỳ thi sao, ôn bài đi. Hôm nay Never không lên đâu." Triệu Tư Đằng tự động che chở cho Bố Bố đang ngụy biện.

"Vậy anh tự chơi đi." Bố Tranh nghĩ đến môn thi tiếp theo có chút đau đầu, trên bàn còn bày một chồng sách, mới tinh mới tinh, cho dù là đề mở cũng phải xem một lần cho hiểu, vậy mà cả liếc mắt cậu cũng chưa từng. Cậu nói xong cầm mấy quyển sách sắp phải thi xem, vốn là ngồi trên ghê sô pha, xem mấy trang lại đổi tư thế, xem thêm mấy trang nữa thì xương sống thắt lưng đau còn mí mắt nặng trĩu, cuối cùng lại mang sách chạy lên giường nằm sấp xem.

Triệu Tư Đằng thở ra một hơi, Bố Tranh ở bên cạnh anh xem sách thật sự là khiến anh thần kinh căng thẳng. Xuyên qua cái quần đùi kia lộ ra cẳng chân trắng lòa lắc lắc lắc lắc không nói, cái mông còn thỉnh thoảng ở trên sô pha xoay xoay xoay xoay. Anh đột nhiên cảm giác được vì lòng hiếu kỳ mà chạy tới đây thật đúng để đến luyện thần kinh thép.

Nhà Bố Tranh thuộc dạng một phòng ngủ một phòng khách, chỗ rất nhỏ. Triệu Tư Đằng ngồi ở máy tính vừa lúc có thể thấy được phòng ngủ, bên trong có một giường một tủ nhỏ, rất sạch sẽ. Giường đối diện với cửa, cửa phòng còn không đóng, tùy tiện mở ra, vậy nên hình dáng Bố Tranh nằm sấp phía trên thu hết vào mắt.

.

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu rốt cuộc có nhân tính sao, chịu đem tớ trả lại cho tớ rồi à

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =

[Đội ngũ] [Never]: Em ấy vào phòng ngủ đọc sách

[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tớ nghe thấy từ nguy hiểm

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu nói là phòng ngủ sao

[Đội ngũ] [Never]: A Kỳ, Thần Keo Kiệt cậu thu phục rồi à

[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: ...

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Phụt phụt, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, đừng nên nhiều chuyện quá sếp đại nhân à, không sẽ bị vạch mặt đấy

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nhưng mà nói thật chứ A Kỳ~ Thần Keo Kiệt rất không tệ a, cậu không phải muốn trốn tránh chứ~

[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không tệ cái rắm! Cậu ta không thích tớ, chỉ xem tớ là bạn thôi

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Khoan khoan =口= cậu ta không thích cậu sao, cậu ta mỗi ngày đều gọi cậu là bà xã

[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Cậu ta nói bạn bè trong game kết hôn cũng là chuyện thường, không có gì to tát = =

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: =口= Đây đây đây là não cấu tạo kiểu gì... Cậu gặp phải tên ngu ngốc rồi

[Đội ngũ] [Never]: Nói chuyện phiếm tay cũng phải hoạt động

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hội trưởng anh nói người khác mà không biết xấu hổ à! Tôi sắp chết rồi, cho tí sữa a

[Đội ngũ] [Never]: Thật có lỗi không nhìn thấy

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: CMN

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cẩn thận tôi nói với Bố Bố anh vẫn luôn cậu ta là Demon

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm V5!

[Đội ngũ] [Never]: Thuận tiện giúp anh thổ lộ, hỏi em ấy có muốn thử kết giao với anh không

[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: = =

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Khỉ, tiểu Đom Đóm em thua rồi

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Thứ mặt dày biến đi !! Không cho phép ăn hϊếp tiểu Đom Đóm nhà tớ

[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cút

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ư ư ư, tiểu Đom Đóm anh đang giúp em mà

[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: = = Mời hai người tự do... Tớ out đi ngủ

[Đội ngũ] [Never]: Tớ cũng out

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sớm vậy, mới 10 giờ...

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Được rồi, sếp cậu nhẹ nhẹ chút

[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố đáng thương a

.

Triệu Tư Đằng lười trả lời, sau khi ra khỏi phụ bản trực tiếp logout, tắt máy tính ngắt nguồn, đứng lên vặn tay vặn chân.

Trong phòng Bố Tranh vẫn còn duy trì động tác nằm sấp, Triệu Tư Đằng nhìn nhìn cái giường nhỏ, dường như là giường đơn mở rộng, so với giường thường rộng hơn một chút, nhưng với hai người trưởng thành chắc chắn vẫn quá nhỏ. Anh ngồi máy bay một ngày đã đủ mệt, buổi tối nếu muốn tìm bất mãn nữa ngày mai nhất định không dậy nổi.

Anh lại nhìn một vòng phòng khách, sô pha gấp, bung ra chắc có thể ngủ một người, chỉ là còn thiếu cái chăn, "Bố Tranh, giúp anh tìm một cái chăn đi, anh ngủ ngoài sô pha."

Nói xong nửa ngày không ai đáp lại, vừa vào phòng liền nhìn thấy người nằm sấp trên giường đã ngáy khò khò. Đầu Bố Tranh nghiêng lên chồng sách lớn, dưới tay còn giữ một quyển mở, T-shirt nhấc một góc, lộ ra thắt lưng, lông mi rất dài, tỏa xuống bóng mờ, môi hơi hơi mở chu ra.

Triệu Tư Đằng có chút buồn cười, đây là xem sách xem đến ngủ gật sao? Không thấy nằm giữa đống sách rất khó chịu à? Triệu Tư Đằng do dự một chút rồi đi qua mang sách bên cạnh em ấy chuyển đến trên tủ nhỏ, còn mấy quyển em ấy đang lấy làm gối đầu kê lên, đành phải một tay nâng đầu một tay rút sách. Cảm giác làn da dưới tay thật tốt, mặc dù Bố Tranh thoạt nhìn rất gầy, nhưng trên mặt vẫn còn có chút thịt, vô cùng mềm mại sạch sẽ.

Triệu Tư Đằng cảm thấy mình không nỡ lấy tay ra, kéo gối đầu qua cho em ấy, tay lại vươn ra sờ sờ trên mặt một cái, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên môi, cánh môi mềm mại mang theo hơi thở nóng ẩm một vào một ra, trên đầu có chút sung huyết, thật sự rất muốn cúi người hôn.

Người nọ dường như cũng cảm thấy như thế, rất có tự giác vặn vặn, ở trên gối đầu cọ cọ, tìm được tư thế thích hợp tiếp tục ngủ, một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có.

Bố Tranh vừa động lại dọa Triệu Tư Đằng nhảy dựng, có tật giật mình. Tiếp theo cũng cảm giác được ngón tay còn để trên môi đột nhiên nóng lên. Bố Tranh theo bản năng nhíu nhíu mày, như là cảm thấy trên môi không thoải mái, lè lưỡi ra liếʍ liếʍ, sau đó ngủ tiếp. Đương nhiên là liếʍ đến ngón tay Triệu Tư Đằng...

Triệu Tư Đằng hiện tại không bình yên như Bố Tranh, Bố Tranh xoay người tiếp tục ngủ, Triệu Tư Đằng đứng ngây vài giây, nhanh chóng rút tay ra khỏi phòng, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nghĩ chuyện đã qua.

Anh muốn lấy một điếu thuốc trong túi, nhưng tay vừa đến một nửa thì dừng lại, trong phòng không có gạt tàn, rồi lại không ngửi thấy mùi khói thuốc, hình như chủ nhà không hút. Nếu Bố Tranh là người trong giới, Triệu Tư Đằng chắc chắn sẽ không khách khí, tối hôm nay em ấy nhất định chạy không thoát. Chỉ có điều thực đáng tiếc, Bố Tranh không phải, nhưng lại không phòng bị gì, cái gì cũng không biết, bản thân mình cũng không phải cặn bã đến mức đi giở trò với người ta. Có điều lại thực đáng buồn, Triệu Tư Đằng cảm thấy mình đối với cậu trai này dường như không phải chỉ đơn giản là "hợp khẩu vị", có lẽ là có chút thích.

Anh yên lặng thời gian rất lâu, lúc nhìn lại đồng hồ đã sắp 12 giờ. Đứng lên đến trong phòng tìm chăn, không tìm thấy. Nhìn người an ổn ngủ trên giường, cũng không đành lòng gọi dậy, đành phải cầm áo khoác ngồi trên ghế sô pha đắp tạm qua một đêm, dù sao trong phòng có điều hòa, cũng sẽ không cảm mạo.

Triệu Tư Đằng chạy một ngày đường thật ra đã mệt chết, mí mắt rất nặng, chẳng qua nhắm mắt lại không ngủ được. Nghĩ đến thật sự đúng là tự gây nghiệt không thể sống, lúc trước nếu không phải cố ý trêu Bố Tranh, vậy hai người sẽ không có quan hệ gì, mình cần đuổi bản thảo thì đuổi bản thảo, muốn đi 419 thì đi 419, cũng ít chuyện phiền lòng như vậy. Có điều cuộc sống không phải trò chơi, xóa acc luyện lại là không có khả năng. Bảo anh bye bye Bố Tranh, lại có chút không muốn.

Triệu Tư Đằng thầm mắng một tiếng, mình thật sự là quái đản.

Bố Tranh thật ra xem sách vài trang liền buồn ngủ, bình thường chơi game đến một hai giờ cũng không sao, tinh thần phơi phới, nhưng bảo cậu đọc sách giáo khoa, không cần 10 phút, chữa trị mất ngủ vô cùng hiệu quả. Hơn 9 giờ cậu đã nằm sấp trên sách, chờ cậu tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ấn di động nhìn mới hơn 4 giờ.

Bố Tranh đang ở trong trạng thái mê mang, ném điện thoại định tiếp tục ngủ, đột nhiên trong đầu lóe sáng, "teng" liền ngồi dậy, khiến đầu nặng trĩu khó chịu, lúc này cậu mới nhớ tới Triệu Tư Đằng còn ở phòng khách, mình đi ngủ ném khách quăng một bên.

Mượn ánh sáng mờ nhạt từ di động, trong phòng chỉ có mình cậu, nhanh chóng xuống đất chạy ra. Đèn phòng khách đã tắt, tối như mực, Triệu Tư Đằng đang đắp áo khoác nửa nằm nửa tựa trên ghế sô pha.

"Em đi WC? Hay muốn uống nước?

Triệu Tư Đằng đột nhiên lên tiếng dọa Bố Tranh nhảy dựng, vội vàng ấn công tắc đèn trên tường, "Khỉ, anh hù chết em a, em tưởng anh đang ngủ."

"Anh thấy em đứng nửa ngày, không nhúc nhích, tưởng em mộng du."

"Anh mới mộng du." Bố Tranh tức giận giơ chân, đi qua kéo quăng áo khoác anh, sau đó vừa đi vừa kéo người, "Sao anh không gọi em dậy, rúc trên sô pha thế sao ngủ được a, mau vào phòng."

Triệu Tư Đằng bị lôi mấy bước, trong tay còn nắm một điếu thuốc đã bị anh vê đến biến hình tuy nhiên vẫn chưa châm, lúc đi ngang qua sọt rác vội vàng ném vào, thở ra một hơi, nói: "Sắp sáng rồi, em về phòng ngủ đi, anh ở ngoài đây được rồi."

"Rắm, biết trời sắp sáng còn không mau vào, ngủ thêm không được mấy tiếng. Anh ngủ ở đây, mai không bị cảm mạo sái cổ mới lạ." Bố Tranh trừng mắt liếc anh một cái, kéo người vô, sau đó bò lên giường chui vào chăn, vỗ vỗ bên cạnh, "Đi lên a, chỉ có một chăn. Đúng rồi, áo có thể mặc, quần cởi, quần anh bẩn."

Triệu Tư Đằng quả muốn hộc máu, anh mặc áo sơmi và quần jeans, mặc sơmi nằm xuống ngày mai chắc chắn khỏi nhìn, cởϊ qυầи bảo anh cùng Bố Tranh ngủ chung...

Nhưng cuối cùng Triệu Tư Đằng vẫn chịu thua, thành thật rất "sảng khoái" cởϊ qυầи ra, mặc áo sơmi tiến vào chăn. Bên cạnh Bố Tranh dường như đã hài lòng, mơ hồ không rõ "Ừm" một tiếng, nhắm mắt ngủ, không qua hai phút đã bắt đầu ngáy khò khò.

Triệu Tư Đằng trợn mắt nhìn nhìn tóc người bên cạnh, sao lại cảm thấy thật ra Bố Tranh đang mộng du... Lần này xem anh càng đừng mong ngủ, vốn nằm trên ghế sô pha đã rất khó chịu, hiện tại người đẹp trong ngực mà không được làm gì, so với cái kia còn khó chịu hơn.

Trước bình minh thật ra không còn mấy tiếng, nhưng Triệu Tư Đằng nằm đến xương sống thắt lưng đau, không một phút an ổn, chưa bao giờ nghĩ ngủ là chuyện đau khổ đến như vậy. Bố Tranh ngủ tuyệt đối không phải người có nề nếp, thường xuyên trở mình a, cọ cọ chăn a, lật rồi lật lại khoát chân lên đùi Triệu Tư Đằng. Nếu không thì Triệu Tư Đằng vừa muốn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy đôi môi mềm mại mịm màng kia cách không đến ba cm, chóp mũi gần như đυ.ng phải...

Trời vừa sáng di động Bố Tranh còn chưa kêu, Triệu Tư Đằng đã thức dậy. Không phụ sự mong đợi, áo sơmi trên người đã nhăn đến khó nhìn... Nhưng cái này so với cả đêm bị tra tấn thật sự không đáng nhắc tới.

Bố Tranh bị chuông báo gọi dậy, nhanh chóng thay quần áo đánh răng rửa mặt ăn sáng, trong đó hấp tấp chuẩn bị lên lớp, "Em hôm nay phải đi học, anh đi làm?"

Triệu Tư Đằng vừa bị em ấy hỏi, lúc này mới nhớ tới Bố Tranh tưởng anh tới đi công tác, gật đầu, "Ừm, anh với em cùng đi."

Cuối cùng lấy lý do cùng đường, thẳng đi theo Bố Tranh đến cổng trường, nhìn em ấy đi vào đến mất bóng, Triệu Tư Đằng mới gọi xe tới cửa hàng gần đó mua quần áo, áo sơmi trên người thật là...

Anh còn ở trên xe thì di động vang lên, hiển thị gọi đến "Hạ Cẩn". Thật ra không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới, không ai nhiều chuyện hơn cậu ta...

"A Đằng sớm a, tớ gọi điện có quấy rầy chuyện tốt của cậu không?"

"Ừ," Triệu Tư Đằng vẻ mặt hắc tuyến, "Cậu gọi đến nói với tớ bản thảo đều đã chỉnh sửa xong sao?"

"Ai da, giọng điệu sao nghe kém vậy, chẳng lẽ phải tức giận rời giường. Không phải cậu có tâm bệnh chứ, còn muốn tìm bất mãn ?!"

Hạ Cẩn vừa nghe Triệu Tư Đằng không nói chuyện, vội vàng chuyển giọng đúng đắn, "Sếp sếp, con là đang nói chuyện đúng đắn. Đặc biệt đến hỏi ông, khi nào công tác kết thúc trở về ạ."

"Mai về."

"Nhanh thế!" Giọng nói trong điện thoại đề cao chút ít như có phần kinh ngạc, "Cậu sẽ không phải ăn xong rồi bỏ chạy chứ, khốn nạn vậy."

Bố Tranh giữa trưa tan học, bận bụi tới trưa, giáo viên nói trọng điểm thi, cho dù chưa bao giờ nghe giảng, cái này nhất định phải cẩn thận nghe, chép chép mấy trang giấy, mệt đến tay mềm ra mới xong.

Mới ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy người con trai một thân áo khoác đen, không phải Triệu Tư Đằng thì còn là ai. Bố Tranh hiển nhiên có chút sững người, anh ta không phải đi làm sao, nhanh vậy đã xong?

Triệu Tư Đằng vốn không phải tới công tác, bình thường nếu không có chuyện gì sẽ một mình chạy khắp nơi, dù sao ngồi ở nhà cũng không có giao thiệp gì, cũng không trải đời, linh cảm nhảy tới thì lao đầu vào viết. Lần này mượn cơ hội ra ngoài, lại bị lòng hiếu kỳ mạnh mẽ quấy rối, sau đó thừa dịp chạy tới tìm Bố Tranh.