Bên dưới mặt nước xanh nhờn vẩn đυ.c là tầng tầng lớp lớp rong rêu nhiễu nhiễu lượn lờ. Quân Thành Thu vừa chịu đựng nước ao ô nhiễm vừa giằng co với đám thực vật ẻo lả này, hết nửa ngày cũng chưa bơi được một vòng.
Xung quanh nước đυ.c, ánh sáng lại không tốt. Quân Thành Thu dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn xa được. Tiên khí hộ thân của hắn lòe lờ phát sáng trong nước xanh, chập chờn lúc sáng lúc tắt. Hắn miễn cưỡng vừa giật vừa kéo nhau với đám rong rêu kia, bơi được đến bên dưới tán lá của Phấn Đà Lan hoa.
Phấn Đà Lan chỉ có một ngọn hoa nhỏ nổi trên mặt nước cùng mấy tầng lá xanh thẫm bao xung quanh, vốn tưởng nó nhỏ mà nào ngờ lúc lặn xuống rồi mấy thấy rõ, Phấn Đà Lan này đúng là danh bất hư truyền, đâu chỉ có thế!
Quân Thành Thu giật mình nhìn vừa thân vừa rễ của nó cuộn thành từng bụi như dây thừng xuyên thẳng xuống đáy hồ, sợi nào sợi nấy to bằng bắp tay hắn. Mà đâu chỉ có một sợi, chỗ này dễ cũng có đến vài chục! Quân Thành Thu cảm khái nhìn dọc theo thân cái cây này nhưng tuyệt nhiên không thấy đáy, chỉ thấy một vùng nước sâu hun hút, càng xuống dưới càng tối đen lại.
Lá của Phấn Đà Lan nổi trên mặt nước cái to nhất cũng chỉ cỡ cái mâm mà đám chìm dưới nước này... Quân Thành Thu giơ tay áng áng, kết luận, phải cỡ đôi mươi cái mâm.
Mầm hoa to cỡ đầu người nổi trôi trong nước. Cánh hoa khép chặt, tâm hoa tỏa ra ánh sáng đo đỏ quỷ dị. Quân Thành Thu thử đưa tay chạm vào, cái mầm hoa đó lại hết sức mẫn cảm né tránh. Vòng vèo bơi mấy hồi quanh Phấn Đà Lan, Quân Thành Thu rốt cuộc cũng hiểu tại sao cái ao này lại đào vừa sâu vừa rộng như thế.
Quân Thành Thu không rõ lối vào điển lao hỏa ngục là ở chỗ nào, vô định bơi mấy vòng dưới tán lá Phấn Đà Lan cũng chỉ thu về một thân toàn là rong rêu gỡ muốn bở hơi tai chứ không có gì khác. Lại một phần nước ao quá ô nhiễm, sặc mùi yêu khí cùng mùi tử thi phân hủy khiến Quân Thành Thu đã quen cẩm y ngọc thực mấy vạn năm nay không chịu nổi mà trồi lên mặt nước.
Hắn ngửa đầu nhìn lên, ánh sáng đỏ mờ đυ.c xuyên qua mặt nước uốn lượn chiếu tới. Bóng lá tròn vo của Phấn Đà Lan lững thững trôi trên mặt ao, Quân Thành Thu cẩn thận chọn chỗ lau lách dày đặc mới vội vàng đạp chân bơi lên. Nào ngờ vừa thò đầu lên khỏi mặt nước đã gặp phải một chuyện rất đáng để kinh hãi.
Éé!
Mẹ nó, muốn dọa ai đó!
Hai mắt Quân Thành Thu trợn to như chuông đồng, cả người đều kinh sợ đến nỗi đông cứng, chằm chằm nhìn người trước mặt.
Thiếu niên trước mắt vận một thân hồng y đỏ rực, tướng mạo tuấn mỹ trẻ trung, cả người tà tà tản ra yêu khí. Khóe môi mỏng đỏ au kì dị, thần tình cũng vì kinh ngạc mà thoáng ngây ra. Thiếu niên đứng trên cái lá Phấn Đà Lan, dáng người dong dỏng thon dài. Tay trái cầm một thanh đại đao cũng đồng dạng phát ra yêu khí màu đỏ.
Nửa ngày trôi qua.
Quân Thành Thu lắp bắp lên tiếng trước: "...Phí, Phí Thanh Thanh?!"
TND đây đúng là Phí muội rồi! Ha ha, đừng sợ đừng sợ Quân Thành Thu, người quen, người quen đó mà!
Quân Thành Thu thấy người trước mặt không phải ma binh yêu tướng gì thì mừng rỡ như điên, vội vã xun xoe muốn bắt chuyện. Nào ngờ chưa kịp đon đả hỏi han câu nào Phí Thanh Thanh tiểu muội đã nhảy dựng lên cao, một đao mười phần nộ khí bổ thẳng giữa đầu hắn!
Phí Thanh Trì: "Con mẹ nó cẩu tặc!!!"
Quân Thành Thu sợ đến hồn phi phách tán may mà nhanh tay nhanh mắt lặn xuống nước né được một đao vỡ đầu này của Phí muội. Nước ao bắn lên bùm bùm tung tóe. Hoa lá gì cũng đều trôi tán ra cả. Thế trận lúc bấy giờ là địch ngoài sáng ta trong tối, thế nhưng tuyệt nhiên không dễ đối phó tí nào!
Phí Thanh Trì thân thủ nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại trên đám lá Phấn Đà Lan, vừa nhảy vừa dùng đao chọc xuống dưới nước y như chọc cá mương. Phí Thanh Trì vừa chọc cá mương vừa lửa giận ngút trời rống: "Con mẹ nó tên cẩu tặc kia ngươi lên đây cho ta!"
Quân Thành Thu sợ quá, cả người co lại một nhúm, dồn mười phần lực chú ý của mình tránh đao của Phí tiểu muội. Bơi qua bơi lại chui trườn y như lươn trạch ngoài mương. Cả người hắn ngâm trong nước mà mồ hôi lạnh vẫn tuôn ầm ầm. Quân Thành Thu vừa tranh thủ lau mồ hôi trên trán vừa nghĩ, mẹ nó thời thế chóng đổi thay quá, mới hôm trước còn ta ta ngươi ngươi thân thiết đến vậy mà hôm nay đã trở mặt không nhận người rồi!
Phí muội không phải đồng minh!
Quân Thành Thu lòng đau như cắt nghĩ thế không khỏi ôm ngực thổ huyết một trận.
Bên trên Phí Thanh Trì vẫn đang điên cuồng chọc xuống. Đại đao của y không biết được nâng cấp lúc nào, y như gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, lúc cầm trong tay thì ngắn dài vừa tay, lúc chọc xuống nước liền biến thành một cây cột đình, đâm một phát chọc thẳng xuống đáy hồ.
Quân Thành Thu bị nộ khí của Phí Thanh Trì làm cho cảm động, vừa bơi vừa òng ọc nhả ra bong bóng nước, hàm hồ hét lên.
"Phí Thanh Thanh, là ta, là ta đây, sư phụ của ngươi, Quân Thành Thu đây mà!"
Quân Thành Thu ba phần mong bảy phần không mong Phí Thanh Trì nghe thế sẽ dừng tay. Vạn vạn không ngờ tới Phí Thanh Trì nghe được câu này của hắn thì lửa giận càng bốc lên cao. Y một tay chống đùi, một tay chọc cây đao xuống nước, rống một câu mười phần nội lực.
"Lão tử đương nhiên biết ngươi là ai! Mẹ nó ngươi có giỏi thì lên đây, đừng có làm loạn bên dưới, tên cẩu tặc kia!"
"Dưới này thì sao?! Ngươi có giỏi thì xuống đây mà bắt lão tử!"
Quân Thành Thu tránh né đao pháp của Phí Thanh Trì muốn bở hơi tai còn bị nước ao ô nhiễm xông cho đau đầu. Hắn khổ tâm nghĩ, lần cuối gặp mặt hãy còn vui vẻ như thế, xa cách mấy vạn năm không nhận người thì thôi đi, sao lại biến thành thâm thù đại hận thế này? Thật không hay, không hay mà.
Hai bên cứ thế ngươi chọc ta né nửa ngày. Bên này Quân Thành Thu thì một bộ dạng "đố ngươi bắt được lão tử", bên kia Phí Thanh Trì cũng không kém cạnh nhất nhất hô lên "Ngươi có giỏi thì lên đây!"
Giằng co nửa ngày, thẳng đến khi bên bờ ao vang lên tiếng người cắt ngang: "Ai nha, Phí yêu tôn?"
Cả hai người trong nước ngoài nước đều bị một tiếng gọi này làm cho đông cứng, giao tranh tạm dừng, mặt ao yên ả. Còn nghe "hiu" một tiếng có ngọn gió thổi qua, ba phần thê lương bảy phần lạnh gáy.
Người đến là nữ tử Ma tộc, một thân váy đen pha tím uyển chuyển lắc lư. Cổ tay cổ chân phàm là chỗ có thể đeo được trang sức liền đeo một chuỗi chuông nhỏ, bước đi động tĩnh đều phô trương. Chỉ có vừa rồi Quân Thành Thu cùng Phí Thanh Trì đánh đến nghiêng trời lệch đất mới không phát giác.
Nữ nhân này tuyệt đối xếp vào hàng "dung mạo mỹ miều" trong tiểu thuyết ngựa đực văn, trong hậu cung đứng hàng thứ nhất xét về ngoại quan. Mày ngài mắt phượng, phong tình vạn chủng. Liếc mắt một cái cũng có thể câu hồn người ta đi trong truyền thuyết. Dáng người cực kì bốc lửa lại ưa ăn vận mát mẻ. Nàng để chân trần, mỗi bước đi đều có ma khí tím đen tràn ra đỡ dưới lòng bàn chân. Một bước lại một bước uốn éo chậm rãi tiến lại gần.
Quân Thành Thu thật lòng mà nói, nhìn đến nổ đom đóm mắt.
Trên Tiên cung tiên nữ mỹ mạo xuất chúng không phải là hiếm, ngay cả cung nữ trong Quân cung của Quân Thành Thu cũng đều do hắn tự chọn lựa. Dung mạo thượng thừa trong đám tiên nga. Nhưng cả Lục giới này đều biết Tiên giới là nơi chuyên tập kết các phần tử như thanh niên văn nghệ, văn nhã bại hoại ưa làm màu. Y phục không hẹn mà cùng nhất trí chỉ chọn mấy màu hết sức tiên khí như hồng, trắng, xanh, vàng, tím nhạt. Nói chuyện đều đặt tiêu chí trích thơ ở đầu lưỡi, hai ba câu lại hát một bài, bốn năm câu lại kể một chuyện xưa. Mỹ nữ nhiều thì nhiều thật nhưng mặt hàng vừa phồn thực vừa táo bạo như này, tuyệt đối khan hiếm!
Quân Thành Thu đầu vẫn đội lá sen, nhìn cực kì ngu ngốc, từ mặt nước chỉ nổi lên hai con mắt tròn xoe láo liêng nhòm mỹ nữ.
Mỹ nữ giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ chót hình cánh hạc. Ngược lại đôi môi không biết dùng loại son nào mới có thể tô ra cái màu tím đen kia. Thoạt nhìn thì quỷ dị nhưng càng nhìn càng thấy cuốn hút. Quân Thành Thu không ngờ mình lại thích cái loại hình này, nhìn không rời mắt, trong đầu không ngừng tự phỉ nhổ bản thân một trận.
Phí Thanh Trì thì ngược lại chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Y tựa như không cam lòng có người cắt ngang, đằng đằng sát khí "rầm" một cái cắm cây đao xuống đáy ao, dư quang khóe mắt còn khinh thường liếc Quân Thành Thu một cái. Y đứng trên lá Phấn Đà Lan hơi gập thắt lưng hướng mỹ nữ chào một tiếng: "Phương cô cô."
Một tiếng chào này của Phí Thanh Trì đập hắn giật mình thoát ra khỏi giấc mơ mỹ nữ.
Đợi đợi đợi đã!
Mỹ nữ mới gọi Phí muội là cái gì cơ? Phí yêu tôn? Phí yêu tôn?!
Phí muội mới gọi mỹ nữ là cái gì cơ? Phương cô cô? Phương cô cô?!
Ta thao cả nhà ngươi họ Phí! Ngươi thế mà dám tà tu, tiến nhập Ma giáo?! Cho dù lão tử không biết ngươi làm thế nào bò lên được cái ngai "yêu tôn" nhưng lão tử khẳng định cái thứ ngươi không phải hạng tốt lành gì! Không có tiền đồ, bại hoại, vô liêm sỉ, lương tâm đều vứt cho chó gặm!
Còn vị mỹ nữ này, yêu tôn của Ma giới còn lễ phép gọi nàng một tiếng cô cô, nói thế nào đây, nhân vật cấp cao của Ma tộc? Tôn quý a thân phận tôn quý. Thảo nào ăn vận phô trương thế, chói mù hai mắt chó của hắn rồi!
Quân Thành Thu bên này đang cắn răng rít gào trong bụng, bất bình đến hai mắt cũng đỏ, bên kia hai nhân vật cấp cao của Ma giới lại cứ thế rất tự nhiên nhàn thoại qua lại.
Mỹ nữ họ Phương đủng (uốn) đỉnh (éo) đi lại chỗ Phí Thanh Trì, giọng nói ngọn xớt yêu mị: "Phí yêu tôn thế nào hôm nay lại có nhã hứng ra dạo quanh Củng Lan trì thế này?"
Phí Thanh Trì vẫn đứng giữa ao, đáp qua: "Chẳng phiền cô cô quan tâm, ta nhận mệnh tôn thượng xuống điển lao hỏa ngục có chút chuyện."
Phương cô cô bàn tay nõn nà vịn trên lan can bao quanh Củng Lan trì, nghe thế trên mặt lộ ra thần tình ngạc nhiên, gần như bật thốt ra hỏi lại: "Tôn thượng? Tôn thượng có việc ở điển lao hỏa ngục mà không tìm ta, lại nhờ Phí yêu tôn ư?" Nói xong dường như cũng nhận ra mình nói không đúng lắm, lại giả vờ giả vịt bồi thêm một câu: "Phí yêu tôn trăm việc quấn thân, chút việc nhỏ này sao lại cần Phí yêu tôn quan tâm chứ, thật là..."
Phí Thanh Trì xưa nay là dạng người động thủ không động khẩu, không thích mấy kiểu đối đáp vô nghĩa này bèn nói thẳng: "Tôn thượng sai ta xuống xem lão yêu đầu Thần giới, y tâm cơ nham hiểm bụng bồ dao găm, sao có thể để nữ nhân mềm yếu như cô cô đi được."
Quân Thành Thu đội lá sen nửa kín nửa hở núp trong bụi hoa, lòng thầm bất ngờ vì nói tới nói lui nửa ngày vẫn chưa có ai bàn tới hắn. Đương lúc phân vân nên trồi lên bằng đường nào để thoát thân thì chợt nghe được câu này của Phí muội, lòng chợt kinh nghi.
Nói, nói đến "lão yêu đầu Thần giới", là nói đến mỹ nam họ Ly của hắn đúng không?!
TND! Nguyên lai là ở quanh đây thật!
Quân Thành Thu xoắn xuýt, vội biến thân thành con cá vù vù bơi lội quanh hồ. Luận sức chiến đấu thì khó lòng mà nói rõ. Lần cuối hắn gặp Phí Thanh Trì y hãy còn là một tiểu yêu vài trăm năm tuổi, bây giơ y đường đường ở Ma giới xưng tôn xưng hùng, thâm bất khả trắc. Chưa nói Phí Thanh Trì kia chưa rõ nông cạn ra sao lại còn có mặt hàng tặng kèm kia giấu pháp bảo gì thần bí cũng đủ cho Quân Thành Thu khổ nghĩ cách ứng phó.
Hai đánh một không chột cũng què.
Thân là chiến thần nửa mùa, Quân Thành Thu tỏ ra hết sức quan ngại vè con đường sống sót của mình.
Bên trên kia Phương cô cô nghe vậy nửa tin nửa ngờ mà rút đi bất mãn trên mặt, nào ngờ đang lúc định xoay người bỏ đi thì lại nghe Phí Thanh Trì nói tiếp: "Vừa rồi ta đến thăm dò quanh mặt hồ, phát hiện có kẻ lớn gan làm bậy dưới nước, năng lực lại không tầm thường, phiền cô cô cho mượn pháp bảo, liên thủ đánh kẻ gian!" Dứt lời y rút đao lên, nhanh như chớp bổ thêm một cái long trời lở đất nữa!
Nước ao bùm bùm bắn lên cao ba thước, bốn phía quanh bờ ao đều như vừa bị tạt nước ướt nhẹp. Yêu khí của Phí Thanh Trì ồ ạt tràn ra đỏ rực, vèo vèo bay vòng quanh ao vây hãn, một con ruồi cũng khó lọt ra ngoài. Một chưởng này của Phí Thanh Trì vừa dứt, giữa ao "póc" một cái nhảy lên một dị vật tròn trịa đầy gai.
Phí Thanh Trì phản ứng mau lẹ, nhìn cũng không cần nhìn, lập tức hây a hây a rút đao phóng về phía vật đó. Nào ngờ vật đó bỗng chốc xẹp đi như quả bóng hơi, véo véo lượn loạn xạ hai vòng trên không rồi rơi tõm xuống nước!
Phí Thanh Trì tằng tằng nhảy đến xem vật kia là vật gì, tay vẫn lăm lăm đại đao. Không ngờ lúc vừa nhìn thấy, sắc mặt Phí Thanh Trì phải nói là đỏ lục cam vàng lam chàm tím thi nhau bùm bụp nổ trên mặt, vui ý hết sức.
Phí Thanh Trì kinh hãi: Cá... cá nóc?! Σ( ಠ ಠ ╬)
Quân Thành Thu thân là cá nóc, diễn hết sức nhập tâm, mắt trố môi dày cả người xù gai, trừng Phí Thanh Trì đến mê muội.
Đột nhiên, trên đầu cá nóc mọc ra một nhúm tóc đen.
Quân Thành Thu: Σ(°ㅂ°╬) !
Sắc mặt Phí Thanh Trì nhất thời đen như đáy nồi, đại đao trong tay trướng to thêm mấy vòng, bổ thêm một cái mười phần nội lực.
Bùm bùm bùm, nước ao xanh lè văng tung tóe.
Lại nói bên này Phương cô cô vừa rồi trở tay không kịp, cả người ào một cái bị dội ướt từ đầu đến chân. Búi tóc cồng kềnh mới vừa rồi chĩa ra tám hướng thoắt cái chẻ thành hai phần, một phần ép vào mặt một phần rũ rượi sau lưng. Nàng nhìn Phí Thanh Trì thoăn thoắt nhảy quay nhảy lại, dốc sức động thủ thật, mới chậm chạp nhận ra y không phải nói đùa, bùm bùm bùm mặt thoắt đỏ thoắt xanh lại thoắt trắng. Luống cuống tay chân nửa ngày mới rút được "pháp bảo" của nàng ra.
Bỗng chốc quanh hồ tà khí yêu mị thi nhau tràn ra, quyện với yêu khí đỏ rực của Phí Thanh Trì vù vù lượn trên mặt nước. Phương mỹ nữ chân không dẫm lên luồng chướng khí dày đặc kia, nhún mình nhảy lên, tuyệt đối tuân thủ luật "luôn luôn thuyết minh kĩ càng về pháp bảo của mình cho đối phương rõ" của nhân vật phản diện, the thé hô lên: "Kẻ nào to gan dám xâm phạm lãnh thổ Ma tộc! Xem ta làm thế nào dùng tháp Chuông thánh bảo chuyên thu thập thần tiên chỉ cần đáp lời liền chết này thu thập ngươi!"