Bất Quá Tư Quân

Chương 51

Một canh giờ như cái chớp mắt.

Quân Thành Thu vì tâm trí quá bấn loạn mà nhắm mắt vào một lát. Không ngờ đến khi mở mắt ra đã qua hơn một canh giờ.

Quân thượng dụi dụi mắt. Lưng vẫn vô lực dựa vào hòn đá lớn gồ ghề, làu bàu rên lên hai tiếng. Lại theo bản năng lúc mới tỉnh lại đảo mắt nhìn quanh.

Vừa nâng mi mắt lên đã nhìn thấy Tần Tư Uyên ngồi đối diện phía xa, xiêm y chỉnh tề nhưng cả người đã ướt rượt một mảng. Tóc mai còn nhỏ ra hai giọt nước nhỏ xuống cằm. Mặt mũi y đỏ phừng phừng, quạt giấy trong tay cũng không còn thong thả văn nhã nữa mà đang dùng hết sức bình sinh đập phành phạch.

Quân Thành Thu nhìn thấy y, cả người cũng bắt đầu không tự giác phát hỏa.

Quân thượng nhăn nhó càu nhàu: "Sao bỗng nhiên lại nóng như vậy?" Vừa nói vừa giật giật cổ áo trong vô thức, kéo hở một khoảng trước ngực. Y phục có thể nói là xộc xệch khó coi, không có hình tượng.

Tần Tư Uyên ngồi cách một đoạn dù đã nóng sắp điên lên rồi những vẫn chú ý giữ hình tượng, cố chậm lại cây quạt trong tay, hất hất cằm nói: "Nhìn xem."

Quân Thành Thu chẳng hiểu y có ý gì, cũng theo hướng y hất cằm nhìn sang. Vừa nhìn sang đã giật mình tới suýt nữa thì rớt ra hai tròng mắt.

Trên bức vách bốn bề vốn là đá đen ngàn năm kiên cố nay lại bốc lên mấy đốm lửa kì dị không biết từ đâu chui ra, đốt cái gì mà cháy. Nhiệt hỏa hừng hực tỏa ra. Cả không gian như trong lò nung. Ánh sáng đỏ cam hầm hập hắt lên hai kẻ bên dưới. Hơn nữa lửa này tuyệt không tầm thường. Vì chỉ năm bảy ngọn lửa treo trên tường kia thôi đã bắt đầu muốn hun chết hai vị thượng tiên của Tiên giới.

Quân Thành Thu vừa nhìn đã rơi lệ.

Đây chính là đuổi cùng gϊếŧ tận trong truyền thuyết đấy ư?

Mà càng vận cẩu hơn nữa là Tần Tư Uyên và Quân Thành Thu một tên mạng kim một kẻ mạng hỏa. Trong người không có hàn khí bẩm sinh đủ mạnh để đối phó với loại hỏa nhiệt ma quái này chưa nói, làn da của hắn đối với nhiệt hỏa còn mẫn cảm hơn nhiều người thường.

Quân Thành Thu nóng không chịu nổi. Cả người đỏ như tôm luộc, phảng phất còn bốc hơi. Hắn thử vận tiên khí hộ thân mạnh thêm một tầng, nhưng chẳng mấy chốc sau hỏa nhiệt đã theo hỏa căn trên người hắn bốc lên càng vượng. Thậm chí tiên khí hộ thân càng dày, hỏa nhiệt đổ lên người hắn lại càng lớn.

Quân Thành Thu không dễ dàng từ bỏ. Hắn chuyển sang dùng phương thức thiền định tâm thức, phong bế lục giác, vứt bỏ mọi thứ tạp nham trong đầu ra ngoài. Cốt để xóa bỏ cảm giác nóng truyền tới đầu. Khởi tiên pháp Hủ Băng Xuyên tụ ở trước ngực. Trong giây lát cả người hắn đều bắn ra hàn khí xanh nhạt, cảm giác như có tuyết rơi ngay được.

Quân Thành Thu chưa thỏa mãn thở ra được mấy hơi, Hủ Băng Xuyên trước ngực đột nhiên chạy lên trán, đem đầu hắn đông thành một khối xương lạnh. Quân Thành Thu a lên một tiếng sợ hãi, cuống quít dập tắt băng tuyết trên đầu mình. Mà càng đáng chết hơn là chỗ trước ngực vừa rồi tụ Hủ Băng Xuyên bây giờ so với chỗ khác thì còn bỏng rát hơn nhiều!

Quân Thành Thu lại càng không chịu cứ thế ngồi yên. Hai nắm tay cuộn lại, thủ pháp vẽ một vòng tròn trong không gian. Nhưng chưa đến thời gian hắn kịp thu tay về, vòng tròn màu trắng kia lóe lên trong giây lát liền vụt tắt.

Truyền tống xuyên không cũng không được.

Tần Tư Uyên mắt vẫn nhắm, miệng thở dốc ở phía xa nói sang: "Vô ích thôi, ta đều đã thử rồi."

Quân Thành Thu bất lực, hư thoát dựa vào hòn đá thở hồng hộc. Tần Tư Uyên cũng đồng dạng nóng phát rồ nhưng không buông thả như Quân thượng, xiêm y vẫn chỉnh tề, một lớp áo cũng không thiếu.

Quân Thành Thu trong lúc này đầy người tà hỏa chắc chắn phải phun tào vài câu: "Đậu má cái nơi quái quỷ này, đây là chơi trò gì chứ! Ác như vậy. . . Đây là muốn đem bản thượng tiên đi hầm tảo đỏ đương quy sao?!"

Tần Tư Uyên ghét bỏ đáp: "Bớt phí lời đi, nói nhiều không cảm thấy nóng hơn sao?"

Quân Thành Thu không phục, tiếp tục ấm ức nói: "Không có biện pháp gì. Họ Tần, chẳng lẽ ta với ngươi lại chung một mồ ở đây, cứ khoanh tay chịu chết như vậy?"

Tần Tư Uyên vẫn ghét bỏ đáp: "Chứ có thể làm gì chứ? Còn cách gì ta với ngươi chứ thử? Thứ này Càn Đình của ngươi bổ còn không suy chuyển gì. Ngươi nói xem hai lão già chúng ta có thể làm gì nào."

Quân Thành Thu á khẩu mất một lúc, lại há mồm đớp từng ngụm khí, vu vơ nói: "Ờ, không chừng còn đã xuyên qua tận ma giới rồi. Đây không biết chừng còn là Hỏa Đà cốc trong truyền thuyết đấy."

Lần này Tần Tư Uyên không ghét bỏ nữa, chỉ im lặng một lát rồi nói: "Nhảm nhí, không có khả năng."

Lại được một lúc, Quân Thành Thu không chịu nổi cởi ngoại bảo. Ngoại bào của hắn đã sớm vắt ra một chậu nước, phơi lên hòn đá lớn sau lưng. Trên người hắn lúc này chỉ còn trung y trắng toát. Mồ hôi tuôn ra như suối. Cả người Quân Thành Thu như mới vớt ở dưới nước lên. Trung y như biến thành trong suốt, dính sát vào người.

Tần Tư Uyên vẫn im lặng từ này đến giờ, ghét bỏ quay lưng lại. Quân Thành Thu thấy y tỏ vẻ chính nhân quân tử, cười hì hì ngồi thẳng dậy, đang định tiến tới trêu y một chút thì ánh mắt chợt đông cứng lại.

Quân Thành Thu nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Tư Uyên, sững người trong giây lát.

Bất quá một câu "Tần Tư Uyên. . ." hắn còn chưa kịp thốt ra, đá trên đỉnh đầu đã ầm ầm rơi xuống như núi lở!

Quân Thành Thu kinh hãi không thôi, nóng nực gì đó cũng quên hết, đứng bật dậy trợn mắt nhìn đống đá vun vυ't từ trên cao rơi xuống, lấp mất khoảng không giữa hắn và Tần Tư Uyên. Trong tích tắc đem không gian giữa hắn và Tần Tư Uyên chia cắt làm hai nửa.

Quân Thành Thu phản ứng lại, trong chớp mắt tụ tiên pháp vào lòng bàn tay, chuẩn xác mà phóng tới những viên đá vẫn đang rào rào rơi xuống.

Mấy trăm viên đá cỡ đầu người đang lao vun vυ't trong không trung bỗng bị bao bọc bởi một luồng tiên quang màu trắng, dừng lại lơ lửng trên cao. Quân Thành Thu gạt tay, đống đá kia liền rơi hết xuống phía xa.

Quân Thành Thu bước chân gồ ghề trên đống đá, thử nhảy nhảy hai cái. Hắn cau mày, thăm dò gọi một tiếng: "Tần Tư Uyên? Họ Tần?"

Tiếng nói của hắn đập vào vách đá vọng lại mấy lần nhưng không mảy may nghe được lời hồi đáp của Tần Tư Uyên.

Quân Thành Thu ngẩng đầu nhìn đống đá cao thấu trời trước mắt, đang lúc tính toán bay qua bên kia xem thử thì dưới chân lại ầm ầm nứt toạc.

Quân Thành Thu nội tâm nho nhỏ thì thầm:

Aaaa! Sao lại nữa rồi! Sao lại biến hóa nữa rồi!!! Đúng là muốn đòi mạng lão gia đúng không!!! Con mẹ ngươi hỏa cốc!!

Không đợi Quân Thành Thu thì thầm xong, đống đá trước mặt đã không cánh mà bay, tan biến không còn lại một dấu vết gì. Mà cái hỏa động vừa nãy cũng đã được đổi mới rất nhiều.

Bớt đi một Tần Tư Uyên đang ngồi quạt, bớt đi hai ba đốm lửa trên bức vách. Thêm một mặt nước chỉ bằng cái chiếu. Thêm một đám dây leo chằng chịt cuốn quanh thân cái cây mọc giữa hồ.

Và. . . thêm cả thượng thần?

Quân Thành Thu tròn xoe mắt, ngớ ngẩn a a lên mấy tiếng, hoàn toàn bỏ hết những ý niệm gì gì đó trong đầu mình, tận lực xác nhận xem kia có thực là thượng thần hay là do hắn nóng quá mà mê sảng.

Nhưng mê sảng của Quân Thành Thu không bao giờ có trình độ tạo ra một thượng thần như hắn thấy lúc này.

Ly Quang không vận bộ bạc bào thường thấy của y. . . Mà cũng không phải, nói đúng ra là bộ bạc bào của y đã biến đen. Từ cổ áo đến gần gót chân chuyển thành một màu đen như tro bụi. Nếu không phải còn phần tay áo dài rộng loang một chút họa tiết lạnh lùng kia Quân Thành Thu khẳng định đã nghĩ y đổi hình tượng.

Bất quá lúc này chuyện y mặc cái gì cũng không quan trọng.

Quân Thành Thu trỏ ngón tay, cánh tay run rẩy giơ ra giữa không trung, lắp bắp nửa ngày không phát ra nổi một câu: "Kia . . kia . . thượng . . . thượng. . ."

Sau đó giơ tay tự tát mình hai cái rồi vội vã lõm bõm đạp lên mặt nước bằng cái chiếu, chạy lại chỗ Ly Quang, lẩy bẩy mà dè dặt nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh y.

Ly Quang sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn không tốt lắm. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp chậm rãi. Tóc mai ướt đẫm. Y dựa vào gốc cây giữa mặt nước nọ. Bạch quang từ trên cao rọi thẳng xuống khuôn mặt tuấn dật của y.

Quân Thành Thu lắp bắp kinh hãi nửa ngày, không biết phải nói gì, tay cũng không biết đặt vào đâu.

Ly Quang là ai chứ!

Là thượng thần lục giới! Là tấm gương sáng cho toàn bộ chúng tiên noi theo. Là người chỉ cần nghe tên chân đã nhũn, xúc động muốn dập đầu!

Uy vũ không cần bàn, sức mạnh thì còn phải nói à! Cái truyền thuyết y một kiếm phân tách nhân giới và tiên giới đến giờ vẫn còn được mang ra để dạy cho chúng tiểu tiên mới nhập Tiên cung kia kìa!

Y bị thương đến dạng này, nếu lúc này ở đây là Tần Tư Uyên khẳng định y đã quỳ xuống dập đầu rồi!

Quân Thành Thu vô nghĩa đem tay áo trung y trắng toát vốn cũng đã ướt thấm thấm mồ hôi trên trán. Cố gắng bình định lại chú nai con đang chạy loạn trong lòng, cẩn thận xem xét thượng thần.

Ly Quang vẫn nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ không phát giác có người tiến lại gần. Cả người y ẩm ướt không thôi. Một phần là do mặt nước bên dưới thấm ướt, một phần là do mồ hôi toát ra. Nét mặt y thập phần nghiêm cẩn, cũng không nhăn nhó gì. Hình như chỉ là hôn mê đôi chút, trong mộng không có bị giày vò.

Quân Thành Thu hơi hơi thở ra, quét mắt lên người y. Cả người y không dính chút máu nào, chỉ là có chút bùn đất dính lên lấm lem. Tóc có chút loạn. Trông qua có điểm chật vật. Tay phải chống đỡ thân người không bị nghiêng. Bàn tay to lớn ngâm ở trong mặt nước. Nhìn qua thật. . . đẹp.

Được rồi.

Nói ra thì có chút xấu hổ nhưng Quân Thành Thu, Quân thượng của Tiên giới là một tên thủ khống.

Quân Thành Thu trong nháy mắt biến thành tên tiểu nhân gian xảo thừa lúc người khác hoạn nạn mà trục lợi. Hắn nhân lúc y không biết gì, hi hi ha ha trong bụng mà ngắm nghía tay phải của y không biết bao nhiêu lâu.

Nhưng khi hắn nhìn đến tay trái của Ly Quang, tâm trạng lại vô pháp thả lỏng như mới vừa rồi nữa.

Tay trái của y buông thõng, vô lực thả bên người. Toàn bộ cánh tay này lúc trước giấu dưới ống tay áo dài rộng của y nên Quân Thành Thu không nhận ra, da thịt cánh tay này của y đã hoàn toàn biến đen. Màu đen của tro tàn, giống như lúc này chỉ cần chạm vào một cái, cánh tay này của y sẽ như tro bụi mà tan ra.

Cánh tay cường tráng hữu lực, từng đường cơ bắp nổi lên rõ ràng. Bất quá lúc này đã chết lặng, cũng không rõ còn có thể sống lại nữa hay không.

Quân Thành Thu hoảng sợ, cũng không dám sờ loạn lên tay y. Cuống quít nửa ngày không biết làm thế nào. Cũng không nhìn lại xem bản thân so với Ly Quang còn chật vật hơn nhiều. Quân Thành Thu còn nghĩ hắn chắc chắn không có khả năng bỏ mặc thượng thần bị phế tay như thế này mà không làm gì a!

Đương lúc hắn xoắn xuýt không thôi thì lại nghe một đạo âm thanh khàn khàn truyền đến.

Ly Quang hai mắt vẫn nhắm nghiền, y hơi nghiêng đầu sang. Cổ họng sàn sạt như sắt gỉ, tựa như đã rất lâu rồi không uống nước.

"Đừng loạn."

Quân Thành Thu hiếm khi thất thố, đỏ mặt a lên một tiếng nho nhỏ. Lại một lúc mới hiểu Ly Quang đang nói gì. Hắn xấu hổ dịch dịch mông, ngồi bệt xuống bên cạnh y, cách cách ra một khoảng. Hai tai quy củ đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn như tiểu đồng mới đến tu ở chỗ Thái Bạch Kim Tinh.

Ly Quang không mở mắt ra nhưng nhất cử nhất động của Quân Thành Thu dường như y đều rõ. Y lại gọi.

"Qua đây, cách xa như vậy làm gì."

Quân Thành Thu trong ngày hai lần đỏ mặt tới tận mang tai, lại a lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Trong lòng loạn cào cào thành một đống.

Thượng thần đây là ý gì đây? Vừa mới chê hắn phiền giờ lại gọi tới, có phải muốn giáo huấn chút chút không?

Hay là y đau rồi?

Không có gì nghiêm trọng chứ?

Quân Thành Thu bị mấy cái ý nghĩ của mình quay vòng vòng. Nội tâm tự cho mình một cái bạt tai.

Gì chứ, mỗi lần đối mặt với Ly Quang cái gì mà đạo mạo phong lưu, cái gì mà tà mị cuồng quyến đều vứt hết! Lại còn vụng về hậu đậu, lúc này không phải y đã âm thầm đem ấn tượng xấu gán lên mình rồi đấy chứ!

Thật là đáng giận mà!

Quân Thành Thu ngươi, đáng thất vọng!

Đang lúc hắn xoắn đến điên cuồng trong đầu, Ly Quang đã lại không kiên nhẫn gọi thêm một tiếng, "Thành Thu."

Âm thanh có chút nặng, hình như là cố ý đè xuống. Nghe cái giọng đó, y hệt năm hắn ba nghìn tuổi làm vỡ lọ hoa sứ xanh của Quân Triết Minh. Lúc y trở về cũng gọi hắn một tiếng như thế.

Quân Thành Thu vừa nghe đã bất giác rùng mình, vội vàng bò qua.

Ly Quang vẫn không mở mắt. Y hơi ngưỡng cổ lên. Bạch quang rọi thẳng xuống khuôn mặt như điêu như mài của y. Còn lộ ra hầu kết gì gì đó. Quân Thành Thu vừa nhìn đã lại thấy không ổn.

Vẫn là bị cái nhan sắc này dụ hoặc.

Không xong rồi, không có tiền đồ.

Ly Quang không đầu không đuôi nói, "Tới, dựa vào đây."

Quân Thành Thu: Hả? Dựa? Dựa vào đâu?

Quân Thành Thu nhìn xung quanh. Thứ dựa được duy chỉ có cái gốc cây kia nhưng đã bị y dựa mất rồi, hắn còn dựa vào đâu?

Ly Quang chợt nói: "Lại đây, dựa vào ta. Ngươi không phải rất nóng sao?"

Quân Thành Thu cả kinh, lại nhớ ra Đọc Tâm thuật của thượng thần. Sau đó phát hiện ra cả người Ly Quang y như một khối băng di dộng. Toàn thân tản ra hơi lạnh nhàn nhạt phảng phất. Quân Thành Thu à một tiếng, hiểu ra ý tứ của y.

Đúng là từ nãy đến giờ lo xoắn xuýt đến quên mất cái nóng. Cả người Quân Thành Thu vốn đã đỏ như tôm luộc, y phục xộc xệch ướt dính. Trong giây lát nhìn lại mũi chân mình, Quân Thành Thu chợt thấy nóng phát điên.

Quân Thành Thu cố nén vui sướиɠ không rõ trong bụng, khóe môi tủm tỉm cười, dè dặt ghé vào người y, dựa đầu lên bả vai phải của y. Cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, chỉ sợ ngộ nhỡ làm đau thượng thần. Lúc áp vào người y, hưởng lây hàn khí của y, trong lòng thầm thở ra một hơi.

Hừ, quả nhiên vẫn là Thập Tam thánh mẫu tốt. Tốt nhất trên đời. Bảo sao càng nhìn càng thấy y vĩ đại vậy chứ!

Trong lòng chậm rãi nở ra một đóa hoa. Đóa hoa kia lại chậm rãi tiết ra một giọt mật ngọt ngào.

Lại được một lúc, Quân Thành Thu hình như mới nhận thức được tư thế lúc này của hai người có chút không thích hợp. Đỏ thêm một mảng từ mặt đến cổ, ngước mắt lên lí nhí hỏi: "Tiểu bối, tiểu bối dựa vào người như thế này, không có việc gì chứ?"

Lại chợt thấy Ly Quang đưa tay phải lên ấn đầu hắn dựa vào vai mình. Giọng y ở trên đỉnh đầu ồm ồm truyền xuống: "Không cần lo cho ta. Ta vẫn tốt, muốn dựa thì liền dựa đi."

Bởi vì Quân Thành Thu không ngẩng đầu lên cho nên vĩnh viễn không thấy được hai vành tai đỏ lựng của Ly Quang.