Hừng đông vừa lên, Tiếu Mục Ly đã thức giấc.
Tiếu Nam Khanh đã dậy từ lâu. Hắn đứng trước gương đồng, bên cạnh có hai tì nữ đang giúp hắn mặc hỉ phục.
Trong ngoài im lặng như tờ. Ngay cả bước chân hôm nay cũng phải chú ý hơn thường ngày. Nhật quang nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, soi lên mái tóc Tiếu Nam Khanh.
Sắc mặt hắn lạnh tanh, một đôi mày rậm khí khái. Một đôi lam mâu tỏa hàn khí. Một khuôn cằm cương ngạnh. Hắn giơ tay lên, hai tì nữ nọ lập tức giúp hắn mặc ngoại bào vào.
Tiếu Mục Ly tự mình chậm rãi rửa mặt súc miệng xong lại tự mình mặc y phục.
Buồng ngoài treo một tấm rèm châu. Gió sớm đưa qua thổi tấm rèm nọ reo tí tắc tí tắc. Mấy con chim trong l*иg của y nhảy loạn xạ, tíu tít líu lo. Tiếu Mục Ly mở hũ sứ, lấy một nắm gạo, thong thả chăn chúng nó.
Dương quang ấm áp chiếu vàng một khúc hiên y đứng. Khóm trúc ở đầu hồi như lóa lên trong buổi ban mai.
Qua một lúc Tiếu Mục Ly trở vào phòng, dùng bữa sáng thanh đạm hạ nhân vừa mới dâng lên. Bên ngoài vẫn ríu rít tiếng chim hòa lẫn tiếng lá xào xạc. Hương tháng mười vương hơi ẩm, còn thoáng một ít mùi hoa cúc.
Tiếu Nam Khanh mặc xong hỉ phục đỏ chói, búi kiểu tóc của tân lang mới lại ngồi xuống dùng bữa sáng ba món truyền thống theo nghi lễ.
Hai thị tì bên cạnh đã thu dọn thỏa đáng, muốn tiến lên giúp hắn dùng bữa lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm lui lại về sau ba bước.
Tiếu Nam Khanh cầm lên đôi đũa ngọc, mỗi món gắp một miếng. Cuối cùng chỉ ăn thêm một bát cháo đỗ xanh. Hắn quay người, nhìn trường đao treo trên tường. Khuôn mặt vẫn chỉ biểu lộ hàn khí, khiến người khác không rét mà run.
Xung quanh vẫn không ai dám nói gì. Hai thị nữ vừa rồi đã phải tháo hài để tránh gây tiếng bước chân. Ánh mắt các nàng thủy chung cụp xuống, không ai dám thở mạnh.
Tiếu Mục Ly ăn xong bữa sáng thanh đạm lại trở vào buồng, mở ra hộp trang sức, lấy chiếc nhẫn ngọc bích đeo lên ngón tay cái. Y khoác thêm một kiện ngoại bào chỉn chu trang trọng. Tại thắt lưng đeo thêm kim bài cùng ngọc bội. Búi tóc vẫn cài một cây trâm màu đen.
Tì nữ thận trọng từ ngoài tiến vào, dâng cho y hai phong hồng bao. Tiếu Mục Ly gật đầu, cầm lấy hồng bao cất vào ngực áo rồi cho nàng lui ra.
Phí Thanh Trì cả đêm không ngủ, bị Quân Thành Thu xoay qua xoay lại đến xây xẩm mặt mày. Đến giờ mão ba khắc nắng đã đậm hơn nhiều, y mới được buông tha.
Tần Tư Uyên từ đầu đến cuối chưa làm được gì bị Quân Thành Thu trưng dụng để nâng váy, đứng sau lưng Phí tân nương ngáp ngắn ngáp dài.
Phí Thanh Trì nhộn nhạo không yên, liên tục nói nhảm: "Vậy là. . ngươi đã thương lượng được với Tiếu Nam Khanh? Hắn cứ như thế liền chịu cưới ta luôn sao?" Tuy rằng phải giả nữ nhân khiến Phí Thanh Trì ít nhiều khó chấp nhận nhưng vì tình yêu này y cái gì cũng làm được. Trong lòng y càng hiểu rõ, nhân sinh một đời ngắn ngủi. Y cùng Tiếu Nam Khanh cho dù thành cũng chỉ bên nhau ít nhiều vài chục năm.
Là một đấng hào kiệt, Phí Thanh Trì quyết định không so đo điểm này.
Xong y lại chợt thấy, Quân Thành Thu cùng Tần Tư Uyên này bản lĩnh thật lớn. Chuyện mấy tháng nay y không làm được Quân Thành Thu nháy mắt đã giải quyết xong. Trong lòng tự giác nể phục hơn đôi chút. Cũng vì đã gọi Quân Thành Thu hai tiếng sư phụ nên Phí Thanh Trì lúc này rất nghe lời.
Lại nói, Phí Thanh Thanh tiểu muội này có một mối tình sét đánh với Tiếu Nam Khanh, ngây thơ không hề nghĩ đến cuộc sống sau khi gả vào vương phủ là cái dạng gì. Y chỉ cho rằng lấy Tiếu Nam Khanh là có thể bên nhau rồi. Quân Thành Thu tuy rõ nhưng hắn không quản được nhiều như thế.
Đông Đông vẫn còn đang chờ ở nhà.
Quân Thành Thu kéo thêm một nét trên hàng lông mày của Phí Thanh Trì, sau đó rất hài lòng ngắm y mà cười.
Hắn thô bạo vỗ vỗ lên má Tần Tư Uyên mấy cái, bực mình gọi: "Tỉnh tỉnh tỉnh, mau nhìn một cái thành phẩm của ta!"
Tần Tư Uyên hai mắt vì ngáp nên ngập nước, nhìn thấy một bóng dáng nhòe nhoẹt mặc hồng y. Y nheo mắt, định hình lại tiêu cự. Kết quả lần này một câu "loạn rồi" y cũng không thốt ra nổi.
Quân Thành Thu khoác vai y, dương dương tự đắc cười, "Thế nào? Đã chói mù hai mắt chó của ngươi chưa?"
Tần Tư Uyên nhìn đến xuất thần, thiếu chút nữa gật đầu. Bàn tay giấu dưới lớp y phục dài rộng tự cấu mình một cái. Y mặc kệ mình đang giúp Phí Thanh Trì nâng tà váy dài ba thước, quay lưng lại xòe quạt che mặt.
Phí Thanh Trì điểm trang sắc nét. Môi đỏ tựa huyết. Tóc đen tựa suối. Y e lệ nâng mi lên một cái khiến Tần Tư Uyên và Quân Thành Thu tự thổ huyết một trăm lần trong lòng.
Quả nhiên là hồ ly, yêu nghiệt!
Tần Tư Uyên kín đáo nói với Quân Thành Thu: "Ngươi trang điểm cho y đẹp vậy làm gì? Chẳng phải là bất lợi cho Đông Đông sao?"
Quân Thành Thu giật cái quạt của Tần Tư Uyên xuống, nghiến răng nói: "Ngươi có giỏi ngươi làm đi! Lão tử không bao giờ làm nửa vời!"
Tần Tư Uyên nhìn gương mặt của Quân Thành Thu gần trong gang tấc, bỗng chốc lại ngây người.
Thực tế đã chỉ ra, Tần Tư Uyên thực sự là một tên nhan khống không có tiết tháo. Không những là một tên nhan khống không có tiết tháo lại còn là một tên nhan khống có ánh mắt kém cỏi.
Đây đều là lời Đông Đản kiệm lời như vàng phỉ nhổ vào mặt y.
Nhưng dù gì cũng phải công nhận, bất kể Phí Thanh Trì hay Quân Thành Thu đều là những nhan sắc cực phẩm của lục giới.
Giờ ngọ vừa sang, nắng chiếu thẳng đỉnh đầu.
Tiếu Mục Ly ngồi trong chính đường được trang hoàng đỏ rực. Hạ nhân đứng dài từ ngoài cửa vào, đều đã sẵn sàng làm đại lễ.
Tiếu Nam Khanh đứng sau lưng y, lông mày nhíu chặt đến độ kẹp chết được ruồi. Hẳn là hắn đang rất tức giận, cũng rất nôn nóng.
Giờ ngọ hai khắc.
Quân Thành Thu ôm theo Phí Thanh Trì, từ trên cao đáp xuống giữa sân lớn vương phủ.
Tà áo đỏ rực của Phí Thanh Trì loạn phiêu trong không trung. Cùng lúc có một cơn gió thổi qua, mang theo trăm ngàn cánh hoa vây xung quanh y. Khung cảnh thực là diễm lệ thoát tục đến chói mắt, tiên khí trăm phần trăm.
Chiêu này không cần nghĩ cũng biết là do Quân Thành Thu bày ra. Hắn bắt Tần Tư Uyên tàng hình ôm cánh hoa chạy theo, vào thời khắc quan trọng thì tung ra.
Người nhà Tiếu phủ bị dọa đến sững sờ.
Tiếu Mục Ly nháy mắt sắc mặt liền sáng lên. Y đứng dậy, bước chân cũng rảo nhanh hơn thường ngày.
"Tiên gia, ngươi tới rồi."
Quân Thành Thu vừa đáp xuống đất, vạt áo vẫn còn chưa hết bay bay. Hắn dĩ nhiên sợ đêm dài lắm mộng, giơ tay chặn lại lời nói của Tiếu Mục Ly, đạo mạo cất lời: "Xin vương gia chớ dông dài thêm. Giờ lành đã tới, đại sự nên lập tức cử hành thôi."
Tiếu Mục Ly một bên liên tục nói "Phải, phải" một bên đánh chủ ý lên người Phí Thanh Trì.
Cô nương dáng người cao lớn mảnh mai. Dáng đứng hiên ngang uy lẫm. Phong thái ba phần thướt tha bảy phần oanh liệt. Khí tức mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất, không chịu thua kém nam nhân nào.
Tiếu Mục Ly chỉ biết cười khổ, mời Quân Thành Thu cùng tân nương vào chính đường để hành lễ.
Tiếu Nam Khanh đã đợi sẵn bên trong. Hắn vẫn luôn bảo trì trầm lặng từ đầu, thần sắc lãnh đạm. Kể cả lúc Quân Thành Thu mang theo Phí Thanh Trì đáp xuống hắn cũng không mảy may gợn sóng.
Quân Thành Thu biết Tiếu Nam Khanh này là một người vô cùng cứng rắn vô tình lại có dã tâm nhưng không ngờ nam nhân này lại lãnh khốc đến thế. Hắn vừa trộm quan sát Tiếu Nam Khanh vừa đi đến an tọa bên cạnh Tiếu Mục Ly.
Đây, chỗ ngồi là do Tiếu Mục Ly xếp, không phải do hắn ngạo mạn.
Tiếu Mục Ly chờ hắn ngồi xong cũng cùng ngồi xuống. Tư thái của y hết sức tự nhiên tiêu sái khiến Quân Thành Thu cảm thấy có chút lăn tăn.
Đây là dáng vẻ của một kẻ mê tín đến độ run rẩy sợ hắn sao? Có phải quá thoải mái rồi không?
Nhưng không để hắn nghĩ nhiều, Tiếu Mục Ly đã phất tay lệnh hạ nhân bắt đầu cử hành lễ.
Tiếu Mục Ly quay sang chỗ Quân Thành Thu, ngữ điệu hết sức tự nhiên cùng thoải mái nói: "Đại lễ này lo quá vội, không chuẩn bị được chu đáo. Thiệt thòi cho cô nương đây rồi."
Quân Thành Thu vừa quan sát dáng đi của Phí Thanh Trì được hạ nhân dìu vào đại trạch vừa không nhập tâm trả lời: "Không sao, cô nương này cũng không quá cầu kì. Mà dù sao cũng là người một nhà rồi, đừng khách khí." Kì thực trong đầu hắn đang bắt đầu nhen nhóm một trận hỏa hoạn.
Phí Thanh Trì quả thực ra chuyên gia gây thất vọng cho người khác.
Quân Thành Thu sắc mặt cứ đen dần theo từng bước chân của y, nhấp nhổm ngồi trên ghế không yên.
Tiếu Mục Ly làm như không hiểu gì, quay sang thân thiết hỏi: "Tiên gia sao thế? Thân thể không khỏe hay sao?"
Quân Thành Thu lau mồ hôi trán, gượng cười phun ra hai chữ: "Không sao." Sau đó nhân lúc Tiếu Mục Ly quay qua nhận trà của hạ nhân, hắn âm thầm gọi Tần Tư Uyên mấy tiếng.
"Thiên a! Tần hiền đệ, mau giúp ta chỉnh lại cái dáng đi như muốn đòi mạng của họ Phí đi! Họ Phí đúng là không để lại cho bản tiên nhân chút mặt mũi nào mà!"
Đường từ sân lớn vào chính đường ước chừng một trăm bước chân. Phí Thanh Trì bước bước nào như muốn chém đầu người ta bước ấy. Hai cánh tay vung vẩy, hất vạt áo hỉ bay loạn xạ. Nếu thêm cho y cây đao của y, lúc này khẳng định hạ nhân vương phủ đã quỳ xuống ôm chân y. Bước chân hùng hổ dũng mãnh. Hạ nhân muốn dìu tay y cũng chạy theo không kịp.
Quân Thành Thu đột nhiên có cảm giác, Phí Thanh Trì này rất có bản lĩnh bước vào chính đường xong sẽ gác một chân lên ghế, đập bàn hô:
"Tiếu Nam Khanh, thành thân đi!"
Đến lúc đó, ngươi đừng nhận quan hệ với ta, Phí Thanh Thanh à.
Tần Tư Uyên vẫn chạy theo Phí Thanh Trì tung cánh hoa, không nghe thấy Quân Thành Thu gọi.
Khung cảnh này, có thể dùng mấy chữ "không dám nhìn thẳng" để miêu tả.
Cũng may, Tiếu Nam Khanh đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy sự tình này.
Nhưng cũng lại không may, khung cảnh này lại bị Tiếu Mục Ly nhìn không bỏ sót.
Y vừa gắng nhịn cười, vừa nói chuyện bâng quơ với Quân Thành Thu: "Cô nương này, . .có vẻ rất nóng lòng được gả đi."
Quân Thành Thu ê ẩm mặt mày, một nụ cười qua loa cũng không kéo lên được.
Tiếu Mục Ly vẫn nói: "Không biết cao danh quý tính của nàng thế nào? Chuyện này hẳn là ta cũng được biết chứ? Tiên gia?"
Quân Thành Thu không dám nhìn Phí Thanh Trì đang vùn vụt tiến lại đây nữa, bịa chuyện với Tiếu Mục Ly: "Phí Thanh Thanh, mười bảy tuổi. Là nghĩa nữ của ta, gia thế ba đời trong sạch. Xin vương gia chớ lo."
Tiếu Mục Ly tỏ vẻ trầm trồ: "Tiên gia đây nhìn qua còn trẻ, không ngờ đã có nghĩa nữ trưởng thành rồi."
Quân Thành Thu cười nhạt, nhìn ra chỗ khác tỏ vẻ sâu sắc. Hắn nghĩ, luận chuyện vẻ ngoài trẻ trung, ông nói câu này với ta không thấy không đúng sao?
Tần Tư Uyên tung hết cánh hoa, đứng xòe quạt cạnh Quân Thành Thu, vẻ mặt không còn gì hối tiếc nhìn Phí Thanh Trì nói: "Thôi xong rồi."
Vừa dứt lời Phí Thanh Trì đã đặt chân vào chính đường. Quân Thành Thu toát mồ hôi lưng, dưới ghế như có gai khiến hắn không cách nào ngồi yên.
Quân Thành Thu thực sự sợ Phí tiểu muội sẽ gác một chân lên bàn. . .
Hạ nhân vương phủ vốn là dìu tay Phí Thanh Trì, bây giờ mới đuổi đến kịp. Gã vừa lau mồ hôi trán vừa run rẩy nói: "Thỉnh. . thỉnh tiên nữ. ."
Phí Thanh Trì đã có chút chờ không kịp, nóng lòng muốn chạy đến chỗ Tiếu Nam Khanh. Chẳng qua là bị ánh mắt của Quân Thành Thu ngăn lại. Y tâm xuân nhộn nhạo, cảm thấy mong chờ vô cùng.
Nhưng ngay tại lúc bước chân của Phí Thanh Trì đột nhiên uyển chuyển hơn thì ngoài sân lại cất lên một tiếng nói cao vυ't.
Một tiếng này khiến Tiếu Mục Ly sắc mặt tối sầm.
Một tiếng này khiến Quân Thành Thu giật nảy, cái mông cứng đờ.
Một tiếng này khiến Tiếu Nam Khanh chấn động đến đông cứng cơ thể.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Quân Thành Thu trợn mắt nghĩ, móa nó bị đánh ghen rồi!
Tiếu Nam Thương không vận trường bào minh hoàng, không đeo đai lưng minh ngọc, chỉ vận một thân thường phục hoàng sắc. Trong tay cầm theo một cây chiết phiến họa Giang Nam. Bước chân y tiêu sái, không hề vội vã mà đặt chân vào đại trạch vương phủ.
Nhất thời ai nấy cũng đều tự giác quỳ xuống, hô: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Chỉ có Phí Thanh Trì không quen phép tắc Nhân giới, vẫn đứng như trời trồng, thiếu chút vác đao ra chém "kẻ cắt ngang".
Tần Tư Uyên rất hiểu tình thế, đi đến đá một cái vào phía sau bắp chân Phí Thanh Trì, buộc y quỳ xuống. Còn kiên nhẫn ghé vào tai y giải thích: "Đây là hoàng đế, biểu ca của tướng công ngươi. Đừng gây chuyện, ảnh hưởng đến Tiếu Nam Khanh."
Nghe vậy Phí Thanh Trì mới hơi nhịn xuống, cúi đầu nhìn mặt đất.
Quân Thành Thu quỳ bên cạnh Tiếu Mục Ly, bất an liếc nhìn Tiếu Nam Khanh. Chỉ thấy hắn đã cuộn chặt hai nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu.