Bất Quá Tư Quân

Chương 32

Quân Thành Thu cước bộ ung dung, tay xách hòm thuốc. Thư thái đi dưới ánh mặt trời chan hòa. Sau lưng còn có hai tiểu thái giám theo sau.

Chuyện này bắt nguồn từ đâu thì phải xem lại từ ba canh giờ trước.

Quân Thành Thu bị Diên Tương Phi phân vào vai thái giám, lập tức rút Càn Đình búa bổ một cái long trời lở đất. Dọa Diên Tương Phi đang nhàn nhã ở tiền mộng trồng hoa phải lập tức chui vào mộng cảnh tấn kiến.

Thành thực mà nói, mấy búa này cũng không thể đưa hắn ra ngoài được. Chẳng qua chấn động như thế, mộng ảnh vỡ, lẫn lộn lùn tung rất phức tạp. Khó lường vô cùng.

Quân Thành Thu: "Họ Diên! Ngươi thế nào lại phân ta làm thái giám!"

Ly đại thần đứng đằng sau, cũng đồng dạng một thân đồng phục thái giám. Y ngáp dài một cái, buồn tẻ rũ mắt.

Diên Tương Phi khốn đốn, khoa tay múa chân giải thích. Gấp đến độ xoắn lưỡi: "Tiên quân bớt giận, là ta sơ sót, là ta sơ sót, xin ngài bình tĩnh, hạ búa hạ búa. . ."

Quân Thành Thu càng hung hăng, giơ búa như muốn bổ cái nữa. Diên Tương Phi lập tức nhảy dựng, phất tay áo đưa Quân Thành Thu cùng Ly Quang về lại tiền mộng.

Lần nữa nhập mộng, Quân Thành Thu đã là một thái y. Một nhất phẩm quan thái y. Áo bào gấm thêu thùa tinh xảo. Từ mũ quan, ngay cả gót giày cũng được thêu vân vũ cuồn cuộn.

Ở trong mộng này, hắn tên là Diên Tương Phi.

Còn Ly Quang, Ly Quang y chưa rõ tung tích. Hiện tại cũng không biết là ai, thân phận gì, đang ở nơi nào.

Quân Thành Thu nhập vào là Diên Tương Phi, những đoạn tiếp đây chính là quá khứ hồi mộng của y. Quân Thành Thu có phần phấn khích, háo hức chờ xem Diên Tương Phi này, một đời của y tâm sầu thế nào mới không thể siêu thoát.

Tuy rằng Quân Thành Thu vẫn làm chủ được thần trí của mình nhưng vẫn là nhập vào Diên Tương Phi nên nhất cử nhất động của hắn tới đây đều phải theo nguyên bản gốc.

Tự ý hành động sẽ khiến mộng cảnh thay đổi, hậu quả khó lường.

Quân Thành Thu đi ngang qua một tiểu viện. Dương liễu xanh mướt, hồ cá trong vắt. Hắn hiếu kì, nghiêng đầu soi bóng xuống hồ nước.

Quân Thành Thu có chút sững sờ.

Hắn vuốt vuốt hai má mình, cảm giác lạ lẫm lan đến từng sợi tóc. Khuôn mặt Diên Tương Phi ẩn hiện lay động trên mặt nước. Hoàng ngư cong đuôi, quẫy tan bóng hình hắn.

Diên Tương Phi này tuyệt không giống Diên Tương Phi mà hắn biết.

Diên Tương Phi hắn biết ôn nhuận u sầu, phảng phất dịu dàng. Vừa nhìn đã thấy thê lương, tê tái đến tận tâm can.

Diên Tương Phi này, vẫn là khuôn mặt ấy, ngũ quan ấy. Bất quá thần sắc tươi tỉnh, mâu quang sáng ngời. Nụ cười dịu dàng mà không u buồn.

Quân Thành Thu chống cằm, xem ra y quả thật đã có một đời bi ai khắc cốt ghi tâm.

Thái giám sau lưng hắn đột nhiên nhỏ nhẹ lên tiếng: "Đại nhân, thời gian đã không còn sớm nữa. . .  "

Quân Thành Thu vô sự tự thông, biết được mình đang cần đi chẩn bệnh, không thể đứng đây rong chơi dông dài lâu. Hắn xách hòm thuốc lập tức đi ngay.

Một chuyến này đến Trường Nhạc cung.

Rèm che hoàng sắc. Trường bào minh hoàng, đai lưng minh ngọc. Mũi giày minh nhật. Quân Thành Thu ôm hòm thuốc, bụp một tiếng quỳ xuống, cung kính nói: "Vi thần tham kiến bệ hạ!"

Người nằm sau rèm nhẹ ho một tiếng, khàn giọng phân phó mấy tên thái giám: "Lui xuống cả đi."

Mấy tên thái giám này hầu hạ ở Trường Nhạc cung đã trên dưới bảy năm, rất hiểu phép tắc cùng tính khí của chủ tử, lập tức gấp rút lướt ra ngoài.

Quân Thành Thu vẫn quỳ, cúi đầu trên đất nghe tiếng bước chân nối đuôi nhau đi ra.

Người trong rèm đột nhiên ho một tiếng nặng nề, giọng nói sàn sạt như sắt gỉ: "Tiến vào."

Quân Thành Thu nhận thức được y gọi hắn, tức tốc ôm hòm thuốc, vén rèm khúm núm đi vào. Hai mắt thủy chung vẫn cụp xuống.

Người trên giường ngả nghiêng, một tay chống trán. Y đột nhiên đổi giọng, hưu nhàn nói: "Quân thái y đã quen với thân thể mới hay chưa?"

Quân Thành Thu giật mình, ngẩng phắt đầu lên.

Trên giường, nam tử nằm nghiêng. Tay chống đầu cao. Tóc đen như thác đổ xuống. Khóe môi nhợt nhạt hơi mỉm cười. Đôi mắt thiên bẩm hàn khí. Vừa nhìn đã lạnh.

Quân Thành Thu lắp bắp: "Ly. . . Ly Quang. . Đại thần?"

Ly Quang hơi mỉm cười, đuôi mắt hẹp dài sắc lạnh kéo lên. Quân Thành Thu vừa nhìn hai chân đã bủn rủn, xúc động muốn lập tức quỳ xuống.

Quả nhiên, là bậc đế vương đều có loại khí chất vương công ngạo khí này. Giơ tay nhấc chân đều là khí khái, là phong tư. Chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể thu phục lòng người. Danh bất hư truyền, đấng đế quân lúc nào cũng là dáng vẻ này.

Quân Thành Thu nghĩ, họ Diên phân cho hắn làm thái y. Không ngờ lại phân cho Ly Quang làm hoàng đế! Không công bằng! Ta kháo!

Ly Quang hơi nhướn mày, giọng nói bình thản: "Diên thái y không chẩn mạch sao?"

Quân Thành Thi đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi lung tung bị y kéo về hiện thực, vội vã vâng dạ liền xách hòm thuốc đi qua. Bộ dáng đều là triệt để phục tùng, vô cùng cung kính.

Quân Thành Thu lại nghĩ, xem ra Diên Tương Phi rất coi trọng vị đế quân này. Hắn vô sự tự thông, biết được hoàng đế kia niên hiệu Vĩnh Khang.

Quân Thành Thu hắng giọng, rút một tấm khăn lụa từ trong hòm thuốc, nhẹ nhàng phủ lên cổ tay trắng đến xanh xao của Ly Quang. Hắn trong lòng thầm nhíu mày. Thân là đế vương mà lại hư nhược như vậy?

Ly Quang không có động tĩnh gì, tùy ý hắn nắn bóp cổ tay mình. Quân Thành Thu trên trán vã mồ hôi hột, sờ nắn nửa ngày cũng không ra mạch gì.

Hắn trong lòng thầm loạn. Hỏng! hắn nửa điểm y thuật cũng không biết, làm thế nào bắt mạch cho y?!

Ly Quang có vẻ mệt mỏi, trầm giọng gọi: "Diên thái y?"

Quân Thành Thu giật mình, đánh rơi khăn lụa xuống đất. Hắn vội vã quỳ xuống, run rẩy hô: "Bệ hạ anh minh, mạch tượng ổn định khỏe mạnh, long thể an khang. Chính là vạn phúc!"

Quân Thành Thu chưa kịp dứt câu đã nghe bụng dạ đảo lộn điên cuồng. Trước mắt lại tối sầm. Mặt đất vặn vẹo đến lợi hại. Âm thanh xung quanh đều bị bóp méo. Chói tai cực điểm.

Đợi hắn tỉnh táo lại lần nữa, quan phục trên thân đã không cánh mà bay.

Quân Thành Thu phát hỏa trong đầu. Vừa rồi cư nhiên giật mình tới mức nói năng lung tung. Diên Tương Phi nhất định là không chẩn ra mạch này cho nên hắn bị tính là phạm quy. Mộng cảnh đã thay đổi, người cũng đổi khác.

Quân Thành Thu thở dài, vuốt vuốt bộ đồng phục thái giám trên người. Quả nhiên là duyên phận, muốn tránh cũng khó.

Thái giám này dường như vô danh trong kí ức của Diên Tương Phi nên hắn không thể nhớ ra tên của mình. Cho dù vẫn vô sự tự thông, biết được mình là người của cung nào những vẫn còn nhiều điểm về lai lịch chưa rõ ràng.

Quân Thành Thu nhìn xung quanh không thấy ai, đang định đi tìm chỗ nào đó soi thử một cái gương mặt này tròn méo thế nào. Bất quá vừa nhấc gót, trong bụi cây sau lưng chợt truyền đến tiếng sột soạt. Quân Thành Thu cảnh giác quay đầu, sắc mặt ngưng trọng.

Tiểu thái giám từ trong lùm cây đi ra, vẻ mặt thỏa mãn. Hai tay vẫn còn đang chỉnh sửa dây quần. Hắn vô tư sảng khoái nói: "A, Tiểu Thu ta xong rồi. Thật mẹ nó thoái mái." Quân Thành Thu trố mắt, quét mắt đánh giá một lượt.

Y phục tương tự, ngữ điệu thân quen. Cử chỉ thoải mái tới mức giống như huynh đệ. Là thái giám cùng chung chủ tử sao? Quân Thành Thu thấy đối phương thoải mái cũng thả lỏng hơn mấy phần, cười trêu: "Giải quyết xong?"

Thái giám kia cũng cười bỉ ổi: "Ta nhịn hai canh giờ rồi mới được phóng, thật là thoải mái muốn thăng thiên."

Quân Thành Thu cười cười, xoay lưng định đi làm việc của mình. Chợt nghe tiểu thái giám kia ngạc nhiên gọi: "Quân Thành Thu, ngươi đi đâu?!"

Quân Thành Thu cũng giật mình, quay đầu. Thái giám kia chạy đến bắt lấy vai hắn, hổn hển nói: "Không mau đi mời người, còn muốn đi đâu?"

Quân Thành Thu có chút không theo kịp, rối thành một đoàn. Có vẻ như. . thái giám hắn đang sắm vai này thực sự tên là Quân Thành Thu, còn đang cùng tên tiểu tử này đi làm công chuyện chủ nhân giao phó.

Hắn bật cười, gãi gãi tai: "A . . . ha ha, phải phải, quên mất, ta quên mất. Chúng ta mau đi, mau đi thôi." Nói xong thâm tình khoác vai tiểu thái giám kia nhanh chóng rời đi.

Dọc đường không một bóng người. Quân Thành Thu cũng ngộ ra, đây là kí ức của Diên Tương Phi, những nhân vật mờ nhạt không liên quan đều không xuất hiện. Hắn cùng tên thái giám này xuất hiện ở đây, hẳn cũng là nhân vật có liên quan, có mấu chốt.

Quân Thành Thu vô cùng mờ mịt, không rõ điểm đến là đâu, chỉ dám theo sát tên thái giám kia. Hắn đi rất gấp rút, có vẻ là chuyện quan trọng. Quân Thành Thu trong lòng tò mò vô cùng. Nhưng trong phút chốc thái giám kia đứng lại, Quân Thành Thu trong đầu liền ong ong hai tiếng.

Thái y viện.

Thái giám kia nhanh chân bước vào cửa, Quân Thành Thu cũng phải vội vàng theo sau. Như cũ, thái y viện vẫn không một bóng người. Chỉ có một thân ảnh xa xa đang đứng lật một quyển trục, nét mặt trầm tư tựa như đang nghiền ngẫm.

Hồ Thuận thấy người kia lập tức hô: "Diên thái y! Diên thái y, mời ngài mau theo nô tài một chuyến!"

Quân Thành Thu theo sau giật mình. Diên thái y? Ta thao! Là Diên Tương Phi đấy à? Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?

Diên Tương Phi đang trầm tư nghe thấy Hồ Thuận hô liền lập tức buông sách, nét mặt nhăn lại, hoảng hốt: "Bệ hạ xảy ra chuyện?"

Quân Thành Thu tiếp hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Nguyên lai hắn đang là thái giám của Trường Nhạc cung, thái giám của Vĩnh Khang!

Hồ Thuận nhăn nhó thúc giục: "Diên đại nhân, chuyện gấp, mời ngài cứ mau lên đã."

Diên Tương Phi nghe vậy gật đầu, vội vã xách hòm thuốc lên theo sau Hồ Thuận. Quân Thành Thu không nói câu nào, cũng làm bộ hớt hải chạy theo sau. Nhìn theo bóng lưng Diên Tương Phi chạy phía trước hắn trong lòng thầm cảm thán.

Vừa rồi hắn còn ghé vào tiểu viện soi bóng, ung dung nhàn nhã như thế, so với Diên Tương Phi này lo lắng bộn phần, quả là một trời một vực.

Đến cửa Trường Nhạc cung, Diên Tương Phi lễ nghĩa gì cũng không thèm hành, vội vã phi vào bên trong, chỉ sợ lỡ đại sự.

Quân Thành Thu cùng Hồ Thuận đứng ngoài cửa, im thít không dám nói câu nào. Quân Thành Thu vểnh tai, hết sức nghe ngóng tình hình bên trong.

Diên Tương Phi quỳ ở dưới đất, hơi thở vẫn còn dồn dập nói: "Vi thần tham kiến bệ hạ."

Vẫn là căn phòng lúc nãy, người nằm sau trướng nặng nề lên tiếng: "Miễn lễ." Có lẽ lúc này đã không còn là Ly Quang nữa, giọng nói mệt mỏi thực sự. Tựa như người đã tàn kiệt.

Tiếng mở hòm gỗ của Diên Tương Phi lạch cạch vang lên. Y cũng rút một tấm khăn lụa trăng phủ lên cổ tay trắng xanh của Vĩnh Khang đưa ra ngoài mành. Ngón tay y run rẩy đặt lên. Quân Thành Thu lặng thinh nhìn bóng lưng cứng đờ của Diên Tương Phi.

Qua hồi lâu y mới thu lại khăn lụa, cổ họng khô khốc, mãi mới nói thành lời: "Chỉ là gần đây có gió mùa, bệnh cũ của bệ hạ tái phát. Không có gì nghiêm trọng, tĩnh dưỡng liền tốt."

Người nằm trong trướng im lặng, không tỏ thái độ gì. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo tịch mịch. Diên Tương Phi như cũ quỳ trên mặt đất, không xê dịch nửa phân.

"Diên thái y."

Diên Tương Phi giật mình, ân một tiếng.

Vĩnh Khang nói: "Ngươi chuyển tới cạnh Dưỡng Tâm điện đi, tiện qua lại. Trẫm cảm thấy gần đây thường không khỏe."

Diên Tương Phi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn sa trướng hoàng sắc trước mặt. Người trong trướng lại nói: "Bệnh của trẫm, trẫm biết."

Diên Tương Phi cúi đầu, chân mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Y nặng nề dập đầu một cái liền lui ra.

Quân Thành Thu không thể theo y, đứng canh một ngày một đêm ở bên ngoài. Suốt một ngày này người bên trong không hề phân phó điều gì. Ngự thiện dọn lên cũng không ăn, cũng chưa từng bước ra ngoài trướng. Quân Thành Thu nghĩ đến đôi mắt hẹp dài sắc lạnh kia bất giác rùng mình một cái.

Tối muộn Hồ Thuận mới tới thay ca cho hắn. Lúc Hồ Thuận đến Quân Thành Thu đã đói đến chân nhũn tay run. Được nghỉ ngơi liền phi đến nhà bếp tìm thức ăn. Trù nương không có trong bếp. Bên trong cũng không có ai. Quân Thành Thu lật l*иg bàn, hai mắt liền tỏa lưu tinh.

Mĩ thực !

Hắn rút một đôi đũa tre, hăng hái chọc vào đĩa gà hầm trước tiên. Bất quá đũa chưa kịp hạ xuống đã nghe một luồng gió xé bên tai. Hai đũa của Quân Thành Thu trong nháy mắt gãy đôi, lạch cạch rơi trên đất!

Quân Thành Thu sửng sốt, theo hướng gió phóng mắt ra cửa. Một bóng người cao lớn thon dài đang đứng ở cửa. Vóc người y đặc biệt cao. Y đứng ngược sáng, ánh trăng bàng bạc phủ lên vai.

Y không mặn không nhạt đi vào, cũng không thèm liếc mắt nhìn Quân Thành Thu, lẳng lặng lau hai tay vào tạp dề buộc trước bụng liền lướt qua, đi vào bên trong bếp, rút con dao ba lớn, bắt đầu cắt cắt thái thái sau lưng hắn.

Quân Thành Thu vẫn chưa hết sửng sốt, đứng như trời trồng. Miệng há ra đóng vào hấp háy mãi không nói được câu nào.

Ly Quang!

Là Ly Quang!

Ly Quang sắm vai trù nương đứng bếp!