Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 40: Hiểu lầm lẫn nhau

"Hy Tuyết, cả ngày hôm em đi đâu với Thôi Dật Nghiêm vậy, lại còn đi qua đêm nữa, như vậy quả thật rất nguy hiểm đấy."

Mạc Hy Tuyết trầm mặc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cô bất giác nhíu mày, khoé môi hơi nhếch lên, "Phương thiếu, nửa đêm nửa hôm anh chạy đến đây hỏi tôi là vì chuyện này à? Tôi với Thôi Dật Nghiêm đi đâu hình như không có liên can gì đến anh hết. Cảm phiền anh mau tránh ra, tôi rất mệt, muốn vào nhà đi ngủ."

Dáng vẻ của Phương Từ Khiêm dường như đang vô cùng lo lắng, anh ghì chặt lấy hai tay cô, đôi mắt đã nhuộm đỏ, "Hy Tuyết, coi như anh xin em đó, nói anh biết hai người hôm nay đã đi đâu đi. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy em, anh lo lắng lắm, chỉ sợ người đàn ông đó làm gì em thôi."

Thực sự, trong lòng anh cảm thấy rất sợ hãi, nó giống hệt như cái cảm giác khi Mạc Hy Tuyết đột nhiên biến mất ba năm về trước vậy. Đầu óc không ngừng suy nghĩ linh tinh, Phương Từ Khiêm chạy đến đây, anh đợi cô hơn một ngày trời mà vẫn không thấy bóng dáng coi đâu.

Thấy cô được Thôi Dật Nghiêm đưa về nhà, Phương Từ Khiêm mới thở phào, thật may mắn rằng cô chưa rời khỏi anh. Nhưng khi chứng kiến cảnh Mạc Hy Tuyết cười ngọt ngào với người đàn ông khác như thế, nơi sâu nhất trong tim anh lại dâng lên một cảm giác ghen tị.

Chứng kiến bộ dạng hiện giờ của Phương Từ Khiêm, cánh môi của Mạc Hy Tuyết, cô gạt mạnh đôi bàn tay đang bóp chặt lấy mình kia, "Phương thiếu, anh có vẻ can thiệp hơi sâu vào chuyện của tôi rồi thì phải? Tôi có đi đâu, làm gì với ai, cũng không đến lượt anh xen vào chuyện này. Còn nữa, Phương đại thiếu gia đây lấy thân phận gì để hỏi tôi câu đó."

Hiện giờ, cô thấy thật buồn cười.

Người đàn ông này ở đây làm ra vẻ lo lắng cho cô lắm vậy, trong khi giữa hai người đã cạn sạch tình nghĩa rồi. Anh ta lấy tư cách gì mà hỏi cô câu đó trong khi trước đây Phương Từ Khiêm đã tàn nhẫn với Mạc Hy Tuyết như thế nào. Chẳng lẽ người đàn ông này đã quên hết những tổn thương khi xưa mà anh ta gây ra cho cô rồi ư?

Những ngón tay của Phương Từ Khiêm thoáng chốc run lên, chúng khựng lại ở giữa không gian lạnh lẽo của màn đêm yên ắng. Cổ họng dường như có thứ gì đó chắn ngang không thể thốt được thành lời.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời Phương thiếu đây về cho. Nửa đêm nửa hôm thế này anh đứng ở trước nhà tôi có vẻ như không hay cho lắm đâu."

Mạc Hy Tuyết đã buồn ngủ díp cả mắt lại rồi, cô không muốn ở đây đôi co với người phía trước nữa.

Cô đẩy Phương Từ Khiêm ra, bước vào nhà, chưa kịp đóng cửa lại thì Phương Từ Khiêm đã lách qua chui vào bên trong rồi. Cả người bị anh ấn lên tường, dưới ánh đèn mờ ảo, Mạc Hy Tuyết có thể nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông này tràn ngập lo lắng, "Em sợ anh đứng đây sẽ bị người ta dị nghị hay sao? Vậy thì em đi với Thôi Dật Nghiêm nửa đêm mới về thì không bị người ta bàn tán hay sao?" Hai bàn tay phủ kín những đường gân xanh kia giữ chặt hai bả vai hơi run rẩy của Mạc Hy Tuyết.

Mạc Hy Tuyết cố gắng vùng vẫy, cô dùng hết sức lực đẩy Phương Từ Khiêm ra, tiện tay giáng cho người đàn ông này một cái bạt tai, "Phương Từ Khiêm, anh nổi khùng cái gì vậy hả? Có bệnh thì về nhà mà trị, đừng ở đây làm phiền đến tôi. Điên thì cũng vừa vừa thôi, tôi đây không muốn điên cùng anh đâu."

"Anh cho rằng tôi lên giường với Thôi Dật Nghiêm nên mới đến đây tra hỏi không phải sao? Nhưng tôi hỏi anh, sau những gì anh gây ra, Phương thiếu đây lấy quyền gì mà nói với tôi những lời đó? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tôi chỉ muốn sống yên ổn mà thôi, vậy mà anh lại không ngừng làm phiền đến cuộc sống yên ổn này."

Phương Từ Khiêm bị mắng xối xả, chưa bao giờ Mạc Hy Tuyết cảm thấy tức giận như thế. Có vẻ như người đàn ông này đã chọc đến giới hạn của cô rồi..

Sắc mặt của người đàn ông đã tái mét lại, hai mắt đỏ ngầu, Phương Từ Khiêm cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống, anh khó khăn mở miệng, "Em không muốn gặp anh như thế ư?"

Đối diện với câu hỏi kia, Mạc Hy Tuyết thẳng thắn trả lời, "Không sai. Cả đời này của tôi chính là không muốn gặp mặt anh nhất đấy. Không còn gì nữa cảm phiền anh biến ngay tức khắc giùm tôi, nhìn thấy anh tôi thà mù mắt còn hơn."

Nhưng cô không thể nào ngờ được rằng nó đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ ở trong tâm trí của Phương Từ Khiêm.

"Em sao có thể nhẫn tâm như thế? Anh lo lắng cho em cả ngày mà em lại nói ra những lời đó, thậm chí còn lên giường với người đàn ông khác. Mạc Hy Tuyết, trái tim em làm bằng sắt hay sao?"

Phương Từ Khiêm nhìn chằm chằm một vài dấu đỏ lộ ra trên cổ Mạc Hy Tuyết, sự tức giận trong lòng ngày một bùng phát.

"Trái tim tôi làm bằng sắt không phải do anh ban tặng hay sao? Còn nữa, tôi ngủ với Thôi Dật Nghiêm đấy thì làm sao? Ảnh hưởng gì đến anh không? Anh ấy khiến tôi thoải mái hạnh phúc, anh còn chẳng bằng một phần của anh ấy nữa."

"Mạc Hy Tuyết, đừng chọc vào giới hạn của anh. Anh nhường nhịn em, em đừng có được đà lấn tới, nếu không hậu quả em sẽ không gánh nổi đâu." Phương Từ Khiêm đã quá dễ dãi với cô trong thời gian vừa qua rồi.

Cô hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng muốn biết hậu quả là gì đấy? Phương Từ Khiêm, anh nghĩ bây giờ anh làm gì được tôi sao?"

"Em đúng là người phụ nữ không biết trời cao đất dày. Việc hôm nay là do em tự gây ra, Hy Tuyết, đừng trách anh ra tay nặng với em." Vừa dứt lời, hai cánh môi đỏ ửng của Mạc Hy Tuyết đã bị người đàn ông thô bạo ngậm lấy. Anh hôn cô, đem theo bao nỗi nhớ nhung trong ba năm qua dồn hết vào nụ hôn ấy.

Đầu óc của Mạc Hy Tuyết choáng váng một mảnh, cô không ngừng dùng tay đấm mạnh lên người của Phương Từ Khiêm. Hô hấp như ngừng trệ, khó khăn lắm mới thốt ra một câu, "Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức đấy."

"Em kiện đi, để xem có người nào dám nhận không? Đừng trách anh không nhắc nhở em sớm, hai chúng ta vẫn còn là vợ chồng đấy." Người đàn ông cười tà, thì thầm ở bên tai cô.

Tiếp đó, Mạc Hy Tuyết hoàn toàn chìm vào mơ hồ, không rõ chuyện gì xảy ra nữa.