"Không ngờ đường đường là Mạc đại tiểu thư mà lại đi làm ra trò ăn cắp như thế, cô không cảm thấy mất mặt à?" Cố Dư Nhân nhìn Mạc Hy Tuyết đầy vẻ châm chọc, khoé môi của hắn ta nhếch lên một đường, ánh mắt không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới hàng vạn con mắt của mọi người.
Ai nấy đều bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán.
Ánh mắt của đám người kia đầy giễu cợt, những lời nói thì vô cùng cay nghiệt. Nhưng sắc mặt của Mạc Hy Tuyết vẫn không có gì thay đổi, cô khoanh tay nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương vừa mới được lôi từ túi xách của mình ra.
Bên tai không ngừng vang lên những câu, "Không ngờ cô ta xinh đẹp như thế mà lại là kẻ trộm?" Hay là, "Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.", "Chẳng hiểu Mạc Tu Văn dạy dỗ con gái mình kiểu gì mà để cho cô ta ăn cắp nhẫn cưới như thế?" Thế nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn không hề quan tâm, cô còn đang muốn xem xem đám người này muốn bày trò gì?
Mạc Tu Văn không biết giấu mặt đi đâu, ông ta bực bội quát mắng con gái của mình, "Mày làm tao mất hết mặt mũi rồi! Từ nhỏ tao có dạy mày ăn cắp hay không mà sao hôm nay mày lại làm như vậy hả? Chẳng lẽ tao đây quá nuông chiều mày nên mày mới láo toét như thế hả?" Ai mà không biết Mạc lão gia đây vô cùng coi trọng mặt mũi, bị lời ra tiếng vào như thế, ông ta phát cáu cũng là đương nhiên.
Nhưng những lời đó chẳng khác gì những mũi kim nhọn đâm thẳng vào trong lòng của Mạc Hy Tuyết.
Cô mím môi, hai tay bất giác siết chặt lại, móng tay vô tình đâm sâu vào trong da thịt của cô. Một cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay, nhưng đối với vết thương lòng của Mạc Hy Tuyết, nỗi đau ấy chẳng hề hấn gì cả.
Ba của cô chẳng những không hề tin tưởng cô mà ông ta còn quay sang trách mắng cô.
Mạc Hy Tuyết hết lòng yêu thương ba mình chỉ để đổi lại những gì xảy ra hiện giờ hay sao?
Nén chặt nỗi đau đớn trong lòng, Mạc Hy Tuyết cắn răng can đảm nói, "Ba, con chẳng làm gì sai cả, ba không có quyền nói con như thế. Con nói rồi, con không hề lấy chiếc nhẫn kia, nên con sẽ không thừa nhận đâu." Người con gái ấy lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Hừ. Không lấy sao? Mạc Hy Tuyết, con ranh này, đến bây giờ mày còn cãi được à?" Lục Tư Nghiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt của bà ta dâng lên một tia khinh bỉ. Chiếc nhẫn kim cương trên tay bà ta không ngừng ấn sát vào mặt cô, "Vậy mày nói xem, cái này là cái gì? Đừng nói nó là của mày đấy nhé?"
Khoé môi của Mạc Hy Tuyết hơi cong lên, trong ánh mắt của cô lộ rõ sự trào phúng, "Vậy nếu tôi nói chiếc nhẫn này là của tôi thì sao? Nhẫn của tôi, tôi đương nhiên phải để nó trong túi rồi."
"Mạc Hy Tuyết, đó rõ ràng là nhẫn kết hôn của tôi, sao giờ lại thành của chị rồi?" Mạc Hy Vân được Cố Dư Nhân đỡ xuống dưới, cô ta nhìn chằm chằm chị gái của mình.
"Đây là nhẫn hôm trước tôi và Dư Nhân cùng đi mua, làm sao bây giờ nó lại biến thành của người khác rồi? Đừng nói là chị quẫn quá nên nhận bừa nó là của mình đấy nhé? Nếu thích thì chị có thể nói với tôi, tôi sẽ tặng chị một cái, cần gì phải làm ra chuyện mất mặt như thế trong hôn lễ của tôi."
Mạc Hy Tuyết không thèm trả lời, cô đang đợi xem người phụ nữ này tiếp theo muốn làm gì, đúng lúc đó, Phương Từ Khiêm lẳng lặng đứng dậy, "Đủ chưa đó? Không bằng không chứng, các người lại dám đổ oan cho vợ tôi như thế, coi Phương Từ Khiêm tôi đang ngồi đây là không khí à?" Người đàn ông hắng giọng, toàn thân đem theo một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ, ai nấy đều toát hết mồ hôi.
Mạc Hy Vân lúc này sợ lắm, nhưng cô ta không muốn chịu thua, tiếp tục đấu khẩu với Phương Từ Khiêm và Mạc Hy Tuyết, "Anh rể à, chứng cứ rõ ràng như thế này rồi mà anh vẫn còn bênh vực cho Mạc Hy Tuyết như thế ư? Theo tôi được biết, Phương Từ Khiêm không phải là người không biết phân biệt phải trái đúng sai như vậy đâu ha?"
"Vậy sao? Nhưng đó là nhẫn mà tôi mua tặng vợ tôi, sao tôi lại không nhận ra được. Mạc tiểu thư, không phải là cô lú lẫn nhận nhầm nhẫn của vợ tôi thành của cô rồi đấy chứ?" Phương Từ Khiêm cười nhạt, anh ung dung đút tay vào túi quần, nụ cười trên khuôn mặt ngày một đậm hơn, "Hơn nữa, ở bên trong còn khắc tên của vợ tôi nữa mà. Nếu cô Mạc đây không tin thì có thể kiểm tra, như vậy không phải sẽ rõ sao?"
Mạc Hy Vân bị khí lạnh tỏa ra từ toàn thân của Phương Từ Khiêm doạ cho run lên cầm cập. Cô ta loáy hoáy kiểm tra, kết quả khiến cho cô ta phải giật mình. Quả nhiên là đúng như lời của Phương Từ Khiêm nói, bên trong chiếc nhẫn kia có khắc tên của Mạc Hy Tuyết.
Choang!
Chiếc nhẫn trên tay Mạc Hy Vân rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai.
Sao lại như thế được?
Rõ ràng là lúc đó mẹ cô ta đã bỏ nhẫn vào trong rồi mà? Tự dưng lại biến thành nhẫn của Phương Từ Khiêm tặng cho Mạc Xuyên Tuyết, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Mạc Hy Vân không thể nào giải đáp được chuyện gì đang xảy ra cả.
"Mạc tiểu thư, cô kiểm tra xong chưa? Đúng là nhẫn của vợ tôi thật chứ?"
Sắc mặt của Mạc Hy Vân trắng bệch.
Lục Tư Nghiên đứng ở bên cạnh cũng không dễ chịu hơn được chút nào.
Nụ cười trên môi của Phương Từ Khiêm ngày càng cong lên, "Nhẫn của vợ tôi bị cô làm hỏng rồi, chuyện này nên tính như thế nào đây?" Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, "Vốn có món quà tặng cho cô nhân dịp em vợ kết hôn, tôi định để lát nữa sẽ tặng cô, nhưng bây giờ tôi tặng luôn cũng được nhỉ?" Phương Từ Khiêm ra hiệu, đèn trong hội trường liền vụt tắt.
Ở giữa sân khấu, một đoạn video được chiếu lên trên, toàn bộ những gì đang diễn ra chính là quá trình Mạc Hy Vân cùng mẹ mình bày kế hãm hại Mạc Hy Tuyết nhưng không thành. Chắc bọn họ không ai ngờ rằng, Phương Từ Khiêm đã liệu được hết mọi chuyện, cho nên lúc nãy anh không lên tiếng vì đợi đoạn video này gửi đến.
Mạc Hy Vân cùng Lục Tư Nghiên sợ xanh mặt lại.
Bọn họ không ngờ rằng trong phòng lại có camera.
Giờ thì mất mặt chưa?
"Mạc tiểu thư, đây là món quà tôi tặng cho cô đấy. Đáng lí ra tôi muốn xử lý trong êm đẹp, nhưng chính cô là người ép tôi phải công khai mọi chuyện ra như vậy." Thanh âm vang lên vô cùng bình thường nhưng ẩn chứa ở sâu bên trong là một sự giận dữ đang kìm nén. Dứt lời, Phương Từ Khiêm liền đưa Mạc Hy Tuyết rời đi, không để cho cô ở lại cái nơi ô uế như thế này nữa. Trước khi đi, Phương đại thiếu gia còn tặng cho mấy người kia một câu, "Hôm nay là ngày vui, tôi không muốn làm lớn chuyện này, nhưng không có nghĩa là nợ nần đã giải quyết hết. Món nợ này, chúng ta cứ từ từ tính đi."
Xong, hai người liền rời khỏi, không quan tâm những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì?
Mạc Hy Tuyết ngồi trên xe vô cùng tò mò quay sang hỏi người bên cạnh, "Phương Từ Khiêm, anh chuẩn bị hết những thứ này rồi? Sao anh biết bọn họ muốn hãm hại tôi mà chuẩn bị trước vậy?" Phải nói lúc này cô vô cùng kinh ngạc mới đúng.
Nếu hôm nay không có người đàn ông này, không biết Mạc Hy Tuyết sẽ phải ứng phó như thế nào nữa?
Phương Từ Khiêm chỉ cười nhạt, không đáp.
Chẳng qua là anh vô tình bắt gặp cảnh tượng hai người kia muốn vu khống cho cô, cho nên anh mới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lần này chắc chắn đám người kia sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa đây.
Phương Từ Khiêm nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Cái này em không cần quan tâm làm gì cả? Mạc Hy Tuyết, em chỉ cần biết rằng, em là vợ của Phương Từ Khiêm này, anh sẽ không để cho vợ mình chịu bất cứ thiệt thòi gì cả. Sóng to gió lớn anh sẽ thay em gánh vác, nhiệm vụ của em chính là ngồi một chỗ hưởng phúc mà thôi." Người đàn ông nở một nụ cười ấm áp nhìn cô.
Khoé mắt của Mạc Hy Tuyết hơi cay cay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào kì lạ.