Trong Bóng Tối Thầm Gọi Tên Ai

Chap 19: Tất cả im lặng vì muốn tốt cho em

“Em không sao” - Mễ Huyền đỡ Mặc Hư vừa xây xẩm mặt mày mất thăng bằng. Mặc Hư lấy lại tỉnh táo, mỉm cười - “Từ lúc tỉnh lại em cứ cảm thấy mình không quen với cơ thể mình. Lạ lắm…”

Mễ Huyền nhấc tay khỏi người Mặc Hư.

“Nếu đuối thì em ra ngoài ngồi đi. Mấy việc này chị làm là được rồi”

Mặc Hư nhặt lại con dao vừa buông ra khi nãy. Cô lấy trái cà chua, bắt đầu cắt tiếp.

“Em mới bệnh dậy nhưng không phải người vô dụng đâu nha” - Mặc Hư cười híp mắt nhìn Mễ Huyền.

Mễ Huyền không cười. Vẻ gượng gạo khó coi hằn rõ trên từng lỗ chân lông, cô trả lời qua loa: “Ừm. Em nhớ giữ gìn sức khỏe”

“Duẫn nói em không nên hỏi chị, nhưng nếu có chuyện gì chị muốn chia sẻ chị có thể nói với em” - Mặc Hư lấy một trái cà chua khác đặt lên đĩa.

Mễ Huyền không trả lời, bàn tay run rẩy gắp từng miếng rau luộc ra khỏi nồi. Môi mấp máy nhưng rồi lại cắn chặt.

Mễ Huyền biết một sự thật và điều đó đang dày vò cô.

“Mặc Hư?” - Mễ Huyền gọi.

Mặc Hư dừng lại động tác, quay qua Mễ Huyền: “Dạ?”

Mễ Huyền trầm mặc hoảng loạn, nuốt nghẹn những điều mình muốn nói xuống dưới cổ, rồi bật ra một câu vừa sáng vừa tối: “Những ngày này nên dừng thân mật vợ chồng… nếu được thì bảy ngày”

Mặc Hư ngạc nhiên: “Tại sao?”

Mễ Huyền đặt đĩa rau lên bàn, lắc đầu bối rối trả lời: “ừm… Không có gì. Niềm tin của bà chị thôi, rằng nên kiêng thân mật khoảng bảy ngày sau khi mới kết hôn”

Mặc Hư quay trở lại với trái cà chua đang cắt dở: “Lạ thật. Lần đầu tiên em nghe đó.”

Dừng lại một chút, Mặc Hư hồi tưởng lại đêm hôm trước, cười khổ: “Chị không cần lo đâu. Anh ấy có vẻ như cũng không muốn chạm vào em”

Sáng sớm nhưng trời đất âm u hệt sắp bão tố. Mặc Hư bị hút vào đám mây xám cứng nhắc chiễm chệ chiếm lấy một phần của bầu trời.

“Em có chuyện này muốn hỏi, chị nhất định phải trả lời thành thật” - Con dao sắc lẹm cắt xuyên qua quả cà chua và đập mạnh xuống thớt - “Hơn một tháng em hôn mê, có người phụ nữ nào đến tìm Duẫn không?”

Tiếng nước xối xả kéo dài, Mễ Huyền đông cứng.

“Em hỏi thật lạ, chị biết trả lời sao bây giờ. Tất nhiên là có, vốn dĩ đã bao giờ không đâu? Trợ lý, đối tác, đồng nghiệp,... không thiếu”

“Chị biết ý của em là gì mà?” - Giọt nước mắt không thể kiểm soát, rơi ra từ hốc mắt của Mặc Hư. Cô đặt tay lên bụng mình, nơi đó lại bắt đầu lên cơn đau âm ỉ - “Có nhiều người phụ nữ anh ấy tiếp xúc, nhưng người phụ nữ đó, chị biết mà. Cô ấy có đến đây không? Anh ấy có đưa cô ấy vào nhà không? Họ nói với nhau những gì? Anh ấy gọi tên cô ấy ra sao? Họ có chạm vào nhau không? Họ có vờ như em không có ở nhà không?” - Trong cơn nghẹn ngào của Mặc Hư, Mễ Huyền có thể nghe thấy âm vang của chua chát và cay đắng.

“Em suy nghĩ nhiều rồi” - Mễ Huyền cần đĩa rau mới luộc mang ra bàn ăn - “Không có người phụ nữ nào cả”

“Chị nói dối” - Mặc Hư cắt ngang, con dao phập mạnh thẳng xuống thớt gỗ, tạo ra một âm thanh không lớn nhưng khiến cho người ta lo sợ.

“Nếu biết thế thì đừng hỏi nữa” - Mễ huyền bộc phát đáp trả. Chỉ ngay một phần mười giây sau đó thôi, cô biết cảm xúc của chính mình bị kiềm nén như lò xo trong một khoảng thời gian vừa mới được bật mở.

Mễ Huyền dừng lại, cô nhắm mắt, cúi đầu, không hề ngoảnh lại, kiềm chế cảm xúc. Từng âm thanh cố gắng tỏ ra trầm ổn và điềm tĩnh cất lên, vang ra từ miệng, bay vào trong không khí và tan rã:

“Không có chuyện gì xảy ra cả. Tập trung vào hiện tại và đừng để quá khứ phá hỏng mọi thứ nữa”

Cả hai người phụ nữ đều đang kiềm chế chính mình, mỗi người đều có một bí mật mà họ biết là giờ chưa phải là lúc. Nhưng sớm thôi, Mặc Hư sẽ nổ phát súng đầu tiên.

Lâm Kiệt Duẫn trở về, ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Mặc Hư. Hắn đi một mạch vào phòng ngủ. Bóng dáng nhỏ nhắn cuộn mình trong chăn, chỉ lộ cái đầu nhỏ nhắn. Lâm Kiệt Duẫn lặng lẽ ngồi xuống bên hông giường. Nhìn thật lâu gương mặt đang nhắm nghiền. Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán cô.

Trên người hắn có mùi hương thoang thoảng của gỗ và sương mù. Nếu không có mùi hương, bản thân hắn cũng đã là một rừng núi âm u. Hắn không biết vui, cũng chẳng biết buồn. Mặc Hư là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mang lại cho hắn tất cả các giác quan, cho hắn cảm nhận được là hắn đang sống với máu và năng lượng đang luân chuyển trong cơ thể. Ở bên cạnh Mặc Hư, hắn cảm thấy nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu, nỗi sợ chết, tuyệt vọng, bồn chồn, hưng phấn, hồi hộp.

Mặc Hư tỉnh lại, trong lúc hắn còn đang trôi trong dòng sông riêng của bản thân thì Mặc Hư đã tỉnh lại.

“Mai em muốn đến trường, anh trả lại điện thoại và laptop cho em”

Lâm Kiệt Duẫn trầm mặc. Hắn cúi đầu suy tư:

“Em không cần đi đâu cả. Anh không yêu cầu em phải đi đâu”

“Tại sao?” - Mặc Hư trưng đôi mắt ngập nước nhìn hắn - “Anh sợ cái gì?” Nếu mà anh đã không yêu em nữa.

Tình cảm ngắn ngủi, nhất thời cũng chỉ vậy

“Em đừng cãi anh. Anh bảo không đi đâu là không đi đâu hết. Ở nhà!”

Mặc Hư ngồi thẳng dậy. Dây váy ngủ nhất thời không kịp chỉnh mà rơi xuống, lộ nguyên một bầu ngực trước mặt hắn. Hơi thở gấp vì ấm ức mà làm ngực cô phập phồng lên xuống.

“Anh có vui không? Sau khi mình cưới nhau”

Cô vừa nói xong thì đã bị hắn áp đảo xuống dường. Lâm Kiệt Duẫn đỡ lấy gáy cô, ép cô mở miệng để hắn hôn xuống. Từng từ ngữ tuôn ra đứt quãng: “Vui… Sao lại không vui được… Cuối cùng mọi người đều biết Mặc Hư là người phụ nữ của anh. Anh yêu Mặc Hư, anh chỉ muốn Mặc Hư. Không cần đi đâu cả.. ha… chỉ cần có một mình anh”

Hắn cầm lấy một bên ngực của Mặc Hư. Miệng lưỡi dây dưa không dứt. Tiếng thở dốc trầm đυ.c ám vào không khí. Quần áo đã được lột trần, hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau. Mồ hôi cùng với du͙© vọиɠ toát ra từ từng lỗ chân lông, từng ma sát da thịt chiếm đóng lấy tâm trí của mỗi người.

“Cọ anh… Bảo bối, anh dùng em bé của em để cọ anh nhé. Thật muốn vào nhưng không được. Bảo bối còn chưa khỏi hẳn bệnh. Nhưng anh cũng không thể chịu nổi nữa”

Hắn đặt hạ thân của mình lên trên miệng huyệt của cô. Ở đó, hắn ma sát, cọ quẹt trên dưới. Hắn tiện tay cầm lấy tay cô đặt lên nơi đó của mình. Hắn phả hơi thở vào rốn của cô khiến cho cô nổi da gà.

“Không đủ… bảo bối… không đủ… Miệng em, cho anh”

Hắn đỡ cô ngồi dậy đối diện với thứ đang ngạo mạn căng cứng dưới thân hắn. Hắn nâng mặt cô lên để nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của cô. Đôi mắt ấy đẹp quá, hắn cúi xuống ngậm lấy môi cô một lần nữa. Nhưng lần này, khi vừa tách rời khỏi môi cô, hắn đã nhét cự vật của mình vào. Ở nơi đó, nơi chỉ thuộc về một mình hắn, cả thân thể này cũng là của mình hắn. Duy nhất khiến cho hắn có ham muốn điên cuồng. Mặc cho cổ họng yếu ớt đang rêи ɾỉ ngăn cản hắn, Lâm Kiệt Duẫn sờ nắn ngực cô để khích lệ.

Cuối cùng khi hắn bắn ra, Mặc Hư rời khỏi hắn, co quắp bản thân ở mép giường ghét bỏ hắn.

-----------

Không biết có ai còn ở đây không? Cốc cốc!