Mặc Hư dò dẫm bước ra khỏi phòng đi đến phòng khách. Mễ Huyền hôm nay không tới giúp cô đi lại, nên cô đành phải tự dò. Chắc hôm nay chị ấy muốn tặng cho mình bất ngờ chăng? - Cô thầm nghĩ.
Mỗi khi Mễ Huyền tới đều sẽ đỡ cô ra phòng khách hoặc đi dạo hít thở khí trời, đó đã trở thành giao kèo bất thành văn giữa hai người. Nhưng hôm nay lại không như vậy, cô ngờ rằng chị đang nấu một món ăn bất ngờ làm quà cho cô đây. Căn hộ của Lâm Kiệt Duẫn trong trí tưởng tượng của cô là một không gian vô cùng phức tạp, phòng của cô nằm ở vị trí yên tĩnh và kín đáo nhất của căn nhà, phải đi học một hành lang dài hẹp mới tới được phòng khách, nhưng không gian còn lại đều là không gian mở. Mỗi lần cô ngồi ở ghế phòng khách đều có thể ngửi được mùi thơm từ bếp, cũng có thể nghe tiếng mưa lất phất từ bên ngoài. Mễ Huyền tả cho cô rằng, loại bỏ những căn phòng trong hành lang, phần còn lại của căn nhà đều có thể khởi động để mở tất cả các cửa kính. Mỗi khi trời mưa bay bay, Mễ Huyền đều mở tất cả không gian, để Mặc Hư có thể nghe thấy âm thanh của tự nhiên, ngửi được mùi hương mát mẻ thuần túy.
Ngược lại với phần còn lại linh động của căn hộ, những căn phòng ở hành lang đặc biệt kín đáo, yên tĩnh, nơi đó gồm có phòng cô, phòng làm việc của hắn, và một phòng nhỏ để trống. Mặc Hư dò dẫm một hồi cuối cùng cũng đi hết hành lang để ra nhà chính, thế nhưng khi tay chạm vào không khí trong suốt bất ngờ không có điểm tựa, cô ngã nhào xuống đất, rêи ɾỉ khẽ khàng ‘...a”.
Âm thanh bịch bịch của từng bước chân ngày càng rõ ràng, cô ngồi ôm lấy đầu gối giận dỗi Mễ Huyền, cô tính làm nũng bà chị này có khi buổi chiều cô sẽ được đưa đi dạo cũng nên: “Tại chị quên em nên em mới ngã đó, vì chị mà người ta bị đau. Chị phải đền bù cho người ta đó nha...” - giọng nói ngọt ngào mang theo chút hờn dỗi.
Đột nhiên cả người bị ôm lên không trung, cô giật mình ôm chặt lấy cổ người đang bế mình.
“Em muốn cái gì?”
Cô lạnh sống lưng nhìn hắn, cảm nhận được cánh tay chặt chẽ ấm áp đang siết chặt mình, mùi hương quen thuộc len lỏi khơi dậy cảm giác an toàn trở lại, cô lí nhí: “Anh?”
“Còn người nào khác ngoài tôi được bế em?” - Hắn lạnh giọng, bước đi không nhanh không chậm.
“Anh đưa em đi đâu?” - Cô cúi đầu đỏ mặt, ngoan ngoãn để hắn bế đi. Váy vóc lộn xộn vì bị hắn lợi dụng bàn tay bế cô để thò vào trong váy.
“Cơm cũng sắp xong rồi, em ra cũng thật đúng lúc” - Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô.
Hắn thả cô xuống, tay cô chạm đến mặt bàn lạnh lẽo, bên cạnh cảm nhận được hơi nóng, cô đang ở bàn bếp.
Cô nhấc từng bước chân cẩn thận di chuyển về phía bàn ăn. Đột nhiên nghe thấy giọng trầm đυ.c như ra lệnh của hắn xé tan không khí im lặng:
“Nếu tôi muốn, tôi đã thả em ngồi ở bàn bếp. Quay lại đây, lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi”
Hôm nay hắn giận dữ khó tính khác thường. Khi nhỏ hắn ít khi giận dỗi với cô, vì hắn lớn hơn nên hắn đều chiều theo cô. Tính cách cô yêu quý an ổn, tĩnh lặng, cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay giận hờn hắn bao giờ. Cô và hắn đơn giản là như mặt hồ nước, tận hưởng từng phút giây trên đời. Đối diện với hắn lạnh lùng và cục cằn như thế này, làm cô thật sợ hãi đến thở cũng không dám. Từ nhỏ, cô đã coi hắn là trời, là người mà cô vừa yêu vừa sợ, một mực nghe lời, một mực ngoan ngoãn.
Không thể chạy trốn quá khứ… Không thể chạy trốn tình cảm của chính mình. Dù có cố gắng che dấu cũng sẽ để lộ ra những dấu vết phản chiếu sự thật. Dù cố gắng dập tắt yêu thương từ tận con tim dành cho hắn, chỉ một cái hôn cũng có thể nhen nhóm tình cảm ấy quay trở lại.
Anh có thể không rời bỏ em nữa được không? - Cô buồn bã nghĩ thầm - Anh yêu em vì anh đang cần một người để lấp đầy khoảng trống của cô ấy sao? Ảo tưởng của một mình em là đủ rồi, đến lượt anh cũng bị chính bản thân mình lừa dối hay sao.
Nếu trầm luân vào thứ tình cảm giả dối này quá sâu, một ngày, khi hắn tỉnh mộng, sự thật và tiếng gọi của con tim hắn cho hắn biết đâu mới là nơi hắn thực sự hướng về. Ngày đó, cô sẽ chẳng còn gì, ngoài những mảnh vỡ vụn. Nếu cô đã không thể cưỡng lại tình cảm của chính mình, chỉ còn một cách để cứu rỗi phần thoi thóp của một trái tim đang chết dần.
Đừng hy vọng, Mặc Hư… Đừng hy vọng
Cô đứng chết chân tại chỗ, hai tay bám vào thành bàn bếp. Cô cố gắng tập trung lắng nghe tiếng hắn chuyển động, chỉ sợ bản thân ngáng đường làm phiền hắn. Cô đứng nép vào thành bàn, ngửi được mùi hương của hắn khi bàn tay hắn đưa ngang qua người cô, hình như để lấy một cái gì đó. Hắn đặt thứ đó trở lại, hắn đậy nắp nồi, tiến lại gần cô, đưa tay nâng gương mặt đáng yêu đang cảnh giác.
“Đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức vào tháng sau, tối nay tôi giúp em lên danh sách khách mời của em” - Hắn hôn lên môi cô - “Tôi muốn đám cưới của chúng ta có sự chứng kiến của tất cả người quen, bạn bè”
“Tốn kém lắm, người quen thôi” - Cô nhẹ giọng mềm mại, áp má vào lòng bàn tay hắn - “Riêng tư một chút không phải tốt hơn sao?”.
Hắn nghe vậy liền cau mày, hai mắt không giấu nổi sự khó chịu:
“Không được, ai cũng phải biết Mặc Hư là vợ anh. Để tránh hậu họa về sau, anh phải cảnh cáo tất cả mọi người, em là của anh, bất kỳ ý định tiếp cận em đều là lựa chọn đối đầu với anh, tuyệt nhiên không phải hiểu nhầm” - Hắn nói, vòng ra sau lưng ôm cô - “Không lẽ Mặc Hư muốn giấu hôn nhân của chúng ta?”
Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, từng cái hôn rơi trên cổ cô, hắn ve vãn bắp chân, bò trường lên cánh mông xoa nắn. Mặc Hư xanh mặt thở hổn hển, trong câu hỏi của hắn chất đầy ngờ vực.
“Không … không… không phải muốn giấu” - Cô nắm chặt bàn tay đang ức hϊếp bầu ngực mẫn cảm của cô - “Duẫn… hôm nay anh lạ. Em sợ”
“Ừ” - Hắn trầm thấp trả lời - “Không giận giữ, mà là phẫn nộ. Thật là khốn nạn. Nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ phải gϊếŧ bản thân thì mới chấm dứt cảm giác khó chịu này. Mặc Hư có sợ không?”
Cô ngừng không vặn vẹo nữa, mà ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm.
Trước mặt vầng trăng tròn mỗi năm, như một thói quen có một cô gái ngẩng mặt lên nhìn trăng, hai gối quỳ xuống nền xi măng thô ráp, hai tay chắp lại trước ngực, bật ra chỉ một điều ước giống nhau: ‘Con nguyện thay anh nhận toàn bộ đau khổ của một kiếp người’
“Ông xã…” - Cô thấp giọng lên tiếng, run run nắm lấy bàn tay hắn nhào nặn ngực mình - “...ông xã nhẹ thôi được không?”
Trái tim hắn vì sự nhu thuận của cô mà ấm áp trở lại. Hắn vùi đầu hít thở hương thơm từ tóc cô, men dọc theo cần cổ mà hôn xuống. Từng cái hôn đều mυ'ŧ mát để lại từng dấu đỏ chủ quyền.
Mặc Hư chống hai tay vào thành bàn bếp thừa nhận sự xâm nhập của hắn. Váy ngủ xộc xệch chỗ dài chỗ ngắn, một dây váy bị tuột xuống nửa cánh tay lộ ra bên ngực trần căng đầy. Cô nuốt từng tiếng đau nghẹn xuống đáy lòng, chỉ còn những tiếng rêи ɾỉ nhu tình phát ra.
Lâm Kiệt Duẫn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà thúc nào, mỗi lần đều được hoa huyệt chăm sóc đến căng dại thần kinh. Hắn không để ý được bàn tay nhỏ bé đang cố nắm chặt để chịu đựng từng cú nhấp ngày càng không biết kiềm chế của hắn. Mỗi lần hắn sắp cao trào đều sẽ va chạm kịch liệt hung ác mạnh mẽ, đẩy nhanh tốc độ khiến cô không kịp thở, từng cú nhấp sẽ đập mạnh vào tử ©υиɠ của cô rồi lại lui ra rồi đập vào.
Cô gái nhỏ bé hôm nay không thể nhận nổi sự kịch liệt đến mức thế nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng luận động mạnh mẽ thất kinh như thế này đã được một khoảng thời gian rồi nhưng hắn vẫn chưa cao trào, hai chân của cô đã run rẩy sắp không đứng vững được nữa bèn mở miệng cầu xin: “Ông xã… ưm… em đau… ông xã...a ...a”
Cô dùng hết sức lực xoắn chặt lấy hắn, hắn gầm lên một tiếng rồi không tự chủ, cuối cùng cũng xuất vào bên trong cô.
“Em cố tình muốn chết, có phải không?” - Hắn trong cơn kɧoáı ©ảʍ, giọng nói nặng nề, hắn quay mặt cô lại, môi lưỡi kịch liệt giao triền. Cô mở miệng đón nhận hắn, lưỡi hai người xoắn lấy nhau, nước bọt chảy ra ra từ khoé miệng cô một cách da^ʍ mĩ. Hình ảnh nam nhân cao lớn một tay giữ ót của cô gái nhỏ, một tay xoa yêu núʍ ѵú yêu kiều, hai thân thể sáp lại nhau , cô gái cong người về phía sau giống như sắp bị áp đảo nằm xuống bàn bếp, người đàn ông cậy mạnh liên tục tấn công con mồi nhỏ của mình.
Sau khi kết thúc ở bàn bếp, Lâm Kiệt Duẫn một tay cầm bát cháo đầy, một tay bế Mặc Hư vừa mệt mỏi vừa yếu ớt trong l*иg ngực đi về phía bàn ăn. Hắn ôm cô ngồi trên đùi mình. Mặc Hư tựa vào l*иg ngực của hắn, đôi mắt mệt mỏi long lanh ánh nước rũ xuống, tay nhỏ túm một góc áo của hắn kéo.
“Đi ngủ trước một chút rồi ăn được không?... đi mà” - Cô lè nhè giật giật góc áo của hắn - “mệt lắm… không muốn ăn”
Hai bàn tay hắn xốc cô ngồi thẳng dậy, hắn hôn ba cái lên tóc cô, nâng mặt bảo bối mà hắn yêu thương lên nhìn: “Anh xin lỗi… nào ngoan… ăn rồi đi ngủ sau. Tối hôm qua đã nhịn đói rồi”. Hắn đút cho cô từng thìa cháo, mỗi lần chỉ có thể đút cho cô một ít vì bảo bối của hắn cứ thế mà dựa vào l*иg ngực hắn ngủ luôn, chỉ có miệng nhỏ hơi hé mở như muốn nói: đó, miệng đây, muốn làm gì thì làm.
Mặc Hư mơ hồ cảm nhận cơ thể được duỗi thẳng ra, Mặc Hư mỉm cười, cảm giác cuối cùng cũng được nằm trên nệm êm ấm. Mặc Hư xoay người liền đυ.ng phải l*иg ngực rắn chắc của ai đó. Tiếng hít thở đều đều phả vào đỉnh đầu cô, hắn gác tay đè lên eo cô, xoa xoa cái bụng nhỏ, da đầu được bàn tay còn lại của hắn massage khiến cô thoải mái thở dài. Cô hít thật sau mùi hương nơi l*иg ngực hắn, giọng nói khẽ khàng phá tan sự im lặng: “Sao lại không vui?”
Lâm Kiệt Duẫn hơi thở nặng nề trở lại, hắn đè ép bản thân không nhớ đến cuộc nói chuyện kia nữa. Hắn bỗng dưng kéo Mặc Hư lại gần bản thân mình hơn, ôm chặt cô, hôn lên đôi mắt, vầng trán, hai má đáng yêu, ngón tay phác họa từng đường nét của cơ thể cô như muốn ghi nhớ mỗi một khúc cong, từng thớ thịt, cả cảm giác mãnh liệt khi được chạm vào.
Mặc Hư đang ở đây - hắn tự nhủ - Mặc Hư thật sự đang ở đây, trong l*иg ngực này chính là Mặc Hư, Mặc Hư của hắn, Mặc Hư của hắn bằng xương bằng thịt chia sẻ cùng một bầu không khí với hắn, hắn có thể nuốt lấy hơi thở dè dặt của cô, và cô có thể cảm nhận hơi thở nóng rẫy của hắn, một Mặc Hư sống động hơn bất kỳ tưởng tượng nào của hắn đang nằm trong l*иg ngực hắn an ổn hít thở. Đừng sợ, Duẫn, Mặc Hư ở đây rồi.
Hắn ôm cô đi vào giấc ngủ.
Đèn tự động tắt khi nhận được cảm biến của chủ nhân. Toàn bộ căn hộ chìm vào bóng tối lờ mờ nhàn nhạt lãnh đạm, một chùm sáng đỏ chấm một điểm nổi bật trong không gian tối yên tĩnh ấy, đốm đỏ đó nằm ở vị trí góc trên tường của tận cùng hành lang. Rất khuất khỏi sự chú ý thông thường, đốm đỏ đó đang quan sát, đốm đỏ đó nhìn thấy tất cả, có lẽ đốm đỏ đó đã mách điều gì đó với chủ nhân của nó.
Không phải… đốm đỏ đó dường như chính là vị chủ nhân với đầy đủ cả trái tim lẫn linh hồn.
-----------------------------------------------
Hi Flowers 🌺,
Cái tôi tâm linh của tui mách bảo các bạn thích ngược ... Well then, are you all ready for what"s coming next? 😈
Đùa thui... tính tui hem ngược lắm đâu ạ!