An Nhiên

Chương 107: Thế giới 4 - Chương 13: Thế giới ấy (H)

Dù biết chẳng có tác dụng nhưng vẫn phải cảnh báo~~

Chương này tồn tại yếu tố người lớn cùng từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi 16 -. Bạn nào chưa đủ tuổi hoặc đủ tuổi rồi vui lòng không xem trước mặt cha mẹ hoặc nơi đông người. ("。• ᵕ •。") ♡

--------------------------------------------------------------

"Chuyện này là sao?" – Mạc Nhiên hoảng hốt nhìn thông báo từ "Trò chơi".

Chẳng phải nhiệm vụ chính kêu hắn bảo vệ nhân vật chính Aristos sao? Vì sao lúc này lại biến thành cậu buộc phải gϊếŧ hắn rồi?

"Bởi vì cái chết cũng chính là một sự an toàn." – Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm ấm của Grey.

Hắn ghé sát vào tai Mạc Nhiên, không ngừng rỉ tai cậu những lời ngọt ngào tựa như thánh văn:

"Vì chỉ có khi chết đi rồi ta mới không cần lo lắng người kia sẽ xảy ra chuyện gì. Ở trong tòa không gian biệt lập, không tiếp xúc với bất kì ai, ngoan ngoãn ở yên đó, mới là "an toàn" đúng nghĩa."

"Chuyện này..." – Cậu muốn mở miệng phản đối tuy nhiên lời nói ra đến miệng lại bị nghẹn lại.

Cái chết đã phủ khắp mặt trận vì vậy hoa Achilleas cũng theo đó mà mọc lên như nấm sau mưa. Đứng dưới biển hoa là người thanh niên tóc vàng với khuôn mặt điển trai. Chiến bào trên người hắn đã không còn phát ra ánh sáng bạc nữa mà thay vào đó là nhuộm máu đỏ của thần linh.

Hắn là nghịch đồ. Hắn vứt bỏ đi tín ngưỡng của mình hòa chung một dòng máu với ác quỷ. Nhưng thế thì đã sao?

Người thanh niên mỉm cười vứt xác thần Bairbin sang một bên. Nữ thần Pheadia ẩn mình trong bụi cây liền bị một sức mạnh vô hình lôi ra. Thần sợ hãi dùng toàn lực mà bỏ chạy. Mắt thấy Mạc Nhiên đang nhìn mình, nữ thần như người chết vớ được cọc gỗ liền vươn tay hướng về phía cậu:

"Thần Achilleas... cứu... t...a..."

Âm tiết cuối cùng vẫn chưa thể phát ra hoàn chỉnh, nữ thần xinh đẹp đã vụn vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ. Máu tươi bắn ra tung tóe.

Thế gian chỉ còn duy nhất một vị thần. Cái chết đã bao trùm khiến vị thần này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Aristos. Ngươi đang làm gì vậy?"

Mạc Nhiên hoảng hốt nhìn người thanh niên đang từ từ tiến về phía mình. Cậu vốn chỉ cho rằng người thanh niên này vì bị thần linh ức hϊếp nên căm hận họ muốn dạy cho họ một bài học thôi. Nhưng không ngờ ngay từ đầu trái tim kẻ này đã là hắc ám. Mọi biểu hiện từ đầu đến cuối cũng chỉ là màn kịch do hắn tạo dựng lên.

"Thần? Vì sao ngài lại thất vọng vậy? Chẳng phải ta đã trở nên mạnh hơn rồi sao?"

Trước bộ dạng ngây thơ của người thanh niên, Mạc Nhiên thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì cho đúng. Xét ở một góc độ nào đó, hắn hoàn toàn không sai. Nhưng vị thần ấy không chỉ hủy hoại cuộc đời của Aristos mà còn khiến cho nhiều người vô tội lâm vào cảnh khốn cùng. Tuy nhiên xét ở góc độ của thế giới này thì hắn đã sai rồi. Hắn đối nghịch với thần cũng đồng nghĩa hắn là kẻ ác và là kẻ bị toàn thế giới ruồng bỏ.

Mạc Nhiên nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Từ dưới mặt đất, hàng loạt dây gai gai xuất hiện quấn lấy tứ chi người thanh niên. Đây là hình phạt của thần Achilleas, trực tiếp dùng dây gai đưa kẻ kia xuống địa ngục. Địa ngục trong thần thoại của Balisia cũng có vài nét tương tự đối với các nền văn hóa khác của thể giới thực. Nó là nơi tăm tối nhất, là nơi đau khổ nhất và cũng là nơi con người không muốn đến nhất.

Vì Aristos đã gϊếŧ thần và ăn tim thần quang minh nên hắn cũng được xem là bán thần. Mạc Nhiên không thể gϊếŧ theo các thông thường được nữa mà chỉ có thể để dòng dung nham dưới địa ngục ăn mòn dần cơ thể của hắn.

"Thần, ngài nỡ sao?" – Aristos không hề vùng vẫy mà chỉ dùng ánh mắt tăm tối nhìn về phía Mạc Nhiên.

{Mạc Nhiên, người nỡ sao?}

Từ trong hư vô chợt có một giọng nói đáp lại cậu. Tuy nhiên khác với lần trước, lần này giọng nói ấy đã đến tai Mạc Nhiên. Cậu đã ở rất gần hắn rồi. Chỉ có điều xuất phát từ lí do nào đó, Mạc Nhiên lại lựa chọn làm ngơ nó.

"Tại sao không?" – Nam thần tóc đen dùng tư thế của một bậc bề trên mà nhìn xuống Aristos.

"Chúng ta không cùng một thế giới."

Chúng ta không cùng một thế giới.

"Ngài nói dối."

{Người nói dối.}

{Bởi vì lúc đó người đã khóc.}

"Đủ rồi đừng nói nữa!"

Dường như cảm nhận được xao động đến từ chủ nhân của mình đoàn dây leo quấn quanh người thanh niên bất chợt siết chặt. Mặt đất nứt ra một khe hẹp nhỏ rồi dần dần to ra để lộ ra bên dưới là hỏa ngục bao phủ bởi dung nham nóng bỏng. Aristos cứ như vậy bị đám dây leo kéo xuống hòa mình với dòng dung nham.

"Xin lỗi nhóc nhưng ta buộc phải làm vậy. "Trò chơi" nhiệm vụ phụ cuối cùng đã hoàn thành rồi ngươi cũng nên đưa ta ra khỏi đây."

Mạc Nhiên mở miệng gọi to tên "Trò chơi". Kể từ khi ở mê cung Valas và bị nhốt trong ảo giác kì lạ kia, linh cảm của cậu không ngừng nói cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại cảm giác âu lo ấy lại như con sâu không ngừng quấy nhiễu lòng cậu.

Tuy nhiên "Trò chơi" lại không hề có bất kỳ phản hồi nào đối với Mạc Nhiên. Chàng trai nghi hoặc mà mở bảng điện tử ra. Khác với mọi khi, bảng điện tử lại không hề xuất hiện. Cho dù Mạc Nhiên có cố gắng thế nào cũng không thể mở được nó.

"Chuyện này là sao?" – Một trận hốt hoảng bò dọc sống lưng cậu.

Mạc Nhiên hoảng loạn theo bản năng nhìn về phía phía những lá bài ma sói tuy nhiên bọn họ lúc này đã bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép quay lại nguyên hình thành những lá bài ma sói mà rơi xuống mặt đất. Không gian xung quanh cậu cũng đã hoàn toàn thay đổi, không còn là mặt đất khô cằn ngập tràn xác chết nữa mà thay vào đó là một biển hoa đỏ.

Kẻ đáng lẽ ra bị Mạc Nhiên nhốt dưới địa ngục lúc này lại từ nơi tận cùng của cái chết mà bò lên. Khi Aristos xuất hiện trước mặt chàng trai tóc đen, trên người hắn vẫn còn có vài chỗ cháy xén. Tuy nhiên dường như điều này đối với hắn chẳng đáng để tâm. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Nhiên, khóe môi rách ra một nụ cười sung sướиɠ.

"Ngài biết vì sao tượng thần sáng thế không có đầu không? Bởi vì trước đó đã tồn tại rất nhiều thần sáng thế. Phá hủy đi một nền văn minh rồi tạo dựng ra một thứ mới mẻ từ đống hoang tàn, kẻ tạo dựng sẽ được gọi là thần sáng thế. Vậy nếu ta phá hủy đi thế giới này ta chẳng phải ta sẽ thành thần sáng thế sao. Ngài thấy kẻ tội đồ này nói đúng không, Mạc Nhiên?"

Hắn... Hắn biết tên cậu? Hắn biết cậu là ai.

Mạc Nhiên trợn mắt lùi lại. Chạy... cậu phải chạy!

Theo bản năng, Mạc Nhiên muốn lẩn trốn người thanh niên này. Cậu xoay người chạy theo hướng ngược lại. Tuy nhiên cậu chỉ mới đi được vài bước, người kia đã xuất hiện ngay sau cậu, dùng một lực mạnh mà kéo chàng trai tóc đen xuống thảm hoa đỏ."

"Tám lần..." – Hơi thở nóng hổi phả vào gáy Mạc Nhiên. – "Chúng ta đã gặp nhau tám lần rồi, thần của ta."

"Không... đừng..."

"Cả tám lần đó ta đều nghe theo ngài. Tuy nhiên lần này ta sẽ không. Ta nhận ra một điều là nếu ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn chắc chắn ngài sẽ không để ý và rồi lại lãng quên ta. Đãnhư vậy... Để ta trở thành trẻ hư đi!"

Dứt lời hắn cúi xuống cắn thật mạnh lên bờ vai mỏng manh của chàng trai tóc đen, cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh, Aristos mới hài lòng mà thu hết chất lỏng ấy vào trong miệng.

Mạc Nhiên ăn đau chỉ có thể cắn răng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, cơ thể mảnh khảnh nấp dưới trường bào cuộn tròn lại. Để có thể rút thăm gọi ra bài sói, Mạc Nhiên đã đánh đổi với "Trò chơi" đôi tay của mình. Vì chưa hết 24 giờ trừng phạt nên hai tay cậu lúc này như người mới ốm dậy, vô lực đến đáng thương, không tài nào đẩy được kẻ trên người mình ra.

"Đừng lo lắng, thần của ta." – Hơi thở nóng hầm hập tự như bàn tay vô hình không ngừng vuốt ve vành tai chàng trai. – "Ta sẽ nhẹ nhàng."

Hắn cúi xuống. Thành kính mà hôn lên sườn mặt Mạc Nhiên. Tuy nhiên thứ đã cứng như thép phía dưới lại chẳng biểu hiện ra chút ôn hòa nào như người thanh niên nói. Mạc Nhiên sợ hãi dùng hết sức giãy giụa tuy nhiên theo một tràng động chạm, ánh mắt người kia lại càng trở nên khác thường.

"Dừng lại đi Aristos! Ngươi biết mình đang làm gì không?" – Dẫu biết bản thân mình có nói gì cũng không thể ngăn cản được hành vi tiếp theo người này nhưng Mạc Nhiên vẫn muốn thử kéo dài thời gian để "Trò chơi" xuất hiện và lôi cậu ra khỏi cơ ác mộng này.

"Ta biết." – Aristos xoay người thanh niên lại, ép cậu đối diện với mình. – "Tại sao ta lại không thể chứ? Ta là tín đồ trung thành nhất của ngài. Ngài đáng lẽ phải khen thưởng ta mới đúng."

Dứt lời hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng Mạc Nhiên sau đó nụ hôn dần trở nên thô bạo hơn. Giữa thảm hoa dần được bao phủ bởi tiếng dính nhớp. Mạc Nhiên bị ép mở miệng. Đầu lưỡi mang theo hương vị cỏ xanh liền chen vào, không ngừng liếʍ láp khoang miệng chàng trai sau đó ép buộc lưỡi cậu cùng với hắn hòa làm một.

Chàng trai tóc đen tức giận đến khóe mắt đều đỏ. Cậu vung tay lên muốn đánh người nhưng sau đó lại vô lực mà rơi xuống bụi hoa. Tuy lực sức cậu lúc này yếu ớt đến làm lòng người sinh ra cảm giác trìu mến nhưng vẫn có thể khiến những bông hoa đỏ bung cánh. Cánh hoa mềm bay lên không trung như chịu gì đó sai khiến mà dần dần rơi xuống gò má chàng trai.

"Ta biết ngài rất hợp với màu đỏ." – Aristos mỉm cười vươn tay xóa đi vệt nước dài nơi khóe miệng Mạc Nhiên sau đó đầy sắc tình mà vươn lưỡi liếʍ.

Mạc Nhiên thở dốc lấy lại sinh khí sau đó vẫn không chịu bỏ cuộc mà vươn chân muốn đá vào thứ kia của người thanh niên. Đáng tiếc, trộm gà không được còn mất nắm thóc, chân cậu nhanh chóng bị Aristos nắm lấy. Tay hắn rất to, làn da bánh mật đối lập hoàn toàn với màu trắng bệch của Mạc Nhiên, giống như một chiếc gông cùm bao lấy toàn bộ cổ chân cậu.

"Ngài thật nhỏ bé." – Nhìn người thanh niên nằm dưới thân mình, Aristos nhịn không được mà cảm thán. Hắn nâng chân Mạc Nhiên lên, đầy thành kính mà hôn lên cổ chân của cậu. – "Nơi này cũng thật nhỏ bé."

Khiến hắn có cảm giác bản thân chỉ cần dùng lực một chút thôi là có thể bẻ gãy được nó. Người thanh niên mỉm cười để lại trên mắt cá chân của Mạc Nhiên một dấu răng nho nhỏ sau đó nắm lấy chân cậu đặt ở nơi hạ bộ. Mạc Nhiên bị sức nóng của nó làm cho giật mình liền giãy giụa muốn thoát ra. Tuy nhiên hành vi này chỉ khiến Aristos càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đồng tử của hắn giống như dã thú đồng tử, phát ra ánh sáng nhàn nhạt khiến Mạc Nhiên sợ điếng người.

"Thần của ta. Mạc Nhiên của ta."

Ngón tay mang theo vết chai mỏng khẽ xoa bộ ngực bình thản trước mặt. Hắn cúi xuống tựa như động vật mà ngửi cần cổ Mạc Nhiên.

"Thật thơm~ Ngài rốt cuộc là thần hay là tà ma mà khiến ta không thể khống chế được mình vậy?" – Hắn mỉm cười cúi đầu ngậm lấy hạt đậu hồng nhạt, không hề khách khí mà hút vào. – "Ta cứng quá. Thật thống khổ. Thần, ngài mau cứu giúp ta đi."

"Câm miệng!"

Mạc Nhiên liền quay đầu sang chỗ khác, tóc mai toán loạn khiến cậu lại thêm vài phân yếu ớt. Aristos cúi xuống lần nữa hôn lên khóe môi Mạc Nhiên, tay còn lại từ từ chen vào vị trí hậu huyệt. Vì không có bôi trơn vậy nên Aristos chỉ có thể bóp nát hoa đỏ, dùng dịch hoa để thay thế.

Dịch hoa trừ trong hậu huyệt chảy ra tạo thành từng vệt đỏ yêu dị trên đùi chàng trai. Trước hình ảnh ấy, hô hấp người phìa trên càng trở nên nặng nề. Cuối cùng hắn không nhịn được mà rút hai ngón tay ra, nắm lấy vật đã sớm bừng bừng phấn chấn chuẩn bị thẳng tiến công. Đây là lần đầu tiên của hắn, dù đã được dạy bảo trước nhưng Aristos vẫn không biết những điều cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc hoan ái.

"Không được... Sẽ không vào được..." – Cảm nhận được cơn đau xé gan xé thịt truyền đến, Mạc Nhiên còn đang giả chết liền sợ hãi muốn lùi lại tránh thoát.

"Không sao... sắp vào được rồi..." – Aristos cúi xuống hôn lên tóc mai của cậu, một tay khác không ngừng vuốt ve phân thân mềm mại của Mạc Nhiên với mong muốn nó sẽ giúp cậu bớt đau đớn hơn. – "Xin ngài đừng khóc... Ta sẽ đau lòng."

"Vậy ngươi đi ra mau!" – Mạc Nhiên thở hổn hển vặn vẹo mông với mong muốn có thể đẩy dị vật ra.

"Ta không thể. Nó thoải mái quá! Nó sẽ hút ta, bảo ta cắm sâu hơn."

Aristos dùng thần sắc si mê mà vuốt ve bụng của Mạc Nhiên. Nơi ấy bình thường là phẳng lì nhưng không hiểu vì sao lúc này lại nhô lên một khối.

"Không... Không cần... không cần..." – Cậu yếu ớt mà cầu xin.

Tuy nhiên người lần đầu nếm thử tìиɧ ɖu͙© như Aristos làm sao nó dừng là dừng được. Hắn nắm lấy đùi Mạc Nhiên, ra sức mà ra vào. Phút chốc, phía dưới cả hai đã trở nên lầy lội rối loạn. Mạc Nhiên dùng hai tay che mắt mình lại, theo từng đợt trừu động mà cơ thể cậu lại run hơn một chút.

Cậu nghĩ bản thân mình sẽ chết, sẽ bị Aristos làm chết. Xen lẫn trong đau đớn do người thanh niên mang lại còn có thật nhỏ tê dại cùng sung sướиɠ. Trong lúc làʍ t̠ìиɦ Aristos đã vô tình phát hiện ra điểm nhạy cảm của vậy vì vậy hắn không ngừng tấn công vào cùng một vị trí. Cảm giác ma sát trong cơ thể khiến Mạc Nhiên nghẹt thở, chỉ có thể hơi hé miệng, đầu lưỡi sưng đỏ thấp thoáng xuất hiện tựa như thiếu nữ e lệ khiến người khác chỉ muốn kéo ra mà hung hăng giày vò.

Aristos ôm lấy eo Mạc Nhiên, thô bạo mà đẩy mạnh vào. Theo động tác của hắn, một giọt mồ hôi men theo thân thể kiện mĩ, len qua khối mũi cơ gồ ghề mà trộn lẫn với cơ thể đã ướt như chuột lột của Mạc Nhiên. Không biết là dịch thể của ai mà phía dưới ướt đẫm khiến mỗi lần ra vào đều phát ra những âm thanh da^ʍ mĩ.

"Đủ rồi... hức... hức..."

Mạc Nhiên nức nở mà van xin. Nhưng thế nào là đủ? Người thanh niên si mê mà nhìn thần bị hắn làm cho sa đọa. Cả người Mạc Nhiên lúc này toàn dấu hôn cùng vết cắn. Cả cơ thể của cậu như lún sâu vào trong thảm hoa, bất lực chỉ biết nhắm mắt thừa nhận loại cảm giác điên cuồng này.

Chưa đủ! Vẫn chưa đủ!

"Ta yêu ngài Mạc Nhiên. Ta yêu ngài thần của ta." – Hắn cúi xuống trao cho người thanh niên tóc đen một nụ hôn sâu sau đó bắn toàn bộ chất lỏng trắng đυ.c vào trong cơ thể của cậu.

Kết thúc?

Mạc Nhiên mơ màng thầm nghĩ. Tuy nhiên Aristos đột nhiên lật người cậu lại. Sau một lần hoan ái hắn đã có kinh nghiệm hơn chút, chất lỏng cùng dịch hoa đua nhau chảy xuống dính nhớp trên đùi Mạc Nhiên. Aristos cúi người hôn nhẹ lên tấm lưng mềm mại của cậu như một bữa ăn nhẹ cho yến tiệc thịnh soạn tiếp theo.

Qua lần thứ hai, Mạc Nhiên đã hoàn toàn mệt mỏi mà hôn mê.

Lúc này phía "Trò chơi" bất chợt đưa ra thông báo không ngừng ing ỏi vang lên.

[Nhiệm vụ hoàn thành người chơi có một lần rút thăm.]

[Xác nhận rút thăm.]

[Chúc mừng người chơi nhận được lá bài ma sói sói trắng.]

[Tiến hành mở cốt truyện sử thi.]

[Người chơi muốn sử dụng lá bài ma sói?]

[Ngài chấp nhận hi sinh ký ức bị mã hóa của mình để đạt được sức mạnh cường đại?]

[Xác nhận thành công.]

Một bàn tay trắng bệch chợt vươn ra tắt đi bảng điện tử ồn ào. Không gian trở nên tĩnh lặng. Mà từ đầu đến cuối, Mạc Nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

------------------------------------------------------------

Mạc Nhiên: Gϊếŧ chết Aristos?

Cà Phê: Đúng vậy, gϊếŧ hắn bằng tìиɧ ɖu͙©.