"Aristos! Aristos!" – Cleatus thở hồng hộc mà chạy theo đuôi ngũ hoàng tử. – "Sao anh đi nhanh vậy?"
"Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ nên không chú ý đến cậu."
Cleatus muốn giận dỗi thêm chút nữa nhưng thấy thái độ ôn hòa của Aristos cậu lại nhịn không được mà đỏ mặt. Cleatus mang gương mặt của một quả cà chua chín mà đưa cho người thiếu niên một li rượu.
"Cha em nói ngày mai là ngày anh thành niên vậy nên em... em..."
"Cảm ơn cậu."
Aristos vẫn giữ thái độ ôn hòa mà đón lấy li rượu. Từ trên cao nữ thần Pheadia đầy thỏa mãn mà nhìn hai vị thiếu niên đang ở bên nhau.
"Thứ đó không phải là rượu." – Bên cạnh nữ thần liền xuất hiện một người thanh niên điển trai tóc vàng. – "Thân là một vị thần đã nếm qua hơn 1000 loại rượu ta khẳng định nó không phải là rượu."
"Là rượu tình dược thưa thần Calliope."
Rượu tình dược là một hỗn hợp đặc chế do thần Pheadia tự mình sáng tạo ra. Với đối tượng là nam, nó sẽ bao gồm nghệ tây, nấm Truffles, bạc hà và một ít nước bọt của người pha chế. Còn nếu đối tượng là nữ sẽ được thay bằng nguyệt quế, hàu và vài sợi tóc của người pha chế.
"Là cô đã rỉ tai Leatus để cậu ta đưa cho rượu tình dược cho Aristos phải không? Phải dùng đến cả biện pháp này xem ra đứa trẻ của chúng ta không hề có hứng thú với bạn đời chỉ định rồi. Nhưng mà đây đâu phải lần đầu tiên nữ thần xinh đẹp Pheadia kết đôi thất bại đâu."
Trước sự mỉa mai của thần quang minh, nữ thần sự sống và gia đình chỉ khẽ cười, mắt như có như không đảo qua cánh tay của thần Calliope.
"Xem ra một lần bị thương vẫn chưa đủ với ngài nhỉ."
"Cô còn nói được như vậy sao? Đừng tưởng ta không biết cây cung đó là do cô đưa cho Aristos." – Calliope mỉm cười tay nâng mặt nữ thần lên, ép cô đối diện với hắn. – "Ta biết cô giúp đỡ Aristos vì thần Achilleas. Một trăm năm trước bị hắn từ chối thật chẳng vui vẻ gì phải không? Cho dù ta ham vui nhưng ta cũng không độc ác đến nỗi đẩy đồng nghiệp của mình vào mê cung Valas."
"Là người đại diện cho tình yêu, ta không thích mọi chuyện không theo ý ta. Cho dù là Achilleas hay Aristos. Ta muốn người nào yêu ai thì bọn chúng phải hoàn toàn phục tùng. Đúng là ta đã đưa cung tên cho Aristos nhưng người bắn là nó. Nếu trừng phạt hẳn là ngài nên trừng phạt Aristos."
"Được rồi được rồi. Cho dù bao năm ta cũng không thể đấu lại sự tùy hứng của cô." – Thần Calliope vô tội mà buông tay. – "Trừng phạt đối với Aristos hẳn là phải có nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Ai bảo nó là đứa trẻ cho ta lựa chọn đâu. Ngày mai trong khi Aristos thành niên, đứa trẻ ấy sẽ được ban phát cho tình yêu và tìиɧ ɖu͙©. Đến lúc đó ta rất hy vọng có thể nhìn thấy trò vui của cô đấy thần Pheadia."
"Tất nhiên rồi. Aristos, con cứ an tâm. Ta sẽ bảo hộ cho con để con không chịu bất cứ thương tổn nào." – Nữ thần mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng không hề đυ.ng đế ly rượu tình dược của Leatus mà tùy ý để sang một bên. – "Cho đến khi nào con vẫn nghe theo lời ta chỉ bảo..."
*****
Thom là một gã học việc của một cửa hàng may. Hắn không biết vì sao bản thân mình lại bị lạc trong rừng sâu. May mắn có một ông lão tốt bụng đã cho hắn tá túc lại một đêm. Tưởng như bất hạnh không đến với Thom nữa cho đến khi hắn bị một con hươu đem đi bằng đôi gạc to lớn của nó. Con hươu mang Thom lao vun vυ't trong rừng, chạy qua núi, thung lũng và thảo nguyên. Cuối cùng hươu dừng lại trước một vách núi. Nó dùng gạc húc mạnh vào vách núi, ngay lập tức vách núi nứt ra để lộ ra bên trong là một cánh cổng.
Dù rất sợ nhưng với những chuyện ma quái như vậy gã học việc vẫn ôm tâm lý tò mò bước vào. Khác với chiếc cổng nhỏ hẹp kia, bên trong là một căn phòng rộng lớn với độc một màu trắng. Căn phòng không tồn tại bất kì một đồ vật nào ngoài hai chiếc quan tài thủy tinh được xếp đối diện nhau. Thom tiến về phía quan tài bên trái. Bên trong là một tòa lâu đài nhỏ xinh được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Mọi thứ đều tinh sảo và nghệ thuật đến nỗi Thom không thể rời mắt khỏi mô hình này được.
Tuy nhiên sau đó hắn lại hiếu kì muốn biết, quan tài bên kia đang chứa thứ gì bên trong. Liệu rằng thứ đó có đẹp đẽ hơn tòa lâu đài này không? Hắn từ từ tiến lại gần quan tài còn lại sau đó hắn liền bị choáng ngợp đến quên cả hô hấp. Nằm trong quan tài là một thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên đẹp đẽ đến nỗi đống ngọc ngà, châu báu rải xung quanh hắn cũng không thể sánh bằng. Thom biết người này là con trai nhưng hắn không ngăn được trái tim mình đập rộn ràng. Hắn cứ đứng đực ở đấy, khuôn mắt dần lộ ra vẻ cuồng nhiệt như một tín đồ tà giáo.
Hắn muốn chạm vào người kia. Hắn muốn đem người kia về và cất ở nơi không ai nhìn thấy.
Thom điên cuồng mà muốn đẩy nắp quan tài lên. Tuy nhiên hắn vẫn chưa kịp chạm vào nắp quan tài, thiếu niên đang an tĩnh ngủ hơi lay động lông mi rồi từ từ mở ra. Khác với vẻ ngoài xinh đẹp đầy ngây ngôi, đôi mắt của thiếu niên là màu đỏ yêu dị.
"Ngươi là ai?" – Hắn chợt mở miệng. Giọng nói của thiếu niên tựa như độc dược không ngừng rót vào tai Thom khiến biểu hiện của hắn càng trở nên điên cuồng hơn.
"Tôi là... Tôi là Thom..." – Hắn kích động mà nói không thành lời.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu dường như đang tự hỏi cái tên Thom này là ai.
"Không... ngươi không phải!" – Đôi mắt thiếu niên đột nhiên trở nên lạnh băng. – "Ngươi không phải là người đó! Ngươi không phải là người đó! Người đó... người đó là ai?"
Phải rồi, người đó là ai?
Người đó khiến thiếu niên hạnh phúc.
Người đó khiến thiếu niên đau khổ.
Người đó sẽ làm thiếu niên cười.
Người đó sẽ làm thiếu niên khóc.
Người đó gọi hắn là Wittchen.
Thiếu niên hai mắt đỏ bừng, trên gương mặt hắn bắt đầu xuất hiện những hoa văn kì lạ. Trước sự chứng kiến của Thom, người thiếu niên từ từ bước ra khỏi cỗ quan tài. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lớn thành một người thanh niên với khuôn mặt đẹp tựa thần thánh.
"Ngài... ngài định đi đâu? Ta không cho ngài đi!"
Thom vội vã kêu lên. Là hắn tìm thấy người này nên người này phải là của hắn. Tuy nhiên gã học việc chưa kịp chạm vào Wittchen thì cả người hắn đã nổ tung thành vô số mảnh nhỏ.
"Không ai có thể ngăn cản ta tìm Mother." – Người thanh niên khẽ mấp máy môi. Thứ âm thanh phát ra từ cổ họng hắn giống như một loại văn tự cổ xưa... hoặc giống như một phần mềm giọng nói của robot bị gặp trục trặc.
*****
"Hôm nay là lễ thành niên của ngũ hoàng tử, công chúa nói xem ai sẽ xứng đáng được thần lựa chọn làm bạn đời định mệnh của ngài ấy?"
Nghe thị nữ nhắc đến anh trai của mình, tiểu công chúa mân môi suy nghĩ một chút rồi nói:
"Anh Aristos cái gì cũng tốt hết. Người vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn hơn nữa giỏi từ võ đến văn như anh ấy hẳn bạn đời định mệnh cũng phải là một người tài ba và nhân ái. Hiện tại ta vẫn chưa tìm được ai phù hợp với tiêu chuẩn của ta hết."
"Người như vậy chẳng phải đang ở bên cạnh công chúa hay sao." – Thị nữ của hoàng tộc Dimitis đột nhiên lên tiếng.
Tiểu công chúa đưa mắt nhìn công chúa Dimitris đầy diêm dúa ở bên cạnh. Nàng đột nhiên cười lạnh, miệng nhỏ phun ra một câu: "Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" .Lời nói này khiến công chúa Dimitris tức đến suýt nữa bóp nát cây quạt trên tay. Vì giữ hình tượng cô ta chỉ có thể ngấm ngầm mà nguyền rủa tiểu công chúa vô phép tắc này.
Hoàn toàn không bị bầu không khí đối địch của công chúa hai nước ảnh hưởng cũng chỉ có mình con trai nhà thẩm phán. Cậu tựa như một đóa hoa ly mềm mại, chị có thể ngồi một góc mà e thẹn. Leatus đã được thần thông báo rằng mình là người được chọn nhưng đến giờ cậu vẫn không tin được đó đó là sự thật.
Leatus len lén nhìn về phía người thiếu niên đứng trên đài cao kia. Hôm nay Aristos mặc áo choàng bằng bạc, đầu đội mũ lông chim ưng và tay cầm quyền trượng được khắc biểu tượng của 4 vị thần. Phải nói Aristos lúc nào cũng đẹp đẽ và lõa mắt khiến đôi mắt của mọi người ở đây không ngừng truy đuổi theo hình dáng của thiếu niên. Leatus lần nữa đỏ mặt mà cúi đầu. Cậu tự hỏi Aristos liệu có đang nhìn mình không? Hôm nay cậu đã len lén nhờ em gái trang điểm cho. Dù con trai ở Basilia trang điểm sẽ bị coi là đang khinh nhục thần Calliepo và giảm đi sự nam tính của mình nhưng Leatus vẫn muốn bản thân mình đẹp đẽ trong mắt Aristos. Hơn nữa cậu cũng tự tin rằng so với công chúa Dimitris kiêu kì kia, ngũ hoàng tử Aristos hẳn sẽ để ý cậu hơn.
Tuy nhiên Aristos đứng ở nơi cao chót vót kia vấn nghiêm túc mà thực hiện buổi lễ thành niên. Lễ thành niên của các hoàng tử công chúa ở Basilia thường diễn ra theo ba giai đoạn. Đầu tiên họ sẽ khoác lên trang phục lộng lẫy tượng trưng cho thần sau đó đến trước mặt đại tư tế để nhận lấy những lời chúc phúc. Sau đó sẽ có người dẫn hoàng tử hoặc công chúa đến một căn phòng, bên trong sẽ có một nam và một nữ chờ sẵn. Hai người họ sẽ tiến hành các động tác giao hoan trước mặt hoàng tử công chúa nhằm hướng dẫn họ chuyện phòng the. Sau đó đôi nam nữ đó sẽ rời phòng và một đôi nam nam hoặc một đôi nữ nữ sẽ bước vào. Ở bên ngoài, đại tư tế sẽ cùng các tín đồ của mình múa một điệu múa biểu tượng của Basilia. Sau đó họ sẽ bỏ hết tất cả tên của những người muốn ứng cử trở thành bạn đời định mệnh của hoàng tử công chúa vào một chiếc cốc bằng vàng. Đại tư tế sẽ châm lửa đốt chiếc cốc. Sau khi lửa tắt cả tên nào không bị lửa hao tổn sẽ trở thành bạn đời định mệnh của hoàng tử, công chúa Basilia.
Aristos lúc này đã tiến đến trước mặt đại tư tế. Đại tư tế đọc vài lời chúc phúc quen thuộc rồi dùng một loại bột màu vẽ lên trán của người thiếu niên.
"Màu vàng đại diện cho thần quang minh Calliope. Màu xanh đại diện cho thần sự sống và gia đình Phaedia. Màu đen đại diện cho thần hắc ám Bairbin. Màu đỏ đại diện cho thần cái chết và chiến tranh Achilleas. Cuối cùng màu trắng đại diện cho thần sáng thế."
Aristos cúi đầu làm thành thủ thế biết ơn trước những lời chúc phúc của các vị thần. Sau đó hai thị nữ tiến lên ra hiệu cho thiếu niên đi theo mình. Aristos từ đầu đến cuối vẫn rất tuân thủ theo nghi thức tuy nhiên không ai biết rằng tâm tư của thiếu niên hoàn toàn đặt trong bông hoa đỏ tươi trong l*иg ngực mình.
Xem ra thần đã không đến dự lễ thành niên của hắn rồi.
*****
Nhìn hai thị nữ đem chiếc cốc vàng lên, Leatus càng ngày càng kích động đến suýt nữa không kiềm chế nổi mình mà đứng dậy. Tuy nhiên bây giờ chưa phải là lúc để ăn mừng. Thiếu niên tự an ủi bản thân mình.
Ngọn lửa bắt đầu cháy trong chiếc cốc vàng. Từ công chúa Dimitris đến tiểu công chúa cùng các thị nữ xung quanh đều nìn thở chờ đợi được nên tên. Lửa ngày càng nhỏ dần cuối cùng tắt hẳn. Hai thị nữ bắt đầu tìm kiếm trong đống tro tàn kia một cái tên còn nguyên vẹn.
Sau một thời gian, cuối cùng họ cũng tìm được rồi. Thị nữ cung kính để cái tên ấy lên đĩa vàng rồi dâng lên trước mặt đại tư tế.
"Người sẽ trở thành bạn đời định mệnh của ngũ hoàng tử Aristos Chryssa là con trai thẩm phán Leonidas, Cleatus Leonidas."
Cleatus sung sướиɠ đến cười không ngừng. Cậu nhịn không được mà đưa mắt nhìn công chúa Dimitris đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giờ đây cậu đã có tất cả: Đứa con của thần, vàng bạc và cả địa vị. Sẽ không ai khinh thường Cleatus chỉ là một con của thẩm phán nghèo nữa. Cậu đã mất rất nhiều năm để đến bên cạnh Aristos. Đây chính là thành quả cho sự nỗ lực của cậu phải không?
Cleatus siết tay lại. Nghĩ đến những buổi lễ, vải lụa xa hoa cùng vàng bạc châu báu, nụ cười trên môi thiếu niên càng tươi hơn. Nếu có thể cậu ước bản thân mình có tử ©υиɠ để không phải chia sẻ đứa con của thần cho hai cô em gái như vậy địa vị của cậu mới có thể được củng cố.
Tình yêu sẽ luôn đi cùng tiền tài địa vị và sắc đẹp. Vì vậy Cleatus cảm thấy mình không sai khi cân đo đong đếm tình yêu của mình dành cho Aristus. Cậu sẽ là một người vợ lý tưởng của Aristus chỉ cần hắn cho cậu như thứ cậu muốn. Từ thân thể, tình yêu đến tiền bạc. Cleatus muốn tất cả.
Nghi thức lựa chọn bạn đời định mệnh kết thúc cũng là lúc giai đoạn thứ hai của lễ trưởng thành bắt đầu. Aristos lại lần nữa xuất hiện. Hầu hết những thiếu niên khi lần đầu thấy hai người đang quan hệ tìиɧ ɖu͙© sẽ mặt đỏ tim đập thẫm trí xuất hiện tình trạng cương cứng nhưng Aristos lại đi ra với dáng vẻ hết sức bình tĩnh cùng nụ cười tràn ngập thân thiện như mọi khi. Hắn được thị nữ trao cho một cây cung. Phía ngoài cổng thành, binh lính đem đến một chiếc l*иg chứa một con gấu hoang.
Theo như nghi lễ, hoàng tử sẽ dùng mũi tên thẩm nước thánh để gϊếŧ chết con vật hoang dã kia. Nếu có thể một mũi tên gϊếŧ chết con gấu sẽ thể hiện được sự uy quyền và nam tính của vị hoàng tử đó. Tuy nhiên buổi lễ thành niên hôm nay lại xảy ra sự cố. Khi cửa chuồng mở, chiếc xích sắt quanh cổ con gấu đột nhiên đứt gãy. Nó rống lên một tiếng rồi lao về vị trí của các hoàng tử công chúa đang ngồi.
Mọi người bị dọa cho chạy toán loạn, duy nhất Cleatus bị dọa cho cứng đờ cả người không tài nào nhúc nhích được. Ngay khi cậu nghĩ con gấu sẽ gϊếŧ chết mình thì một mũi tên xuyên qua tim nó khiến con gấu lảo đảo một chút rồi ngã xuống trước mắt Cleatus.
Là ai đã bắn tên vậy? Mọi người tò mò nhìn về phía đài cao. Ngũ hoàng tử vẫn duy trì tư thế kéo cung, cả người toát ra thần thái của một chiến binh.
Tất cả đồng loạt vỗ tay tán dương Aristos. Hắn quả nhiên không hổ là đứa con của thần, trong tình thế cấp bách vẫn bình tĩnh mà gϊếŧ chết thú hoang cứu vị hôn thê của mình. Tuy nhiên chỉ có mình Cleatus vẫn bị dọa đến mặt trắng bệch. Mũi tên vừa rồi cùng ánh mắt của Aristos khiến cậu không khỏi nghĩ rằng Aristos không chỉ muốn gϊếŧ con gấu mà còn muốn gϊếŧ cả cậu nữa.