Tuy nhiên khác với dự tính ban đầu của Ân Cửu, qua giờ trưa rồi nhưng sương mù vẫn chưa có dấu hiệu tan đi, trời vẫn duy trì vẻ âm u như lúc sáng. Đỗ Gia Mộc sớm không chịu nổi mà không ngừng giãy nảy lên trước mặt người bạn nối khố của mình. Ân Cửu biết từ hôm qua đến hôm nay họ đã quá bị động nhưng anh vẫn chưa tìm được đối sách thích hợp cho vấn đề này.
Nên ở lại chờ trưởng thôn về hay liều mình đi vào màn sương mù đây?
Ở lại bọn họ chưa chắc đã an toàn nhưng đi vào trong sương mù dày đặc kia còn nguy hiểm gấp bội.
Dư Kiều Kiều cũng biết Ân Cửu là người quá mức cẩn thận. Anh luôn suy xét nhưng con đường tránh tổn thất quá lớn nhất nhưng cùng chính vì tính cách này của anh mà nhiều lúc đồn Ân Cửu vào bước đường cùng.
"Ân Cửu, tôi nghĩ..." – Dư Kiều Kiều mở miệng muốn khuyên người đàn ông này 1 chút nhưng anh đã lên tiếng trước cô:
"Kiều Kiều, tôi đã quyết rồi. Chúng ta sẽ đi ra ngoài. Tất cả bám sát nhau để Lưu Vy ở giữa."
Đây là sự lựa chọn thông minh nhất lúc này. Nếu như càng kéo dài nhiệm vụ "trò chơi" thì mức độ khó sẽ ngày một tăng lên. Sáng nay Lưu Vy đã dụng dạng Kim vì vậy lần này cô nhóc chỉ có thể sử dụng dạng Thủy (tàn hình) hoặc dạng Thổ (giữ chân mục tiêu). Anh chỉ có thể hi vọng dạng Thổ sẽ giúp ích đôi chút nếu họ gặp phải tình thế bất lợi.
"Cuối cùng làm được một việc có ích!" – Đỗ Gia Mộc nhếch môi cười sau đó mang tư thế hai tay đút túi quần đủng đỉnh mà đi ra ngoài.
Phải nói trong 8 người chơi tại thế giới X, ngoại trừ Vạn Phong không ai đoán ra được hắn đang nghĩ gì, người đàn ông mang tên Đỗ Gia Mộc này là người bình tĩnh nhất trước mọi sự kì lạ đến từ thôn Phong.
Mọi người đi theo thứ tự Ân Cửu, Dư Kiều Kiều đi trước, Vu Đồng, Tống Diệu Ân kẹp hai bên Lưu Vy đi sau, cuối cùng là Mạc Nhiên, Vạn Phong cùng Đỗ Gia Mộc đi cuối. Nhìn màn sương mù dày đặc trước mắt, Mạc Nhiên bất chợt nhớ đến màn sương mù đưa cậu đến gặp thiếu niên bí ẩn kia. Liệu thứ trước mặt cậu có mối quan hệ gì với thiếu niên kia không? Chẳng lẽ nếu cả 8 người xuyên qua sẽ đưa họ đến thế giới của nhóc con ấy? Và cả hồn ma hay bám theo cậu nữa. Mạc Nhiên đã tìm cách liên hệ với thiếu niên Husky ấy nhưng lại chẳng nhận được bất kì hồi âm nào.
"Nhóc con, cậu cũng nhận ra phải không?" – Đỗ Gia Mộc đột nhiên lên tiếng khiến Mạc Nhiên giật mình nhìn sang.
Người này bình thường không phải dạng kiệm lời những hắn thường trao đổi với đám người Ân Cửu và Dư Kiều Kiều còn về phía 4 người còn lại hắn hoàn toàn làm ngơ. Tuy nhiên sau lần cứu Lưu Vy hôm qua, Mạc Nhiên biết người này không phải người xấu, hắn có chút nóng tính quá mức mà thôi.
"Ý anh là sao?" – Mạc Nhiên khó hiểu nhìn người đàn ông to lớn như gấu xám này.
"Không, anh cũng giống như cậu thôi." – Đỗ Gia Mộc mỉm cười nhạt nhẽo. – "Tất cả chỉ là suy đoán thôi. Nhưng nhìn ánh mắt cậu quan sát xung quanh, anh nghĩ mình có cùng suy đoán với cậu."
Sau đó hắn không tiếp tục đề tài này với Mạc Nhiên nữa mà tập trung quan sát xung quanh.
Người này thật kì lạ...
Mạc Nhiên thầm nghĩ. Tuy nhiên Ân Cửu đã từng nói, trong ba người, Đỗ Gia Mộc là người mạnh nhất hẳn là không sai. Nhưng có vẻ hắn luôn giấu những suy đoán của bản thân vào trong lòng mà đơn độc hành động.
Mạc Nhiên cũng không để ý Đỗ Gia Mộc nữa bắt đầu tập trung cảnh giác xung quanh. Bất chợt cậu nhận ra, sương mù đã dày đến nỗi che khuất tầm cả ba người đi phía trước cậu. Mạc Nhiên hốt hoảng mà nhìn sang hai bên nhưng Đỗ Gia Mộc cùng Vạn Phong dường như đã hoàn toàn bị sương mù nuốt chửng. Cậu nhanh chóng vươn tay sờ soạng lung tung nhưng nhận ra... tất cả đều trống không.
Mạc Nhiên đã bị tách ra khỏi nhóm người chơi!
Nhưng Mạc Nhiên biết đây không phải lúc đứng đực ra đây. Lúc này cậu chỉ có thể đi thẳng về phía trước, thoát khỏi làn sương mù này trước khi có thứ gì đáng sợ nhảy ra. Mạc Nhiên tiếp tục bước đi, bước đi ngày một nhanh rồi dần chuyển thành chạy. Nhưng con đường bị sương mù bao phủ như không có điểm dừng, càng đi Mạc Nhiên lại càng cảm thấy không khí loãng dần, cuối cùng cậu chỉ có thể từ bỏ mà dừng lại thở hồng hộc.
Từ xa đột nhiên vang lên tiếng kèn. Mạc Nhiên theo bản năng mà ngẩng đầu. Từ xa một bóng đen từ từ tiến lại gần phía cậu. Vì bị sương mù che phủ nên Mạc Nhiên không nhìn rõ xem thứ đó là gì. Cậu nghi hoặc mà tiến về bóng đen, ngay sau đó Mạc Nhiên phát hiện đó là một đoàn người. Tất cả đều mang 1 dáng vẻ cúi đầu như người ngủ gật.
Cúi đầu như người ngủ gật sao?
Cả người Mạc Nhiên như bị nhúng vào hầm băng.
{Nguyện... Nguyện... Mau chạy...}
Một giọng nói vang lên bên tai Mạc Nhiên. Cậu lùi lại vài bước sau đó nhanh chân chạy theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, ngay sau đó Mạc Nhiên nhận ra, cậu càng chạy thì lại càng gần đoàn người kia hơn.
Không thể bị bắt được!
Mạc Nhiên không bắt nếu bị đoàn người vác kiệu kia túm được cậu sẽ đi đâu nhưng cậu biết chắc chắn bọn chúng không hề có ý tốt đối với cậu.
Chạy... Chạy mau!
Ngay lúc Mạc Nhiên sắp bị tóm được một bàn tay vươn ra nắm lấy tay Mạc Nhiên kéo cậu ra khỏi đám người đó.
"Nhóc con..."
Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn thiếu niên trong suốt như thủy tinh trước mặt. So với ngày hôm qua, thiếu niên trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Husky liếc nhìn Mạc Nhiên một cái sau đó chui vào trong bóng của cậu.
Lúc này một bàn tay khác chợt xuất hiện nắm chặt lấy tay cậu. Mạc Nhiên giật mình nhìn sang bên cạnh. Là Vạn Phong.
"Sao chỉ còn 3 người chúng ta?" – Dư Kiều Kiều hoang mang mà nhìn Vạn Phong cùng Mạc Nhiên. Những người khác đã hoàn toàn biến mất sau khi đi qua làn sương mù. – "Chẳng lẽ bọn họ đã..."
Không đúng! Nếu tất cả đều đã chết thì bảng điện tử nhất định sẽ đưa ra thông báo.
"Có thể bọn họ đã bị đưa đến nơi khác." – Mạc Nhiên nhíu mày nhìn làn sương mù phía sau. Cậu nhận ra sương mù chỉ bao phủ ở cuối thôn Phong còn đầu thôn Phong thì không ảnh hưởng gì.
Dư Kiều Kiều cắn môi suy nghĩ. Nếu giờ cô cùng 2 người kia quay lại chưa chắc tìm được đám người Ân Cửu hơn nữa tỷ lệ cao cả 3 sẽ bị chia cắt vì vậy cô chỉ có thể quyết định cùng Mạc Nhiên và Vạn Phong đến nhà lão Trương trước.
"Chúng ta đi đến nhà lão Trương trước vậy."
Mạc Nhiên gật đầu. Đây cũng là ý định của cậu. Cả ba người bước đến đầu thôn Phong. Dư Kiều Kiều tiên phong mà gõ cửa. Mở cửa ra là một người thanh niên.
"Các người là..."
"Chào anh. Chúng tôi có vài chuyện muốn gặp con gái lão Trương." – Dư Kiều Kiều tủm tỉm cười, ánh mắt kiều diễm khiến người thanh niên bỗng chốc đỏ mặt.
*****
Trong lúc này Ân Cửu, Đỗ Gia Mộc cùng Lưu Vy bị đưa đến một nơi xa lạ. Sau một hồi tìm những người chơi còn lại một cách vô vọng, Ân Cửu chỉ có thể chấp nhận một sự thật rằng ở đây chỉ có 3 người bọn họ.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể đi về phía trước." – Ân Cửu thở dài. Anh vừa cảm thấy may mắn Lưu Vy ở bên cạnh mình nhưng lại cảm thấy lo lắng cho những người còn lại. Liệu họ có gặp trắc trở gì không?
Ngược lại Đỗ Gia Mộc lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn đi về phía trước tầm mắt chợt dừng lại ở xác con thỏ dưới chân mình.
"Ân Cửu, lại đây."
Đỗ Gia Mộc vẫy vẫy tay gọi Ân Cửu lại gần. Lưu Vy thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. Quan sát con thỏ một hồi, anh chợt nhận ra thể trạng của nó quá giống với xác con hươu lần trước Mạc Nhiên miêu tả. Chẳng lẽ ý của Đỗ Gia Mộc là...
"Tôi đoán hiện tại chúng ta đang ở bên kia bờ sông hay cụ thể hơn chúng ta đang ở rất gần với ngôi miếu kì lạ kia."
Đỗ Gia Mộc gật đầu ánh mắt hắn trở nên tối tăm. Mục đích ban đầu của Đỗ Gia Mộc cũng là hướng tới ngôi miếu này, hắn định chờ khi bản thân nắm trong tay vật phẩm hỗ trợ thì cùng Ân Cửu đến đây nhưng không ngờ đã bị đưa đến trước.
Đỗ Gia Mộc đứng lên. Hắn biết hiện tại không thể quay lại mà xuyên qua cái đám trắng trắng mờ ảo kia được vì vậy họ chỉ có thể lựa chọn mà đi vào bên trong ngôi miếu. Ân Cửu cũng biết điều này, anh quay sang Lưu Vy vẫn còn sợ tái mét mặt mũi.
"Lưu Vy, bọn anh quyết định đi vào trong đó xem xét. Em nghĩ thế nào?"
"Em... em... thế nào cũng được." – Lưu Vy biết mình đã hết sự lựa chọn. Dù sao cô cũng có vật phẩm hỗ trợ. Điều này khiến cô thoáng an tâm hơn.
Lần này người tiên phong là Đỗ Gia Mộc. Cả ba người càng đi về phía trước, lại càng cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Đến khi nhìn thấy ngôi miếu, tay ôm quả cẩu tiên tri của Lưu Vy đã sớm đông cứng.
Khác với tưởng tượng của mọi người, ngôi miếu của thôn Phong lại xơ xác không giống như một nơi được chăm sóc thường xuyên. Nhưng trưởng thôn quan tâm ngôi miếu này lắm cơ mà? Nghi hoặc trong lòng mọi người nảy lên ngày một nhiều. Đỗ Gia Mộc đặt tay lên cánh cửa sau đó nhìn Lưu Vy. Cô nhóc liền gật đầu tay cũng đặt lên mặt cầu. Chỉ cần có thứ gì lao ra, cô sẽ kích hoạt vật phẩm hỗ trợ của mình ngay lập tức.
Cạnh.
Cửa bật mở. Một bóng đen hiện ra trước mặt mọi người nhưng thay vì tấn công nó lại lựa chọn trốn sau bức tượng phật. Lưu Vy liền xoa tay lên quả cầu kích hoạt dạng Thổ (giữ chân mục tiêu). Sau đó Đỗ Gia Mộc nhảy lên trên bậc nhanh tay túm lấy bóng đen. Bóng đen giãy giụa muốn tránh thoát nhưng bị hắn cho ăn một cú đấm vào bụng. Ngay lập tức nó liền co quắc ôm lấy bụng mình.
"Dừng lại Gia Mộc!" – Ân Cửu hô lên một tiếng cũng học theo Đỗ Gia Mộc mà nhảy lên bậc cao. – "Đây không phải là ma quỷ. Đây là người!"
Cùng lúc này Mạc Nhiên cùng hai người kia đã được người thanh niên mời vào trong nhà. Qua quan sát sơ bộ, Mạc Nhiên đoán người thanh niên này không phải người nông thôn, khả năng cao hắn là sinh viên ở thành thị. Quả nhiên ngay sau đó, người thanh niên giới thiệu mình là sinh viên đại học vừa về thăm nhà hôm qua.
"Thật ra cha tôi cũng không ủng hộ tôi rời thôn Phong nhưng tôi cảm thấy ở trong cái thôn này thật sự chán chết nên một mình lặn lội lên thành phố học rồi đỗ một trường đại học hạng 2 ở đó." – Người thanh niên lúng túng cười. – "Mọi người cũng thấy rồi đó. Nơi này ai ai cũng bảo thủ mê tín. Tôi nhớ trước kia bản thân mình còn vì cái phong tục hiến tế cho mà bị cha đánh cho thừa sống thiếu chết sau đó đuổi khỏi nhà."
"Hiến tế cho là sao vậy?" – Ngay lập tức Mạc Nhiên bắt được trọng tâm.
"Cái này..."
"Có gì khó nói sao?" – Dư Kiều Kiều giương đôi mắt đầy ngây thơ của mình lên.
Ngay lập tức gương mặt người thanh niên liền đỏ bừng. Phải nói, Dư Kiều Kiều không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn có một thân hình nóng bỏng. Với một sinh viên nghèo kiết xác như hắn thì được gần người đẹp như vậy quả là phúc ba đời.
"Không phải... Không có gì khó nói hết! Chỉ là cái này rất không tốt về thôn tôi... Trước đây vào mỗi ngày rằm tháng 7 chúng tôi đều phải lựa chọn một cô gái trong thôn để đem vào trong miếu hiến tế cho . Tôi dù sao cũng là người tiếp xúc với sách vở hơn nữa còn theo chủ nghĩa duy vật nên không đời nào tin mấy thứ này. Nhưng người trong thôn thì nghe răm rắp. Mà cũng kì lạ, các cô gái bị ném vào trong miếu ngay ngày hôm sau liền biến mất. Tuy nhiên tôi nghĩ bọn họ khả năng cao không chịu được độ khốn nạn của cái thôn này nên đã cong chân chạy rồi." – Người thanh niên ha ha mà cười. Hắn còn thường xuyên liếc nhìn Dư Kiều Kiều như muốn chứng tỏ cho cô thấy hắn hoàn toàn không tin vào mấy chuyện ma quỷ này.
Chẳng lẽ 10 người vào trong miếu cả 10 người đều chạy đi sao?
Mạc Nhiên có chút bội phục sự ngây thơ của tên ngốc này nhưng cậu cũng không mỉa mai hắn mà chỉ im lặng lắng nghe.
"Tuy nhiên mấy năm nay bắt đầu xảy ra sự kiện lạ. Tố trưởng thôn đột nhiên thông báo đưa ra chỉ thị mới. yêu cầu vào ngày 15 mỗi tháng phải đưa một cô gái vào trong miếu, đôi khi còn yêu cầu phải đưa hai, ba cô gái cùng một lúc. Tôi cảm thấy chuyện này thật quá đáng lắm rồi liền cùng cha cãi nhau. Lúc ấy không chỉ tôi cãi mà cả Thẩm thúc cũng tức giận. Nhìn mặt mọi người là không biết Thẩm thúc là ai phải không?"
"Ông ấy có liên quan đến Thẩm Vũ Kiệt phải không?" – Mạc Nhiên đưa ra suy đoán của bản thân mình. Thẩm Vũ Kiệt chính là người yêu của Tố Hồng Diễm. Lần trước cậu cùng nhóc Husky nhìn thấy họ mlem mlem nhau trong rừng.
"Ô cậu cũng biết tên nhóc đó sao?"
Người thanh niên có chút bất ngờ nhìn Mạc Nhiên. Hắn nhận ra người thanh niên này cũng khá đẹp trai. Không phải dạng đẹp như minh tinh điện ảnh nhưng khiến người khác cảm thấy ấm áp dịu dàng như dòng nước. Nếu như đứng bên cạnh một khóm hoa có lẽ sẽ tôn lên vẻ đẹp của người này. Dù sao hắn cũng học về mỹ thuật vì vậy hắn rất thích thưởng thức cái đẹp. Tuy nhiên chưa kịp ngắm nhìn cái đẹp bao lâu, tầm mắt lạnh băng bên cạnh Mạc Nhiên khiến hắn rùng mình một cái.
Người này ở đây từ lúc nào vậy? Người thanh niên giật mình nhìn sang Vạn Phong. Phải nói Vạn Phong đẹp hơn Mạc Nhiên rất nhiều. Nếu hắn nói hắn là nam chính của phim thần tượng thì người khác cũng tin tuy nhiên cảm giác tồn tại của người này thật sự rất thấp, có thể nói gần như biến hắn thành người vô hình.
Vạn Phong vẫn mang vẻ mặt bình thản tựa như không thứ gì có thể đả động được đến hắn nhưng chỉ có người thanh niên ngồi đối diện Vạn Phong mới biết, hắn sắp bị ánh mắt của tên này siết cổ đến chết rồi.
"Sao anh không nói nữa?" – Thấy người thanh niên im lặng nãy giờ Dư Kiều Kiều liền nũng nịu dựa sát vào người hắn.
Người thanh niên thiếu điều thì xịt máu mũi làm gì còn thời giờ nghiên cứu cái tên mặt lạnh băng đang nhìn hằn như hắn là kẻ xâm phạm lãnh địa đâu.
"Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À ừ Thẩm Vũ Kiệt. Cái tên đấy là cháu của Thẩm thúc nhưng hắn cũng chỉ là một tên to xác vô dụng mà thôi. Trưởng thôn nghĩ hắn mang họ Thẩm nên chắc cũng kế thừa cái gì đó ở Thẩm thúc nên không ngừng tác hợp hắn cho con gái út mình là Tố Hồng Diễm. Đáng tiếc phải để ông ta thất vọng rồi."
Đến đây thì người thanh niên dừng lại, sau đó tự rót cho mình một chén trà.
"Thôn Phong thì có 3 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất: Trưởng thôn, cha tôi và Thẩm thúc. Trong đó Thẩm thúc là người mạnh nhất được biết đến là vu y cuối cùng của Phong tộc."