"Cứu với!!!" – Lưu Vy mặt mày trắng bệch không ngừng ngụp lặn trên mặt sông.
Đỗ Gia Mộc là người phản ứng nhanh nhất. Khi những người khác còn đang sững sờ hắn đã chạy đến bờ sông mà quan sát dòng chảy của nước. Sau đó hắn cởϊ áσ ngoài ra rồi nhảy xuống dưới nước.
"Gia Mộc!"
Dư Kiều Kiều cùng mọi người vội vã chạy đến mà hét to tên hắn. Ân Cửu chạy sau cùng trên tay anh còn cầm theo một đoạn dây thừng khá dài. Anh hô lên một tiếng rồi quăng sợi dây cho người đàn ông ở dưới sông.
"Vì sao lại nặng như vậy?" – Vu Đồng nhăn nhó kêu lên. Dù mọi người đã hợp sức mà kéo hai người kia lên nhưng họ lại chẳng mảy may di chuyển vào bờ một chút nào.
"Không đúng..." – Đỗ Gia Mộc dường như đoán được cái gì đó. Hắn nhanh chóng ngụp xuống dưới mặt sông.
Bình thường nước sông rất trong nhưng không hiểu sao khi lặng xuống, đập vào mắt Đỗ Gia Mộc là một màn nước đυ.c ngầu mang mùi tanh hôi đặc trưng của vùng nước bị ô nhiễm. Xuyên qua dòng nước xám đen, hắn liền nhìn thấy rất nhiều bàn tay xương xẩu đang đang nắm lấy chân của Lưu Vy. Mắt Đỗ Gia Mộc hơi trợn một chút nhưng sau đó hắn bình tĩnh mà đánh giá. Xem ra bàn tay này chỉ muốn kéo Lưu Vy đi hiện tại hắn vẫn tính là an toàn nhưng để thêm một lúc nữa không ai có thể biết chắc được điều gì.
Đỗ Gia Mộc tuy nóng tính nhưng trong tình thế cấp bách hắn lại bình tĩnh lại thường. Hắn tạm thời không động đến đám tay xương kia mà ngoi lên lấy thêm không khí. Sau đó hắn nhanh chóng hét to cho đám người trên bờ nghe thấy:
"Cô nhóc bị ma da kéo chân. Dư Kiều Kiều, vật phẩm hỗ trợ của cô là ai giữ? Nhanh chóng dùng nó đi."
Ma da sao?
Mạc Nhiên hơi khựng lại. Cậu nghe rất nhiều truyền thuyết cũng như dị bản về ma da. Tại Nhật Bản, ma da được gọi là Funayurei, còn ở Trung Quốc chúng được biết đến là khỉ nước. Ma da chính là hồn người chết đuối hóa ra, hay kéo người khác chết thế cho nó lên đất chính vì vậy Lưu Vy được được lựa chọn để chết thế cho chúng. Nếu không giải quyết đám ma này chỉ sợ cô nhóc cấp 3 này thật sự sẽ bị kéo xuống.
Trong lúc này, Dư Kiều Kiều đã giải thích cho Vu Đồng, người giữ vật phẩm hỗ trợ của cô, xong xuôi. Vu Đồng nhanh chóng tiến lên phía trước vung một lá bài màu đen lên. Vật phẩm hỗ trợ của Dư Kiều Kiều chính là bài mèo nổ. Đừng nhìn nó chỉ là một dạng bài board game giải trí mà khinh thường, khi vào trong thế giới của "Trò chơi" nó lại trở thành vật phẩm hỗ trợ đem đến sức công phá rất lớn khiến Dư Kiều Kiều sống sót qua thế giới X lạc trên đảo hoang cùng Đỗ Gia Mộc và Ân Cửu.
Lá bài mà Vu Đồng tung lên liền nhanh chóng lặn xuống mặt nước. Sau đó mặt sông bắt đầu xủi bọt, ngay khi tất cả nghĩ sẽ có một thứ gì kinh khinh khủng lắm xuất hiện thì một con mèo đeo kính đen nổi lên.
Vu Đồng: ...
Con mèo ngao ngao vài tiếng rồi đứng dậy bằng hai chân và bắt đầu múa quạt. Trong lúc tất cả còn không hiểu con mồn lèo này đang làm cái gì thì Mạc Nhiên nhận ra mặt sông đã tĩnh lại từ lâu, Đỗ Gia Mộc cùng Lưu Vy cứ như vậy bị đẩy vào bờ.
"Đây... là sao vậy?" – Tống Diệu Ân ngơ ngác nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt.
"Đây là lá mèo cảm tử. Nó có tác dụng chết thay cho vật chủ hay nói cách khác đám ma da đã thành công kéo "Lưu Vy" xuống nước. Sau khi chết thay cho vật chủ, vật chủ sẽ nhận thêm một buff nữa đến từ mèo cảm từ chính là mọi vết thương hay độc trên cơ thể vật chủ sẽ được chữa trị hoàn toàn và vật chủ có thêm 5 phút không bị mục tiêu chú mục."
Trước ánh mắt mờ mịt của mọi người Dư Kiều Kiều tốt tính mở miệng giải thích. Lúc ấy trên đảo hoang cô bị một con rắn độc tấn công sau đó còn rơi xuống đầm lầy cá sấu. Dư Kiều Kiều vốn tưởng bản thân đã chết rồi nhưng nhờ có lá mèo cảm tử này mà bàn tay vốn bị cá sấu nhai gần hết được khôi phục nguyên vẹn thêm vào đó Dư Kiều Kiều còn được thêm 5 phút "tàng hình" trong mắt đám quái thú kia liền dùng hết sinh lực mà chạy về hang động. Tuy nhiên mèo cũng chỉ có 9 mạng, tại đảo hoang cô đã dùng một lần, thêm lần này nữa, Dư Kiều Kiều chỉ cón 7 lần sử dụng lá mèo cảm tử. Hiện tại tất cả đều biết công dụng tuyệt vời của nó, điều cô lo lắng nhất chính là bọn họ sẽ tự tiện sử dụng nó. Cô biết ở đây có nhiều người có vật phẩm hỗ trợ kinh khủng hơn cô nhưng Dư Kiều Kiều lựa chọn hi sinh vật phẩm hỗ trợ của mình trước vì cô chắc chắn có nhưng vật phẩm hỗ trợ phải chờ đến giây phút quan trọng mới có thể dùng.
Mạc Nhiên phát hiện ra lá mèo cảm tử của Dư Kiều Kiều rất giống với bài ma sói thế thân của mình nhưng thay vì được buff 5 phút không được chú mục, bài thế thân của cậu chỉ hoàn thành nghĩa vụ thế thân trong một thời gian sau đó lại để vật chủ vào đúng vị trí của nó. Quả thực, đám bài ma sói cậu lựa chọn không có mấy tác dụng trong thế giới này.
Tuy nhiên ngay sau đó Mạc Nhiên không kịp than trách cho số phận hẩm hiu của mình, cậu đã phát hiện ra điều bất thường. Ban đầu cậu và Dư Kiều Kiều đứng gần bờ sông nhất nhưng lúc này cậu phát hiện mình đã bước hẳn xuống sông hơn nữa còn ngày một xa bờ. Vạn Phong cũng phát hiện ra dị thường. Hắn nhanh tay muốn túm lấy Mạc Nhiên nhưng tốc độ di chuyển ra giữa mặt sông của Mạc Nhiên quá nhanh, ngón tay hắn chỉ có thể sượt qua góc áo cậu.
Mạc Nhiên nhìn biểu hiện kinh ngạc của "người yêu hờ" trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Không ngờ tên mặt đơ này cũng biết kinh hãi.
Sau đó cả người cậu chìm vào lòng sông sâu.
*****
Khi Mạc Nhiên mở mắt ra, bản thân cậu đã đứng trong một đoàn sương mù. Vì đã quá quen với điều này nên cậu rất thản nhiên mà đi về phía trước. Bất chợt cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân rón rén tiến về phía mình.
"Chúng ta làm vậy có sao không hả đại ca? Chẳng phải mẫu thân đã cấm chúng ta lại gần căn nhà gỗ này còn gì?" – Một giọng nói khe khẽ vang lên như muốn chỉ cho người bên cạnh nghe thấy. Đáng tiếc đứa nhóc này dù có hạ âm lượng đến đâu Mạc Nhiên đứng xa xa vẫn nghe thấy được huống chi cái kẻ mà hai đứa nhóc kia tò mò chỉ cách chúng 1 bức tường.
Trong lúc đứa nhỏ còn sợ sệt mà khuyên nhủ đại ca mình, Mạc Nhiên âm thầm so sánh với nhóc con lần trước mình gặp. Giọng nhóc con lần trước trong veo hơn, cũng gây thiện cảm với Mạc Nhiên hơn.
"Lo cái gì! Mày biết. Tao biết. Trời biết. Đất biết. Còn ai biết nữa đâu?"
Mạc Nhiên: Cười_ing.
Chủ nhân giọng nói này trông có vẻ không lớn hơn đứa nhóc nhát gan kia là bao nhưng giọng nói đầy hống hách đúng ra dáng "đại ca". Còn làm đại ca trong bao lâu thì ai biết được.
Mạc Nhiên nhịn cười tiếp tục nghe hai đứa nhóc thì thầm.
"Nhưng mà... Mẫu thân cùng mọi người trong tộc đều sợ hắn... Chỉ có tộc trưởng cùng vu y mới dám bước vào trong đó. Nếu như..."
"Thế thì chúng ta mới tò mò chứ! Không đúng. Không đúng. Không thể gọi là tò mò được. Chúng ta đây là nghi ngờ, vì nghi ngờ nên mới ra đây thám thính." – Đứa nhóc "đại ca" tức giận kêu lên.
Sau đó Mạc Nhiên nghe thấy tiếng bốp vang lên. Có lẽ "đại ca" đang giáo huấn đàn em của mình. Đến khi đàn em kia vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn nghe theo mình, "đại ca" mới tiếp tục nói lên suy đoán của mình:
"Mày không thấy lạ sao? Tao quan sát cả một ngày cũng không thấy nó bước ra ngoài lúc nào chỉ thấy vu y cùng tộc trưởng đem một đống nến cùng một đống chum nhỏ nhỏ vào đó sau đó lại cung kính đi ra. Nó có phải là yêu tinh hóa thành không? Chắc chắn nó là yêu tinh hóa thành nếu không sao cần chấn yểm như vậy?"
"Đúng đúng, đại ca nói chí phải."
"Hôm trước ta nghe nói cả tộc chúng ta đều loạn hết cả lên vì đứa trẻ đó muốn tìm cái gì tên "Nguyện" thì phải."
"Đúng đúng, đại ca nói chí phải."
"Mày không thể đổi câu được hả?" – Tiếp theo đó là một tiếng bốp vang rọi. – "Mày nói xem Nguyện mà nó nói là gì? Một dạng đồ ăn à?"
"Các ngươi mới là đồ ăn! Các ngươi dám nói nguyện như vậy không sợ thần trừng phạt sao?"
Như chạm vào vảy ngược, ở trong căn nhà gỗ vang lên tiếng thét chói tai của trẻ con. Hai đứa nhóc kia dường như bị hành động của chủ nhân căn nhà dọa sợ, Mạc Nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân chúng lùi lại phía sau.
"Ngươi... ngươi là quỷ hay ma vậy..." – Hai đứa nhóc sợ đến nỗi nói năng lộn xộn.
"Ngươi không thể xúc phạm hắn! Ngươi nhất định sẽ bị Nguyện trừng trị."
"Nguyện là cái gì? Ta chưa từng nghe thấy vị thần nào tên vậy hết." – tên "đại ca" dù sợ nhưng không thể mất mặt trước đàn em được nên nó vừa run rẩy vừa hỏi lại đứa trẻ trong căn nhà kia.
"Các ngươi sao xứng đáng được biết đến hắn. Hắn chắc chắn chỉ chọn những kẻ xứng đáng làm tín đồ cho mình." – Đứa trẻ trong căn phòng vô cùng tự hào mà lên tiếng. – "Cách đây hai năm ta đã trò chuyện với hắn rồi. Các ngươi chắc chắn không có cơ hội được như ta đâu."
"Nhưng mà... sau đó hắn cũng không đến tìm ngươi phải không?" – Tên đàn em nho nhỏ lên tiếng.
Người trong phòng im lặng một lúc thật lâu. Mạc Nhiên đoán là đã chạm trúng điểm đau lòng của đứa nhóc này. Tuy nhiên cậu nhận ra bản thân chỉ có biến mất một ngày vậy mà ở đây đã trải qua 2 năm. Chẳng lẽ đây không phải ở trái đất? Hoặc nói đây không cùng tuyến thời gian với cậu?
Trong đầu Mạc người chơi lúc này hiện lên rất nhiều suy đoán nhưng cậu cần phải có thời gian chứng thực. Dù sao mấy dạng như thuyết tương đối rộng của Einstein cũng không thể áp dụng tại thế giới thần quái này được nên câu cũng không băn khoăn quá nhiều về tính logic của nó. Chỉ có điều, Mạc Nhiên vẫn luôn thắc mắc vì sao cậu bị kéo đến nơi này. Là vì nguyên chủ hay là vì bản thân cậu?
Thấy đứa trẻ trong phòng không lên tiếng, tên đàn em tiếp tục thích tìm đường chết không ngừng chọc giận kẻ kia:
"Chẳng lẽ ngươi cũng bị Nguyện vứt bỏ? Vậy ngươi còn chê cười chúng ta."
"Ta không bị hắn vứt bỏ!" – Đứa trẻ đột nhiên hét lên ngay sau đó mặt đất như liên kết với não bộ của hắn mà rung động theo cơn giận dữ.
Đáng tiếc Mạc Nhiên không phải người thuộc chiều không gian này nên không thể cảm nhận được. Cậu chỉ có thể nghe thấy hai đứa trẻ kia kêu lên một tiếng "mẹ ơi" sau đó chạy mất. Hai đứa nhóc kia đi rồi, nhóc con trong phòng mới òa khóc. Mạc Nhiên bị tiếng khóc của nó làm cho mềm lòng bất đắc dĩ mà tiến lên. Nhận ra bản thân có thể xuyên qua tường mà đi vào, ánh mắt cậu hơi chút mở to.
Chẳng lẽ ngoại trừ nhóc con kia mình không thể chạm vào thứ khác sao?
"Nguyện?" – Tiếng khóc đột nhiên dừng lại nhưng giọng nói vẫn mang theo nghẹn ngào. – "Là ngươi sao?"
"Ừ." – Mạc Nhiên thở dài theo tiếng thở của nhóc con mà lại gần hắn. – "Sao lại khóc nữa rồi?"
"Bởi vì ngươi không đến tìm ta nữa. Ở đây chỉ có Nguyện tốt với ta nhất."
Nhóc con sụt sịt mà cầm lấy tay Mạc Nhiên nhưng lại bị cơn đau dọa cho rụt tay lại.
"Vì sao ta vẫn không thể chạm vào ngươi? Suốt hai năm qua ta chưa từng quên ngươi. Chẳng lẽ chưa đủ thành tâm sao?"
"Cái này..."
Cái này cậu cũng không rõ... Dù sao cậu cũng đâu thật sự là thần. Tuy nhiên tránh bản thân bị thiếu niên ném cho trùng, Mạc Nhiên đành phải nhớ xem mấy cậu bạn theo đạo của mình biểu hiện như thế nào đối với tín ngưỡng của bản thân.
"Tín đồ chính là... ehh, toàn tâm toàn ý nghĩ về tín ngưỡng của mình, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ của mình cho thần, trong lòng hắn chỉ có thần, trong tâm hắn chỉ chứa được một mình thần, vì thần hắn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình."
Mạc Nhiên mở miệng nói nhăng nói cuội một hồi. Cái này cậu đọc trong một cuốn tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết thuộc loại hình gì lại không tài nào nhớ nổi, chỉ có thể chắp vá cho nó có. Mặc dù vậy đứa nhóc kia lại nghe hết sức chăm chú hơn nữa còn khắc sâu vào trong đầu.
"Ta hiểu rồi. Nếu ta trở thành tín đồ duy nhất của ngươi, ngươi sẽ đến tìm ta thường xuyên chứ?"
"Thật ra ta rất bận... Có lẽ vài năm sau sẽ đến tìm ngươi được..."
"Vậy sao..."
Nhóc con hơi thất vọng mà nhìn vết thương trên tay mình. Hắn rất muốn nói với Nguyện hắn rất đau, mong Nguyện có thể giống như những người mẹ khác mà ôm hắn vào trong lòng mà dỗ dành. Đáng tiếc, nhóc con từ nhỏ đã được vu y dạy dỗ không được biểu hiện đau đớn cho ai xem. Nhưng Mạc Nhiên nhạy bén hơn nhóc con tưởng rất nhiều. Cậu nghe thấy tiếng hút khí, có lẽ do nước mắt rơi xuống vết thương.
"Nhóc bị thương ở đâu à?"
"Không có." – Đứa nhóc rầu rĩ trả lời.
"Nếu vết thương bị nhiễm trùng sẽ bị lở loét ra, có thể bị chặt tay đấy." – Mạc Nhiên không chút nhân từ nào mà dọa nạt mầm non của tổ quốc. Và quả thực cậu đã thành công khiến đứa nhỏ sợ hãi.
Mạc Nhiên theo bản năng mà lục lọi túi áo lấy ra băng cá nhân nhưng chợt nhớ ra nhóc con này không nhìn thấy mình thì làm sao nhìn thấy băng cơ chứ. Mạc Nhiên thở dài mà quăng miếng băng xuống nhưng nhóc con kia đột nhiên lên tiếng.
"Thứ này là cái gì?"
"Nhóc có thể nhìn thấy?" – Mạc Nhiên ngây người hỏi lại.
"Đúng vậy. Cái này pháp bảo gì sao?" – Thiếu niên tò mò mà đưa miếng băng cá nhân lên ngửi ngửi. Có mùi hoa nhàn nhạt. Là mùi của Nguyện sao?
"Không không." – Mạc Nhiên theo bản năng mà xua tay. – "Cái này dùng để dán vào vết thương của nhóc. Bóc cái thức trắng trắng ra rồi dùng mặt dính dính mà dán vào."
Nhóc con nghiêng đầu sau đó ngoan ngoãn mà làm theo lời Mạc Nhiên. Không biết vì miếng pháp bảo của Nguyện quá thần kì hay do tinh thần hắn cảm thấy thỏa mãn mà nhóc cảm thấy vết thương trên tay mình không còn đau nữa.
Hắn không biết bày tỏ cảm xúc ấm áp trong l*иg ngực mình bằng cách nào chỉ có thể hướng vào khoảng không trống rỗng, nơi mà hắn cho rằng Nguyện đang đứng nhìn mình mà tuyên thệ:
"Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để ngươi tự hào."
"Ừ..." – Mạc Nhiên có chút chột dạ mà đáp qua loa.
Lừa đảo một đứa trẻ ngây thơ là bị tống vào tù đấy khóc_ing.
Sau đó cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến. Mạc Nhiên biết bản thân mình sắp đến lúc phải đi bèn quay sang nhóc con.
"Đến lúc anh phải đi rồi. Nhóc nhớ không được làm bản thân bị thương. Dù phải rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhưng anh vẫn luôn nhìn nhóc..."
Dỗ dành qua loa sau đó an tâm mà nhắm mắt.
*****
Lần thứ hai mở mắt, Mạc Nhiên liền bắt gặp gương mặt thiếu đánh của tên nhóc hồn ma. Hơn nữa nhóc con còn đang dí sát mặt vào cậu.
"Thật đáng tiếc~ Ta còn đang định hô hấp nhân tạo cho ngươi~"
Thiếu niên buồn bã mà giãn ra một khoảng cách.
Không cần. Ngài chỉ cần cách xa tôi 500 m là tôi thấy dễ thở hơn rồi.
Nhìn gương mặt thiếu đánh kia Mạc Nhiên liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cậu đi xuống sông là một tay tên nhóc này gây ra chứ ai.
Mạc Nhiên thở dài bắt đầu nhớ đến nhóc con trong tầng sương mù kia rồi.