Thành Uẩn Ngọc trước đây cũng không gọi là thành Uẩn Ngọc. Nó mang một cái tên rất dài cũng rất hoa lệ nhưng sau khi chiếm được nơi này, tướng quân đời trước liền xin hoàng thượng đổi tên thành, Uẩn Ngọc từ đó mà ra.
Thành Uẩn Ngọc nằm sát biên thùy vì vậy không chỉ có người Nam Yến ở đây mà trộn lẫn trong đó còn có đám người Thủy tộc. Thủy tộc thuộc nước Đông Phong. Uẩn Ngọc trước khi bị Nam Yến chiếm là địa bàn của Thủy tộc. Nơi đây đất đai màu mỡ giàu tài nguyên vì vậy Thủy tộc không tiếc nhân lực mà nhiều lần xâm chiếm muốn đòi lại thành Uẩn Ngọc. Tộc này có thể xem là hung hăng tàn độc nhất trong các tộc ở Đông Phong chỉ vì Nam Yến hợp tác với Phong tộc mà may mắn chiếm được Uẩn Ngọc, bây giờ Phong tộc lật lọng Thủy tộc liền mạnh lên như diều gặp gió Nam Yến chỉ có thể yếu ớt mà chống cự. Cho đến khi Hạ Cảnh Lam xuất hiện. Một kẻ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, xuất thân cũng đầy bí ẩn vậy mà chỉ một trận đã quét gần một nửa quân Thủy tộc. Sau trận đó Thủy tộc liền im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ lần nữa nổi dậy tấn công Uẩn Ngọc.
Trầm Hạ đi trước Hạ Cảnh Lam ba ngày. Theo đúng lịch trình, ngày hôm qua tướng quân của hắn phải đến biên thùy rồi. Nhưng không hiểu vì sao đến tận bây giờ tướng quân lại chậm chạp chưa xuất hiện. Trầm Hạ lần nữa tự rót cho mình một tách trà. Đây là đã là ấm trà thứ ba trong ngày, mặt trời cũng đã lên trên đỉnh, hắn mồ hôi nhễ nhại mà ngồi trên ghế gỗ. Người của thành Uẩn Ngọc cũng tò mò vị chiến thần trong truyền thuyết có thể biến Đông Phong thành nước chư hầu quy thuận Nam Yến nhưng chờ mãi không thấy bóng người nào, họ cũng nản chí mà bỏ về nhà.
Thủy La ôm chó nhỏ khuôn mặt dính bùn trông dơ hề hề. Nàng cũng đám bạn của mình chạy ra đây xem tướng quân nhưng đến giữa trưa tất cả đều bỏ về chỉ còn mình nàng vẫn kiên trì đứng ở đây. Tiểu cô nương có thể bám trụ đến lúc này chỉ vì muốn nhìn thấy tướng quân mặc khôi giáp ngồi trên lưng ngựa đen thẳng lưng mà tiến về phía trước. Mẹ nàng là người của Thủy tộc từng được tướng quân đời trước cứu vì vậy bà rất thích kể về tướng quân Nam Yến dần dần Thủy La cũng sinh lòng hâm mộ đối với tướng quân, cho dù bây giờ vị tướng quân kia đã chết mà tướng quân bây giờ là Hạ Cảnh Lam nổi danh tàn nhẫn.
Chó nhỏ đột nhiên kêu "áu áu" vài tiếng sau đó nhảy ra khỏi l*иg ngực tiểu cô nương. Thủy La sợ hãi vội đuổi theo chó con mà không để ý cả hai đã bỏ xa cổng thành được một đoạn.
"Chó nhỏ ơi~ Chó nhỏ ơi~"
Tiểu cô nương quỳ xuống mặt đất chẳng buồn quan tâm váy thổ cẩm bị đã dính đầy bụi. Nàng nghé mắt xuống một khe nhỏ nhưng lại chẳng thấy chó con đâu. Tiều cô nương quỳ trên mặt đất một lúc chợt cảm nhận được mặt đấy rung chuyển. Nàng ngơ ngác mà ngẩng mặt lên.
Từ phía xa, một người nam nhân trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, người mặc ngân giáp, mắt sáng sống mũi cao nhìn thẳng về phía trước. Sau lưng hắn là ùn ùn toàn người là người, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc tựa như tượng điêu khắc ra không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Người nam nhân đi ngang qua Thủy La, hắn hơi liếc nhìn nàng sau đó liền tiếp tục đi về phía trước. Tiểu cô nương bị nhìn khiến tim giật thót một cái, sợ hãi mà rụt rụt người lại nhưng nhớ đến chó nhỏ còn đang mất tích của mình, nàng liền đứng dậy níu lấy tay một tên lính trong đoàn.
"Ngươi có thấy chó nhỏ của ta không?" – Tiểu cô nương mở miệng giọng nói pha tạp giữa Nam Yến và Đông Phong khiến tên lính hơi nhíu mày. Tuy nhiên dù tỏ ra khó chịu nhưng hắn cũng không phản ứng mà đáp lại tiểu cô nương, cứ thế mà đi qua nàng.
Thủy La bị lơ cũng không bỏ cuộc, nàng quay sang hỏi một tên khác và lần nữa bị hắn bỏ qua. Tiểu cô nương đi chân đất, mặt mũi bẩn thỉu cứ như vậy mà chạy qua chạy lại hỏi hết ngươi này người nọ trông đáng thương vô cùng.
"Đây có phải chó của muội không?" – Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tiểu cô nương.
Nàng ngó qua ngó lại tìm chủ nhân của giọng nói. Tìm kiếm một hồi nàng phát hiện ra cuối đoàn ngươi có một chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhìn bên ngoài có vẻ thô sơ nhưng loại gỗ làm khung lại là loại gỗ quý hiếm. Nàng chần chừ không tiến lại gần xe ngựa. Cho đến khi xe đến sát Thủy La, nàng liền nhìn thấy một bàn tay trắng tựa sứ vươn tay vén rèm. Rèm được vén ra để lộ gương mặt tuấn tú nhu hòa tựa gió xuân. Tiểu cô nương nhìn thấy người thanh niên liền nhìn ngây người.
"Đây là chó của muội phải không?" – Người thanh niên mở miệng hỏi lại trên tay cậu là một con chó nhỏ màu nâu xám.
Thủy La vui vẻ khi nhìn thấy chó nhỏ nhà mình nhưng lại chậm chạp không đón lấy. Nàng chà xát hai tay mình vào váy sau đó mới dám lại gần mà đón lấy chó nhỏ. Người thanh niên thu tay lại, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn nặn ra một nụ cười với tiểu cô nương. Sau đó cậu buông rèm, xe ngựa lại tiếp tục chuyển động.
Đoàn người đã đi xa nhưng Thủy La vẫn đứng ngây người đưa mắt mà nhìn theo bóng xe ngựa. Chó con trong lòng nàng giãy giụa 1 lúc, cảm thấy vô vọng liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng.
Mạc Nhiên sau khi buông rèm xuống mệt mỏi mà nằm xuống. Dù được Hạ Cảnh Lam ưu ái bọc thêm nhung lụa chống xóc nhưng đường hành quân toàn trèo đèo lội suối băng rừng, Mạc Nhiên dù khỏe đến đâu cũng bị xe ngựa xóc cho lộn ruột. Một hai ngày chẳng sao nhưng đây tận nửa tháng đi đường, Mạc Nhiên vì chuyến đi này mà gầy đi một vòng nhìn từ xa trông chẳng khác nào tiểu thư khuê các nhà ai.
Hạ Cảnh Lam bận chuyện chiến sự, một quãng đường dài cũng không chạy đến làm phiền Mạc Nhiên. Đôi khi hắn liếc nhìn Mạc Nhiên vài cái rồi cho người tăng thêm khẩu phần ăn cho cậu, có lúc lại mang đến thịt thỏ, thịt gà rừng. Dạ dày Mạc Nhiên bị hành hạ làm gì còn hơi sức ăn, tất cả đều vào bụng của hồ li đi cùng cậu. Trong nửa tháng Hồng Yêu béo lên trông thấy, nếu là hình người thì vẫn là mỹ nhân mảnh khảnh eo con kiến nhưng khi hiện đúng nguyên hình sẽ là một con hồ li mập ú.
Lúc này đây, nằm bên cạnh Mạc Nhiên là một con cáo đỏ mập đjt đang ngửa cái bụng trắng của nó lên mà nặng nhọc thở. Trên cái bụng to bự phủ một lớp lông mỏng của hổ li liền xuất hiện vài vết chân chó, đó chính là dấu chân của chó nhỏ nhà Thủy La. Hồ li ghét bò muốn xóa xóa vết chân chó nhưng vì ăn quá no nên nó chẳng còn sức mà cử động chỉ có thể nằm chềnh ễnh như cá chết.
"Chó con rất thích ngươi nha~" – Mạc Nhiên vươn tay chọc chọc cái bụng tròn tròn của Hồng Yêu.
Yêu hồ hừ lạnh nhưng cũng không tránh đi mà chỉ càm ràm vài câu:
"Vừa bẩn vừa xấu chẳng có điểm nào khiến người ta yêu được." – Nghĩ đến con chó nhỏ bám dính lấy mình, ả lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Hồ li cao quý như ả lại bị một con chó liếʍ láp từ trên xuống dưới. Tức á!
Mạc Nhiên định mở miệng trêu chọc hồ li tiếp nhưng xe ngựa đã dừng lại. Giọng nói phu xe từ bên ngoài truyền vào.
"Công tử đã đến nơi rồi."
Mạc Nhiên đáp lại một tiếng sau đó ôm lấy yêu hồ định vén rèm đi xuống. Nhưng cậu chưa kịp nhảy xuống đã bị một bàn tay chìa ra ngăn cậu lại. Hạ Cảnh Lam mặc ngân giáp thần thái đĩnh đạc mà nhìn Mạc Nhiên cười.
Mạc Nhiên nghi ngờ nhìn hắn nhưng vẫn cầm lấy tay Hạ Cảnh Lam mà bước xuống xe. Lần này hắn không làm khó cậu, Mạc Nhiên chân vừa chạm đất liền buông tay ra. Ánh mắt hắn vô tình quét qua hồ li đang ngủ khì khì trong l*иg ngực Mạc Nhiên, mắt hiện lên tia phức tạp. Hắn đã từng đi theo một đạo sĩ già trong một thời gian dài vì vậy không khó để Hạ Cảnh Lam nhận ra con cáo đỏ kia là yêu. Ngay từ lần đầu gặp Mạc Nhiên, hắn đã cảm nhận được mùi hồ li trên người cậu. Ban đầu hắn còn cho rằng Mạc Nhiên là hồ li tinh không ngờ là do cậu dưỡng sủng vật là hồ li.
Không có võ công nhưng lại có thể sử dụng vũ khí lợi hại, bây giờ lại nuôi dưỡng hồ yêu. Mạc Nhiên, ta ngày càng tò mò về thân phận của ngươi rồi.
Hạ Cảnh Lam tràn trề hứng thú mà đánh giá Mạc Nhiên. Khi Trầm Hạ chạy đến tiếp đón chính là nhìn thấy tình cảnh tướng quân nhà mình nhìn một người bằng ánh mắt nóng cháy. Ở phía xa hắn còn tưởng người kia là cô nương nhà ai nhưng lại gần lại nhận ra đó là một người thanh niên dáng người mảnh khảnh.
Chẳng lẽ tướng quân nhà hắn thích nam nhân?
Trầm Hạ kinh ngạc mà nghĩ. Tướng quân không lại gần nữ sắc cũng là vì vậy sao?
Nếu là người khác Trầm Hạ chắc chắn sẽ ghét bỏ mà không lại gần nhưng nếu là tướng quân... Hắn sẽ tích cực ủng hộ hai người đến với nhau! Trầm fan boy đứng từ xa nhìn hai người mắt qua mày lại càng nhìn càng thấy cả hai hợp nhau.
Mạc Nhiên không có thuật đọc tâm nên không biết được tiếng lòng của Trầm Hạ lúc này. Cậu chào hỏi qua loa hắn rồi đi theo một nô tài dẫn đến tiểu viện mà Hạ Cảnh Lam chuẩn bị riêng cho mình. Dù sao ở lại cũng chỉ xem hai người bàn về quân sự hơn nữa còn bị tiếng Hạ thần kinh nhìn chằm chằm, tốt nhất vẫn nên rời đi càng nhanh càng tốt.
Mạc Nhiên xoay người rời đi, Hạ Cảnh Lam cũng thu lại ánh mắt của mình. Hắn quay sang Trầm Hạ đứng một bên thần sắc ngả ngớn liền bị uy nghiêm che lấp.
"Phía Thủy tộc thế nào?"
"Vài hôm trước còn hung hăng dẫn quân dàn hàng trước cửa biên giới nhưng không hiểu vì sao sáng nay lại có sứ giả chạy đến muốn hòa giải."
Hành vi thay đổi như vậy rất đáng nghi, Hạ Cảnh Lam nghe xong không hỏi thêm gì mà ra lệnh cho hắn kéo dài đàm phán đến 2 tuần nếu như bọn chúng có ý đồ chắc chắn sẽ sốt ruột mà thúc giục bên Nam Yến. Dứt lời hắn lần nữa lên lưng ngựa đi về phía quân doanh.
*****
Mạc Nhiên ở biên cương một tuần là một tuần nhàm chán không biết làm gì. Tiểu viện của cậu cách quân doanh của Hạ Cảnh Lam một đoạn vì vậy rất ít khi nhìn thấy binh lính đi ngang qua. Đôi khi có vài tên lính tò mò về vị công tử mà Hạ Cảnh Lam đem đến là ai liền mò đến xem một chút, tuy nhiên sau đó liền bị Trầm Hạ đầy trách nhiệm mà kỉ luật. Biên cương ít hoa cỏ, Mạc Nhiên cũng lười chăm sóc nên cuộc sống vô vị cũng ngày càng vô vị hơn. Đúng giờ sẽ một bà cô đến giúp cậu dọn dẹp lại tiểu viện nấu nướng sau đó liền im lặng mà rời đi. Tiểu viện vắng ngắt không một bóng người, Hồng Yêu lại thích ra ngoài chạy nhảy, Mạc Nhiên nhàm chán mà ngày ngày đem ghế ra ngắm mặt trời, mặt trời lặn liền thu ghế vào nhà.
Hạ Cảnh Lam thu xếp xong tình hình quân đội cũng đã là một tuần sau, nhớ đến chim hoàng yến bị mình nhốt tại biệt viện hắn liền không do dự trực tiếp đi qua thăm. Khi hắn đến Mạc Nhiên đang nằm dài trên ghế mà phơi nắng. Sách ở dưới chân cậu bị vứt loạn xạ, trên mặt úp một tờ giấy còn đang viết giở. Trước tình cảnh này, Hạ tướng quân nhịn không được mà nở nụ cười. Rõ ràng trông giống thư sinh nhưng tính tình lại chẳng văn nhã chút nào.
"Rốt cuộc ngươi đem ta đến đây làm gì?" – Kéo xuống tờ giấy Mạc Nhiên uể oải mà vo tờ giấy thành cục ném về phía Hạ Cảnh Lam.
Ban đầu cậu cho rằng hắn muốn cậu dùng tiêu trúc ra chiến trường đánh nhau nhưng ai ngờ hắn chỉ ném cậu ở đây mà không làm gì.
"Ngươi đoán xem?" – Dễ dàng tiếp được tờ giấy Hạ Cảnh Lam mỉm cười mà nhìn mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Mạc Nhiên. Tên khốn Hạ Cảnh Lam? Đại biếи ŧɦái? So với mấy lời chửi của dân chúng câu này vẫn tính là nhẹ nhàng.
"Ta hiểu rồi. Ngươi muốn chơi trò ngược tâm với ta sao? Ngươi cố tình đối xử tốt với ta khiến ta yêu ngươi sau đó ngươi liền quay sang ân sủng tiểu Hạ Hạ của ngươi để ta đau khổ, hắc hóa mà hãm hại ngươi. Sau đó tiểu Hạ Hạ cứu ngươi, ngươi nhận ra tiểu Hạ Hạ mới là chân ái rồi hai người HE. Ngươi có chơi thế thân không? Ví dụ như ta giống một tên nào đó đã từng cứu ngươi rồi ngươi ôm mộng với người ta. Vì không với được nên ngươi coi ta là thế thân. Haiz, quả nhiên tra nam vẫn là tra nam."
Mạc Nhiên lảm nhảm một hồi nụ cười trên môi Hạ Cảnh Lam liền biến mất. Hắn vẫn không hiểu vì sao người này có thể nghĩ được mấy tính tiết đó. Mà tiểu Hạ Hạ là ai? Nghĩ đến Trầm Hạ cao to lực lưỡng kia Hạ tướng quân đột nhiên muốn đánh hắn vài cái.
"Thôi, ngày mai Uẩn Ngọc có hội. Ngươi ở tiểu viện chắc cũng nhàm chán, nhờ Trầm Hạ đưa ngươi đi chơi cũng được." – Hạ Cảnh Lam dạo gần đây đều bận rộn đến nỗi ngày chỉ ngủ hai canh, vốn là đến xem Mạc Nhiên tiện thể cũng cậu ăn một bữa cơm nhưng xem ra hắn vẫn nên về ngủ một giấc tránh bị cậu chọc cho trầm cảm.
"Ngươi không đi sao? Nói ta suốt ngày quanh quẩn ở nhà ta thấy ngươi mới là kẻ có chướng ngại xã hội." – Mạc Nhiên chỉ thuận miệng hỏi nhưng vẫn khiến lòng hắn hơi động.
Đi chơi hội sao? Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng tham gia mấy thứ này.
"Ta rất bận."
Bỏ lại một câu sau đó Hạ Cảnh Lam liền xoay người bỏ đi. Hắn không thích hội. Sẽ khiến hắn nhớ đến những kí ức không vui.