"Hạ Cảnh Lam." – Mạc Nhiên không hề tỏ ra sợ hãi mà gọi thẳng tên hắn.
"Rất ít kẻ dám gọi hẳn tên ta như vậy." – Hắn mỉm cười vươn tay vuốt ve sườn mặt thanh niên tóc đen. Da Mạc Nhiên rất mềm khiến hắn yêu thích không buông. – "Ta đã nghĩ kẻ dám cả gan cướp tù binh từ trên tay ta hẳn phải là một lão nhân tài hoa không ngờ lại là một vị công tử trẻ tuổi."
Bàn tay của hắn bỗng dùng sức:
"Nói cho ta, ngươi làm sao có thể thôi miên binh lính của ta."
Mạc Nhiên bị hắn làm đau hơi nhíu mày lại. Tất nhiên không đời nào cậu tiết lộ sự thật cho hắn chỉ có thể ra vẻ thần thần bí bí mà đáp lại.
"Tâm không tịnh, chí không vững sẽ bị tiếng tiêu mê hoặc." – Mạc Nhiên hơi rũ mắt nhìn ống tiêu dắt bên hông mình.
Ngay khi Hạ Cảnh Lam vươn tay muốn chạm vào tiêu trúc cậu liền mở miệng ngăn cản:
"Tiêu trúc đã nhận chủ. Cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa nó cũng chỉ là một ống tiêu bình thường thôi."
Thứ này là đồ của hệ thống ngoại trừ kí chủ của nó những người khác nằm mơ mà sử dụng được!
Mạc Nhiên đắc ý thầm nghĩ.
"Vậy sao..." – Hạ Cảnh Lam tiếc nuối thu tay lại sau đó hắn lại một lần nữa chuyển tầm mắt lên khuôn mặt Mạc Nhiên. – "Nếu đã vậy thì ta sẽ cướp luôn người thổi tiêu."
Hắn cười đầy kiêu ngạo, tưởng như mạng sống của Mạc Nhiên đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, hắn có thể tùy quyền quyết định.
Người thanh niên bị lời tuyên bố của hắn làm cho bất ngờ. Tuy nhiên cậu không hề phản kháng chỉ rũ mắt khóe môi khẽ mấp máy. Hạ tướng quân không nghe rõ cậu nói gì liền hơi ghé tai lại khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà dính sát hơn.
"Ta nói... FUCK!"
Mạc Nhiên vừa dứt lời một nguồn lực mạnh mẽ đột nhiên hướng về phía Hạ Cảnh Lam. Hắn hơi lùi lại né tránh chiêu vừa rồi nhưng cuối cùng vẫn dính chưởng mà khuỵu xuống. Mạc Nhiên ung dung vuốt ve đầu tiêu mỉm cười nhìn người trước mặt.
Không ngờ tiêu trúc còn có thể làm vũ khí, nội lực cũng đủ thâm hậu. Nhả ra ra một ngụm khí, hắn cảm thán mà nhìn bảo vật trên tay Mạc Nhiên.
"Ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài." – Biết Mạc Nhiên muốn bước ra khỏi mật thất, Hạ Cảnh Lam liền mở miệng ngăn cậu lại. – "Nơi này đã bị bao vây nếu có bước ra cũng sẽ bị vạn mũi tên xuyên thấu."
"Vậy sao..." – Mạc Nhiên liền nở một nụ cười bí ẩn, quay gót bỏ đi.
Đến khi Hạ chiến thần khôi phục nội lực, bước ra khỏi mật thất, binh lính bên ngoài ai nấy đều ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tướng quân..." – Một tên lính e dè mở miệng. – "Chẳng... chẳng phải ngài vừa mới ra ngoài sao?"
Hạ Cảnh Lam bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ. Tuy nhiên vẻ mặt ngạc nhiên chỉ duy trì trong vài giây ngay sau đó hắn liền cười thành tiếng. Những người xung quanh bị tiếng cười của hắn dọa sợ, co rúm người lại nhưng lại không dám bỏ chạy.
"Thật không ngờ ngươi còn có khả năng dịch dung. Ta đã quá coi thường ngươi rồi."
Tiếng cười chấm dứt. Hạ Cảnh Lam mang vẻ mặt đầy hứng thú mà ra lệnh cho binh lính lục tìm một người thanh niên. Trầm Hạ đứng bên cạnh khẽ rùng mình. Hắn không biết ai có thể khơi gợi hứng thú của tướng quân tuy nhiên bị tướng quân để ý quả là bất hạnh cho người nọ.
Trong lúc này, Mạc Nhiên vẫn chưa biết bản thân đang bị cả kinh thành Phồn Hoa lục tìm. Tác dụng của bài ma sói đã kết thúc vì vậy cậu từ hình dáng cao lớn của một võ tướng liền dần thu nhỏ lại thành hình hài ban đầu.
"Tưởng ngươi đi làm việc gì quan trọng lắm. Hóa ra là vào hoàng cung chơi." – Một giọng nói từ trên đỉnh đầu Mạc Nhiên vang lên. Cậu liền ngửa mặt nhìn nơi phát ra giọng nói.
Trên tán lá cây, một thân hình đỏ rực tựa như hoa bách hợp nở trong đêm, đốt cháy mọi ánh nhìn. Hồng Yêu nhàm chán nằm trên cây mà nhìn Mạc Nhiên, 9 đuôi màu trắng hơi lay động thể hiện chủ nhân của nó lúc này đang rất vui.
"Vì sao ngươi lại ở đây?" – Mạc Nhiên vốn nghĩ phải mất một hai ngày sau mới gặp lại Hồng Yêu nhưng không ngờ ả đã đến tìm cậu hơn nữa còn trong hình dạng nửa yêu.
"Nhà ngươi đột nhiên kéo đến một đám nam nhân hôi rình làm sao một con người ưu nhã như ta có thể chịu được. Dù sao ở đấy cũng không ai nấu cơm cho ta ăn." – Người phụ nữ thở dài đuôi mắt màu đỏ đậm hơi nhếch lên đầy yêu dã. Ả là hồ li trời sinh sở hữu nhan sắc hơn người tuy nhiên người trước mặt ả lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Có lẽ đó là một phần lý do ả chấp nhận ở lại bên cạnh Mạc Nhiên.
"Dù sao ở đây cũng hết việc rồi. Chúng ta mau về nhà. Tại đấy còn đống việc ta cần giải quyết."
Thu lại đuôi cùng tai, yêu hồ vẫn mang dáng vẻ quần áo không chỉnh tề mà bước theo Mạc Nhiên.
"Mạc Nhiên, mời ta đi ăn mỳ đi. Đằng nào cũng là ta lặn lội đường xa đến tìm ngươi."
Mặc dù đã muộn nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt mà vẫn có một vài quán ăn mở cửa để tiếp khách. Mạc Nhiên mới chỉ gặm hai cái bánh nướng lúc này bụng đã đói meo liền thoải mái mà chấp nhận đề nghị của Hồng Yêu. Hai người tìm một quán ăn khá vắng rồi ngồi xuống gọi hai bát mỳ.
Hồng Yêu nhìn mảnh mai tựa liễu nhưng sức ăn kinh người có thể tính gấp đôi Mạc Nhiên. Sau khi ăn hết hai bát mỳ thịt, ả liếʍ liếʍ môi đột nhiên mở miệng đề cập đến việc Mạc Nhiên vào hoàng cung.
"Ngươi vào hoàng cung để làm gì? Chẳng lẽ là tìm Cẩm Hàn kiếm." – Hồ li chống cằm trầm sư suy đoán.
"Cô cũng biết về Cẩm Hàn kiếm sao?" – Mạc Nhiên giật mình nhìn Hồng Yêu.
Cẩm Hàn kiếm là thần vật của Nam Yến, số người muốn nó chắc chắn rất nhiều nhưng nếu Hồng Yêu muốn, số phần trăm Mạc Nhiên có thể thành công tranh giành với yêu hồ thật sự không cao.
"Ta không thèm lấy cái thứ sắt vụn ấy." – Như đoán được Mạc Nhiên đang suy nghĩ gì, Hồng Yêu liền bĩu môi ghét bỏ mà trả lời. – "Ta có một cố nhân cũng từng tìm mọi cách để giành lấy Cẩm Hàn kiếm nên ta có lưu ý một chút về nó."
Hồ li rũ mắt cười, lông mi dài che khuất con ngươi khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của ả lúc này.
"Cẩm Hàn kiếm là tai họa, chỉ khiến người khác đau khổ mà thôi."
*****
Ánh dương dần ló rạng, dưới gốc cây bồ đề, thiếu niên khoác ngoại y sắc tím đứng thẳng lưng tựa như một bức tượng vô chi. Không ai biết thiếu niên đã đứng được bao lâu chỉ biết rằng khi nhà Ngụy nương bán đậu dậy đầu tiên trong thôn đã thấy thiếu niên đứng ở đó. Có người tò mò muốn tiến lên dò hỏi thiếu niên nhưng lại bị vẻ ngoài xa cách của hắn làm cho nhụt chí.
Từ xa thoáng thấy một bóng áo trắng, thiếu niên lúc này mới hơi cử động hướng về phía cuối con đường.
"Hey hệ thống chan~" – Người thanh niên vui vẻ hướng thiếu niên vẫy tay.
"Kí chủ."
Người thiếu niên mở miệng âm thanh có chút trúc trắc. Dù đã hóa thành người không dưới 1 lần nhưng hệ thống vẫn không thể quen với hình hài này được. Nó đã quen là một thứ vô định bám vào kí chủ của nó bây giờ có cơ thể độc lập, nó có chút không quen.
Nhận ra mình đã ngẩn người một lúc lâu, hệ thống liền ngước mắt lên tìm chủ nhân. Đột nhiên ba xiên kẹo que chìa ra trước mặt nó. Thiếu niên giật mình ngơ ngác nhìn Mạc Nhiên.
"Gọi một tiếng Mạc ca ca, ta liền cho ngươi một xiên." – Mạc Nhiên nhe răng cười, hai mắt cong cong tựa như người trước mặt cậu thật sự là trẻ con.
"Kí chủ, ta không phải trẻ con."
Mặc dù rất muốn thử xem hương vị thức ăn loài người thế nào nhưng hệ thống vẫn có tôn nghiêm của bản thân. Nó chuyển mắt sang nhìn gốc cây bồ đề, không dám nhìn xiên kẹo quá lâu.
"Thật sự không ăn?" – Mạc Nhiên tò mò nhìn hệ thống nhà mình.
Hệ thống lắc đầu ánh mắt lần nữa nhìn về que kẹo đang lắc lắc trước mặt mình. Trước ánh mắt tha thiết của thiếu niên, Mạc Nhiên chỉ có thể bĩu môi nhét vào tay hệ thống một xiên kẹo.
"Gọi một tiếng ca ca khó đến vậy sao?" – Cậu thở dài đưa một xiên khác lên miệng. – "Đi thôi về xem tình hình ấu đế như thế nào."
Hệ thống nhìn kẹo que trên tay mình. Hàm lượng đường quá cao không phù hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng của người thường. Nó hơi hé miệng ngậm lấy đầu kẹo.
Quá ngọt! Sao kí chủ có thể ăn được loại kẹo này?
Nó nhìn về phía Mạc Nhiên đầy thắc mắc. Tuy nhiên thiếu niên lại không vứt que kẹo đi mà tiếp tục ngập nó trong miệng. Hương vị cũng không đến nỗi quá tệ.
*****
Tiết Lâm đã đi đi lại lại trước cổng nhà Mạc Nhiên cả trăm lần tuy nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng ân nhân của hắn đâu. Khi thấy người thanh niên áo trắng ung dung bước về phía mình, Tiết Lâm gấp không chờ nổi mà chạy lại gần cậu.
"Ân nhân ngài cuối cùng cũng trở lại rồi." – Gã đàn ông to lớn kích động quỳ xuống trước mặt Mạc Nhiên. – "Đa tạ ngài đã giải cứu cho toàn bộ anh em của tại hạ. Bọn họ dưới núi đều đang chờ để gặp ân nhân."
Mạc Nhiên bị ánh mắt sùng bái của Tiết Lâm làm cho mất tự nhiên. Cậu vội vã đỡ Tiết Lâm dậy sau đó mới mở miệng:
"Trước khi đi giải cứu những người anh em của ngươi ta đã đưa ra một điều kiện. Ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
"Dù lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ân công muốn tại hạ nguyện vì ngài làm tất cả." – Tiết Lâm là một người trọng tình nghĩa. Chỉ cần đối tốt với hắn một hắn sẽ trả lại người đó mười. Có lẽ cũng vì tính cách này mà mọi người trong Thái Bình quân đều rất ngưỡng mộ hắn.
"Ta muốn đổi người cầm đầu Thái Bình quân."
Mạc Nhiên vừa mở lời Tiết Lâm có chút khựng lại.
"Chẳng lẽ ân nhân muốn chỉ huy Thái Bình quân?" – Tiết Lâm thắc mắc nhìn ân nhân của mình. Nếu Mạc Nhiên muốn chức vị này, hắn không ngại nhường cho cậu. Mạc Nhiên vừa có tài vừa có đức chắc chắn sẽ dẫn dắt Thái Bình quân tốt hơn hắn.
"Không phải." – Người thanh niên liền lắc đầu. – "Người ta muốn thay vị trí của ngươi là Nam Yến Hoài, hoàng tử Nam Yến."
"Hoàng... hoàng tử?! Ân nhân, ngài đừng đùa. Chúng ta đang chống lại triều đình làm sao có thể để cho một hoàng tử làm chỉ huy được. Hơn nữa nếu tại hạ đồng ý, ngài đồng ý cũng chưa chắc những người anh em ở dưới kia của tại hạ chịu đồng ý. Chuyện này quả thực ta không giúp được ngài."
"Ngươi chưa từng nghe câu "kẻ thù của kẻ thù thì chính là đồng minh" hay sao? Tiểu hoàng tử ở trong cung bị hôn quân hành hạ ép uống độc trong một thời gian dài. So với các ngươi, tiểu hoàng tử mới là người hận hôn quân nhất. Hơn nữa..." – Nhìn vẻ mặt dần trở nên do dự của Tiết Lâm, khóe môi Mạc Nhiên thoáng cong lên. – "Các ngươi gϊếŧ hôn quân xong tính làm gì? Chẳng lẽ thay vị trí của hắn trị vì Nam Yến?"
"Sao có thể!" – Tiết Lâm hốt hoảng vội phủ nhận. – "Ta chỉ là một gã nông dân đã học qua mặt chữ làm sao dám có ý định ngồi lên cái ngôi vị đó chứ. Ta chỉ hi vọng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an là được."
"Ngươi thật sự là một người hết lòng vì đất nước." – Mạc Nhiên thật lòng khen ngợi người đàn ông này. – "Đất nước không thể một ngày không có vua. Nếu các ngươi không có ý định ngồi vào vị trí cửu ngũ chí tôn này, chi bằng để tiểu hoàng tử lên. Thái Bình quân lấy danh nghĩa phò tiểu hoàng tử lấy lại ngôi vị không những được lòng dân hơn mà còn không bị gán tội là phản tặc."
Tiết Lâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy vô cùng hợp lý liền cúi đầu hành lễ với Mạc Nhiên.
"Là ân nhân suy nghĩ chu toàn."
"Đừng có một câu ân nhân hai câu ân nhân như vậy." – Mạc Nhiên xấu hổ sờ sờ sống mũi. – "Cứ gọi ta là Mạc Nhiên là được rồi. Chúng ta đều có một mục đích là khiến cho thiên hạ thái bình. Đều chung chí hướng sao phải câu nệ lẫn nhau."
Trước lời nói dối không chớp mắt của Mạc lừa đảo, Tiết Lâm càng thêm sùng bái Mạc Nhiên hơn. Trong lòng hắn vốn đã coi Mạc Nhiên giống như anh em trong nhà chỉ thiếu điều kết nghĩa vườn đào cắt máu ăn thề giống như tam quốc.
"Nhưng mà ân nhân à không Mạc đệ, hiện tại tiểu hoàng từ đang ở trong cung. Làm sao chúng ta có thể đưa ngài ấy ra ngoài được?"
"Ai nói tiểu hoàng tử đang ở trong cung?" – Mạc Nhiên đột nhiên bật cười khiến Tiết Lâm ngốc một mảng.
"Chẳng lẽ..."
"Tiểu hoàng tử đang ở trong kia."
Tiết Lâm kinh ngạc nhìn theo hướng chỉ tay của Mạc Nhiên. Trong căn nhà tre mộc mạc của người thanh niên, đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Là một thiếu niên nhỏ tuổi. Vì ăn uống không đầy đủ mà trông thiếu niên có vẻ gầy yếu hơn những người khác. Mặc dù tỉnh dậy tại một nơi xa lạ nhưng thiếu niên không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đưa mắt thất thần nhìn hai người đang đứng ở cổng. Dựa vào trang phục đắt tiền trên người y, Tiết Lâm dù muốn phủ nhận cũng không tìm được lí do nào. Mạc Nhiên thật sự một mình chạy vào hoàng cung mà mang tiểu hoàng tử ra ngoài. Người đứng trước mặt hắn chính là tiểu hoàng tử của Nam Yến – Nam Yến Hoài.
*****
Nam Yến Hoài tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng y lại không hề tỏ ra chút nao núng. Những năm tháng sống trong hoàng cung đã bào mòn y khiến y trở nên nhu nhược không biết phản kháng với mọi hoàn cảnh. Y đưa mắt nhìn người đàn ông râu quai nón mang nét mặt đầy hung dữ. Hắn ta hơi giật mình vội hành lễ với Nam Yến Hoài.
"Hoàng tử." – Tiết Lâm cúi người đầy kính cẩn mà vái chào tiểu hoàng tử.
Tuy nhiên tiểu hoàng tử Nam Yến lại không đáp lại hắn, chuyển tầm nhìn về phía người thanh niên mặc bạch y. Người này không tính là người đẹp nhất mà Nam Yến Hoài gặp nhưng cậu lại đem đến cho y cảm giác thân cận tựa như bản thân y đang ở cạnh mẫu thân mình. Vì vậy tiểu hoàng tử bất giác muốn thân cận Mạc Nhiên nhiều hơn.
"Tiểu hoàng tử, tại hạ ôm mộng khiến thiên hạ thái bình. Ngài sẽ trợ giúp ta chứ?"
Trước vẻ mặt đầy tin tưởng của Mạc Nhiên, tiểu hoàng tử vô thức gật đầu.