Sự Bao Dung Trong Đôi Mắt Mù Quáng

Chương 1

Edit : Chè Me, Di Di

Beta : Bé Nhi

Vừa đi làm về, cô nhận được điện thoại của Thiệu Văn Tuệ rủ cô đến nhà ăn tối.Hai mẹ con đã lâu không liên lạc nhưng cô vẫn không có hứng thú.

Đẩy cửa bước ra ngoài, cô nói: "Gần đây con có việc bận, lần sau nhé!"

"Vũ Âm này La Thanh đã trở lại nên chú La của con đang vui mừng, vì vậy con nên trở về để ăn một bữa ăn được không?"

Buổi tối vào mùa hè vẫn nóng bức và âm u khó chịu, cô cởi mũ lau mồ hôi trên trán: "Mẹ nhìn xem , con rất bận !"

Thiêu Văn Tuệ không nói gì mà Vũ Âm cũng không muốn nói thêm nên nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Hiện tại cô sống cách công ty ở không xa, rất thuận tiện đi lại và mua sắm. Chỉ có một nhược điểm là đã dột nát, tòa nhà vuông vức như một viên gạch đã bị xói mòn qua nhiều năm.

Bên cạnh có một quầy bán hoành thánh, bên trong có rất nhiều người. Cô gọi một phần bát to về phía ông chủ bận rộn rồi ngồi vào vị trí mới trống, mặc kệ trên bàn bẩn thỉu, cô nghịch đũa ngồi đợi.

Việc kinh doanh ở đây lúc nào cũng rất tốt, mặt hàng bày bán tuy rất đơn giản nhưng ưu điểm là giá cả hợp lý. Đồ ăn vừa đủ, đủ cho những người đi làm bên ngoài.

Đợi hơn nửa giờ mới bưng đồ lên, Điền Duy lấy khăn lau mặt, bắt đầu sắp xếp bàn ăn rồi nói: "Hôm nay em không bận sao?"

“Vâng, hôm nay ít hàng, người khách hàng cuối cùng lại ở gần công ty nên không mất nhiều thời gian.” Thời tiết nóng nực, ăn hoành thánh nóng hổi,

cả người như bốc lửa. Vũ Âm nắm lấy cổ áo và quạt. "Em nói ông chủ nhà anh cũng nên lắp điều hòa nhiệt độ. Bây giờ cửa hàng nào vẫn chỉ sử dụng quạt điện Rào"

Điền Duy xuất thân từ nông thôn nên người anh luôn giản dị và thanh đạm đặc trưng cho người dân nơi đó, anh cười ngượng ngùng, "Một chút tiền từ việc buôn bán thì lấy đâu ra tiền đó!"

“Có đầu tư mới có lợi ích.” Ngô Âm cắn nửa bánh hoành thánh , “Mua đồ cũ đi, không đắt đâu.”

"Chà," anh nghiêm túc gật đầu, "Anh sẽ nghĩ về nó."

Thấy có vài người khách bước vào, anh quay lại chào.

Vũ Âm nhanh chóng ăn xong chỗ còn lại rồi liền đi.

Thiệu Văn Tuệ gọi thêm vài cuộc nữa sau đó nhưng đều là qua loa cho có. Một lúc lâu sau, nỗi thất vọng của lòng cô cuối cũng lộ rõ nhưng Vũ Âm lại xem nhẹ,

Vài ngày sau, Cố Mạnh gọi điện và rủ Wu Yin đi chơi.

"Đang bận," Ngô Âm vừa nói vừa ký tên vào danh sách, "Thời gian đâu mà ra ngoài chơi."

"Mỗi lần gọi cậu đều như vậy, thật nhàm chán.Tớ đã rất lâu không được gặp cậu rồi đó."

Vũ Âm bước lên xe: "Cúp máy đây ."

"Nếu cậu không tới, tớ sẽ chạy đến công ty đón cậu ."

Truyện được dịch tại Team Tê Hờ - Truyện HD tại Hậu cung của Chè Me. Các tình yêu đọc ở trang chính chủ để team có động lực dịch tiếp nha

Truyện được dịch tại Team Tê Hờ - Staveland.

Cố Mạnh là con của La gia , cả hai bằng tuổi và chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng kể từ khi xích mích cùng La Thanh , họ dần mất liên lạc với mọi người ở đó và đặc biệt là sau khi chuyển ra ngoài.

Địa điểm là một quán bar mới mở trong thành phố, xuống xe đọc số phòng cho người phục vụ, rồi được dẫn vào.

Đẩy cửa hộp ra, Vũ Âm xuống xe được phục vụ dẫn lên một gian cửa sổ. Cô lùi lại một bước, sau đó đến góc tường bên cạnh thích ứng với cảnh vũ hội hỗn loạn nơi đây.

Họ đều là những người trong cùng một vòng , hầu hết đều biết nhưng không mấy quen thuộc với nhau.

Anh gật đầu chào những người bên cạnh, nép vào ghế sô pha. Anh lấy tay che mắt, vừa vặn nhắm mắt bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào bên tai đột nhiên ngừng lại, có người đứng lên bắt đầu hát.

Cô mở mắt ra, mọi người đã đi hết hết.Cô ngồi xuống và bắt đầu uống rượu.