Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 33

“Ông nội.” Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nhìn ông, vội vàng từ chối: “Khi cháu mười tám tuổi cháu đã lấy được cổ phần rồi, 2% cổ phần này cháu không thể lấy được.”

Ông nội Phó lắc đầu, thở dài nhìn cậu: “Đứa nhỏ này, nói cháu thông minh cũng thật sự hiểu rõ, nói cháu không thông minh cũng thật sự đầu óc mụ mị. Nói thế nào cũng là chúng ta có lỗi với cháu, cũng không có gì có thể cho cháu, chỉ có thể cho cháu nhiều thêm chút đồ phòng thân.”

Hai ông bà Phó luôn cảm thấy có lỗi với Phó Cảnh Dung. Năm đó khăng khăng muốn ba Phó liên hôn thương nghiệp, suýt nữa gây thù oán. May mà hai người hòa bình ly hôn, không hoàn toàn trở mặt, chỉ còn lại đứa trẻ Phó Cảnh Dung đáng thương nhất này.

Ông nội Phó còn hối hận lúc đầu lo lắng Phó Cảnh Dung sau khi lớn lên sẽ có oán hận với Phó Cảnh Hành, luôn dạy dỗ cậu phải nghe lời hiểu chuyện biết nhường nhịn, làm một người anh trai tốt.

Đứa trẻ thật sự hiểu chuyện, cũng hết lòng với em trai em gái. Nhưng đợi đến khi cậu thành niên, ông mới đột nhiên phát hiện, cho dù cậu đối với nhà họ Phó cũng vậy, hay là với bên mẹ để cũng vậy, đều xa cách như một người ngoài, không có cảm giác ỷ lại và thân thuộc.

Phó Cảnh Dung nghiêm mặt: “Lời này của ông nội là từ đâu đến vậy, mọi người nuôi cháu lớn, làm gì có chỗ nào có lỗi với cháu. Ơn dạy dỗ của mọi người, cháu vẫn luôn ghi nhớ.”

Ba Phó muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài.

“Không nói những chuyện này nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.” Bà nội Phó vỗ tay cậu, hiền hoa mà thương yêu nói: “Cháu đừng lo lắng, lần trước Cảnh Hành đến thăm chúng ta, ông bà đã nhắc đến chuyện này với nó rồi, nó cũng rất đồng ý.”

Phó Cảnh Dung lẩm bẩm: “Lần trước nó gặp cháu, cũng không nói với cháu chuyện này mà.”

“Món quà chúng ta chuẩn bị cho cháu, còn có thể để nó nói cho cháu biết sao?” Bà nội Phó cố ý nghiêm mặt: “Cảnh Dung sao cháu lại như vậy?”

Phó Cảnh Dung nhíu mày: “Cháu vẫn cảm thấy chuyện này...”

“Đồ của ông bà muốn cho ai thì cho người ấy.” Ông nội Phó một búa định xuống: “Quà của người lớn, không được từ chối. Ngày sinh nhật cháu, luật sư Phùng sẽ liên lạc ký hợp đồng chuyển nhượng cho cháu.”

Ông nội Phó trước giờ luôn nói một là một, chuyện này đã xong.

Trước khi chuẩn bị lái xe về nhà, Phó Cảnh Dung gọi điện thoại cho Phó Cảnh Hành.

“Anh! Sao anh có thời gian gọi điện thoại cho em vậy.” Phó Cảnh Hành vui vẻ nói.

Phó Cảnh Dung: “Em biết chuyện cổ phần?”

Phó Cảnh Hành đột nhiên hiểu ra: “Biết ạ, ông bà nói với anh sao? Anh đã thăm dò chiều hướng giúp em chưa?”

“...” Phó Cảnh Dung bất lực: “Đó là 2% cổ phần đấy, em có thể để ý một chút được không?”

“Đưa cho anh, em để ý cái gì chứ?” Phó Cảnh Hành khó hiểu: “Trong tay anh có nhiều cổ phần hơn là chuyện tốt mà, em tán thành hai tay! Anh, anh là người mềm lòng như vậy, không có chuyện gì ở bên ngoài phát tiền, nếu hôm nào đó bị người khác lừa hết tiền, ít ra năm sau lại có thể có tiền.”

“...” Phó Cảnh Dung không nhịn được ấn ấn huyệt thái dương: “Phó Cảnh Hành, anh ở trong lòng em rốt cuộc là hình tượng thế nào?”

“Người ngốc nhiều tiền còn rất mơ hồ.” Phó Cảnh Hành nhỏ giọng thì thào.

Phó Cảnh Dung: “... Bây giờ cánh em cứng rồi, sau này không cần tìm anh xin phí sinh hoạt nữa phải không?”

Phó Cảnh Hành vội vàng cầu xin: “Anh, em sai rồi! Anh tha thứ cho em đi!”

Phó Cảnh Dung cũng lười nói đùa với cậu ta, kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi cho cậu ta nghe.

Sau khi im lặng một lúc, Phó Cảnh Hành cười hì nói: “Anh, nếu em bị đuổi ra khỏi nhà, anh nhất định phải tiếp tế cho em đấy!”

“Đừng nghĩ mấy chuyện không đâu nữa.” Phó Cảnh Dung nghiêm túc nói: “Nếu cậu bạn kia giống với em, hai người thật sự ở bên nhau, em muốn come-out với gia đình, cậu ta cũng nhất định sẽ come-out với gia đình. Nghe thấy chưa?”

Mặc dù Phó Cảnh Dung không thấy, những Phó Cảnh Hành vẫn nghiêm túc gật đầu: “Em biết rồi! Anh, anh yên tâm, cậu ấy là người có trách nghiệm.”

Phó Cảnh Dung cảm thấy bây giờ Phó Cảnh Hành là người hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, lo lắng căn dặn thêm mấy câu, cúp điện thoại, khởi động xe.

*

“Sao hôm nay cậu không tập trung vậy?” Tần Đình Dịch kỳ lạ nhìn cậu, lo lắng hỏi.

Phó Cảnh Dung hồi thần, lắc đầu: “Đang nghĩ đến chuyện em trai tôi.”

“Cảm thấy em trai cậu rất nghe lời, xảy ra chuyện gì sao?”

Phó Cảnh Dung hừ một tiếng, thở dài nói: “Nếu nó nghe lời thì tốt rồi.”

“Sao vậy?” Giọng điệu Tần Đình Dịch an ủi hỏi.

Phó Cảnh Dung do dự một chút, vẫn muốn chia sẽ nỗi khổ trong lòng mình với Tần Đình Dịch: “Nó.... mấy ngày trước đột nhiên nói với tôi nó là người đồng tính. Tôi cũng không kỳ thị người đồng tính, nhưng anh cũng biết đấy, thời đại này có cái nhìn khó khăn với chuyện tính hướng. Cộng thêm việc ba tôi có kỳ vọng rất cao với nó, nhưng có vẻ em trai tôi là muốn come-out với người nhà....”

Tần Đình Dịch không ngờ Phó Cảnh Hành lại là người đồng tính, trong lòng rất không hợp thích thú. Đồng tính có tính di truyền, nếu em trai là người đồng tính, vậy anh trai có phải cũng có thể là người đồng tính không?

“Đình Dịch?” Phó Cảnh Dung thấy Tần Đình Dịch nửa ngày không lên tiếng, kỳ lạ gọi anh mấy tiếng, đột nhiên nhận ra cái gì đó, cẩn thận hỏi: “Anh... không phải là không thích người đồng tính đấy chứ?”

Phó Cảnh Dung nhíu mày suy nghĩ, thật ra cũng không nên nói với Đình Dịch. Dù sao Đình Dịch vừa nhìn đã là một thẳng nam, trong thẳng nam không thiếu người kỳ thị người đồng tính.

“Không có.” Tần Đình Dịch lập tức phản xạ có điều kiện trả lời.

“Nếu anh không thích thì... sau này Cảnh Hành đến, tôi nói với anh một tiếng, hai người tránh nhau là được rồi.” Phó Cảnh Dung nhíu mày.

Thật ra trong lòng cậu không hi vọng Tần Đình Dịch có thành kiến với Phó Cảnh Hành. Nhưng sự thật là như vậy, cậu cũng chỉ có thể để hai người tránh nhau, đỡ khiến Tần Đình Dịch không thoải mái, cũng tránh cho Phó Cảnh Hành bị bạn của anh trai kỳ thị.

Có điều may mà, Cảnh Hành đang đi học ở nơi khác, xác suất gặp phải nhau cũng không lớn....

“Tôi không kỳ thị người đồng tính!” Tần Đình Dịch nhìn dáng vẻ nhíu mày của Phó Cảnh Dung, vội vàng cường điệu lần nữa.

Phó Cảnh Dung ngẩn ra a một tiếng.

Tần Đình Dịch rũ mắt, sau đó lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phó Cảnh Dung, giống như đang hạ quyết tâm gì đó vậy, mở miệng.

“Bởi vì tôi chính là người đồng tính.”

Phó Cảnh Dung ngẩn ra chớp chớp mắt, giống như không nghe rõ.

“Cảnh Dung, cậu sẽ kỳ thị tôi sao?” Tần Đình Dịch chuyên chú nhìn Phó Cảnh Dung, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng.

Đầu óc Phó Cảnh Dung đột nhiên trống rỗng.

Cậu nghe thấy giọng nói lắp bắp của mình: “Tất nhiên... tất nhiên là không.”

Tần Đình Dịch không có dấu vết đánh giá vẻ mặt của cậu, phát hiện Phó Cảnh Dung chỉ là ngạc nhiên đến nói không lên lời, nhưng không hề phản kháng, cảm thấy yên tâm.

Anh tiếp tục trầm giọng hỏi: “Vậy sau này cậu còn muốn ăn cơm cùng tôi nữa không?”

Phó Cảnh Dung vừa phản ứng lại, bị câu hỏi không hề liên quan gì này đập cho hoang mang, mơ hồ nói: “Chuyện này tất nhiên là đồng ý rồi!”

Tần Đình Dịch thở phào một hơi, sau đó nghiêm túc giải thích: “Cảnh Dung, cậu yên tâm. Cuộc sống riêng tư của tôi rất sạch sẽ, không có lạm giao bừa bãi cũng không có bạn giường, thói quen sinh hoạt cũng rất tốt. Nếu như cậu muốn, tôi có thể cho cậu xem báo cáo xét nghiệm toàn thân.”

Phó Cảnh Dung đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cậu lắp bắp nói: “Báo cáo xét nghiệm thì không cần, anh giữ lại cho đối tượng sau này của anh xem là được.”

“Không.” Tần Đình Dịch lắc đầu, cười dịu dàng: “Nhất định phải cho Cảnh Dung xem.”

....

Phó Cảnh Dung đầu tiền là phiền lòng bởi chuyện của Phó Cảnh Hành, lại bị lời thổ lộ của Tần Đình Dịch làm cho choáng váng, đến cả món sườn kho mình thích nhất cũng không ăn được mấy đũa.

Cậu về nhà uống một cốc nước, mới coi như bình tĩnh lại.

Không chỉ Phó Cảnh Hành biến thành cong, cho dù bị đánh gãy chân đuổi khỏi nhà cũng chấp niệm muốn come-out, mình lại phát hiện bạn tốt của mình thật ra cũng là người đồng tính?

Không phải là chuyện gì lớn.

Phó Cảnh Dung lại rót một cốc nước, gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Hành.

“Còn một điều nữa, trước khi chính thức quan hệ, em và cậu bạn kia nhất định phải cho nhau xem báo cáo xét nghiệm của mình.”

Phó Cảnh Hành nhanh chóng trả lời emoji OK.

Phó Cảnh Dung thở dài một hơi, cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Lúc này điện thoại vang lên, là Ngôn Mục.

“Dung Dung, sao lâu vậy mà cậu không gọi điện cho tớ chứ?” Ngôn Mục lên tiếng chỉ trích.

“... Nói chuyện đàng hoàng.” Vốn dĩ Phó Cảnh Dung đã sớm quen với cách nói chuyện của Ngôn Mục, nhưng hôm nay nghe thấy cứ cảm thấy không đúng: “Gần đây thế nào rồi?”

Ngôn Mục thở dài: “Rất mệt mỏi, có điều qua mấy ngày nữa là hơ khô thẻ tre rồi!”

“Không _____ tớ là hỏi cậu.” Phó Cảnh Dung dừng lại một chút: “Trạng thái tình cảm gần đây của cậu thế nào?”

Ngôn Mục chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ: “Mỗi ngày tớ đều ở đoàn làm phim mệt như chó, làm gì đi phát triển tình cảm chứ ______ Mặc dù quả thật có một diễn viên nữ rất hợp gu tớ, nhưng nếu tớ ra tay với diễn viên nữ trong đoàn, đạo diễn còn không lấy chổi quét tớ ra khỏi đoàn làm phim sao.”

Phó Cảnh Dung yên tâm. Nghe dáng vẻ, Ngôn Mục thật sự là thẳng nam thẳng đến không thể thẳng hơn.

Thế giới này không phải đột nhiên đều biến thành cong rồi.

“Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gầy quá.” Giọng nói của Phó Cảnh Dung đặc biệt dịu dàng, khiến Ngôn Mục thậm chí có chút sợ hãi.

“Dung Dung, hôm nay cậu cứ lạ lạ kiểu gì ấy?” Ngôn Mục quan tâm hỏi.

Phó Cảnh Dung chỉnh giọng điệu của mình trở lại chế độ bình thường nói: “Không có gì, chỉ là quan tâm cậu thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ngôn Mục bán tín bán nghi, rồi kích động nói: “Qua mấy ngày nữa bộ phim này hơ khô thẻ trẻ rồi, mấy ngày nay cậu có muốn đến chơi không. Lần trước đến, cậu còn chưa cẩn thần nhìn phim trường.”

“Một người ngoài như tớ tự ý đến không tốt lắm đâu.” Phản ứng đầu tiên của Phó Cảnh Dung chính là từ chối.

Ngôn Mục có chút gấp gáp: “Cứ mấy ngày phim trường lại có người đến thăm ban và phỏng vấn, sao lại không tiếp người ngoài chứ. Hơn nữa qua mấy ngày nữa Vu Nhạn Phi phải hơ khô thẻ tre rồi, anh ta nhất định rất hi vọng cậu có thể đến xem anh ta hơ khô thẻ tre. Cậu có biết Nhϊếp Cảnh không? Anh ta cũng nghe nói đến cậu, cũng rất hi vọng được quen biết với cậu, còn luôn hỏi tớ bao giờ cậu đến thăm ban. Cậu yên tâm, phim trường nhất định sẽ hoan nghênh cậu đến!”

Ngôn Mục nói giống như phim trường sẽ xếp hai bên đường đón tiếp Phó Cảnh Dung vậy, Phó Cảnh Dung bất lực đồng ý: “Được, vậy cậu nói thời gian Vu Nhạn Phi hơ khô thẻ tre cho tớ biết, hôm đó tớ sẽ đến.”

Cậu đang suy nghĩ cái tên Nhϊếp Cảnh này rất quen, qua một lúc, cuối cùng cậu cũng nhớ được.

Đó không phải là mẫu hình lý tưởng mà Vưu An Na vô ý nói ra sao?

“Được!” Ngôn Mục vui vẻ trả lời.

“Nhϊếp Cảnh là nam chính của các cậu sao?” Phó Cảnh Dung cảm thấy kỳ lạ: “Sao anh ta lại biết tớ?”

Bị cậu hỏi như vậy, Ngôn Mục cũng nghẹn lại.

Cậu ta ngập ngừng nói: “Tớ cũng không biết, có lẽ là lần trước cậu tham gia chương trình lên hotsearch, anh ta cảm thấy cậu rất thú vị?”

“...” Phó Cảnh Dung cảm thấy có lẽ mình bị ảo giác, cách nói này đặc biệt gay.

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN