Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 24

Khi còn bé Tô Minh Nguyệt nở nụ cười, trên má có hai lúm đồng tiền sâu như hũ rượu, giống như một quá táo ngọt ngào, rất được lòng nhóm anh chị chú dì xem phim.

Đợi lớn rồi, khi cười vẫn ngọt ngào, nhưng nói chuyện lại vô cùng thẳng thắn.

Phó Cảnh Dung nghe lời nói thẳng thắn của cô thì ngẩn ra một chút, sau đó cười nói: “Cô Tô thật thông minh hơn người.”

“Phồn Tinh vì tôi mà có rất ít bạn, hiếm khi thấy con bé mới gặp đã thân với người khác. Anh là anh trai của bạn thân Phồn Tinh.” Tô Minh Nguyệt cười nói: “Vậy tôi cũng tin anh Phó ___ chắc anh Phó sẽ đảm bảo cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không dùng các phương thức video hoặc là ghi âm để xuất hiện lung tung trên các kênh truyền thông đúng không?”

Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nói, sau đó chân thành nói: “Cô Tô nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi hiếm khi có thời gian đi với Phồn Tinh, tôi nói ngắn gọn thôi.” Tô Minh Nguyệt thẳng thắn nói: “Tôi biết cách làm thế nào để rửa sạch chậu nước bẩn mà Đỗ Văn Tùng hất vào người cô ấy.”

“Lúc đó khi bức ảnh bị truyền ra là do Đỗ Văn Tùng ngu xuẩn lại quá tự tin, cho rằng mình cẩn thận, không tin đối phương chụp được những tin tức quan trọng gì. Vì vậy paparazzi đã tung ra một số thứ cho anh ta xem.” Tô Minh Nguyệt cười, bình tĩnh nói: “Không ngờ người ta còn thật sự chụp được một số thứ, vì vậy anh ta chỉ có thể nhanh chóng bỏ phí bịt miệng gấp đôi, lại hất chậu nước bẩn này lên người con gái nhà người ta.”

Dáng vẻ của cô giống như đang nói một câu chuyện cười không hề quan trọng vậy, dường như nhân vật chính trong đó không phải là người bạn trai lâu năm tình cảm sâu đậm với cô vậy.

“Cho nên....” Phó Cảnh Dung do dự hỏi: “Paparazzi có quay được video Đỗ Văn Tùng chủ động quấy rối Vưu An Na sao?”

“Chuyện này thì phải xem vận khí của Vưu An Na rồi.” Tô Minh Nguyệt cười ngọt ngào, cầm cốc uống một ngụm nước lọc, chớp mắt: “Chuyện này còn phải xem ông trời có chiếu cố cô ấy không.”

Phó Cảnh Dung im lặng.

“Nhất định Đỗ Văn Tùng đã đả động tay phía khách sạn, không dễ dàng đưa video cho các người. Có điều video khách sạn chắc cũng không có tác dụng gì, có nhiều lúc Đỗ Văn Tùng lại rất cẩn thận.” Tô Minh Nguyệt cười nói.

Phó Cảnh Dung nhớ đến chuyện Vưu An Na đã nói, thở dài: “Cô Tô rất hiểu anh ta.”

Tô Minh Nguyệt cười nhẹ, giọng điệu không rõ ràng: “Dù sao cũng là một cặp nhiều năm như vậy.”

“Mặc dù khách sạn không thể đưa ra chứng cứ quan trọng, nhưng sau khi có chứng cứ quan trọng, tất nhiên người khác cũng sẽ tin.” Cô không để mình đắm chìm trong những cảm xúc kỳ lạ quá lâu, tiếp tục nói: “Tôi nói có cách, tất nhiên không thể chỉ dựa vào video của paparazzi. Gần đây Đỗ Văn Tùng có một trợ lý từ chức, hai người có mâu thuẫn không nhỏ. Anh nói xem người trợ lý kia đi theo anh ta nhiều năm như vậy, có phải sẽ có một số chứng cứ gì đó không?”

Tim Phó Cảnh Dung đột nhiên đập mạnh.

“Thật ra paparazzi cũng được, khách sạn cũng được, trợ lý cũng được, đều đơn giản, tôi có thể cung cấp cách liên lạc, việc còn lại chính là dùng tiền khiến họ động tâm.

Phó Cảnh Dung nhìn Tô Minh Nguyệt, trầm giọng hỏi: “Vậy yêu cầu của cô Tô là?”

“Anh Phó quá rõ ràng rồi.” Tô Minh Nguyệt hài lòng cười, nhìn Phó Cảnh Dung bằng đôi mắt trong veo: “Tôi cần một thân phận người bị hại hoàn hảo, tôi không thể ra mặt, cũng không thể bị Đỗ Văn Tùng và mọi người biết tôi đã hiểu rõ khuôn mặt thật sự của anh ta từ trước rồi, thậm chí còn tham gia vào chuyện này.”

Phó Cảnh Dung không hiểu nếu Tô Minh Nguyệt đã đồng ý đưa dao cho Vưu An Na, tại sao còn phải giữ lại hình tượng trước mặt Đỗ Văn Tùng.

“Tình cảm của con gái luôn khó lường.” Hình như Tô Minh Nguyệt nhìn ra nghi hoặc của cậu, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu.

*

“Cũng chính là nói, tất cả mọi thứ đều do chúng ta ra mặt.” Lâm Duyến Thanh bình tĩnh phân tích: “Cho dù kết quả là tốt hay xấu, đều không thể ảnh hưởng và làm lộ cô ấy.”

Vưu An Na do dự nói: “Nhưng cô ấy là bạn gái của Đỗ Văn Tùng, tại sao muốn giúp chúng ta chứ?”

Phó Cảnh Dung lắc đầu.

Lâm Duyến Thanh xoa đầu Vưu An Na, bắt lực cười, nói: “Chị có thể hiểu được. Đỗ Văn Tùng là bạn trai đầu tiên của cô ấy, hai người cũng qua lại nhiều năm như vậy, người hiểu anh ta nhất nhất định là cô ấy. Người đàn ông mình yêu sâu đậm biến thành như vậy, trong lòng cô ấy nhất định sẽ hận, muốn trả thù. Về phần không muốn ra mặt, có lẽ là muốn giữ lại hình tượng của mình trong lòng Đỗ Văn Tùng. Nhưng điều quan trọng nhất là, những tranh chấp nhiều năm của cặp tình nhân, cho dù một bên rõ ràng là có lỗi, nhưng luôn có người ‘mọi người đều say một mình tôi tỉnh’ cảm thấy một mình vỗ tay thì sẽ không vang, cuối cùng chỉ là một đống lông gà.”

“Anh Phó cảm thấy lời của cô ấy có đáng tin không?” Lâm Duyến Thanh nhìn về phía Phó Cảnh Dung.

Phó Cảnh Dung cân nhắc một chút, vẫn nghe theo con tim: “Theo như cô ấy nói, paparazzi và trợ lý có những chứng cứ thật sự không thể làm giả. Cho dù có hay không, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể thử trước một chút, lấy đồ vào trong tay.”

“Đúng vậy.” Lâm Duyến Thanh thở dài, bây giờ họ cũng không còn cách nào khác.

Chỉ là... chắc mỗi một mắt xích đều là một số tiền không hề nhỏ đối với công ty.

Cô nhíu chặt mày, thở dài: “Vậy chị trở về thương lượng với Lâm tổng một chút.”

“Chị Thanh, em có tiền.” Vưu An Na cắn môi.

Lâm Duyến Thanh liếc cô một cái: “Em có bao nhiêu tiền, chị còn không biết sao? Em tự mình tiết kiệm đi. Em đều nói em là cây hái ra tiền của công ty, không dễ gì mới có cách, công ty không thể không quan tâm được.”

Vưu An Na áy náy cúi đầu.

“Nếu cần tiền.... cứ nói với tôi.” Phó Cảnh Dung đột nhiên nói: “Thời gian trước tôi vừa mới vào sổ một số vốn lưu động, bây giờ trong tay tương đối dư dả.”

Vưu An Na ngẩng đầu, xấu hổ lắc đầu: “Anh Phó đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi sao có thể lại mượn tiền anh chứ!”

“Tôi cũng không cho mượn không mà.” Phó Cảnh Dung suy nghĩ, cười.

Trong lòng Lâm Duyến Thanh căng chặt lại, sắc mặt trở lên nghiêm túc, lẽ nào là ___

“Tôi và bạn tôi gần đây đang chuẩn bị một bộ phim. Bởi vì chúng tôi đều là người mới, nếu lúc đó không có diễn viên thích hợp, cô đến giúp tôi chống đỡ đi, đến lúc đó tiền sẽ dùng vào việc quay phim của cô.” Phó Cảnh Dung cười nói.

Tay Vưu An Na khẽ run, cô biết rõ đây chỉ là bậc thang Phó Cảnh Dung cho cô thôi. Có vô số người muốn chen chân vào giới giải trí, tất nhiên không thể thiếu diễn viên.

“Nếu đến lúc đó cô rửa sạch nước bẩn rồi, dựa vào nhiệt độ của cô, không chừng bộ phim của chúng tôi được lời đấy.” Phó Cảnh Dung ôn hòa mỉm cười bổ sung thêm một câu.

Vưu An Na im lặng một lúc lâu, cúi đầu “ừ” một tiếng.

*

Sau khi Phó Cảnh Dung đi, Lâm Duyến Thanh xấu hổ nhìn Vưu An Na: “Vừa rồi chị còn cho rằng.... cậu Phó muốn bao dưỡng em.”

“Chị Thanh ___ sao chị lại?” Vưu An Na ngạc nhiên nói: “Anh Phó chỉ là có lòng tốt mà thôi. Em nghe Khổng Tân nói, đừng nhìn anh Phó có cảm giác xa cách như vậy, nhưng anh ấy là một người rất mềm lòng, thường giúp đỡ những khách thuê ở đây.”

Lâm Duyến Thanh hiếm khi đỏ mắt, cảm thán nói: “Lúc trước chị thấy cậu ta nhiệt tình như vậy, còn cho rằng cậu ta có gì đó với em...”

“Chị Thanh chị đừng có nghĩ như vậy!” Vưu An Na trịnh trọng cắt ngang: “Anh Phó tuyệt đối không có tình cảm nam nữ với em. Nếu như xem sự giúp của anh ấy đối với em là lý do, thì có lỗi với anh Phó quá.”

Lâm Duyến Thanh vỗ vai cô: “Chị biết rồi.”

“Chị Thanh, chị yên tâm. Lần tới ghi hình chương trình em sẽ cố gắng!” Vưu An Na nắm tay Lâm Duyến Thanh, kiên định nói: “Em nhất định không thể phụ lòng tốt của anh Phó được.”

===================

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN