Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 19

“Anh đừng tức giận.” Phó Cảnh Dung giơ tay lại sờ trán Tần Đình Dịch, lo lắng nhìn vết đỏ từ tai đến mặt anh: “Có phải bị sốt rồi không?”

Vốn dĩ Phó Cảnh Dung cho rằng Tần Đình Dịch tức giận vì mình nói thưởng cho anh, vậy mà mua một đống nguyên liệu lớn như vậy còn phải bắt anh tự xuống bếp, tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai.

Tần Đình Dịch bị bàn tay lạnh giá của Phó Cảnh Dung chạm vào, vết đỏ trên má lại càng khó giảm bớt. Anh nhìn vẻ mặt càng lo lắng hơn của Phó Cảnh Dung, miễn cưỡng tránh khỏi tay Phó Cảnh Dung.

“Không.” Anh thấp giọng cứng đờ nói, chuyển chủ đề: “Cậu mua gì vậy?”

Nói xong anh lật xem nguyên liệu trong túi.

“Anh thật sự không sao chứ?” Phó Cảnh Dung hơi quỳ xuống, ngẩng đầu lên đối diện với anh đang cúi đầu quan sát.

Tần Đình Dịch quay đầu đi chỗ khác, giả vờ xem đồ, không dám nhìn cậu: “Có lẽ là do hôm nay oi quá thôi.”

Phó Cảnh Dung nghĩ đến cơn gió sáng nay khi ra cửa, là thời tiết mát mẻ thích hợp nhất, im lặng một lúc: “Vậy tôi mở cửa ban công ra để thông gió.”

Tần Đình Dịch thở ra một hơi, cầm đồ trốn vào trong phòng bếp, còn tiện tay đóng cửa phòng bếp lại.

Phó Cảnh Dung mở xong cửa ban công muốn vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng phát hiện Tần Đình Dịch khóa cửa bên trong rồi.

Phó Cảnh Dung: “...”

Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Tần Đình Dịch: “Tay cậu bị thương, ở bên ngoài nghỉ ngơi đi.”

Phó Cảnh Dung dở khóc dở cười, chỉ đành ở bên ngoài giúp tưới hoa, quét sàn nhà vốn không hề có bụi.

Trong bếp truyền đến tiếng thái nguyên liệu có trật tự, Phó Cảnh Dung chán nản ngồi trên sô pha, cầm điện thoại, đúng lúc nhận được điện thoại của Vu Nhạn Phi.

“Cảnh Dung, hôm nay tôi chấm dứt hợp đồng với công ty, bây giờ đang trên đường đi ký kết hợp đồng chính thức với Chiêu Quang và Vương Kế.” Vu Nhạn Phi thoải mái cách điện thoại đều có thể nghe ra.

Phó Cảnh Dung gật đầu, nghĩ về cái tên “Chiêu Quang” này, có chút quen tai.

Một lúc sau, cậu nhớ lại hôm qua khi đi đón Tần Đình Dịch, bên ngoài tòa nhà treo hai chữ này.

Vương Kế vậy mà lại là người đại diện của Chiêu Quang, vậy Trang Sính thân là người hợp tác lúc trước nhất định cũng là nghệ sĩ của Chiêu Quang.

“Hóa ra Trang Sính là nghệ sĩ của Chiêu Quang sao?” Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nói.

Phó Cảnh Dung không phải là người trong giới, tất nhiên không hiểu những uẩn khúc này, càng không biết chuyện Trang Sính có phòng làm việc hoàn toàn độc lập đã được lan truyền rộng rãi rồi.

Vu Nhạn Phi suy nghĩ một lúc, nói ngắn gọn: “Nói đúng cũng không đúng, chính xác mà nói thì là gửi nuôi? Có điều mấy ngày trước, phòng làm việc của cậu ta đã hoàn toàn tách khỏi Chiêu Quang rồi.”

Phó Cảnh Dung như hiểu như không, sau đó cười nói: “Có điều trùng hợp rồi, tôi mới quen một người bạn, cũng là người đại diện của Chiêu Quang. Qua một thời gian nữa có thể để hai người làm quen với nhau.”

Vu Nhạn Phi ngược lại không ngạc nhiên, mặc dù Phó Cảnh Dung không hề quen thuộc với giới giải trí, nhưng cậu lại có duyên phận không nhẹ với giới giải trí. Những người ở trong tòa nhà này là chứng minh rõ nhất.

“Được.” Anh ta cười, sảng khoái đồng ý.

“Gần đây Trang Sính có ra tay nữa không?” Phó Cảnh Dung có chút lo lắng, nhân tiện hỏi một chút.

Vu Nhạn Phi cười, trong giọng nói từ tốn mà vui vẻ: “Từ sau khi giáo viên và đạo diễn Trình ra mặt giúp tôi, chuyển hướng dư luận, cậu ta không dám ra mặt nữa. Hơn nữa, Vương Kế là người đại diện của tôi, đi theo cậu ta bao nhiêu năm như vậy, vẫn có thể nắm được thóp của cậu ta. Nghe nói cậu ta biết tôi ký hợp đồng với Vương Kế, tức đến nỗi đập tan nửa phòng làm việc.”

Phó Cảnh Dung cười hai tiếng.

“Bây giờ nhìn xem, may mà lúc đó tôi không cứng đối cứng với cậu ta, đợi đến thời cơ thích hợp. Lúc đó công ty còn không chịu thanh minh cho tôi, càng đừng nói giúp tôi tìm blogger đối đầu với Trang Sính.” Vu Nhạn Phi bình tĩnh cảm khái: “Quay đầu nhìn lại, Trang Sính chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng đường trên con đường thành công của tôi thôi, không hận thấu xương như lúc trước, bây giờ nhìn lại chẳng qua chỉ như vậy thôi.”

“Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi.” Phó Cảnh Dung cười nói.

Vu Nhạn Phi cười lớn hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói: “Đồ đệ của đạo diễn Trình muốn quay một bộ phim chuyển thể IP lớn, nếu không có gì ngạc nhiên, nam chính sẽ là tôi.”

Phó Cảnh Dung chớp mắt, có chút không phản ứng lại. Một tháng trước, Vu Nhạn Phi còn là một diễn viên phụ không nổi bật, một tháng sau, cậu đã bắt đầu sải cánh bay lên rồi.

“Cảnh Dung, lúc đó cậu nói, tôi nhất định sẽ nổi tiếng.” Vu Nhạn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bầu trời đặc biệt trong xanh: “Tôi đang thực hiện nó.”

*

Kết thúc cuộc điện thoại với Vu Nhạn Phi, trong lòng Phó Cảnh Dung vô cùng cảm khái.

Đúng lúc Tần Đình Dịch bưng mì ra, bây giờ là thời điểm khó xử, tình cờ là thời gian giữa bữa sáng và bữa trưa. Sau khi biết Phó Cảnh Dung chưa ăn sáng, anh đã làm hai bát mì phong phú hơn một chút.

Thấy Tần Đình Dịch, cảm thán trong lòng Phó Cảnh Dung chuyển thành ý xấu, giọng điệu nghiêm túc nói: “Đình Dịch, hóa ra Trang Sính là nghệ sĩ của công ty các anh sao?”

Tay Tần Đình Dịch không thể thấy run lên một chút... sao Cảnh Dung lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này?

Anh cưỡng ép trấn định, giải thích: “Cậu ta đã không phải ___”

Nhưng Phó Cảnh Dung lại ngắt lời anh, híp mắt: “Vậy lúc trước là đúng không? Tôi không phải người người trong giới các anh nên không biết, sao anh luôn không nói với tôi chứ? Lúc trước tôi còn nghĩ để anh ra mặt thay cho lão Vu, kết quả anh kiến nghị anh ta án binh bất động ___”

Trong lòng Tần Đình Dịch giống như bị búa bổ vậy, vô cùng hoảng sợ: “Tôi___”

Phó Cảnh Dung cười lớn ha ha, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Tần Đình Dịch ngẩn ra nhìn cậu.

“Chọc anh thôi.” Phó Cảnh Dung chớp mắt đùa giỡn với anh: “Anh chỉ là một người đại diện của Chiêu Quang, cũng không phải là người đại diện của Trang Sính hay là ông chủ Chiêu Quang, nhất định không phải cố ý gây ra tổn thấy cho tôi. Vừa rồi lão Vu còn nói, muốn cảm ơn kiến nghị của anh nữa đấy.”

Tim Tần Đình Dịch từ từ đặt xuống, nhưng nghĩ đến câu “ông chủ Chiêu Quang” kia vẫn hơi run rẩy.

“Cũng thật trùng hợp, lão Vu ký với Chiêu Quang, sau này có cơ hội, mọi người có thể ăn cùng bữa cơm.” Phó Cảnh Dung bổ sung thêm.

“Có cơ hội đi.” Tần Đình Dịch miễn cưỡng gật đầu, trong lòng bất an nghĩ, lát nữa phải để người thông báo xuống, đặc biệt thông báo cho Vương Kế, ít nói đến chuyện của cấp trên trước mặt nghệ sĩ trong công ty thôi.

Phó Cảnh Dung nghĩ đến Vương Kế không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Trang Sính thì nhanh chóng tìm đến Vu Nhạn Phi, cũng không biết công việc của Tần Đình Dịch thế nào.

“Đình Dịch.” Phó Cảnh Dung thăm dò hỏi: “Bây giờ anh dẫn dắt nghệ sĩ nào vậy?”

Tần Đình Dịch đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, Cảnh Dung vậy mà không có ý nghĩ gia nhập giới này, vậy thân phận người đại diện này của anh cũng không cần nữa, cũng có thể bỏ xuống một cái mũ nghèo khổ. Như vậy sau này khi nói ra thân phận, Cảnh Dung cũng có thể dễ tiếp nhận hơn.

Anh bình tĩnh nói: “Vốn dĩ tôi không dẫn dắt nghệ sĩ, mấy ngày trước cảm thấy tôi có lẽ không thích hợp làm người đại diện, vì vậy đã nộp đơn cho công ty, chuyển sang làm quản lý.”

Phó Cảnh Dung ngạc nhiên nói: “Như vậy cũng rất tốt.”

Mặc dù quản lý không được chia phần với nghệ sĩ, nhưng cũng may có lương tháng ổn định. Con người Đình Dịch thành thật hướng nội lại không khéo đưa đẩy, không thích hợp làm người đại diện, có công việc ổn định mà có không gian thăng tiến ngược lại càng thích hợp với anh hơn.

Cậu rót hai cốc sữa, đưa một cốc cho Tần Đình Dịch, chủ động chạm cốc với anh, cười chân thành nói: “Chúc mừng một chút, lấy sữa thay rượu, cạn ly!”

Tần Đình Dịch nhìn nụ cười của cậu, trái tim dường như từ từ thoải mái mềm thành một đống hỗn độn. Khóe miệng anh cũng bất giác dương lên, cần cốc sữa nhẹ nhàng nói: “Cạn ly!”

*

Sau khi ăn chực không biết là bữa sáng hay bữa trưa ở nhà Tần Đình Dịch xong, được dặn dò buổi tối phải qua đây ăn một đống nguyên liệu tươi ngon mà cậu vất vả mua buổi sáng, Phó Cảnh Dung về nhà ngủ bù.

Vừa thay đồ ở nhà, thì nhận được điện thoại của Thư Thiên Tuyết.

“Anh! Anh thật tốt!” Thư Thiên Tuyết kích động nói: “Mới sáng sớm em đã nhận được chuyển phát nhanh.”

Phó Cảnh Dung: “Anh sợ chiều mai em phải quay lại trường, không kịp nhận hàng, hôm qua đặt đơn đặc biệt căn dặn cửa hàng dùng dịch vụ SF Express. Bây giờ đã mấy giờ rồi mà em mới dậy? Không phải nói đi dạo phố sao.”

Mặc dù cậu định lát nữa sẽ đi ngủ, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc phê bình giáo dục em gái.

“Con gái mà, luôn có rất nhiều chuyện để nói, ngủ muộn cũng là chuyện bình thường mà.” Thư Thiên Tuyết làm nũng nói.

Phó Cảnh Dung nhớ lại dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn của Tô Phồn Tinh, không hề nhìn ra là loại hình sẽ thức đêm nói chuyện với Thư Thiên Tuyết. Anh chỉ có thể cảm thán, con gái quả nhiên rất khó hình dung.

Đột nhiên, trong đầu cậu bắt được cuộc trò chuyện lúc trước của hai người: “Thiên Tuyết, lúc trước không phải em nói em mới quen một người bạn mới, chị em ấy là ngôi sao sao?”

Thư Thiên Tuyết: “Đúng vậy, người em nói chính là Phồn Tinh đấy! Có phải cậu ấy và chị cậu ấy rất giống nhau ____ Anh, không phải anh đến Tô Minh Nguyệt mà cũng không biết đấy chứ? Chị ấy xuất thân là ngôi sao nhí đấy, từ nhỏ đã diễn rất nhiều phim truyền hình đấy!”

Tay cầm điện thoại của Phó Cảnh Dung càng nắm chặt hơn: “Tất nhiên anh biết.”

Tô Minh Nguyệt, xuất thân từ sao nhí có duyên qua đường rất cao, hiện không độc thân, bạn trai là ___ Đỗ Văn Tùng.

==================================

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN