Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 18

Hiếm khi Phó Cảnh Dung dậy sớm, quyết định đi mua nguyên liệu, không chỉ để thưởng cho Tần Đình Dịch đã làm việc vất vả một tuần, mà cũng muốn bầu không khí giữa hai người dịu xuống một chút.

Hôm qua bởi vì chìm vào hồi ức của mình, cậu có chút suy sụp cảm xúc. Mặc dù nhìn ra được sự khó hiểu của Tần Đình Dịch, nhưng cậu không quen mở vết thương của mình ra cho người khác xem, chỉ có thể giả vờ không nhìn ra.

Phó Cảnh Dung có chút xấu hổ khi làm chuyện này với người bạn quan tâm mình, vì vậy cậu đặt báo thức sớm, định đến siêu thị của rau tươi vừa mới được đưa đến vào sáng sớm, dùng để bù đắp cho lời xin lỗi của mình.

Mặc dù.... cuối cùng có lẽ vẫn là Tần Đình Dịch có tài nghệ nấu ăn ngon xuống bếp, Phó Cảnh Dung xấu hổ đỏ mặt nghĩ.

Vừa mở cửa, thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang kính râm lén lút ra khỏi thang máy, nhìn về phía cửa phòng Tần Đình Dịch.

Phó Cảnh Dung một mặt đen sì: “Khổng Tân, cậu làm gì vậy?”

Khổng Tân là khách thuê phòng 301, dựa vào khuôn mặt đẹp trai và tính tình hài hước trở thành người dẫn chương trình một chương trình tạp kỹ nhỏ, nhưng bởi vì cách nói chuyện không cố kỵ gì cả mà có một nhóm antifan lâu năm.

“Suỵt suỵt suỵt!” Khổng Tân làm động tác suỵt: “Cảnh Dung, nghe nói anh cho thuê phòng bên cạnh rồi đúng không?”

Phó Cảnh Dung gật đầu, không nói gì nhìn cậu ta: “Mới sáng sớm mà cậu lén lút lên đây làm gì?”

Khổng Tân xấu hổ gãi đầu, nói: “Tôi lên đây là có chuyện muốn làm phiền anh. Hôm qua tôi và các anh em lâu rồi chưa gặp, quá kích động, uống say quá. Anh em tôi đấy, một khi say là sẽ giở trò điên, hôm qua có lẽ có chút ồn.”

Phó Cảnh Dung trừng cậu ta một cái: “Bây giờ lầu dưới của cậu có người ở rồi đấy!”

“Tôi biết mà.” Khổng Tân vội vàng nói: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi xin lỗi tầng dưới.”

“.... Cậu tự đi mà xin.” Phó Cảnh Dung không quan tâm đến cậu ta, định đi ấn thang máy.

“Đừng mà.” Khổng Tân làm thành hình chữ đại, giữ chặt cửa thang máy, cầu xin nói: “Tôi không biết người ta, xấu hổ lắm. Cảnh Dung, anh Phó, coi như em trai xin anh đấy. Nếu như chuyện tôi đêm khuya làm phiền đến người dân bị lộ ra ngoài, tôi lại bị cư dân mạng diss nữa đấy.”

Phó Cảnh Dung nhìn thời gian, siêu thị vẫn còn chút thời gian nữa mới mở cửa, thở dài: “Được rồi.”

Khổng Tân vô cùng cảm kích đưa cậu đến tầng ba, nhét cho cậu một bao đồ ăn vặt lớn và một giỏ hoa quả: “Cảnh Dung, làm phiền anh đưa những thứ này cho lầu dưới. Những thứ này coi như quà xin lỗi của tôi cho người ta.”

“Nếu cậu còn làm ồn nữa, lầu trên lầu dưới phàn nàn cậu, tôi không ký hợp đồng với cậu nữa đâu.” Phó Cảnh Dung nhận lấy đồ trừng cậu ta một cái.

Khổng Tân thành khẩn gật đầu, đồng ý: “Nhất định nhất định.”

Phó Cảnh Dung lắc đầu, mỗi lần đều quả quyết đồng ý, lần sau vẫn còn tái phạm. Phải nhờ cậu, vốn dĩ phòng bên lầu dưới đều không có ai, lầu trên lại là một diễn viên kịch ngày nào cũng ngâm mình trong nhà hát thỉnh thoảng mới về ở, mới không mang tiếng là làm phiền hàng xóm.

Phó Cảnh Dung định tốc chiến tốc thắng, thay cậu ta xin lỗi Vưu An Na rồi nhanh chóng đến siêu thị, không ngờ người mở cửa lại là người không quen biết.

“Anh là....?” Đối phương nghi hoặc đánh giá cậu, trong mắt mang theo cảnh giác.

Vưu An Na thò đầu ra phát hiện là cậu, ngạc nhiên gọi: “Anh Phó! Sớm như vậy, sao anh lại đến đây?”

Lâm Duyến Thanh ngạc nhiên nhìn Vưu An Na, lại nhìn Phó Cảnh Dung, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Vưu An Na có giọng điệu vui vẻ như vậy.

“Anh Phó, đây là người đại diện của em chị Thanh mà em đã nhắc đến với anh. Chị Thanh, đây là anh Phó chủ nhà.” Vưu An Na giới thiệu hai người.

Phó Cảnh Dung và Lâm Duyến Thanh thuận thế trao đổi tên họ.

Mấy ngày nay Lâm Duyến Thanh cũng nghe nói Vưu An Na có một chủ nhà đồng ý làm “hốc cây”, giải sầu giúp cô ấy. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng là một ông cụ tốt bụng lớn tuổi, nhưng không ngờ đối phương không chỉ trẻ tuổi, còn có dáng vẻ đẹp trai, lập tức đã làm nổi lên nỗi lo của người mẹ già.

Phó Cảnh Dung ngược lại không phát hiện sự thay đổi vi diệu trong ánh mắt cô, chuyển đồ của Khổng Tân cho Vưu An Na, giải thích một chút nguyên nhân mới sáng sớm đã đến.

“Tối qua quả thật có chút ồn.” Vưu An Na cười, lộ ra hai lúm đồng tiền: “Có điều tôi ngủ muộn, thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến em.”

“Cậu ta nói sau này sẽ giữ yên tĩnh, nếu cô bị làm ồn, thì gửi tin nhắn cho tôi.” Phó Cảnh Dung nói.

Vưu An Na gật đầu.

“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.” Phó Cảnh Dung nói rồi muốn rời đi.

Nhưng Vưu An Na lại vội gọi cậu lại: “Anh Phó, anh giúp tôi tham khảo công việc tiếp theo của tôi được không?”

Lâm Duyến Thanh và Phó Cảnh Dung đồng thời ngẩn ra.

Lúc này Vưu An Na mới phát hiện mình quá đột ngột, đỏ mặt nói: “Tôi và chị Thanh đều không có cách giải quyết, tôi nghĩ, người ngoài cuộc sẽ rõ hơn, không bằng để anh Phó tham mưu giúp tôi một chút.”

Lo lắng trong lòng Lâm Duyến Thanh càng nghiêm trọng hơn.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Vưu An Na, nghĩ đến Thư Thiên Tuyết, Phó Cảnh Dung có chút mềm lòng. Cậu nhìn Lâm Duyến Thanh, ngập ngừng nói: “Nhưng tôi không phải người trong ngành, không giúp được cô đâu.”

“Không sao cả, tôi tin anh Phó.” Mắt Vưu An Na phát sáng nhìn Phó Cảnh Dung.

Lâm Duyến Thanh đã thành công an ủi mình. Vưu An Na đã là cô gái lớn rồi, muốn yêu đương cũng là chuyện rất bình thường, ít ra có thể chứng minh con bé không bởi vì chuyện của Đỗ Văn Tùng mà có ám ảnh quá lớn với đàn ông. Hơn nữa, chủ nhà Phó này nhìn cũng rất được, không chỉ không hiểu nhầm An Na, còn rất chăm sóc con bé.

“Nếu An Na đã nói như vậy rồi.” Lâm Duyến Thanh miễn cưỡng nở nụ cười nhiệt tình: “Thì làm phiền cậu Phó giúp đỡ vậy.”

Nhìn ánh mắt nhiệt tình chân thành của Vưu An Na, Phó Cảnh Dung gật đầu: “Vậy tôi xem thử xem?”

Cậu nghĩ mình không hiểu gì về giới giải trí, nhưng cậu đầu tư hạng mục với bạn bè rất ít khi bị lỗ, chắc là vẫn có mắt nhìn đi?

Vưu An Na vui vẻ mời người vào nhà, đưa cho cậu một chồng tài liệu.

Lâm Duyến Thanh nhìn dáng vẻ không hề phòng bị của Vưu An Na, thở dài. Đứa trẻ này vừa mới rơi vào bẫy của người khác, sao còn bất cẩn như vậy chứ.

Phó Cảnh Dung thấy phía trên sắp xếp công việc còn có một số ghi chú, nói rõ ưu nhược điểm, rõ ràng là người đại diện đã thương lượng trước với Vưu An Na, đặc biệt chuẩn bị vì cô.

Mặc dù Phó Cảnh Dung là một người ngoài ngành, nhưng với sự giúp đỡ của những ghi chú này, cũng có thể nhìn ra Vưu An Na không có nhiều công việc để lựa chọn.

Các tiết mục phỏng vấn muốn mượn nhiệt độ của cô để sao tác, rất có khả năng sẽ cắt nối biên tập ác ý đẩy cô lên đầu dư luận. Về phần kịch bản có thể lựa chọn, hoặc là 7749 kiểu kịch bản máu chó... còn viết theo kiểu máu chó không hấp dẫn người khác, hoặc là những vai diễn “tiểu tam” “hồ ly tinh”, cũng không khác biệt gì với buổi phỏng vấn.

Mặc dù nhiệt độ rất quan trọng, nhưng nhiệt độ bị gắn bởi từ “tiểu tam” chỉ là bong bóng ảo tưởng, đốt cháy sự nghiệp sau này. Giống như Tần Đình Dịch nói lúc đầu, người trong giới này và người xem đều rất hay quên. Nếu không thể lập tức chứng minh chính mình, liên tục vướng vào đối phương, ngược lại sẽ tạo nhiệt độ cho đối phương.

Những điều này đều phù hợp với Vưu An Na.

Vưu An Na nhìn Phó Cảnh Dung vô thức nhíu mày, ánh sáng trong mắt cô dần dần biến mất.

“Đây là?” Phó Cảnh Dung đột nhiên liếc thấy thiệp mời bên cạnh.

Lâm Duyến Thanh nhìn qua: “Là lời mời tham gia một show tạp kỹ, để Vưu An Na diễn vai “tiểu tam” ngay ở đó.”

Theo cô thấy, một là Vưu An Na chưa từng diễn tiểu phẩm, hai lại là vai diễn như vậy, cô và An Na chỉ hơi suy nghĩ đã lập tức bỏ qua.

“Tôi cảm thấy cái này rất tốt.” Phó Cảnh Dung cười nhẹ: “Tôi thấy kênh và thời gian phát sóng tạp kỹ đều rất tốt. Hơn nữa, hợp tác với An Na đều là những diễn viên lâu năm. Dù sao An Na cũng phải làm việc, bị tổ tiết mục mượn nhiệt độ, không bằng tiếp xúc với các nghệ sĩ lâu năm học chút gì đó.”

“Vai diễn này...” Vưu An Na do dự nhìn cậu.

“Không phải rất giống cô sao?” Phó Cảnh Dung cười, nói trước khi Vưu An Na phản bác: “Tất nhiên, tôi biết cô không hề ở cùng Đỗ Văn Tùng. Nhưng cô và vai diễn này không phải đều là người bị hại sao?”

Vưu An Na cúi đầu suy nghĩ, Lâm Duyến Thanh nhìn cô, vừa nghĩ uyển chuyển từ chối kiến nghị của Phó Cảnh Dung, nhưng thấy cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Chị Thanh, chị giúp em ký hợp đồng với bên đó đi, em sẽ tham gia!” Cô kiên quyết nói.

Lâm Duyến Thanh ngẩn ra, vô thức hỏi: “An Na, em có muốn suy nghĩ lại không?”

Phó Cảnh Dung cũng không ngờ cô lại quyết định nhanh như vậy: “Cô suy nghĩ lại một chút đi.”

“Không cần, các lựa chọn khác đều giống nhau. Giống như anh Phó nói vậy, thay vì đóng loại phim truyền hình cẩu huyết nhàm chán, còn không bằng học hỏi gì đó từ các tiền bối.” Ánh mắt cô kiên định nói.

Vốn dĩ Lâm Duyến Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ cô hạ quyết tâm, cũng chỉ có thể thở dài, không nói gì nữa.

Vưu An Na an ủi cô: “Chị Thanh chị yên tâm, nếu em có thể dựa vào Thục phi để nổi lên một lần, em cũng có thể lên được lần thứ hai. Em sẽ chống đỡ công ty của chúng ta!”

“Cô bé ngốc, công ty của chúng ta không cần em phải chống đỡ đâu.” Lâm Duyến Thanh nghe thấy cô vậy mà còn an ủi ngược lại mình, trong lòng vừa yên tâm vừa chua xót: “Chị là lo lắng cho em....”

Phó Cảnh Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói đùa: “Thật ra đại diện Lâm không cần phải lo lắng An Na bị bắt nạt đâu. Dù sao bên đài truyền hình đã có người gây phiền phức cho An Na, chắc người đó có thể nói tình huống của tạp kỹ này cho An Na biết.”

Vưu An Na và Lâm Duyến Thanh không hiểu nhìn cậu.

Một lúc sau, Khổng Tân cúi gằm mặt xuất hiện trong nhà Vưu An Na, đỏ mặt xin lỗi: “Cô Vưu, hôm qua thật sự làm phiền cô rồi! Vô cùng xin lỗi!”

Phó Cảnh Dung nháy mắt với Vưu An Na, sau đó lặng lẽ rời đi.

Phó Cảnh Dung nhanh chóng đi đến siêu thị, nhanh chóng lựa chọn nguyên liệu tốt tươi mới thanh toán, đặt lên xe.

Chỉ thấy Khổng Tân vừa bắt đầu đã gửi cho cậu mấy biểu tượng cảm xúc khóc lóc, “Cảnh Dung, anh phản bội tôi! Anh còn để lại tôi một mình đối mặt với cô Vưu nữa!!!”

Một lúc sau, lại gửi một tin nhắn: “Chị An Na rất dịu dàng rất tốt bụng, những chuyện lúc trước có phải đều là giả không?”

“Điểm tâm An Na làm ngon quá!”

Phó Cảnh Dung nhướng mày, xem ra hai bạn nhỏ này ở chung rất tốt đấy chứ.

Có điều____

Cậu khởi động xe, xuất phát về phía khu nhà Tinh Châu.

Nhìn bức ảnh Khổng Tân gửi, cậu cũng có chút nhớ điểm tâm mà Tần Đình Dịch làm mấy ngày trước.

*

Tần Đình Dịch vừa sửa soạn xong, muốn dùng cớ gì đó đi tìm Phó Cảnh Dung.

Anh có chút ảo não và sợ hãi, có phải hôm qua không nên nhắc đến vấn đề đó, sau đó Phó Cảnh Dung trở lên hơi kỳ lạ, lẽ nào cậu ấy nhìn ra mình thích cậu ấy rồi sao?

Tần Đình Dịch nhìn mình trong gương, mím môi phủ nhận.

Vậy chắc là chạm đến chuyện trong đáy lòng mà Cảnh Dung không thể nói ra rồi.

Ánh mắt anh dần mờ nhạt, quả nhiên anh còn một quãng đường dài mới có thể đi đến mục tiêu là trong lòng Cảnh Dung.

Ngay khi Tần Đình Dịch đang buồn, chuông cửa phá tan nỗi buồn cô đơn và tình yêu thầm kín của anh.

Mở cửa ra, thấy Phó Cảnh Dung cầm túi lớn túi bé, Tần Đình Dịch lập tức nhớ đến vết thương của cậu, vội vàng lo lắng nhận lấy đồ mới thở phào: “Tay cậu bị thương, sao còn cầm đồ nặng như vậy?”

“Vết thương nhỏ như vậy....” Giọng của Phó Cảnh Dung dưới ánh mắt nghiêm túc của Tần Đình Dịch nhỏ dần.

Phó Cảnh Dung mở to mắt, cố gắng để cho ánh mắt có chút tự tin: “Anh vất vả một tuần rồi mà, tôi muốn mua chút đồ ngon để thưởng cho anh một chút.... mặc dù vẫn là anh tự tay làm.”

Nói đến cuối, Phó Cảnh Dung cũng có chút chột dạ, giọng điệu bất giác mềm đi một chút. Theo như Tần Đình Dịch nghe thấy... giống như làm nũng vậy.

Vì vậy, Phó Cảnh Dung thấy tai Tần Đình Dịch càng ngày càng đỏ.

===================================

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN