Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 4

Phó Cảnh Dung mở cửa ra, phát hiện Ngôn Mục đã ướt một nửa, cậu nhanh chóng bảo cậu ta đặt đồ xuống, đi tắm nước nóng.

"Không phải cậu lái xe tới sao?" Phó Cảnh Dung pha trà giải cảm cho Ngôn Mục mới tắm xong: "Sao vẫn ướt vậy?"

Ngôn Mục vừa lau tóc vừa oán giận: "Giao lộ trước tiểu khu các cậu bị chặn, tớ đợi một lúc thì sốt ruột nên tìm chỗ đỗ xe gần đó rồi đi bộ qua. Đâu nghĩ đến đi vài phút lại đột nhiên mưa to. Biết thể tớ đợi ở quán cà phê, cậu đỡ phải ghét bỏ tớ đến nhà."

"Tớ không ghét bỏ cậu mà." Phó Cảnh Dung nhíu mày, không nhanh không chậm nói: "Là tự cậu sợ nợ ân tình thôi."

Ngôn Mục là phú nhị đại điển hình, ăn mặc quần áo lụa là, tất nhiên cậu ta không thiếu chuyện phong lưu trong quá khứ. Lúc đầu phòng làm việc không khá khẩm lắm, nhưng về sau cũng tạm coi như là thuận lợi nửa đường. Trong giới, thứ không thiếu nhất chính là người đẹp, bên người Ngôn Mục hiển nhiên dính không ít nợ đào hoa.

Cái đó và Phó Cảnh Dung vốn dĩ không liên quan, cho đến khi Ngôn Mục đến tiểu khu Tinh Châu ăn chực, trong thang máy cậu ta đã chạm mặt bạn gái cũ có ngoại hình với tính tình đều cực kì nóng bỏng.

Nếu Phó Cảnh Dung không phải chủ nhà của bạn gái cũ, sợ là ngày đó Ngôn Mục sẽ đổ máu tại chỗ trước khuôn mặt cười như không cười của bạn gái cũ.

Ngay cả hôm nay, Ngôn Mục nghe tin bạn gái cũ bay đến nơi khác mới dám tới cửa nhà Phó Cảnh Dung.

"Cảnh Dung, cậu chưa trải qua tình yêu, cậu không hiểu." Ngôn Mục thở dài một hơi, ra vẻ thâm trầm: "Chờ tương lai cậu yêu đương sẽ biết."

Phó - độc thân từ nhỏ - Cảnh Dung cảm giác mình bị công kích, cậu nở nụ cười lãnh khốc: "Tớ thấy cậu cần liên lạc lại với Bạch Du rồi."

Bạch Du chính là bạn gái cũ của Ngôn Mục.

Ngôn Mục sợ hãi, tội nghiệp nhìn Phó Cảnh Dung.

Phó Cảnh Dung liếc cậu ta, lại nhớ tới chính sự: "Bản kế hoạch đâu?"

Ngôn Mục lập tức lôi đồ trong túi trên ghế sô pha ra, thành thật đưa cho Phó Cảnh Dung.

Tuy Phó Cảnh Dung đã sớm quyết định rót vốn cho Ngôn Mục, nhưng cậu vẫn nghiêm túc lật xem bản kế hoạch một chút, mỉm cười.

Ngôn Mục nhìn cậu nở nụ cười, trong lòng cậu ta nhẹ nhàng thở ra.

"Cảnh Dung, tiền..."

Phó Cảnh Dung nâng mắt, cười nói: "Khó thấy cậu lại nghiêm túc như vậy, tiền này không tính là tớ cho cậu mượn. Nếu cậu có lãi thì chia cho tớ chút tiền nhé. Nếu lỗ vốn, lần sau..."

"Nhất định sẽ không lỗ đâu!" Ngôn Mục nghe hiểu ngụ ý của cậu, cậu ta vui vẻ phấn chấn, cam đoan nói: "Tớ chắc chắn sẽ không để tiền của cậu trôi đi vô ích."

Phó Cảnh Dung nhìn cậu ta một cái, trong lòng từ chối cho ý kiến.

"Đúng rồi, nếu ba tớ có liên lạc với cậu, nhớ nói với ông ấy là tớ đang bận làm phim với cậu." Phó Cảnh Dung lấy cớ để đối phó với lời nhắc nhở của ba Phó nên dặn dò Ngôn Mục luôn.

Vẻ mặt Ngôn Mục đang mê man, lập tức phản ứng kịp thời, nói: "Bác lại kêu cậu đi công ty à? Đây là chuyện vô cùng tốt, sao cậu không đồng ý vậy?"

Phó Cảnh Dung không nhanh không chậm nói: "Tớ thấy cậu không đóng phim, trở về kế thừa cơ nghiệp rất tốt mà. Cậu thấy sao?"

Ngay cả 600 vạn Ngôn Mục cũng phải nhờ Phó Cảnh Dung giúp, chính là vì ba Ngôn yêu cầu cậu ta quay về thừa kế cơ nghiệp mà cậu ta không chịu, ba Ngôn giận dữ nên ngừng cung cấp phí sinh hoạt cho cậu ta. Bây giờ cậu ta có thể nhàn nhã qua ngày tất cả đều dựa vào khoản tiết kiệm vững chắc mà thôi.

Ngôn Mục nghẹn ngào, rồi đột nhiên nhận ra đó là một cơ hội: "Cảnh Dung, hay cậu làm nhà sản xuất cho tớ đi! Như vậy cậu có thể giám sát, cũng tiện ăn nói với bác!"

Phó Cảnh Dung không tự nguyện ôm việc vào mình: "Tớ không thèm làm cu li cho cậu đâu, là cậu theo đuổi ước mơ của cậu chứ không phải tớ."

Ngôn Mục còn muốn tranh thủ một chút, nhưng động tác của cậu ta quá tay không cẩn thận làm đổ cốc nước. Quần áo mới vừa thay lại ướt, cậu ta vội vàng kích động đứng dậy khiến cái túi đeo của cậu ta rơi luôn.

Phó Cảnh Dung: "..."

Với tính tình này của Ngôn Mục, 600 vạn thật sự sẽ không trôi đi vô ích đâu nhỉ?

Phó Cảnh Dung vội vàng đuổi cậu ta đi thay quần áo, còn cậu đành phải thu dọn tàn cục.

Lúc cúi người nhặt túi Ngôn Mục lên, Phó Cảnh Dung bị hấp dẫn bởi một tập giấy được ghim lại.

Là kịch bản sao?

Phó Cảnh Dung tiện tay cầm lên xem một chút, lại không nhịn được bị nội dung kịch bản thu hút.

Đây là câu chuyện báo thù cho cha, nhưng nó không chỉ có chuyện báo thù. Trong quá trình vai chính trả thù kẻ thù sát hại cha vô tình phát hiện người cha tốt bụng nhân ái, chính trực uy nghiêm không giống như mình tưởng tượng, ông thậm chí còn là tên sát nhân độc ác gϊếŧ cha mẹ thân sinh của mình...

Mặc dù Phó Cảnh Dung là người ngoài ngành điện ảnh, nhưng trực giác nói cho cậu biết đây là kịch bản hay.

Xem ra 600 vạn của mình vẫn còn hi vọng.

Cậu nhìn nó, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

Chờ Ngôn Mục thay quần áo xong thì thấy Phó Cảnh Dung đang đọc kịch bản, cậu thấy cậu ta bước ra thì nở nụ cười: "Đầu gỗ, kịch bản này không tồi nha!"

Ngôn Mục nghe xong cũng có cảm giác vẻ vang lắm, cậu ta tự hào nói: "Không phải là do lần đầu tiên tớ nhìn thấy kịch bản này thì cảm giác nhất định nó sẽ nổi tiếng sao?"

"Cậu định lúc nào tuyển diễn viên thế?" Phó Cảnh Dung ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngôn Mục: "Nếu cậu không có diễn viên thích hợp, tớ có một người bạn có kỹ năng diễn xuất khá ổn, cậu có thể xem xét không?"

Ngôn Mục suy xét kỹ càng mới phát hiện ra hình như Phó Cảnh Dung đang hiểu lầm gì đó, cậu ta vội vã giải thích: "Cảnh Dung, đây là kịch bản của đạo diễn đoàn phim tớ đi theo học tập, không phải tớ muốn mua đâu."

Phó Cảnh Dung sững sờ, cậu nhớ mang máng Ngôn Mục từng nói muốn quay phim vườn trường, mà kịch bản này hiển nhiên là phim cổ trang. Trong lòng cậu hơi thất vọng. Một là kịch bản này rõ ràng không tệ, tỉ lệ phim điện ảnh bị vùi dập trong thị trường phim ảnh sẽ nhỏ hơn, hai là cậu cảm thấy cho dù là nam chính hay nam thứ trong kịch bản đều rất phù hợp với Vu Nhạn Phi, với kỹ năng diễn xuất của anh ta có thể dễ dàng thuyết phục Ngôn Mục lấy vai quan trọng.

"Tớ tưởng đó là kịch bản cậu tâm đắc nên xem qua chút." Phó Cảnh Dung áy náy nói.

"Không sao, cậu đừng nói với người khác là được." Ngôn Mục khoát tay, đảo tròng mắt, cười hì hì nói: "Nhưng lúc nãy cậu mới đồng ý đưa tiền cho tớ đã tính toán tìm người cho đoàn phim rồi à? Cảnh Dung, thật sự là cậu ủng hộ ước mơ của tớ sao, rất ra dáng người đầu tư nha. Đây là vung tiền như rác để giành nụ cười của người đẹp sao?"

Phó Cảnh Dung không nói nên lời: "Trong đầu cậu mỗi ngày suy nghĩ gì vậy? Là khách thuê của tôi, kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng thiếu cơ hội."

"Toàn bộ toà nhà này đều là khách thuê của cậu..." Ngôn Mục không định buông tha cậu, Phó Cảnh Dung liếc mắt, cậu ta lại lập tức nuốt xuống lời muốn nói.

Trong lòng Ngôn Mục biết quan hệ Phó Cảnh Dung và đối phương chắc chắn rất đơn thuần, dù sao mấy năm nay Phó Cảnh Dung vẫn duy trì dáng vẻ không ham muốn du͙© vọиɠ, không mong cầu điều gì, thậm chí còn định sống cô đơn đến già, nhưng cậu ta không nhịn được phải nói linh tinh.

"Thật ra cũng khéo." Ngôn Mục nghiêm mặt: "Ban đầu nam thứ ký hợp đồng chạy chạy rồi, bỏ đi ký làm nam chính của phim khác. Tuy tin tức chưa lộ ra, tớ cũng không giấu cậu, nam chính bộ phim là Nhϊếp Cảnh, nam diễn viên chính xuất sắc vừa giành giải Kim Diệp. Diễn viên chính là ảnh đế, đạo diễn Trình Di là đạo diễn chính, mọi người không ai lo lắng không có người đảm đương bộ phim. Nhưng đầu năm nay, có quá ít diễn viên muốn tranh giành vai diễn viên chính. Những người có diễn xuất làm đạo diễn Trình hài lòng, một là đang trong thời gian nghỉ ngơi, hai là không muốn. Mặc dù tớ không thể trực tiếp đưa người vào đoàn, nhưng vẫn có thể đánh tiếng với đạo diễn Trình cho anh ta tư cách thử vai."

Phó Cảnh Dung thấy dáng vẻ Ngôn Mục vô cùng đắc ý, cậu cố nén cười làm theo ý của cậu ta: "Được rồi, vậy cậu có điều kiện gì mới bằng lòng bán mặt mũi cho tớ, xin tư cách thử vai hộ tớ hả?"

"Cậu làm nhà sản xuất cho tớ đi!" Ngôn Mục bày ra dáng vẻ khóc thút thít: "Cảnh Dung, lần này tớ thật sự rất nghiêm túc đấy, nhưng trong lòng tớ vẫn không chắc chắn lắm."

Từ nhỏ đến lớn, Phó Cảnh Dung chính là Định Hải Thần Châm trong vòng bạn bè. Khi còn nhỏ mọi người cùng nhau nghịch ngợm gây sự, chỉ cần Phó Cảnh Dung không hoảng sợ thì mọi người đều hiểu lúc về nhà sẽ không bị cha mẹ đánh bằng gậy trúc.

Lần này Ngôn Mục thật tâm thật ý muốn làm gì đó để chứng minh cho gia đình biết không phải cậu ta mơ mộng hão huyền, mà cậu ta thực sự có năng lực làm được chuyện mình muốn làm.

Phó Cảnh Dung nhìn Ngôn Mục, cuối cùng cậu thở dài, đành phải gật đầu.

Ngôn Mục vui mừng hoan hô, xông tới ôm Phó Cảnh Dung một cái, hết sức phấn khởi nói: "Anh em tốt, tớ biết cậu sẽ đồng ý mà."

"Không phải.” Phó Cảnh Dung phát hiện ra điều gì không đúng: "Tớ làm sản xuất, vậy coi như tớ cho cậu mượn tiền sao?"

Ngôn Mục cười ngây ngô, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Phó Cảnh Dung chỉ Ngôn Mục, nửa thật nửa giả mắng cậu ta: "Cậu Ngôn giỏi mưu lược thật. Hôm nay cho dù tớ không nói không cần cậu trả tiền và chuyện thử vai này, sớm hay muộn cậu cũng tìm cơ hội thuyết phục tớ nhỉ? Trước tiên vay tiền rồi kéo tớ cùng lên thuyền, lời hay lỗ chẳng phải đều do tớ phụ trách ư?"

Ngôn Mục cười hì hì, dối trá nói: "Hai anh em chúng ta tính toán nhiều vậy làm gì, nếu đã đồng ý rồi tớ sẽ không để cậu mang tiếng xấu đâu."

Phó Cảnh Dung đã nói ra thì sẽ không rút lại, cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ta rồi lập tức bình thường trở lại.

Ít nhất điều này cho thấy mấy năm nay tiền Ngôn Mục bỏ ra ở các ngành các nghề không hề vô ích, chí ít trong tâm cậu ta cũng tăng thêm vài phần trách nhiệm, mấy phần đau lòng. Nhưng điều này chẳng hề gây trở ngại cho cậu bởi trên người thêm trọng trách thì trong lòng cũng biết khó chịu: "Tuy tớ là người ngoài ngành nhưng dù sao tớ cũng mang tên tuổi ra ngoài, cậu đừng nghĩ tớ sẽ làm lao động chân tay cho cậu. Nói chính sự xong rồi, mau cút đi, nói không chừng Bạch Du sẽ trở lại đó."

"Tớ xéo ngay đây." Ngôn Mục cũng không lo lắng tên tuổi mà Phó Cảnh Dung nói một chút nào, đạt được mục đích thì cậu ta không khách khí, nhanh nhẹn cầm đồ chuẩn bị chuồn: "Cảnh Dung, cậu yên tâm, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu sắp xếp chuyện thử vai rõ ràng rành mạch thỏa đáng."

Phó Cảnh Dung không muốn đáp lại cậu ta, cậu chỉ chỉ cửa.

Ngôn Mục cầm túi muốn đi, lại đột nhiên giả bộ đáng thương nhìn Phó Cảnh Dung: "Cảnh Dung, hiện tại bên ngoài mưa lớn, lấy cho tớ cái ô đi."

Phó Cảnh Dung: "..."

Nghĩ đến tình cảm nhiều năm, Phó Cảnh Dung vẫn đứng dậy lấy ô cho Ngôn Mục.

Ngôn Mục đi theo cậu, trước khi Phó Cảnh Dung đưa ô, cậu ta liếc chiếc ô đen được gấp cẩn thận trên bàn chỗ huyền quan, vui vẻ đưa tay ra lấy.

Phó Cảnh Dung thấy động tác của cậu ta, tay nhanh hơn não, cậu vội vã vỗ lên tay Ngôn Mục, ngăn cản hành động lấy ô giữa chừng của cậu ta.

Ngôn Mục che cái tay bị đập đỏ ửng, tủi thân mà cãi lại: "Phó Cảnh Dung, cậu làm vậy với người giúp đỡ cậu sao? Cậu không còn là Cảnh Dung yêu thương tớ nữa rồi."

Phó Cảnh Dung ho khan vài tiếng, xin lỗi: "Tớ không cố ý."

Ngôn Mục hầm hừ nhìn cậu, lại được voi đòi tiên: "Nếu cậu không giữ lời làm nhà sản xuất cho tớ, cả đời này tớ sẽ không tha thứ cho cậu."

Phó Cảnh Dung nhìn cậu ta cười đến phát cáu, cậu thuận tay cầm chiếc ô khác đưa cho cậu ta, đẩy cậu ta ra cửa, nhân tiện nhốt đối phương đang cố ra vẻ gào thét ngoài cửa.

Cậu đóng kỹ cửa, quay đầu nhìn chiếc ô đen trên bàn, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của người nọ, cậu mím môi.

Ngày đó hình như đối phương có việc quan trọng nên vội vàng rời đi, cậu cũng quên hỏi cách liên lạc.

Không biết... còn cơ hội trả lại ô cho anh không nữa.

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN