Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi

Chương 2

Phó Cảnh Dung nhìn mây đen đầy trời ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ đến chuyện thử vai của Vu Nhạn Phi mà Tiểu Đóa kể đến mức thất thần, cho đến khi Ngôn Mục cứ liên tục gọi tên anh.

"Dung Dung, nghe thấy gì không?" Ngôn Mục hỏi.

Phó Cảnh Dung nhìn Ngôn Mục với ánh mắt xin lỗi, ý bảo cậu ta nói lại một lần nữa.

Ngôn Mục đang hào hứng nên cũng không ngại kể chuyện lại lần nữa: "Biểu ngữ được treo trước cửa công ty đại diện của một nữ thực tập sinh bị phát hiện là giả mạo Tinh Tham."

"Cậu cảm thấy cô gái kia có phải vừa đáng thương vừa ngốc không, năm nay nhiều người đẹp như vậy, dễ gì Tinh Tham lại vừa mắt cô ta!"

Hiểu biết của Phó Cảnh Dung đối với giới giải trí không nhiều lắm, gần đây ai có độ nổi tiếng cao, ai lên hot search, cậu không thể nào biết hết được. Huống chi cậu lại càng không rõ loại chuyện không đủ lớn đến mức thoát khỏi giới này. Ngôn Mục nói, cậu cũng chỉ biết yên lặng lắng nghe, đôi lúc gật đầu vài cái đáp lại.

Kiên nhẫn chờ Ngôn Mục nói xong, cậu vẫn chưa nghe thấy mục đích Ngôn Mục nhất quyết gọi cậu ra ngoài gặp mặt.

Phó Cảnh Dung nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngôn Mục: "Sau đó thì sao?"

Từ lúc gặp Ngôn Mục đến giờ, cậu ta hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng mãi mà chưa nói vào chuyện chính.

Dựa vào hiểu biết của Phó Cảnh Dung đối với người này, tám phần là có chuyện gì đó kỳ lạ.

"Dung Dung, cậu nhìn ra rồi." Ngôn Mục bị phát hiện, lúc này gương mặt trắng trẻo của cậu ta trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Tớ, tớ tìm cậu là muốn... mượn chút tiền."

Ngón tay Phó Cảnh Dung gõ gõ lên bàn, nhướng mày nhìn về phía Ngôn Mục.

Hiếm khi thấy người này xấu hổ, lần nào cậu ta vay tiền mà chẳng hùng hồn đưa tay ra đòi?

Ngôn Mục không dám nhìn thẳng Phó Cảnh Dung, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lấy ra một xấp giấy đưa hai tay cho Phó Cảnh Dung, ấp úng nói: "Tớ muốn quay phim, nhưng ông già nhà tớ đã khóa hết thẻ của tớ rồi, cho nên chỉ có thể tìm cậu để mượn tiền. Mượn tiền của cậu có thể tớ sẽ không thể trả nhanh được, nhưng tớ nhất định sẽ trả cậu! Đây là bảng kế hoạch của tớ, cậu xem thử đi."

Ánh mắt Ngôn Mục nhìn Phó Cảnh Dung một cách nóng bỏng, đáy mắt còn thoáng có chút sốt ruột.

Lúc này Phó Cảnh Dung giật mình, có chút nghi ngờ nhìn về phía Ngôn Mục.

Lúc Ngôn Mục nói đến chuyện quay phim, Phó Cảnh Dung còn nghĩ không phải là chuyện gì quan trọng lắm, có lẽ đó chỉ là hứng thú tạm thời của Ngôn Mục thôi.

Hồi trước khi thi tốt nghiệp trung học, Ngôn Mục cứ gào thét đòi đi đóng phim điện ảnh, lên đại học rồi thì kích động đòi làm tay đua xe mạo hiểm, trưởng bối trong nhà còn chưa kịp đến bóp nát giấc mộng đó thì cậu ta đã tự mình từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp, lăn lộn trong giới giải trí, cậu ta lại không đi làm diễn viên mà ỷ mình có tiền mở một phòng làm việc khỉ gió nào đó, cuối cùng vì cái sự không đáng tin của cậu ta mà ba nghệ sĩ bị tức đến nỗi chạy mất dép.

Nhưng lúc này đây, cậu ta lại nghiêm lúc lấy ra một quyển bảng kế hoạch.

"Lần trước tìm cậu đầu tư, không phải là cũng cho cậu xem bảng kế hoạch sao? Số tiền đó có lẽ là không thể trả lại sớm được..." Ngôn Mục lẩm bẩm nói, trên mặt lại xuất hiện xấu hổ: "Tớ biết lời nói của tớ không đáng tin... Nhưng ít nhất tớ cũng thể hiện được thái độ của tớ...."

Phó Cảnh Dung nghe âm thanh phía đối diện càng lúc càng nhỏ, khóe miệng cậu cong cong, tiện tay lật lật xem thử, khi nhìn đến số tiền dự toán, tay cậu ngừng lại.

"Sáu trăm vạn?" Anh ngẩng đầu nhìn Ngôn Mục, khóe miệng vẫn còn giữ nguyên độ cong đó.

Cha mẹ Phó Cảnh Dung ly dị rồi tái hôn với người khác khi cậu còn bé, bởi vì áy náy nên tài khoản của Phó Cảnh Dung chưa bao giờ thiếu tiền. Hơn nữa, hai nhà nội ngoại còn chia cho cậu cổ phần của công ty, tiền hoa hồng hằng năm của cậu là con số mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi.

Đối với cậu, sáu trăm vạn thật ra không nhiều lắm, nhưng cậu cũng không thể dễ dàng chi ra rồi bị lãng phí đâu.

Ngôn Mục cẩn thận nhìn cậu: "Thật ra... Tớ còn hai mươi vạn..."

Hai mươi vạn chia sáu trăm vạn là một phần ba mươi.

Phó Cảnh Dung nhìn Ngôn Mục, không phản bác được gì.

"Thật ra thì cũng không nhất thiết là phải chi nhiều tiền như vậy!" Ngôn Mục vắt hết óc muốn thuyết phục cậu: "Đây là phim vườn trường, đạo cụ, trang phục và những thứ kia..."

Phó Cảnh Dung đóng bảng kế hoạch lại, ngồi thẳng lưng.

Ngôn Mục nhìn dáng vẻ của cậu, âm thanh dần dần biến mất.

"Đầu gỗ." Phó Cảnh Dung thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn cậu ta: "Quay phim khác với mấy cái loại video ngắn mà cậu làm hồi đại học đó."

"Tớ... Tớ biết." Ngôn Mục nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội nói: "Dung Dung, tớ sẽ cố gắng! Bây giờ tớ đang đi theo một đạo diễn để học hỏi đó, ông ấy nói ông ấy bằng lòng dạy tớ. Tớ cũng đã tìm cách liên lạc với tác giả của tiểu thuyết nguyên tác rồi, tiền bản quyền cũng khá hợp lý, hơn nữa tác giả cũng đồng ý làm biên kịch cho bọn tớ nữa, xuất thân của cô ấy là biên kịch đó!"

Phó Cảnh Dung nhìn cậu ta, lại nhíu mày.

Ngôn Mục lại lập tức ỉu xìu, nằm dài lên bàn mà gào khóc: "Tớ khổ quá mà! Vất vả lắm mới tìm được ước mơ đàng hoàng để theo đuổi, vậy mà không ai hiểu tớ hết!"

"Cũng không đến mức đó." Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ khóc lóc om sòm của cậu ta, cậu cười, sau đó lại nghiêm mặt nói: "Cậu viết lại bảng kế hoạch, nhất là phần dự toán, viết cho kỹ chút rồi gửi tớ."

Đầu tiên Ngôn Mục ngây người, sau đó cậu ta trợn tròn mắt nhìn Phó Cảnh Dung đầy khϊếp sợ: "Dung Dung... Ý cậu là! Cậu đồng ý rồi?"

"Tớ xem thử trước đã." Phó Cảnh Dung nháy mắt với cậu ta, sau đó giãn mày ra rồi nâng tách cà phê uống một ngụm.

"Dung Dung, cậu không hổ là anh em tốt lâu năm của tớ!" Ngôn Mục biết khả năng cao là chuyện này thành công rồi, cậu ta vui mừng mà khoa tay múa chân, suýt nữa làm đổ bình cà phê.

Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu ta thì không nhịn được mà lắc đầu.

Hai người ăn tối cùng nhau, Phó Cảnh Dung lại phải nghe Ngôn Mục hùng hồn trình bày kế hoạch to lớn của mình một phen, sau đó mới ai về nhà nấy.

Trở lại tiểu khu Tinh Châu, Phó Cảnh Dung lại gọi thức ăn ngoài. Ở nhà đợi đồ ăn mang đến, Phó Cảnh Dung suy nghĩ một lát, sau đó quyết định gọi điện thoại cho Tề Vân Ca vừa chuyển đi cách đây không lâu.

Theo lời của Tiểu Đóa kể thì người tranh chấp với Vu Nhạn Phi do có thù oán. Ở tòa nhà này quan hệ giữa Tề Vân Ca và Vu Nhạn Phi là tốt nhất, chắc chắn cậu ta sẽ biết mấy ân oán trước kia của Vu Nhạn Phi.

Tề Vân Ca tiếp điện thoại rất nhanh, cậu ta nhiệt tình hỏi han Phó Cảnh Dung một lát, sau đó nghe thấy Phó Cảnh Dung bóng gió hỏi chuyện của Vu Nhạn Phi thì giọng nói cậu ta lại trở nên do dự.

"Anh Phó, cũng đâu phải là anh không biết anh Nhạn Phi là người thích cậy mạnh đâu. Tôi chỉ biết trước khi ra mắt quan hệ của cậu ta và Trang Sính không tốt, nhưng bình thường ngay cả tên của Trang Sính mà anh ấy cũng không muốn nhắc tới." Tề Vân Ca cười khổ: "Lúc tôi bắt đầu có nhiều người biết đến hơn thì quan hệ giữa anh Nhạn Phi và tôi cũng không còn nhiệt tình như xưa nữa, chỉ sợ người ta nói anh ấy..."

Tề Vân Ca muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi.

Đây là chuyện khiến Phó Cảnh Dung không ngờ tới, anh khẽ nhíu mày.

"Cho nên giữa Trang Sính và anh Nhạn Phi đã xảy ra chuyện gì?" Tề Vân Ca gãi đầu một cái, do dự hỏi han một chút.

Phó Cảnh Dung thở dài, thuật lại lời Tiểu Đóa nói cho Tề Vân Ca nghe.

Tề Vân Ca nghe xong, tức giận nói: "Trang Sính cũng quá ngang ngược rồi! Trước mặt bao nhiêu người mà gã dám càn quấy như vậy! Nếu không phải có tổng giám đốc Lý chống lưng thì gã..."

Nói được một nửa, Tề Vân Ca dừng miệng lại.

Phó Cảnh Dung xem như không nghe thấy lời nói dang dở của Tề Vân Ca: "Vậy để tôi xuống thăm cậu ấy thử, sau này rảnh chúng ta tán gẫu tiếp."

"Được." Tề Vân Ca thuận miệng tiếp lời: "Chờ công việc của tôi xong, chúng ta cùng anh Nhạn Phi lại tụ họp một bữa.”

Hai người nói chuyện điện thoại xong, đồ ăn khuya cũng đã được mang tới, Phó Cảnh Dung cầm đồ ăn đi xuống tầng gõ cửa nhà Vu Nhạn Phi.

"Cảnh Dung?" Tóc Vu Nhạn Phi rối loạn, gương mặt sa sút thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Phó Cảnh Dung.

Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Dù sao thì cũng không phải đến thu tiền thuê nhà." Phó Cảnh Dung ra hiệu chỉ đồ ăn trên tay mình, trêu chọc: "Lâu rồi hai đứa mình không tụ tập, cũng không thấy cậu đến tìm tôi, tôi cũng chỉ có thể tự mình tìm đến cửa chờ thời."

Vu Nhạn Phi tùy tiện dùng tay chải chải lại tóc mình một chút, nhường đường cho Phó Cảnh Dung rồi nở một nụ cười.

"Mau vào đi. Trong tủ lạnh tôi có bia, cậu đến đúng lúc lắm, hai chúng ta cùng uống."

Phó Cảnh Dung đi vào nhà, anh tiện tay đặt đồ ăn xuống rồi vào bếp với Vu Nhạn Phi.

Trong khi Vu Nhạn Phi đang chuẩn bị bia, Phó Cảnh Dung lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía thùng rác.

Có khoảng ba két bia trống không.

Chuẩn bị bia xong, hai người ra phòng ăn bày đồ ăn ra.

"Bây giờ cậu thay đổi quá." Phó Cảnh Dung cười nói: "Trước kia thấy cậu hay nhắc nhở Tề Vân Ca hạn chế uống bia, tránh việc còn trẻ mà đã có bụng bia, bây giờ bản thân cậu lại tích trữ một đống bia như vậy.”

Vu Nhạn Phi cứng người, lập tức nở nụ cười: "Cậu mang theo một đống gà rán đến cửa, nhiều calories như vậy mà còn không biết xấu hổ nói tôi uống bia sao?"

Phó Cảnh Dung nhíu mày, bình tĩnh nói: "Vậy cậu có thể nhìn tôi ăn thôi."

Vu Nhạn Phi lập tức cười mắng cậu một tiếng.

Hai người ngồi xuống.

Cả ngày hôm nay Vu Nhạn Phi chẳng ăn gì, bây giờ thật sự anh ta cũng có chút đói bụng, không hề khách sáo mà lao vào ăn, hơn nữa còn mở một lon bia ra uống.

Phó Cảnh Dung nhìn anh ta ăn cũng kha khá rồi mới uống một ngụm bia: "Hôm nay lúc tôi xuống lầu có gặp trợ lý của cậu."

Vu Nhạn Phi ngừng một chút, sau một lúc lâu anh ta mới rút giấy lau miệng.

"Chắc cô ấy kể cho cậu nghe một số chuyện lung tung nhỉ, cậu đừng để tâm." Vu Nhạn Phi gượng cười: "Cô gái nhỏ hay làm quá lắm, chẳng qua là thử vai gặp chút chuyện, hơn nữa công ty cũng điều cô ấy đi rồi, tôi luôn cảm thấy mình là một thằng đàn ông lớn xác mà không thể tự chăm sóc bản thân mình.”.

Phó Cảnh Dung nhìn quầng thâm xanh đen dưới mắt anh ta, lại nghĩ đến đống bia rượu chất đầy trong tủ lạnh, muốn nói gì đó.

"Anh Nhạn Phi là người thích cậy mạnh." Lời nói của Tề Vân Ca chợt lóe lên trong đầu, cuối cùng anh vẫn nuốt lại lời muốn nói vào bụng.

Phó Cảnh Dung nâng bia lên: "Có gì nhớ phải nói đó."

Vu Nhạn Phi cười cười nâng cốc: "Yên tâm, tôi không sao. Chẳng qua là thử vai không được thôi, mất tôi là tổn thất của đoàn phim mà."

"Lão Vu, cậu nhất định sẽ nổi." Phó Cảnh Dung nhìn anh ta, nói một cách chắc nịch.

Diễn viên giỏi là gì? Phó Cảnh Dung không biết.

Nhưng ánh sáng trong mắt Vu Nhạn Phi khi anh ta kể về quãng thời gian anh ta diễn xuất, rồi diễn xuất làm sao để hợp nhất bản thân với vai diễn thành một thể khiến cậu cảm thấy diễn viên giỏi phải là như thế.

Người vừa có ước mơ vừa có năng lực, có lẽ ông trời tạm thời không nhìn thấy, nhưng không có khả năng ông trời bị mù được.

Vu Nhạn Phi sửng sốt rồi lập tức cười to, cảm giác phiền muộn trong lòng đột nhiên biến mất hơn phân nửa.

Anh ta uống một hơi cạn sạch chỗ bia còn lại: "Đành tin lời cậu nói vậy!"

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN