Đơn Độc [YulSic]

Chap 33

Chiếc Bentley rời khỏi đường cao tốc và hướng về Williamburg. Yuri nhìn đồng hồ và không thể ngăn một nụ cười khi tưởng tượng ra nét mặt của Taeyeon khi biết về số tiền thưởng, dù gì cô cũng đã hứa sẽ chia một nửa cho cậu ấy. Rất thận trọng, cô mở chiếc phong bì được để bên cạnh, kiểm tra chính xác số tiền trước khi đặt xuống lại. Cô còn có thể mua một món quà lung linh cho Jessica.

Ý nghĩ vui vẻ này đột nhiên bị thổi tan tành mây khói khi gã lái xe - giờ là tay sai của cô cất tiếng.

_ Khi nào Ms.Kwon muốn tiếp quản công việc? Cô còn có dặn dò gì khác cứ nói.

Yuri lại nghiêm mặt như cũ.

_ Jody phải không? Chắc phải vài hôm nữa, vừa mới ra viện không phải tôi sẽ phải bắt tay vào việc luôn chứ.

_ Tôi không phải có ý đó thưa cô.

_ Đừng lo, chỉ cần thấy sẵn sàng, tôi sẽ nói. Dù gì mới bắt đầu công việc tôi vẫn cần có sự giúp đỡ của anh.

_ Vâng thưa cô.

Lúc Yuri quay trở lại căn hộ, Jessica đã nằm ngủ gục trên bàn bếp. Bước lại gần, cố gắng không để phát ra tiếng động lớn nào, nhẹ nhàng bế cô ấy lên mà không đánh thức cô gái tóc vàng. Yuri tiến về phòng ngủ, đặt cô ấy xuống giường, vòng tay qua người cô ấy rồi kéo chăn lên.

Không biết bao nhiêu lần cô thầm cám ơn thượng đế, dù có khó khăn như thế nào, chỉ cần đến cuối ngày được ôm vào lòng người con gái này, mọi phiền muộn trong lòng đều có thể tan biến hết

Cô ấy không bao giờ gặng hỏi, không bao giờ nghi ngờ, chỉ âm thầm ở bên cạnh cổ vũ tinh thần cho cô. Vậy là đủ.

........

2 tháng sau

Điện thoại kêu lên một tiếng, Yuri vươn cánh tay trong chăn ra, lần sờ tìm di động trên tủ đầu giường, cô cầm lấy điện thoại, mở hai mắt vẫn còn lơ mơ, vừa nhìn thấy đã lập tức cảm thấy khó chịu.

Lại là tên Jody phiền phức đó!

Mắt cô nhắm chặt lại, chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, ném lên bên gối.

Giấc ngủ ngon bị phá hỏng, Yuri cũng không ngủ được nữa, cô bò dậy với cái đầu ổ gà, dùng sức thở ra một hơi dữ dội, rồi lê thân xác đến phòng vệ sinh.

Vỗ vỗ khuôn mặt mình, chậm rãi thở ra nhẹ nhõm, phấn chấn tinh thần, đánh răng rửa mặt.

Những tháng vừa qua quả là vô cùng khó khăn. Cho dù bị dồn vào một đống công việc song Yuri vẫn tiếp tục tiến hành điều tra, gần như ngày nào cũng nhờ Taeyeon đi một vòng tìm thêm các đầu mối săn tin, áp dụng đúng phương pháp điều tra về cách thức làm việc của đường dây buôn ma tuý, cứ để những con buôn nhỏ lẻ vươn lên, rồi một ngày cần đến sẽ gặt hái những đầu mối giá trị đủ để phá tan cả một đường dây.

Giờ cô đã đường đường chính chính giữ lấy USB dữ liệu của tổ chức. Yuri đang cố xoay sở mở khoá mật khẩu để tiếp tục truy cập vào cơ sở dữ liệu bảo mật để có thể theo vụ này tới cùng, nhưng mật mã thực sự không tài nào giải được. Cô lại phải suy đoán ý của Jonathan khi hắn nói nó có liên quan đến Megan.

Đêm nào cô cũng ngồi trước máy vi tính hoặc vùi đầu vào mớ tài liệu. Cô đã lật lại toàn bộ thông tin điều tra về Kang Dong Ho, đọc lại tất cả các tài liệu thu thập được và thập chí còn tự bỏ tiền đi khắp nơi để dò hỏi về những tay chân được cho là biết chuyện gì đã xảy ra với tổ chức vào năm mà cha cô đã phản bội. Vụ đấy lớn như thế không thể nào lại không để lại chút manh mối. Tất cả manh mối cô và Taeyeon thu thập được đều đi vào ngõ cụt, giống như đã có người dấu nhẹm mọi thứ, những người liên quan cũng đều đã biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Mọi thứ đều được cô sắp xếp đồng hành cùng với thời gian cô tập làm quen với việc điều hành công việc mà Jonathan để lại, chỉ phải lo liệu 40% lượng công việc, cô cũng cảm thấy đó là quá nhiều. Yuri thực sự phục sự khôn khéo của ông ta khi có thể kiểm soát toàn bộ tiền tài của tổ chức, mà vẫn có thể trích riêng nhiều khoản, biến nó thành của mình.

Taeyeon bước vào căn hộ của Yuri với hai phần ăn nhanh của McDonald"s. Cô ấy ngừng lại một giây nhìn vào Yuri trước khi vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn.

_ Cậu nên ăn mặc tử tế lại đi, chẳng ra dáng một thành viên xã hội đen gì cả.

Yuri thở dài. Đúng là trông cô lúc này cũng không được gọn gàng lắm. Chưa kể những người quầng thâm quanh mắt và vẻ mặt lúc nào cũng thiếu ngủ.

_ Mình biết, nhưng thật sự dạo này mọi thứ đang trở nên quá sức.

_ Cậu đâu cần thiết phải lo liệu mọi thứ một mình, Mr.Black chẳng lẽ không có liên lạc gì? Ông ấy thật vô lý khi để cậu tự biên tự diễn tất cả mọi việc. Cậu cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể lo cho xuể?

_ Chưa từng có ai vào sâu được đến nhường này, ngoại trừ cha mình, nhưng ông ấy không tồn tại được lâu để có đủ thông tin để giao cho mình. Mr.Black cũng không còn cách nào khác.

Với lại mình đâu có làm một mình, còn có cậu mà Taeyeon.

_ Không biết mình mắc nợ gì cậu, mà thời gian này cũng không có nổi một ngày nghỉ để đưa Tiffany ra ngoài chơi.

_ Còn có Jessica mà, cậu không phải lo.

_ Tất nhiên là có lo rồi, từ khi cô nàng tóc vàng đó tới đây, Tiffany không còn cần mình nữa. Họ đưa nhau đi chơi khắp nơi, từ sáng giờ còn không thèm nghe điện thoại.

_ Cậu đang ghen tị với Jessica của mình?

_ Hứ, ai thèm. Chẳng qua mình lo Tifany sẽ tiêu hết tiền trong thẻ của mình chỉ để mua sắm cùng với cô nàng tóc vàng đó, mình biết cô ấy là bác sĩ, lương cao. Nhưng mình thì lương chả có là bao. Làm sao mà đọ lại được.

_ Không phải mình mới đưa thêm tiền thưởng cho cậu sao? Còn chưa kể tiền đi moi tin tức, cậu đã để Tiffany dùng hết rồi sao?

_ Ây, đâu có. Tiền nào đi việc đấy, mình rất rạch ròi, chỉ là vì Jessica xúi mà Tiffany mới sắm một chiếc túi xách 5000 usd. Làm mình đau hết cả ruột gan đây nè.

_ Thôi cậu bỏ qua mấy chuyện đó đi, cái tính chỉ quan tâm đến tiền của cậu bị như vậy cũng đáng. Vậy chuyện mình nhờ cậu đi điều tra như thế nào rồi?

_ Tất nhiên là không có chuyện gì có thể làm khó được mình. Đúng như cậu nghĩ tất cả những người liên quan đến vụ buôn vũ khí bị cảnh sát tóm gọn năm đó, đều đã bị gϊếŧ gần hết. Những người ở trong tù cũng không trụ được lâu, đều chết không rõ nguyên nhân. May là mình điều tra được còn có một người sống sót, là người làm việc dưới quyền của cha cậu. Ông ta đã chạy thoát khỏi đám cảnh sát vây bắt năm đó. Thay đổi tên họ, và lẩn trốn mười mấy năm nay rồi. Ngay cả Kang Dong Ho cũng không thể tìm ra. Thật khiến mình hâm mộ.

_ Nếu không tìm ra, hơn 20 năm rồi làm sao cậu có được tin tức về ông ta.

_ Vì mọi người chỉ chăm chú tìm kiếm theo danh tính mới của ông ta, mà không biết rằng ông ta nhờ tới tận 2 nơi làm danh tính giả.

_ 2 nơi?

_ Đúng vậy, chỗ mọi người đều biết là do ông ấy cố ý để lộ, dẫn dụ mọi người tìm kiếm theo hướng khác, rồi lại dùng danh tính của nơi khác để lẩn trốn.

_ Thật thông minh, đến mình cũng không nghĩ ra.

_ Nơi thứ 2 ông ta nhờ lại là chỗ quen biết với mình, vì bà ấy là phụ nữ nên có rất ít danh tiếng, không được nhiều người biết đến.

_ Người cậu đang nói đến là?

_ Cũng là dân vượt biên trước mình, có tên là Lee Hyorin. Người cuối cùng mình tìm đến để hỏi về những người thay đổi danh tính hơn 20 năm về trước. Vậy mà lại có thông tin, thật không thể ngờ tới.

_ Cậu làm tốt lắm Taeyeon, liệu bao giờ mình có thể đi gặp bà ta?

_ Bà ta không thích gặp người của tổ chức này cho lắm, vì sợ vướng vào rắc rối. Nhưng vì mình bảo cậu là con gái của Kwon Ji Huyng, người đã từng cứu mạng bà ta. Nên bà ta đã chấp nhận gặp cậu để nói chuyện.

_ Rất tốt, hôm nay mình có một cuộc họp với Sylvia, có thể ngày mai sẽ có thời gian đến gặp bà ta.

_ Được, mình sẽ sắp xếp cho cậu. Nhưng trước hết hãy ăn gì trước đã. Cậu đã làm việc cả tối hôm qua rồi.

_ Mình biết, cám ơn cậu nhiều Taeyeon. Thật không biết sẽ thế nào nếu thiếu cậu nữa.

_ Chỉ cần tăng lương, thêm thưởng cho mình là được.

_ Alright! Mình rõ cậu quá mà.

..........

Tại phòng làm việc quán Bar Survival

_ Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm hiểu hết các đầu mối làm ăn riêng của Jonathan? Sylvia, có phải là tôi đã quá dung túng cho em?

Kang Dong Ho bực bội, hất tung đống giấy tờ mà Sylvia mới đưa ra.

_ Ngài muốn nghĩ như thế nào cũng được, hắn ta nắm giữ tài chính thời gian lâu đến như vậy, một sớm một chiều tôi cũng không thể làm nhanh hơn. Sao không giao hết cho Yuri? Ngài đã tin tưởng giao vị trí đó cho cô ta, nhưng 40% lượng công việc thôi thì là quá ít so với quyền hạn của cô ta bây giờ.

_ Yuri vẫn là người mới, tôi chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta.

_ Vậy tại sao lại dùng cô ta? Như vậy không giống cách làm bình thường của Ngài cho lắm.

_ Khi tôi gϊếŧ John, ông ta đã khai ra việc tiết lộ chúng ta là người đã gϊếŧ cha cô ta. Em nghĩ cô ta thực sự sẽ để yên mọi chuyện. Không nung nấu bất cứ ý định trả thù nào sao? Nhưng giá trị của cô ta thực sự rất lớn, rất có ích cho chúng ta trong giai đoạn này. Đấy là lý do tôi muốn giữ cô ta lại, nhưng vẫn cho người theo dõi từng cử chỉ của cô ta.

_ Cô ta thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra?

_ Vậy không phải chúng ta vẫn đang nắm đằng chuôi sao? Chỉ cần cô ta có ý định khác, việc gϊếŧ cô ta thật quá dễ dàng. Còn nếu cô ta ngoan ngoãn để người của chúng ta theo dõi, chứng tỏ dã tâm không nhỏ, sẽ không vì chuyện trả thù vặt vãnh mà ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp, xứng đáng ở trong hàng ngũ của tổ chức.

_ Tôi nghĩ Ngài đang quá coi thường cô ta rồi.

_ Sylvia, nếu tôi đã có thể gϊếŧ được Kwon Ji Huyng, con gái của ông ta cũng không thể làm khó được tôi.

_ Tuỳ Ngài.

Sylvia quay mặt đi, mỗi lần nghe tới tên người này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát, tiếc nuối không nguôi, bà ta không muốn để Kang Dong Ho nhìn ra.