Đơn Độc [YulSic]

Chap 31

Chiếc xe được lái tới một khu nhà cũ, vắng vẻ, John ra lệnh cho hai tên tay sai vác cô vào bên trong, tới một cánh cửa thì dừng lại, đợi ông ta mở cửa trước rồi chúng mới lôi cô tiến vào.

Chúng cởϊ áσ khoác của cô vứt sang một bên, rồi y lệnh John khoá tay cô vào tường, chúng làm nhanh tới nỗi Yuri cũng phải tự nhủ chắc là chúng đã phải làm chuyện này tới cả ngàn lần rồi.

_ Làm tốt lắm, giờ chúng mày có thể đi rồi đấy, khi nào xong chuyện, tao sẽ gọi điện cho chúng mày tới đón.

_Vâng thưa ngài.

Ông ta vuốt ve làn da cô một cách mãn nguyện.

_ Uống rượu của tao, thì giờ phải nằm đây cho tao chơi. Khi nào tao chán, thì tao sẽ tha cho.

Tiếng điện thoại vang lên, ông ta bực bội ấn trả lời.

_ Vâng tôi đây, Ngài muốn tôi làm gì cơ? Đúng là bây giờ tôi có bận một chút. Ok ok sóng không được tốt? Đây tôi sẽ ra ngoài, tài liệu ngài cần tôi có thể gửi ngày mai.

John đứng lên bỏ ra ngoài, đằng nào cô vừa trúng thuốc lại bị khoá tay, muốn cũng chẳng thể chạy đi đâu được, ông ta có cả đêm để chơi đùa với cơ thể của cô mà.

Lão vừa bước ra ngoài, Yuri ngay lập tức tìm cách mở khoá. Ly rượu lúc nãy cô đã nhân lúc tên nhân viên đi ra báo cho ông ta liền đổi cho người khác rồi. Ly cô uống hoàn toàn không có gì.

Áo khoác bị vứt quá xa để cô có thể với tới.

Cô lắc chiếc còng một hồi, nhưng nó đã bị xích vào tường nên cô cũng không có cách nào di chuyển ra chỗ khác được. Cô kéo mạnh tay hơn, thử cố gắng rút cổ tay ra khỏi chiếc còng kim loại, cảm thấy phần da cổ tay gần như sắp bị xé toạc, vai cô liền trùng xuống.

"Không được rồi, nó chặt quá."

Cô chịu đau rướn người, cố gắng chạm chân đến chỗ cái áo khoác, biết đâu có thể kéo nó lại bằng cách nào đó. Vai cô sắp đứt lìa khi cố rướn người ra xa hơn, mỗi lúc một xa, ngón chân cô cố dò dẫm lấy cái áo, sắp chạm được đến nó rồi.

Cô rêи ɾỉ với miếng giẻ trong miệng, cố kéo tay khỏi chiếc còng, da tay bắt đầu rách ra rướm máu, vai như sắp gãy đến nơi, mồ hôi bắt đầu vã ra khắp người.

Cô chạm được ngón chân vào túi áo khoác rồi kéo một phát, được rồi, cô hít thở mạnh, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng dùng ngón chân kéo chiếc áo khoác lại gần, ngày càng gần hơn rồi. Đây chính là cơ hội của cô.

Bàn chân mỏi nhừ, mỗi lần dùng sức để kéo lấy chiếc áo về phía mình, bàn chân lại lết mạnh xuống sàn nhà, nó đau kinh khủng, cảm giác như lết qua cả ngàn lưỡi dao vậy.

Đến khi cô có thể hoàn toàn đặt cả bàn chân lên nó, kéo mạnh lần nữa về phía sau, để cánh tay có thể mò mẫm lấy cái kẹp áo, thứ mà cô dùng để mở khoá.

"Đây rồi! Hắn không phát hiện ra nó!"

Nỗ lực vừa rồi khiến cả bàn tay run lên, thật khó để có thể dùng nó để mở khoá được, ngay cả tra nó vào ổ thôi cũng là quá khó khăn với cô. CẠCH!!! Một bên rơi ra rồi, cô vội vàng quay ra tháo nốt bên kia, ngay đến khi được giải thoát, cô nhẹ nhàng xoa cổ tay, để giảm bớt sự run rẩy. Nó khiến cô cảm giác mình đang hoảng sợ, mà thời điểm này hoảng sợ không hề tốt chút nào, nó khiến cô không thể nghĩ thông suốt.

"Hắn vẫn chưa quay lại."

Cô bước tới tủ dụng cụ, ý nghĩ trong đầu chỉ thấy kinh tởm, sao một người trông hoàn toàn bình thường, lại có những suy nghĩ muốn sử dụng những thứ này lên người khác.

Cô gạt ra vài lưỡi dao, một vài cái vẫn còn dính thứ gì đó nhơm nhớp, chạm tay vào không khỏi khiến cô rùng mình. "Chiếc két sắt nhỏ mà Elise đã nói tới, nó ở đâu được chứ?"

Tay cô gạt trúng một vật gì đó khiến nó rơi khỏi kệ, đập vào sàn, tiếng động phát ra khá lớn, cô không hề chờ đợi tình huống này, cô đang vô cùng khẩn trương, ông ta có thể nghe thấy và quay lại bất cứ lúc nào. Và ngay lúc đó, một chiếc két sắt nhỏ màu đồng hiện ra, kiểu 40:60, hoá ra nó bị vật lớn kia che khuất. Một loại két nhỏ kiểu cổ, giống với thứ người ta hay rao bán ở các sàn đấu giá. Cô có nghe nói đến nó, trông thì chắc chắn nhưng chỉ vài thủ thuật đơn giản, ai cũng có thể mở nó ra. Đấy là lý do tại sao người ta phải thay đổi và cải tiến loại mới chắc chắn hơn gấp trăm lần. Lấy chiếc kẹp áo cô dùng để mở khoá, chắc với cái này cũng có tác dụng. Thời gian không còn nhiều cô phải thật nhanh lên. Tiếng cạch thứ hai trong ngày khiến cô vui mừng hết sức.

"Mở được rồi!"

Cô gần như định hét lên, bên trong là một cái USB và mấy bức hình, của Charles Albright và cả kẻ đã chết từ trước Michele Camorra. Còn có giấy tờ chuyển tiền và một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi chép về các danh mục làm ăn không có trong hồ sơ tổng của tổ chức, như vậy tiền ở những nơi này không trôi về một chỗ, nó được chia ra nhiều nhánh và cuối cùng sẽ là của một mình Jonathan. Ông ta ăn như vậy trong nhiều năm tất nhiên đã gom được một khoản lớn. Giờ ông ta nghĩ mình đã đủ mạnh để có thể tự mở địa bàn riêng, không còn phải phụ thuộc vào tổ chức. Và giờ khi một người đã chết, chỉ còn Sylvia và Francois, nếu trừ khử được họ, ông Trùm sẽ không còn quyền lực gì. Casalesi sẽ là của ông ta. Một âm mưu đã được lên kế hoạch vô cùng rõ ràng và tỉ mỉ, tiếc là Sylvia đã không chết. Ông trùm đã bắt đầu nghi ngờ ông ta. Và những thứ cô đang cầm trong tay đây, chính là cái mà Kang Dong Ho muốn.

Tiếng cửa mở ra và Jonathan rất ngạc nhiên nhìn thấy cô đã mở được còng tay, giờ lại còn lục lọi đồ đạc của ông ta. Ông ta tóm lấy chiếc ghế gỗ và ném về phía Yuri, quá bất ngờ cô đã không né kịp, ăn trọn cả cái ghế vào bả vai, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cô hét lên đau đớn rồi ngã ra đất.

Ông ta giận run lên, cúi người xuống tóm lấy cổ cô rồi dùng các ngón tay siết chặt. Yuri không thể làm gì khác ngoài việc quằn quại, cố gắng để thở.

Dù cô đã kiệt sức và không thể cử động mạnh hơn, ông ta vẫn vung tay tát vào mặt cô, ghì chặt cô xuống sàn rồi đấm liên tiếp vào mặt cô.

Ông ta dừng lại, nhận thấy trên tay áo có vết bẩn, chắc bị dính máu rồi. Nhìn xuống Yuri đang nằm trên sàn, máu chảy từ mũi và miệng cô.

Yuri nằm đó bất tỉnh và không cựa quậy. Cô nằm cuộn tròn, tóc che khuất nửa khuôn mặt. John xoa mu bàn tay, trên đó vẫn còn một vết xước đỏ do móng tay cô gây ra.

_ Con khốn!

Nếu cô không chống cự thì ông ta đã không bị thương rồi.

Ông ta cúi xuống xem xét cô lần nữa, đến khi nắm tóc cô kéo lên, gương mặt nhuốm đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền và hầu như không còn sức sống, chỉ có hơi thở yếu ớt mới chứng minh là cô vẫn còn sống.

_ Mày nghĩ mày có thể thắng tao sao? Mày chỉ là một con đàn bà thôi, việc của mày là nằm dưới háng để phục vụ tao. Đáng lẽ mày đã được sung sướиɠ, Yuri. Nhưng bây giờ thì mày phải chết.

Bất chợt cô mở mắt ra, trên tay là con dao nhỏ nhất cô lấy được trong mớ dụng cụ kia, cô chọc mạnh vào mắt John, làm ông ta gào lên trong đau đớn. Đưa tay lên ôm mặt.

Yuri từ từ đứng lên, gương mặt đẫm máu với đôi mắt mở to khiến ông ta run sợ.

_ Khoan đã, Yuri. Tôi có thể chia tiền cho cô. Cô muốn bao nhiêu cũng được, tôi có thể cho cô hết.

Cô cầm chiếc ghế lúc nãy ông ta ném vào người cô, không nói không rằng đập vào đầu John khi ông ta vẫn còn đang lê lết trên đất.

.......

Đến khi John tỉnh, máu từ mắt của ông ta đã khô lại, ông ta lầm bầm chửi thề nhưng phát hiện tay mình đã bị khoá ra sau, còn mình thì đang ngồi lên trên tấm nệm, nơi mà ông ta thường khoá con mồi của mình ở tại đây.

Giờ phút này, ông ta chính là con mồi của cô.

_ Yuri, chỉ cần cô thả tôi ra, bao nhiêu tiền cô cũng có, tổ chức đâu thể có nhiều tiền như tôi được. Đi theo tôi sẽ tốt hơn đi theo Kang Dong Ho cả tỷ lần.

_ ...

Cô vẫn đang kiểm tra giấy tờ vừa nãy, nhét hết vào một chiếc túi ni lông, mong là nó không bị dính máu từ cô.

_ Yuri, làm ơn, Kang Dong Ho chính là người đã ra lệnh gϊếŧ bố cô.

Cô dừng lại mọi thứ đang làm, đặt cái túi xuống rồi đi về phía John.

_ Nói tiếp.

_ Là hắn ta truy tìm bố cô trong 1 năm sau khi ông ấy rời khỏi tổ chức, hắn rồi cả Sylvia, cả lão Francois nữa. Trong đó không có tôi, tôi đã không theo đến Hàn Quốc để trả thù.

_ Ai cũng biết tôi là con gái của Kwon Ji Hyung?

_ Phải, ai cũng biết, vì biết nên lão Kang mới muốn để cô tham gia vào tổ chức. Hắn muốn Sylvia nhìn thấy cô, nhắc nhở bà ta về người đàn ông đã lừa dối bà ta để phản bội tổ chức. Để bà ta có thể hoàn toàn là người phụ nữ của ông ta. Bà ta vẫn luôn yêu cha cô, mặc dù đã là vợ của Kang Dong Ho.

Cô giơ lên chiếc USB.

_ Cái này là cái gì? Tại sao Charles cũng có một cái?

Lão ngập ngừng một chút, nhưng khi thấy cô không kiên nhẫn liền trả lời.

_ Đây là..đây là chip bí mật của tổ chức: địa bàn, nhân sự, đối tác làm ăn.v.v.... Mỗi người điều hành đầu não đều sẽ có một cái. Vì Charles đã gϊếŧ Michele, nên hắn ta mới có nó. Nhưng phải có mật mã mới mở được.

Trong đống dụng cụ, Yuri cầm lấy một cái rìu nhỏ bằng bàn tay, ném về phía John, trúng ngay đùi ông ta. Khiến ông ta hét lên lần nữa.

_ Làm ơn, Yuri, làm ơn, hãy tha cho tôi.

Nhặt lên một cái nữa, cô cười phá lên.

_ Nói, mật mã là gì?

_ Tôi không biết.

_ Nếu ông không nói, tôi sẽ ném nó vào chân còn lại.

_ Tôi thật sự không biết, mật mã ở trên người Megan. Tôi chỉ biết có thế, Kang Dong Ho giao cho bọn tôi chỉ là để tăng tín nhiệm, không hề đưa mật khẩu cho bọn tôi biết. Tôi cũng chưa bao giờ thử mở cái USB chết tiệt đó ra.

"Trên người Megan? Trên người con gái ông ta?"

Yuri lấy miếng giẻ vừa nãy John nhét vào mồm cô, giờ nó đã nằm yên trong mồm ông ta rồi. Tiếng rêи ɾỉ của ông ta khiến cô mãn nguyện, được thưởng thức chính trò của mình chắc là phải thoả mãn lắm. Cô đi ra khỏi phòng, dùng chìa khoá nó lại, rồi vứt chiếc chìa vào đống rác bên ngoài khu nhà.

Đi bộ tới bốt điện thoại ở ngã tư đường, cô chui vào, ấn số của Taeyeon, nói cho cô ấy biết vị trí của mình rồi khuỵ xuống, đầu cô vẫn còn đau, vai cũng thế, nói chung giờ mà muốn cô đứng lên cũng không nổi nữa rồi.