New York
Williamburg, 2122 Pyramides
Cánh cửa căn hộ được mở ra, Yuri cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, khi tất cả mọi thứ trong phòng hầu như đều bị xáo trộn hết cả. Chỉ trừ cái ghê sô pha ở phòng khách.
Từ từ quăng mình lên ghế, cô đang mệt do chuyến bay dài, và cũng mệt mỏi khi nghĩ tới tí nữa làm sao mà dọn dẹp cái đống này. Lấy điện thoại nhắn tin cho Jessica rằng cô đã về tới nơi, cũng không quên gửi "Love You" ở phía cuối tin nhắn. Và rồi cô cũng nhắn ngay cho Taeyeon, cô cần người hỗ trợ dọn dẹp căn hộ trông giống như vừa bị cướp ghé thăm này. Mà thủ phạm là ai thì cô cũng biết thừa rồi. Không phải mất công tìm hiểu làm gì.
Đúng là bạn tốt của cô, chỉ 20 phút sau là cô ấy xuất hiện trước cửa.
_ Hey, Yuri. Kỳ nghỉ của cậu thế nào? Về từ lúc nào sao không báo trước để mình đi đón?
_Không nỡ làm phiền cậu như thế, nhưng rồi sau khi thấy cảnh này mình buộc phải nhắn tin cho cậu.
Cô giả vờ xoa nắn cơ thể, tỏ ra vẫn còn chưa hồi phục hẳn.
_ Cậu xem mình vẫn còn thấy đau, làm sao có thể dọn dẹp hết cái đống này.
Cô gái thấp hơn tiến lại gần, đưa tay lên chỉ chỉ vào nơi cổ của Yuri. Nơi có vết Hickey hiển hiện.
_ Đừng có mà nói dối, dấu vết yêu thương với bạn gái vẫn còn nguyên đây nè, ở đó mà đau với đớn. Muốn mình giúp dọn dẹp cũng được thôi, nhưng phải trả công thêm. Cái này không nằm trong phần công việc giữa mình và cậu.
_ Taeyeon, cậu tham tiền đến thế cơ à?
_ Ô hay, cậu biết thừa mình làm việc vì tiền mà. Ai hơi đâu mà đi làm không công cho người khác, mình cũng có bạn gái cần nuôi, cậu phải thông cảm cho mình.
_ Được rồi, được rồi, mình chấp nhận là được chứ gì. Cậu giúp mình dọn dẹp đi, mình sẽ lấy tiền trong thẻ của Mr.Black đưa cho cậu là được.
_ Yên tâm cô Kwon, tôi làm việc lúc nào cũng vô cùng uy tín.
Taeyeon chạy đi tìm cái chổi quét và mấy vận dụng dọn dẹp khác, dặn Yuri chỉ việc ngồi yên trên sô pha.
_ Hì hì, thật ra mình biết Megan đến đây bới tung mọi thứ để tìm cậu. Nhưng mình phải đợi cậu về thì mới giải quyết, vì mình biết cậu sẽ không để mình thiệt trong vụ này mà.
_ Hoá ra cậu tính toán cả rồi, Taeyeon. Thật là.., mình đã nghĩ cậu là người bạn tốt bụng đấy.
Dừng tay quét lại một lúc, Taeyeon phân trần.
_ Này nhá, cậu đi rồi Megan muốn có tin tức rằng cậu đi đâu, cô ta đã hứa cho mình 5000 usd để mình khai ra đấy. Nếu không phải vì cậu đã hứa trước với mình, thì số tiền đó cũng làm mình mờ mắt đi đôi chút đấy.
_ Mình biết thừa tính cậu!
Vậy khi mình đi, có tin tức gì mới không?
Taeyeon đưa cho cậu bức hình của một người đàn ông Hàn Quốc - cô nhận ra ông ta, là Kang Ho Dong.
_ Đây là người mới xuất hiện ở quán bar Survival ngày hôm qua, thật lạ, vì mình chưa bao giờ thấy ông ta xuất hiện ở khu này.
_ Chưa bao giờ?
_ Phải, lần đầu tiên, và sau khi ông ta đến quán bar đó, Megan mới phát điên lên đến đây lục tung mọi thứ trong phòng. May là hồ sơ của bọn mình cậu đã tiêu huỷ ngay sau khi đọc xong. Nhưng mà bộ dáng điên rồ như vậy, mình nghĩ là cô ta đến để tìm cậu chứ không phải là bằng chứng.
_ Sao cậu biết?
_ Vì...
Taeyeon chưa kịp nói hết câu, cả toán chục người từ đâu chạy đến. Người của Sylvia. Taeyeon buông rơi cây chổi, liền nép vào một góc. Chỉ có một mình Yuri bình tĩnh đứng thẳng lên, đối diện với chúng.
_ Tôi tưởng mình vẫn đang được nghỉ phép.
_ Xin lỗi cô Kwon, phiền cô đi theo chúng tôi, bà chủ đã biết cô trở về và đang chờ.
_ Được các người cứ ra ngoài chờ.
Đám người nhìn nhau một lúc, liền nghe lời đi ra ngoài cửa, vẫn còn 2 tên đứng ở cạnh cửa để đề phòng cô bỏ trốn.
Yuri đưa thẻ và điện thoại cho Taeyeon, dặn cô ấy biết cách hồi đáp nếu Jessica gọi điện hay nhắn tin tới. Cô thực sự không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Chẳng qua cô cảm nhận được chúng không thực sự có ác ý, chúng chỉ muốn mang cô đi đâu đó.
....
Vừa tới gần phòng họp, Yuri đã nghe thấy tiếng la hét. Không khí trong phòng dậy mùi khó chịu. Cảm giác an tâm của cô đột nhiên biến mất.
Khi cô bước vào, việc đầu tiên mà cô nhìn thấy là đám người tay chân của Charles Albright đang nằm la liệt trên sàn. Francois đang dùng khăn giấy để lau đi vết máu vừa bắn lên mặt.
Ông ta thậm chí còn đá vào bụng một gã đang nằm co rúm trên sàn, khiến gã đó rên lên đau đớn và ho khù khụ. Ông ta tặc lưỡi, nhổ nước bọt vào người gã đó, rồi quay về phía ghế ngồi. Nơi những người khác đã ngồi sẵn từ đầu. Trong đó có hắn - Kang Dong Ho.
Hắn tuyệt nhiên không đếm xỉa tới cô.
Hắn ta nhếch mép cười, ghé mặt lại gần Sylvia và nói thầm điều gì đó. Cô đang ở góc phòng quan sát và không nghe được lời hắn nói. Nhưng cô nhận thấy vẻ mặt của Sylvia thay đổi.
Francois vẫn còn thở hổn hển sau màn động tay động chân vừa rồi, quay sang nhắc nhở người mới đã được đưa tới. Lúc này hắn mới nhìn tới Yuri.
Cô chợt nhận thấy chút sợ hãi. Sự dao động và bối rối cứ thế tràn ngập khắp cơ thể cô chỉ từ ánh nhìn của hắn.
Sylvia nháy mắt ra hiệu cho cô tiến lại gần hơn. Hít một hơi sâu, cô bước qua mấy cái thân thể nằm la liệt trên sàn để tới được chỗ đứng mà cô thấy thoải mái. Kang Ho Dong bất ngờ nói tiếng Hàn với cô. Những người xung quanh tuyệt nhiên không thể hiểu được, có thể đây chính là ý đồ của hắn.
_ Sylvia đã nói cho tôi biết cô là người góp công lớn nhất trong vụ của Charles. Cô muốn được trả công như thế nào?
_ Tôi không làm vì mong muốn được trả công, tôi chỉ làm theo bản năng.
_ Bản năng của một cảnh sát?
_ Phải!
Hắn cười khẩy.
_ Cô khá liều lĩnh đấy, Kwon Yuri. Nói tới hai từ "cảnh sát" ở đây có thể mang tới cho cô một viên đạn vào đầu đấy.
_ Tôi chỉ trả lời đúng theo những gì mình nghĩ. Còn việc ăn đạn hay không, dù gì cũng không phải do tôi quyết định là được.
_ Mồm miệng khá lắm, thảo nào Sylvia thích thú về cô như vậy. Cứu được người phụ nữ của tôi, cô đáng được thưởng lớn.
Hắn vứt ra một phong bì tiền trên bàn, ra hiệu cho cô cầm lấy. Ngay sau đó, giọng điệu của hắn chợt thay đổi, khi chuyển sang nói Tiếng Anh.
_ Sau vụ vừa rồi, tất nhiên chúng ta cũng nhận ra được tổ chức đang có kẻ phản bội.
Tới lúc này cô biết rằng người mà hắn đang nói đến không phải là cô. Nhưng có một nhân vật mà nãy giờ cô không để ý là cũng chưa xuất hiện, đó là Jonathan Shades. Chắc phải có nguyên do để buổi họp này không thấy ông ta xuất hiện. Và cũng có thể kẻ phản bội và Kang Dong Ho đang nói đến chính là ông ta.
Francois rít một hơi thuốc lá. Ông ta có vẻ hơi chần chừ.
_ Ngài có chắc không? John không ngu ngốc đến nỗi muốn phản bội cả tổ chức.
_ Tôi đã có bằng chứng, nhưng chưa xác đáng, đấy là lý do chúng ta ngồi họp ở đây chứ không phải là ngồi nhìn xác của ông ta nằm ở kia.
_ Vậy giờ ý của ngài là thế nào?- Sylvia chen vào.
_ Tôi muốn cử người điều tra thêm. Để xác định những gì tôi đoán là đúng. Lúc đấy tôi mới có thể trừng phạt hắn. John đã ở trong tổ chức một thời gian khá dài. Kết tội ông ta phản bội mà thiếu chứng cứ thì thật là ấu trĩ.
_ Và ngài muốn ai trong chúng ta điều tra thêm về John?
_ Sylvia, tôi muốn e gọi nữ thanh tra Kwon tới đây, cũng là để cô ấy có thể lập thêm chiến công nữa cho chúng ta đấy.
Là cô?
_ Phải, ai trong chúng ta hay bất cứ tay chân nào cũng sẽ không thể điều tra gì về John. Nhưng cô Kwon đây thì khác, người mới, luôn mang theo mùi vị của sự chủ quan cho những kẻ cáo già như John. Phải không, Yuri?
_ Muốn tôi làm gì cũng được, nhưng đừng gọi tôi là thanh tra nữa, nó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái khi đứng đây.
Kang Dong Ho tỏ ra vô cùng khoái trí khi nghe câu trả lời của cô, hắn lại gần vỗ nhẹ lên vai cô.
_ Được, chỉ cần cô kiếm được thứ mà ta muốn - hắn chỉ vào cái ghế của Jonathan- Cô sẽ là người mới đầu tiên tôi cho phép ngồi vào cái ghế này.
Cả Sylvia lần Francois đều rất bất ngờ với lời phán đó của hắn. Nhưng không một ai dám mở lời để phản bác.
_ Vậy làm thế nào để tôi có thể tiếp cận được John? Tôi cũng là tay chân của Bossy, hắn thật sự sẽ không nghi ngờ tôi?
_ Điểm yếu của Jonathan chính là phụ nữ. Càng đặc biệt cá tính, ông ta càng thích thú. Người như cô Kwon đây chính là gu của ông ta. Chỉ cần leo được lên giường của ông ta, cô sẽ tìm được thứ mà tôi đang cần. Đến lúc đấy đem thứ đó về cho tôi, và chỗ ngồi này sẽ là của cô Kwon đây.
Yuri nắm chặt tay, cô đã hiểu được ý đồ của Kang Dong Ho, thật là hèn hạ. Hắn muốn cô dùng thân xác để đổi lấy chứng cớ thanh trừng cho tổ chức, đổi lại cô sẽ có được vị trí của Jonathan. Còn nếu thất bại, chắc chắn hắn sẽ đổ hết lỗi lầm lên cái chức danh cảnh sát của cô, rồi phủi tay mọi trách nhiệm. Một mũi tên trúng hai đích.
_ Được, tôi nhận lời.
_ Rất tốt, thế mới là người xứng đáng với kỳ vọng của tôi dành cho cô Kwon đây. Đây là danh mục những nơi John hay tới để chơi và tìm gái. Chỉ cần cô xuất hiện ở những chỗ này, ông ta sẽ không nghi ngờ cô là do bọn tôi cử đến.
Kang Dong Ho đưa cho cô một tệp hồ sơ, bên trong có cả ảnh lẫn danh sách những quán bar do Jonathan điều hành. Cô đưa tay ra nhận lấy.
_ Vậy giờ tôi có thể đi chưa?
_ Tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ tin mừng từ cô Kwon đây.
Một kẻ có đầu óc như Kang Dong Ho thực sự khiến cô phải e ngại, để có thể điều hành cả tổ chức lớn như thế này, chắc chắn thế lực của hắn không phải là điều mà cô có khả năng tưởng tượng ra được.
Nhưng đúng như Mr.Black đã nhắc tới, tổ chức đang có vấn đề, và thời điểm này chính là cơ hội của cô.
Ba kẻ ở trong căn phòng này, chính là ba kẻ đã gϊếŧ cha cô. Nó càng cho cô thêm động lực để có thể thực hiện được mục tiêu lần này.