Đơn Độc [YulSic]

Chap 13

Khi Yuri thức giấc, là do có gì đó nện ầm ầm trong đầu cô và tiếng chuông đồng hồ. Cô nhấn nút tắt chuông và nhắm mắt lại. Tiếng nện ầm ầm vẫn tiếp tục và cô nhận ra nó không nằm trong đầu mình mà là ở cửa trước.

Lảo đảo do thiếu ngủ, cô bổ nhào ra phòng khách. Với đôi tất tụt xuống quanh mắt cá chân, cô kéo mạnh cửa. Ngay lập tức cô giơ hai tay lên che mắt khỏi ánh sáng mặt trời bên ngoài. Qua cái liếc nhìn và vết mờ cản tầm mắt cô, Yuri thấy nụ cười chậm rãi cong lên trên miệng của cô gái lạ, à không, là Megan.

_ Cô muốn gì?

_ Chào buổi sáng, Yuri!

Tự bước vào trong mà không cần hỏi qua cô. Yuri thở dài. Megan là người mà cô ít muốn gặp nhất trong lúc này.

Cô quay lại nhà bếp và tự pha cho mình một tách cà phê. Cho dù lý do của cô ấy là gì đi nữa cô cũng chẳng buồn để tâm đến.

_ Yuri không ăn sáng sao? Uống cà phê khi chưa ăn gì sẽ không tốt đâu.

_ Kệ đi, tôi quen rồi. Còn cô?

_ Em sao?

_ Phải, cô đến đây có việc gì vậy?

_ Muốn gặp Yuri, thế thôi. Mình cùng nhau ăn sáng nha, em có mua rất nhiều đồ.

Megan bày ra đống túi nilông, có đến bốn cái túi, cô gái này thật phiền phức. Cô quay lưng đi, tiếp tục thưởng thức tách cà phê, bỏ mặc cô ấy dọn đống đồ ăn đó một mình. Ấn liên tục vào cái điện thoại số máy của cô bạn đồng hương. Busy...busy...

Kim Taeyeon Chết tiệt! Sao lại không nhấc máy cơ chứ?

_ Yuri sao vậy?

Hơi giật mình, không để ý cô ấy lại gần từ lúc nào. Nhanh chóng điều chỉnh nguyên thái độ lạnh lùng như trước.

_ Không có gì. Tôi phải ra ngoài có việc, cô ăn một mình đi.

Không kịp, cô ấy luôn nhanh tay hơn, giữ chặt cánh tay cô không buông.

_ Khoan đã! Có việc gì quan trọng hơn là dùng bữa sáng với em chứ?

_ Để xem nào, việc gì đối với tôi cũng quan trọng, còn bữa sáng của cô, tôi không có hứng thú, được chưa? Giờ buông tay tôi ra, cô ăn xong đống đồ ăn đó rồi có thể ra về, đừng đến làm phiền tôi nữa.

_ Yuri ghét em nhiều đến vậy sao?

_ Tôi không ghét cô, mà là không thích cô.

_ Vì cái cô Taeyeon đó, đúng không? Vì cô ta mà Yuri không thích em.

Cô quay lại, giằng mạnh tay, gằn từng chữ một.

_ TÔi.KHÔNG.THÍCH.CÔ, chỉ có thế, không phải vì Taeyeon. Làm ơn đừng có suy đoán lung tung nữa và về cho. Cô làm tôi sắp phát điên lên rồi đây.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng Megan vẫn cảm thấy khó chịu, buồn bực cùng một lúc.

Megan ghét phải thừa nhận, và cũng chẳng bao giờ muốn tự mình nói ra, rằng cô biết Yuri không thích cô. Nhưng chắc chắn không phải vì chuyện bị đánh bầm dập lần trước, mà vì một người con gái khác. Đừng nghĩ cô sẽ bỏ cuộc, chỉ cần là thứ cô thích, bằng mọi giá cô phải giành được nó, cả con người và trái tim của Yuri.

_ Nếu tôi không có được thì ai cũng không thể có được.

.....

Tả tơi và mệt mỏi, Yuri đi dạo một mình qua khu phố nhỏ mà cô cũng chẳng thèm để ý đến tên. Trông cô cũng không được gọn gàng lắm: quần bò sờn rách, đôi giầy Converse đáng ném vào sọt rác từ lâu, chiếc áo khoác cô đang mặc cứ như thể phải đến chục năm tuổi rồi. Chưa kể tới những quầng thâm quanh mắt và vẻ mặt lúc nào cũng thiếu ngủ.

Những tháng ngày qua quả vô cùng khó khăn. Cho dù chẳng có chút tin tức nào từ Mr.Black song cô vẫn tiếp tục tự tiến hành điều tra, gần như ngày nào cũng đi một vòng tìm các đầu mối săn tin về Silvia Koor. Đêm nào cũng ngồi trước máy vi tính hoặc vùi đầu vào mớ tài liệu. Cô đã lật lại toàn bộ thông tin điều tra được về Silvia, đọc đi đọc lại tất cả các tài liệu thu thập được và thậm chí tự bỏ tiền đi khắp nơi để dò hỏi một chút thông tin về bà ta. Từ lần gặp trước, bà ta không hề xuất đầu lộ diện. Giờ đây cô chỉ có một nỗi ám ảnh duy nhất: Silvia đang ở đâu? Làm sao có thể đến gần bà ta đây?

Megan là con gái bà ta, có nên hỏi cô ấy không?

Cô tự gõ mạnh đầu mình vì suy nghĩ ngu ngốc đó. Megan có tình cảm với cô, và chắc chắn không bao giờ cô muốn dính líu gì thêm với cô gái đó.

_ Cô là Kwon Yuri?

Tiếng gọi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò, ba gã đàn ông to con đứng ngay phía sau cô.

_Phải! Là tôi.

_ Vậy phiền cô đi theo chúng tôi đến một nơi. Có người muốn gặp cô.

_ Ai?

_ Đến nơi rồi cô sẽ biết.

_ Nếu tôi không đồng ý thì sao?

_ Chúng tôi buộc phải bắt cô tới đó.

Cô tin chúng sẽ làm thế, tuy rất muốn xem chúng sẽ "buộc" cô như thế nào nhưng cô thấy tò mò về người đứng đằng sau chúng hơn. Cô chấp nhận rủi ro và đồng ý đi theo chúng.

_ Xe kia sao?

Cô chỉ về phía chiếc Camry 2.4 màu đen đang mở cửa gần đó.

_ Phải!

_ Vậy đi thôi.

Cô tự mình bước vào xe, không hề tỏ ra nao núng khi không biết mấy gã này sẽ đưa cô đi đâu. Nhưng cô có cảm giác khá tốt, ngày hôm nay chắc gì đã là ngày chết của cô.

......

Họ tới Katwes, đây chính là mảng tối của thành phố. Cô không thích lui tới khu phố này, vì nơi đây trông thật thê thảm, bạo lực và đổ nát. Số lượng người vô gia cư ngày một tăng lên trong sự thờ ơ của chính quyền, bỏ mặc những người đang trong tình trạng khủng hoảng sống vật vờ dọc những ngõ ngách bẩn thỉu nhất, nằm trong những thùng các tông hoặc trên ghế băng dưới ga tàu điện ngầm.

Nhưng chủ yếu vẫn là do việc buôn bán ma túy tràn lan mới gây ra những hệ quả cực kì ghê gớm. Ma túy tổng hợp cũng như heroin, không hề cải thiện tinh thần và giải phóng ý thức cho con người. Nó chỉ làm cho những người không biết cách dứt ra khỏi nó bị biến thành những xác ướp trơ xương chết ngay trên vỉa hè, kim vẫn cắm trên bắp tay và miệng sùi bọt mép.

Vì bị chắn bởi cả công trường xây dựng, chiếc xe đành phải đi vòng qua tòa nhà. Dừng lại ngay cạnh một thứ, cô cũng không biết diễn tả nó như thế nào, nó trông như một cái hộp bằng bê tông khá lớn, kín mít, chẳng có nổi một cái cửa sổ nào ngoại trừ cánh cửa chính. Cô tưởng tượng ra sự tối tăm, chật chội và bốc mùi kể cả khi chưa bước vào đó.

Cửa xe mở ra, một trong những gã to con mời cô bước ra, chỉ hướng cô đi tới cánh cửa chính của thứ đó. Cô nuốt khan, bước xuống xe và đi cùng hắn.

Hắn gõ ba lần vào cánh cửa, nó liền mở, một gã trông còn bẩn thỉu hơn những kẻ nằm vật vờ ngoài kia bước ra, nhìn qua một lượt những người bên ngoài rồi khẽ tránh ra, nhường lối cho họ vào bên trong.

Không như cô nghĩ, tuy bên trong lúc đầu cũng khiến cô phát nôn, đầy những kẻ đang vật vã cố châm cái kim tiêm vào tay nhằm thoả mãn cơn khát thuốc, thì lối đi xuống tầng hầm lại có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Càng vào sâu, cô càng thấy nóng, hiển nhiên khi có cả một khu chế biến ma túy ở dưới này. Ngụy trang bằng cả một toà nhà xây dựng thật quá tinh vi, ai có thể ngờ cái hộp bê tông đó lại chứa cả căn hầm rộng lớn như thế này.

Và điều khiến cô còn bất ngờ hơn, người đang chờ cô chính là Silvia Koor. Đi khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng bà ta lại tự tìm đến cô. Vẫn nguyên thái độ đó, như lần đầu cô gặp bà ta, chỉ khác một điều, lần này con mồi của bà ta chính là cô. Gã to con đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó, đối diện ánh mắt đáng sợ của bà ta.

_ Cũng được một khoảng thời gian, nhưng cái kiểu dửng dưng trước ta của cô vẫn không thay đổi. Thật đáng để tâm.

_ Sao lại bắt tôi đến đây?

Silvia đặt điếu thuốc đang hút dở sang một bên, khẽ nhếch môi.

_ Cô cũng giỏi đóng kịch đấy, tìm kiếm ta khắp nơi, nhưng khi ở trước mặt ta lại dám hỏi câu đó.

Cô bị bất ngờ, bà ta luôn biết về hành tung của cô suốt thời gian qua, bà ta có ý gì đây.

_ Hóa ra bà đã biết hết, vậy tôi cũng chẳng cần nói gì thêm nữa.

_ Có đấy, ta muốn biết lí do cô tìm ta. Nếu là cảnh sát thì quả thực cô quá ngu ngốc, đang lao đầu vào chỗ chết. Còn nếu là một người bình thường thì cô đang mạo hiểm vì thứ còn lớn hơn cái mạng của cô. Vậy cô thuộc loại nào, Yuri?

_ Bà nghĩ tôi thuộc loại nào?

_ Ta chưa bao giờ thích những kẻ dám hỏi ngược lại ta như thế, Yuri. Cô quá hỗn láo.

_ Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải chết ngay lập tức, phải không?

_ Ta nhắc lại lần nữa, Yuri. Ta không thích đùa cợt.

Điếu thuốc lá đã rơi xuống đất, bị vùi dập dưới mũi chân bà ta. Silvia đứng lên, ra hiệu cho lũ tay chân giữ chặt lấy cô, kéo ra phía trước, lại gần bà ta hơn.

_ Cô cũng chỉ là một con kiến trong cái xã hội to lớn, đen tối này thôi Yuri. Dù cô có tài giỏi, thông minh đến mấy cũng sẽ bị bẹp dí dưới chân của bất kì ai. Đừng tự cho mình hơn những kẻ khác vì một chút may mắn nào đó.

_ Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình tài giỏi hơn người khác. Tôi chỉ thích những thứ mà người khác có nhưng tôi lại không có. Điều đó thật bất công.

_ Cô muốn gì?

_ Muốn vị trí của bà.

...BỐP!!..

Gã to con đang giữ cô ngay lập tức tặng cô một đấm, cảm giác mũi mình đã bị gãy, đau nhức vô cùng. Khi gã định đánh tiếp Silvia đã ngăn hắn lại.

_ Cô thật to gan, chưa có ai dám nói như thế với ta.

_ Nếu không to gan, sao tôi lại dám xuống tận đây. Bà quá coi thường tôi rồi.

_ Vậy đây là lí do cô tìm ta ư? Vì vị trí của ta?

Cô giữ chặt lấy mũi, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, không quan tâm đến câu hỏi của bà ta. Cô biết mình đang đánh cược mạng sống vào một ván bài thua. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

_ Lại dám lờ đi câu hỏi của ta lần nữa, Yuri. Đừng nghĩ ta không dám gϊếŧ cô.

_ Thật phiền phức! Tôi không muốn trả lời câu hỏi mà bà đã biết rõ. Muốn tha cũng được, muốn gϊếŧ cũng được, tôi sẽ không van xin đâu.

Silvia ném chiếc khăn tay vào cô. Nhận lấy nó, cô lau máu trên mũi mình.

_ Còn chuyện về con gái ta thì sao?

_ Tôi chẳng có quan hệ gì với con gái bà hết.

_ Nó bỏ đi suốt ngày để tìm cô. Còn dám nói không có quan hệ gì.

_ Cô ta suốt ngày bám theo tôi như một cái đuôi, khiến tôi phát ngấy. Xin bà hãy trông con gái mình cẩn thận một chút, đừng để cô ta chạy đi lung tung.

Silvia quay lại chỗ ngồi, châm một điếu thuốc khác. Nhìn thẳng vào cô, nửa tức giận, nửa thắc mắc, không hiểu cái quái gì ở cô khiến bà ta tò mò, muốn tìm hiểu đến thế. Ánh mắt của cô, trông rất giống một người mà bà ta không thể quên được

_ Cô có thể về, Yuri.

_ Thật sao?

_ Phải, ta sẽ không gϊếŧ cô hôm nay. Mà còn muốn cô làm việc cho ta, để xem cô sẽ làm được gì để có được vị trí của ta hiện giờ. Cứ về đi, vài ngày nữa ta sẽ cho người liên lạc với cô.

_ Hãy đợi đi, tôi sẽ không để bà thấy thất vọng đâu.

Mãi đến lúc bước ra khỏi chỗ đó, tránh thật xa tầm mắt và tay chân của bà ta. Cô mới cảm thấy sợ, toàn thân run rẩy như vừa chui ra khỏi miệng con sói khát máu đó. Ngã khuỵa xuống đất, xung quanh đầy rẫy những kẻ sống dở chết dở. Cô đã tới rất gần rồi, phía sau chỉ còn vực sâu không đáy, chẳng thể quay đầu lại được nữa.