Đơn Độc [YulSic]

Chap 11

San Francisco

22 giờ

Đêm đã buông xuống được nhiều giờ đồng hồ khi cô rời phòng mổ, vẻ mặt mệt mỏi và hai mắt thâm quầng. Cô rầu rĩ ném đôi găng tay và áo blu vào thùng rác rồi lột chiếc mũ phẫu thuật để bung mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Một lọn tóc rơi xuống mắt nhưng cô chẳng buồn vén lên. Cô mua cho mình một ly cà phê ở máy bán hàng tự động rồi đi ra bãi đậu xe.

Cô cố kìm một cái ngáp dài. Mắt cô cay xè mệt mỏi vì phẫu thuật cả ngày cộng thêm sự cáu giận vì những áp lực phải chịu gần đây. Cô đã quá chán cái lối sống ra vẻ nhàn nhã, những con người dễ chịu và đáng mến, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái đến nỗi gần như lây nhiễm cả sang nhau. Cô chẳng hề thuộc típ người như vậy: chẳng dễ chịu, chẳng dễ gần, cũng chẳng lạc quan.

Cô nóng nảy giật phăng miếng dán nicotine trên cánh tay rồi lục tìm trong túi xách trên xe để tìm điện thoại. Yuri đi New York đã gần hai tháng, và lúc nào cô cũng thấy nhớ cô ấy.

Tay phải cầm ly cà phê, tay trái cầm di động: tất cả những gì khiến cô nghiện đều có đủ. Suốt cả ngày, Jessica luôn lo lắng liếc nhìn chiếc Blackberry, tuyệt vọng mong chờ đốm đèn màu đỏ nhấp nháy báo hiệu một tin nhắn hay một email vừa nhận được. Cô chờ đợi một cuộc gọi hay một tín hiệu từ Yuri.

Cô mân mê điện thoại. Cả tháng nay, Yuri không hề gọi cho cô. Có thể cô ấy rất bận, bận đến nỗi không thể dành thời gian cho cô. Hoặc có lẽ... cô lắc đầu, xua ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Cô tin Yuri. Yuri sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Đúng không, Yul?

Một lần nữa cô nhìn màn hình điện thoại. Vẫn chẳng có đèn đỏ nhấp nháy.

Mà sao cô không tự mình gọi nhỉ?

Trên màn hình nhỏ, cô cho danh bạ chạy rồi dừng lại ở một số điện thoại được lưu bằng cái tên cô ưa thích "Kwon Seobang".

Cô run rẩy đặt ngón tay lên nút gọi, tự cho mình thêm vài giây suy nghĩ. Liệu giờ này có muộn quá không? Nhưng rồi cô cũng không ngăn được bản thân, quyết định sẽ ấn nút.

Song..

Một chiếc xe cấp cứu lao vội vào trong, dừng lại ngay trước hai cánh cửa tự động và nhả ra một chiếc cáng, trên đó là một cô gái còn rất trẻ nằm bất động, gương mặt bị lấm lem bởi màu mascara.

Jessica bước lại gần. Vì sao chẳng có ai ở đây để đón nhận cô bé bệnh nhân này?

Cô máy móc cúi xuống băng ca. Cô bé mặc một chiếc quần bò cạp trễ, một cái áo phông bó màu hồng.

_ Chúng ta có gì đây? - Cô hỏi một trong những nhân viên đi theo xe cấp cứu.

_ Một cô bé mười bốn tuổi bị sốc do hít quá liều heroin. Được một người qua đường tìm thấy đã ngất trong công viên.

" Em vẫn chưa ngủ sao, Jessica?" một tiếng nói thì thầm xa xôi. Cô đưa mắt nhìn xuống điện thoại. Đó là giọng nói của Yuri, chỉ có thể là cô ấy. Cô ngập ngừng nửa giây rồi quyết định tắt điện thoại để tập trung chăm sóc bệnh nhân của mình.

.......

New York

22 giờ 30 phút

Tiếng chuông điện thoại kéo phắt Yuri ra khỏi cơn mơ màng. Mệt mỏi rời khỏi giường tìm kiếm chiếc điện thoại di động của mình. Nhưng khi nhìn rõ ID người gọi là ai, cô không chần chừ mà ấn trả lời ngay.

_ Em vẫn chưa ngủ sao, Jessica?

Không dấu được niềm vui trong giọng nói, cô mong nhớ từng giây người con gái này. Nhưng...

..Tút...tút...tút..

Tắt máy rồi ư? Có phải cô ấy chờ lâu không thấy ai trả lời nên tắt máy chăng?

Ngay lập tức ấn gọi lại, nhưng giờ chỉ còn giọng nói đều đều vô cảm: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong..."

Bực bội, cô nghĩ đó là do mạng điện thoại. Cô rủa thầm hàng nghìn lần cái lí do khiến cô không thể nghe giọng nói của cô ấy.

Chợt nhớ ra cả tháng nay cô chưa gọi điện thoại về cho Jessica. Chắc đó là nguyên nhân khiến cô ấy không chịu nổi mà gọi cho cô. Cô đưa tay lên tự gõ lên trán nhắc nhở mình, ngay sáng mai phải gọi liền cho cô ấy.

..........

San Francisco

6 giờ sáng

_ Tỉnh dậy đi, bác sĩ Jung!

Cô y tá bật hết đèm neon trong căn phòng nhỏ dành cho các bác sĩ trực. Jessica mở mắt. Cô không hề ngủ. Nói đúng ra đã nhiều ngày nay cô không hề ngủ được tử tế. Chỉ vài giấc chợp mắt chớp nhoáng từ đêm này sang đêm khác. Những giấc ngủ vụn vặt chẳng đủ để cô lấy lại sức và in quanh mắt cô những quầng thâm thường xuyên chẳng có cách nào xóa mờ đi được.

_ Lại có một vụ tai nạn xe, hình như bệnh nhân là người bên phía cảnh sát.

Jessica đeo kính vào và chăm chú nhìn bản bệnh án.

_ Mau dẫn tôi đến chỗ của bệnh nhân.

_ Vâng, thưa bác sĩ Jung.

Jessica nhận kết quả chụp phim từ tay cô y tá. Tai phải bị gãy, xương bả vai bị rạn, ngoài ra không còn dấu hiệu thương tổn nào khác.

_ Chào em, Jessica! - Là Joe Luis, đồng nghiệp của Yuri. Cô nhớ mặt anh vì đã có nhiều lần Yuri được anh mang tới đây trong tình trạng gần giống với anh bây giờ.

_ Chào anh, Joe! Không có Yuri, thì anh lập tức bắt chước cách cậu ấy vào đây gặp em.

_ Oan cho anh quá, bác sĩ Jung. Đúng là anh luôn muốn vào đây gặp em nhưng đâu phải bắt chước cách của Yuri. Chỉ là tai nạn, tên trộm quá liều lĩnh khiến anh phải dùng xe chặn đầu hắn, kết quả này hoàn toàn không mong muốn.

_ Em đâu phải là sếp của anh, không cần giải thích nguyên do với em. Chỉ cần nói anh đau ở đâu? Nhiều không? Để em có thể chăm sóc anh.

_ Tuân lệnh, bác sĩ. Ở đây..ở đây, ở đây nữa nè.

Anh chỉ tay lung tung khắp cơ thể bị thương, hòng chọc cho cô cười. Và nó có tác dụng, cô mỉm cười, nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến trái tim anh ngừng đập trong tích tắc. Anh biết mình không nên, nhưng không rõ từ lúc nào, anh luôn giữ hình ảnh nụ cười của cô trong tim.

Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi rách tả tơi của anh ra, xem xét kĩ càng, trước khi đưa anh đi bó bột lại cả cánh tay.

_ Yên nào, Joe. Anh mà cứ ngọ nguậy như vậy em sẽ bỏ mặc anh luôn đấy.

Anh cố gắng hít thở sâu, bàn tay mềm mại đó lướt khẽ lên da khiến tim anh đập loạn lên. Ngay cả gương mặt xinh đẹp đang gần sát, chỉ cần hơi rướn về phía trước là anh có thể chạm môi lên má cô. Điều mà trong mơ thôi anh cũng nghĩ đến.

_ Y tá Lola, cô có thể đưa anh ấy đi được rồi, nhớ để ý đến vết rạn trên bả vai của anh ấy nữa.

_ Vâng, thưa bác sĩ.

Cô nói với y tá, rồi quay lại xoa nhẹ lên má anh, an ủi.

_ Sẽ ổn thôi, Joe. Hẹn gặp anh trong phòng hồi sức.

_ Mong gặp lại em, Jessica.

.....

Cô bước vào, mang theo vài viên thuốc giảm đau và một cốc nước. Anh vừa nhìn thấy cô liền trở lên vui vẻ, mọi đau đớn vừa xong đều biến đi đâu mất. Giơ tay định nhận những viên thuốc từ tay Jessica nhưng cô từ chối. Ngồi xuống ngay cạnh anh.

_ Để em giúp anh.

Anh gật đầu, để cô đặt thuốc vào miệng anh, sau đó là giúp anh uống nước. Anh luôn ghen tị với Yuri, khi lúc nào cũng được gần bên cô như thế này.

_ Cám ơn em, Jessica. Phải thừa nhận rằng em là cô bác sĩ xinh đẹp và dịu dàng nhất mà anh từng gặp.

_ Đừng nói quá lên thế, Joe. Em sẽ không vì mấy câu khen ngợi đó mà giảm chi phí cho anh đâu.

_ Anh có thể bán thân cho em nếu không thể trả nổi chi phí đó mà.

Cô phì cười, chỉ nghĩ đó là câu nói đùa. Hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh.

_ Em đâu phải quý bà quyền lực, luôn bao quanh một tá nô ɭệ. Em không mua anh đâu.

Anh ngập ngừng. Tự bản thân lại thấy có lỗi, rõ ràng biết cô và Yuri là một đôi, anh và Yuri còn là bạn thân. Vậy mà anh lại đang tán tỉnh cô, khi không có mặt Yuri.

_ Uhm.., em và Yuri dạo này thế nào rồi?

Gương mặt cô thoáng buồn.

_ Vẫn như thế thôi.

_ Hai người lại gây nhau à? Em cũng nên thông cảm cho Yuri. Phải từ bỏ nghề cảnh sát cô ấy chắc đang rất khổ tâm.

_ Anh nói gì cơ? Yuri không còn là cảnh sát nữa? - Cô thốt lên sửng sốt.

_ Yuri không kể cho em sao? Cô ấy bị điều đi New York, cô ấy không đồng ý, còn đánh lão Samuel bị thương. Thế là hội đồng đã quyết định tịch thu thẻ cảnh sát của cô ấy.

_ Không thể nào, anh đang lừa em phải không, Joe?

_ Có chuyện gì vậy, Jessica? Anh không hiểu. Em và Yuri thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Cô cắn môi ngăn tiếng nấc, nhưng chẳng thể ngăn hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Những lời anh nói tựa như những nhát dao đâm sâu vào trái tim cô, nhức nhối.

Yuri nói dối cô. Yuri từng thề là sẽ không bao giờ nói dối cô. Nhưng sự thật trước mắt chẳng thể thay đổi được. Đúng không?

Anh hốt hoảng, chưa bao giờ anh thấy cô khóc, và nó thật sự khiến anh cảm thấy xót xa. Dùng cánh tay còn lại ôm lấy cô, anh không đành lòng nhìn cô rơi nước mắt.

.........

New York

10 giờ trưa

Cô hào hứng nhặt lấy chiếc điện thoại di động của mình. Bỏ qua bữa trưa, cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói của Jessica lúc này.

_ Alo!

_ Yul đây! Em đã ăn uống gì chưa, công chúa?

_ Em..em chưa ăn, còn rất nhiều việc phải làm hôm nay. Nhưng em sẽ ăn sau.

_ Giọng em hôm nay làm sao vậy? Em mệt lắm phải không?

_ Em không sao.

_ Thật không? Đừng làm việc quá sức. Yul không muốn khi trở về lại nhìn thấy em gầy hẳn đi, nghe không?

_ Yul à?

Đầu máy bên kia như đang nghẹn đi. Cô có cảm giác như thế.

_ Sao vậy?

_ Yul sẽ không bao giờ lừa dối em, đúng không?

Cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời cô ấy.

_ Tất nhiên rồi. Em sao vậy, Jessica? Giọng em rất lạ.

_ Yul đừng lo. Em phải quay lại làm việc bây giờ. Chúng ta nói chuyện sau được chứ.

_ Ok, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng gắng sức quá. Yul rất nhớ em, Jessica.

_ Em cũng vậy.

Chờ cho cô ấy tắt máy trước, cô luôn không nỡ kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người.

........

Bên kia đầu dây, chiếc Blackberry đã rơi xuống đất. Jessica lại tiếp tục khóc, nhưng lần này cô không có ai để dựa vào. Chỉ còn sự thất vọng bao trùm, khi cô ở nhà một mình, đối diện với sự dối trá của Yuri.